Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Nói rồi hai người rời đi, bỏ lại Hạ Yên Yên còn đang tức tối.

Một chuyến đi này, nói chung không có nhiều tư vị gì, điều khiến cả bọn cảm thấy thoải mái chút ít đó là Thiên Ưng đi bao nhiêu, đều về không sót một người.

Nửa giờ sau đó, Thiên Ưng lên đường trở về. Mặc dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng ấn tượng về Thiên Ưng, nhất là đội trưởng trong lòng người ở căn cứ rất tốt đẹp, lúc chia tay không khỏi làm mọi người luyến tiếc.

Giản Điềm trước đó còn lòng dạ thiếu nữ, mặt ủ mày chau chuẩn bị về, đến khi gặp Hạ Yên Yên thì bao nhiêu luyến tiếc trong lòng đều biến mất, thay vào đó là một bụng lửa giận, hừ. Đám người Dịch Phong biết điều đều ngậm miệng, chỉ trừ Đường tiểu đệ không biết sống chết là gì chọc vào, nhờ vậy mà cả đường đi không còn nhàm chán nữa.

[Chập tối. Trước căn cứ.]

Theo quy định, mọi người khi xuất nhập căn cứ đều phải đi qua trạm dịch kiểm tra, chứng nhận. Lúc này cả đội đang đợi kiểm tra hết lượt, báo cáo với trưởng quan an ninh. Trình Dật Miên rảnh rỗi ngó xem quân y làm việc, bỗng nhiên nhạy bén nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, tức khắc ngẩng đầu.

Thời điểm hai ánh mắt giao nhau, Trình Dật Miên không khỏi ngớ người. A? Là  tiến sĩ Diệp.

Người đó không ai khác chính là Trác Diệp. Y vẫn trông như lần đầu tiên gặp nhau. Blouse trắng, lạnh nhạt, đẹp. Chỉ khác ở chỗ hôm nay y cùng Trình Dật Miên đối mặt, hơn nữa còn nhìn rất lâu, giống như là cố ý. Y có chuyện tìm mình? Trình Dật Miên đột nhiên nghĩ vậy.

Hắn lại nhìn y thêm vài lần, càng chắc chắn suy đoán của mình. Lại nghĩ tới y không trực tiếp nói chuyện hẳn là chuyện cơ mật gì đấy, bèn giao việc sắp xếp đội và vật tư lại cho Dịch Phong và Giản Điềm rồi nhanh chân chen lên đầu hàng kiểm tra trước. Sau đó một mình vác balo vào căn cứ, bỏ lại cả đội đang âm thầm oán thán.
Lúc đi ngang qua Trác Diệp, hắn gật đầu hai cái tỏ vẻ mình biết rồi. Đi vài bước lại sợ y không hiểu bèn quay lại, hai ngón tay làm động tác bước đi, rồi lủi đi mất.

Lúc mọi người không để ý, Trác Diệp cũng mất tăm.

[9 giờ 24 phút. Sân bóng rổ]

Hôm nay là ngày có cuộc duyệt binh định kì, đám lính tráng bị vần vũ từ sáng sớm. Lúc Trình Dật Miên tới thì tốp lính chơi bóng cuối cùng cũng rời đi. Vốn hắn định ngồi trong ghế khán giả hỗn tạp đủ người dễ tránh sự chú ý, không nghĩ tới vừa vặn không có ai. Đợi chừng 10 phút thì Trác Diệp tới.
Trình Dật Miên thấy y, không hiểu sao bá khí quân nhân đột nhiên sút một nửa, cứng ngắc như học sinh lúc đối mặt giáo viên. Hắn cười cười: "Tiến sĩ tìm tôi có chuyện gì sao?"

Trác Diệp không lập tức trả lời, trong lòng vẫn cân nhắc. Y quả thật có chút bất ngờ về Trình Dật Miên. Người này dáng dấp quân nhân, danh tiếng đúng không tồi, hơn nữa qua sự tinh ý vừa rồi đủ thấy hắn rất thông minh. Thế nhưng, y vẫn cảm thấy có gì đó không giống lúc trước. Khóe miệng rất nhẹ co rút, sau đó y nhanh chóng lấy lại bộ dáng ngày thường nói :
"Tôi muốn nhờ anh một việc."

"À?" Trình Dật Miên không hiểu  sao có chút thật vọng .

Y đi tới một băng ghế, hắn cũng đi theo, ở một khoảng cách nhất định ngồi xuống. Trác Diệp hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng:
"Việc này hy vọng anh giữ bí mật. Tôi nghĩ chỉ có một mình anh giúp được tôi."

Trình Dật Miên có chút miên man gật đầu. Trác Diệp lại nói :
"Tôi cần đầu zombie để nghiên cứu. Nếu anh chịu giúp tôi tìm, tôi đáp ứng một yêu cầu của anh trong khả năng. Anh nghĩ sao?"

"Khoan đã tiến sĩ. Tôi thắc mắc một chút, không phải bên khu của anh vẫn có zombie để nghiên cứu sao, sao còn...?" Trình Dật Miên băn khoăn nói

Trác Diệp nói : "Vì một số lý do, tôi không tiện nói. Nhưng tôi đảm bảo với anh, mục đích của tôi là chính đáng, anh giúp tôi, nói không chừng còn làm được việc tốt. Hy vọng anh cân nhắc."

Trình Dật Miên mất tổng cộng 3 giây để suy nghĩ, sau đó liền gật đầu cái rụp. Trác Diệp cũng bị hắn làm ngơ ngác, nhất thời không biết nói gì. Trình Dật Miên vẻ mặt nghiêm túc nói:" Tôi tin tưởng tiến sĩ."

Bản thân Trình Dật Miên cũng không hiểu nổi bản thân lấy niềm tin ấy từ đâu. Bởi con người này hắn mới chỉ nhìn thấy vài lần, lần nói chuyện này cũng là lần đầu hai người trực tiếp nói chuyện. Chỉ là không nhịn được muốn tin tưởng người trước mắt.

Trác Diệp nghe thế hơi hơi nở nụ cười, tính toán vươn tay bắt tay đối phương một cái nhưng lại thôi, gật nhẹ đầu: "Cảm ơn, tôi là Trác Diệp."

Trình Dật Miên từ lúc bắt gặp nụ cười của y, cảm giác như không khí xung quanh nở hoa, có chút si mê cười ngốc nghếch: "Tôi là Trình Dật Miên"

Trác Diệp gật đầu tỏ vẻ biết, ngắn gọn nói: "Mong sớm nhận được tin tức từ anh." Rồi quay người đi.

Trình Dật Miên chưa kịp khách sáo câu nào, vậy là lời ra tới miệng lại biến thành: "Khoan đã."

Trác Diệp quay đầu nhìn hắn.
Lúc này hắn mới ý thức mình nói gì, có chút ngượng ngùng nói nhỏ: "Ngủ ngon."

Trác Diệp : "..."

"Ngủ ngon." Trác Diệp lịch sự đáp lại, khóe môi hơi nhếch lên.

Trình Dật Miên có chút hóa đá nhìn y rời y. Cảm thấy mình vừa rồi thật đúng là không có tiền đồ.
Hắn đau lòng nghĩ, Trác Diệp rõ ràng cười nhạo hắn, hắn bị  tiến sĩ Diệp cười nhạo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro