chương 17
Xử lí xong xuôi đám zombie, các đội ngũ lại tập trung trở lại căn cứ để nghỉ ngơi, cũng là để lấy đồ mà căn cứ "cảm ơn". Trình Dật Miên trở về liền ngủ một ngày, dự định ngày mai sẽ đem thùng mì tôm phần của mình cho đám trẻ hôm trước gặp được.
Vì căn cứ chính giục thiên Thiên Ưng trở về gấp nên cả đội ngũ cũng không có ý định nấn ná lại lâu. Sáng hôm trước khi trở về, Trình Dật Miên đem thùng mì của mình tặng đám trẻ. Tuy chỉ là mấy gói mì tôm nhưng làm đám trẻ và cha mẹ chúng vui mừng không thôi. Nếu dùng tiết kiệm một chút có thể ăn được mấy bữa nên ánh mắt bọn họ nhìn Trình Dật Miên tràn đầy cảm kích.
Trình Dật Miên tạm biệt đám trẻ không ngờ vừa mới ra ngõ thì gặp được người quen cũ. Hạ Yên Yên đang kì kèo đòi đổi hai gói mì lấy một món trang sức. Tuy bây giờ cũng không còn ai rảnh rỗi mà quan tâm đồ trang sức này nọ nữa, nhưng lúc nào cũng có kẻ rảnh rỗi dư tiền muốn hưởng thụ xa hoa.
Đổi được đôi bông tai thành công, Hạ Yên Yên vênh váo cầm đồ định đi thêm một vòng. Sau đó ả cũng nhận ra Trình Dật Miên. Cho rằng Trình Dật Miên là lính của khu này, ả liền nhếch miệng cười, cảm thấy trước đây mình bỏ người này là chính xác.
Trước đại dịch zombie là một kẻ không thể cho mình sống sung sướng. Sau đại dịch zombie cũng chỉ là một tên lính quèn. Hạ Yên Yên vênh váo đi lại chỗ Trình Dật Miên nói : " Trình Dật Miên anh là lính của khu này? Thảo nào mà trước đây tôi không thấy anh, ra chỉ là một tên lính quèn. Niệm tình nghĩa cũ, có muốn tôi giới thiệu cho một ví trí tốt hơn không? "
Hạ Yên Yên quan sát Trình Dật Miên một vòng, tuy rằng khinh thường Trình Dật Miên nghèo hèn, nhưng ả vẫn không tự chủ được bị người trước mặt thu hút, Trình Dật Miên thực sự là một người đẹp trai. Điều này thì Hạ Yên Yên không phủ nhận. Trước dịch zombie tuy Trình Dật Miên hơi gầy yếu nhưng là vẻ của một học trưởng dịu dàng. Nàng lúc đó cũng vì vẻ ngoài của Trình Dật Miên mà mê luyến hắn, mù quáng làm bạn gái hắn bốn năm.
Sau đó vẫn là không chịu được bỏ hắn để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Vốn là nghĩ Trình Dật Miên chắc là chết mất xác ở đâu đó rồi, không ngờ hắn ta vẫn còn sống sờ sờ lại còn có cơ hội gặp lại.
Hạ Yên Yên không khỏi có chút si mê nhìn Trình Dật Miên. Người này lại đẹp trai hơn rồi...trải qua huấn luyện mài dũa và chiến đấu liên tục. Trình Dật Miên đã sớm không còn bộ dạng gầy yếu trước kia. Thân hình cao ráo cân đối cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được cơ thể tràn ngập sức sống của y.
Hơn nữa lúc quen Hạ Yên Yên, Trình Dật Miên lại đang trong độ niên thiếu chưa phát triển hết. Giờ đây thì khuôn mặt đã rõ ràng ngũ quan sắc nét sâu thẳm tràn ngập nam tính. Khí chất cũng thay đổi thực sự lột xác thành một người đàn ông có mị lực.
Hạ Yên Yên châm chọc khó dễ Trình Dật Miên cũng vì điểm này tuy rằng vẫn là một kẻ nghèo rớt. Hà cớ gì lại thay đổi thành như vậy khiến ả không nhịn được tiếc nuối. Người yêu ả hiện tại là trưởng quản khu này, tuy cho ả được nhiều thứ nhưng suy cho cùng chỉ là một lão già bụng phệ. Thế nên nhìn Trình Dật Miên đẹp trai quyến rũ trước mặt, Hạ Yên Yên lại mơ ước, lại tiếc nuối nhưng ả không thể ở bên một kẻ không có gì được. Bởi vậy ả khó chịu, ả không cam lòng, ả phải thấy Trình Dật Miên thảm hại thì chút tiếc nuối này mới mất đi.
Trình Dật Miên nhướng mày, khóe miệng nhếch lên nụ cười đẹp đủ để làm Hạ Yên Yên choáng váng. Trình Dật Miên nói : "Không nhọc lòng cô quan tâm tôi bây giờ sống rất tốt, căn cứ nhỏ xíu này không dung được tôi"
Hạ Yên Yên đang nhìm chằm chằm Trình Dật Miên nghe thế thì sầm mặt. Lại nghĩ đến bản thân lúc nãy thất thố vì nụ cười của Trình Dật Miên thì tức giận vô cùng. Phải nói người đuổi Trình Dật Miên đi mới được. Dám chê chỗ nàng nhỏ?
Đang định phát hỏa thì Trình Dật Miên bị một cô gái xinh đẹp gọi lại, hai người nói gì đó với nhau. Sau đó Trình Dật Miên quay lưng muốn cùng cô gái kia bỏ đi. Hạ Yên Yên càng tức hơn nói : " Chưa nói xong anh định đi đâu? Có người mới rồi? Đây là bạn gái anh?"
Trình Dật Miên không nói gì cũng chẳng buồn nhìn Hạ Yên Yên cứ thế muốn đi. Giản Điềm lại khó chịu với cô gái chua ngoa trước mắt, kẻ mù cũng có thể nhìn thấy cô ta có địch ý với đội trưởng. Giản Điềm nói : " Cô là người tình của trưởng khu này phải không? Có muốn tôi nói với ông ấy cô có ý đồ bất chính với đội trưởng chúng tôi không? "
Hạ Yên Yên từ lúc ở đây vì là người của trưởng khu ai cũng cung kính lấy lòng rồi nhường nhịn ả ta. Hôm nay lại bị hỏi ngược lại nên tất nhiên ả cảm thấy không nuốt trôi cơn tức này. Hạ Yên Yên nói : " Ý đồ bất chính? Ai thèm có ý đồ với một tên lính quèn nghèo mạt hèn hạ? "
Giản Điềm cũng bị chọc tức nói : " Cô ăn nói cho cẩn thận. Cô còn sống mà đứng ở đây to miệng là nhờ những tên lính quèn rồi nghèo mạt trong miệng cô đó"
Hạ Yên Yên nói : " Buồn cười, có tin tôi đuổi các người ra khỏi căn cứ không? Ra khỏi căn cứ các người chết chắc"
Giản Điềm cười ha ha nói : " Cười chế tôi, làm như chúng tôi là người của căn cứ này ấy. Từ nay đừng mong Thiên Ưng giúo gì cho căn cứ này. Đội trưởng, chúng ta đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro