chương 16
Khoảng 5 giờ chiều chiếc humvee chở đội ngũ thiên ưng dừng chân trước một khu căn cứ nhỏ ở phía tây thành phố. Trình Dật Miên dẫn đầu xuống xe theo sau là những người khác.
Mọi người trong đội ngũ đều ăn ý bỏ qua người nào đó đã bị Giản Điềm đánh thành đầu heo. Cuối cùng vẫn là Mạc Tịnh Dương thấy y quá đáng thương bèn nói : " Cậu thật là đã biết tính Giản Điềm rồi mà cứ chọc cô ấy"
Đường Lang chưa kịp kể khổ với áo bông tri kỉ mới để ý đến mình. Đã thấy Mạc Tịnh Dương cắp mông chạy tuốt phía xa. Quay đầu lại quả nhiên thấy Giản Điềm đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn qua. Đành ỉu xìu ôm cái mặt bầm đã bị đánh sưng vù đáng thương vào bên trong căn cứ.
Thiên ưng được tiếp đón nồng nhiệt sau đó được phân vào ở một khu mà trước đây là một cái khách sạn nhỏ. Đây là một khu căn cứ nhỏ, không biết sao dạo gần đây zombie bên ngoài khu căn cứ tập trung khá đông. Mọi người trong căn cứ đều rất lo lắng muốn rời căn cứ lại sợ ra ngoài sẽ rước họa vào thân. Thành ra thế tiến thoái lưỡng nan, ở không được mà đi cũng không xong.
Trưởng quản của khu căn cứ đành phải cắn răng mời các khu căn cứ lớn hơn đến trợ giúp diệt zombie. Sau đó chính phủ trực tiếp phát lệnh yêu cầu một vài căn cứ ra tay trợ giúp. Tất nhiên là khu căn cứ này cũng phải bỏ ra một cái giá cho những khu tới giúp.
Vật phẩm trao đổi chủ yếu là lương thực, nước uống và một số ít đạn dược. Nếu không phải tình thế quá mức khó khăn khu căn cứ sắp chống đỡ không nổi. Chưa chắc trưởng khu căn cứ này đã chịu bỏ ra một cái giá lớn tới vậy để mời người tới giúp.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau để thời gian cho mọi người dạo quanh căn cứ một chút. Chiều sẽ tiến hành họp kế hoạch tác chiến để tiêu diệt bớt zombie.
Giữ thói quen dậy sớm khoảng 5 giờ sáng Trình Dật Miên đã thức giấc chạy bộ vài vòng. Sau đó về tắm rửa, khoảng 7 giờ sáng khu căn cứ bắt đầu nhộn nhịp lên. Trình Dật Miên đi xung quanh một vòng để ý thấy điều kiện cơ sở vật chất của căn cứ này thực sự rất tệ.
Hẳn là mọi người sống cũng không dễ dàng thi thoảng lại thấy một người vàng vọt xanh xao. Hẳn là ăn uống không được đầy đủ. Trình Dật Miên đang đi đột nhiên cảm thấy thứ gì lao đến từ phía sau.
Sau đó thở phào may mà mình chưa ra tay. Vì phía sau y là vài đứa trẻ con đang to mắt nhìn y. Một đứa có vẻ là lớn nhất đám tò mò hỏi Trình Dật Miên : " Anh ơi, anh là quân nhân ạ? Anh sẽ đuổi zombie đi sao? "
Trình Dật Miên ngồi xuống trước mặt đám trẻ xong nói : " Đúng vậy"
Nghe Trình Dật Miên trả lời xong đám trẻ liền nhìn Trình Dật Miên bằng ánh mắt lấp lánh. Anh này trông trẻ và oai hơn nhiều so với mấy quân nhân mà nhóc thấy trong khu căn cứ.
Trình Dật Miên tuy bị Trần Diệm chèn ép thế nhưng hắn vẫn là một quân nhân ưu tú của căn cứ. Người muốn bảo vệ hắn vẫn có, khu căn cứ nơi Trình Dật Miên ở cũng được xem là một khu lớn. Bởi vậy Trình Dật Miên được vũ trang đầy đủ. Bình thường khi ra ngoài vẫn đem đủ một khẩu súng lục, một khẩu súng trường, một thanh kiếm. Lưu đạn và mũ giáp thì cất ở nhà, tuy vậy đối với đám con nít thì bấy nhiêu cũng đủ để chúng thấy Trình Dật Miên thật là ngầu.
Đám trẻ ríu rít quanh Trình Dật Miên một hồi rồi mới quyến luyến rời đi. Buổi họp tác chiến diễn ra cũng không lâu lắm chủ yếu là để phân chia khu vực đánh zombie. Và cử người ở lại canh chừng tránh cho zombie lúc hỗn loạn xâm nhập vào căn cứ.
Vì lần này có thể xem là một cuộc sát phạt quy mô khá lớn nên mọi người đều khá căng thẳng. Vì zombie cần bắn đánh trúng đầu mới chết nên xe tăng thiết giáp tác dụng không bằng con người trực tiếp chiến đấu. Hơn nữa cũng khó vận chuyển mấy loại xe này ra chiến tuyến. Nên không phải ở đâu cũng có, dù sao người thì ít zombie thì nhiều.
Chiến đấu kéo dài liên tiếp mấy ngày, số lượng zombie thực sự rất đông. Người trong căn cứ phải chiến đấu liên tục thực sự rất mệt mỏi. Tuy rằng zombie khá chậm chạp nhưng mà chúng chiếm số lượng áp đảo.
Chiến đấu lại gặp khó khăn khi phải tránh để zombie cào chúng người. Quân trang của binh sĩ qua mấy ngày chiến đấu liên tiếp cũng đã có dấu hiệu hư hỏng. Thương vong là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Không nói đến việc bị zombie giết chỉ cần không may bị zombie cào hay cắn vào da thịt. Thì việc phải chết là điều không thể tránh khỏi.
Cuối cùng sau bảy ngày zombie cũng chịu khuất phục và lui bớt đi. Người trong căn cứ hân hoan vui mừng cảm ơn những chiến sĩ đã tới giải cứu họ. Trải qua mấy ngày chiến đấu liên tục cả người Trình Dật Miên bao phủ bởi tử khí. Sự lạnh lùng và sát khí tỏa ra từ người y khiến đám trẻ hôm trước vừa sợ lại vừa kính.
Chúng đã để ý thiên ưng mấy hôm nay, dù sao đội ngũ thiên ưng mạnh mẽ lại hầu như là người trẻ tuổi. Trùng hợp người trong đội đều khá dễ nhìn đám trẻ dĩ nhiên thích nhìn bọn họ. Vốn là hôm nay đám trẻ định sẽ ra chào mừng các quân nhân trở về.
Nhưng mà sát khí của bọn họ thực sự quá nặng cả người toàn máu me. Thực sự trông quá khủng bố có được hay không? Nhưng tụi nhỏ vẫn nhịn không được nhìn nhìn ngó ngó. Nếu sau này mình cũng có thể mạnh như thế thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro