Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

Đúng ba hôm sau, cũng là hôm trước ngày hoàn thành cuộc kiểm tra, Thiên Ưng lần nữa bị điều ra chiến tuyến.

Cả đội thiếu điều muốn phun máu, thầm chửi mẹ nó Trần Diệm cái tên khốn này. Nhưng họ cũng chỉ dám phát biểu trong lòng, chỉ có Giang Triết Minh không ngại chạy tới phòng làm việc của hắn làm ầm lên. Nào ngờ y lại bị ngăn cản, mà người đó lại là Trình Dật Miên.

Chỉ trong thời gian ngắn trải qua mấy phen sống còn, bị huấn luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, gần như đã lột xác con người hắn. Hắn đối mọi người vẫn dịu dàng, nghĩa khí, nhưng quanh thân hắn giờ đã bao phủ thêm một lọai khí chất khác, bình tĩnh, trầm ổn và đáng tin cậy, là chỗ dựa tinh thần của Thiên Ưng.

Hôm đó, Trình Dật Miên chỉ cười nói với hắn "Thiên Ưng nhất định không phụ lòng tin của mọi người."

Giang Triết Minh không còn gì để nói, tính toán đưa vài đội nữa theo hỗ trợ, chuyện này Trình Dật Miên không quản được, đành thuận theo hắn.
Thiên Ưng nhận mệnh, Giang Triết Minh thôi cản, nhưng quả thật không tránh khỏi người ngòai căm phẫn. Thiên Ưng lập công lớn, sớm đã được nhiều người ngưỡng mộ, căn nguyên ban đầu không chú ý, sau dần cũng có người nhận ra cấp trên cố ý làm khó. Lần này đúng dịp đem mọi chuyện phanh phui bàn tán. Chỉ trong một ngày đã thành chuyện bát quái nóng hổi.

Trác Diệp dễ dàng nghe được. Y nhanh chóng bắt trúng trọng tâm.
Lòng Trác Diệp khẽ động, một ý nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu. Y biết mình nên làm gì rồi.

Thiên ưng trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong khu căn cứ dạo gần đây. Trần Diệm có lòng dìm người ta lại giúp người ta tỏa sáng không khỏi tức điên.

Bởi vậy sáng nay Thiên ưng lại nhận nhiệm vụ. Trình Dật Miên ngồi ở ghế phó lái , Mạc Tịnh Dương vừa lái xe vừa nói : " Trần trưởng quan ngày càng quá đáng chúng ta vừa mới làm xong nhiệm vụ mà"

Đường Lang gật gù xoa cằm nói : " Giống như chỉ sợ người khác không biết hắn muốn dồn chúng ta vào chỗ chết vậy"

Vừa nói xong liền bị Giản Điềm gõ một phát đau điếng. Đường Lang khoa trương ôm đầu kêu oai oái nói : " Giản Điềm con gái phải ôn nhu, ôn nhu có hiểu hay không. Cô như vậy cẩn thậm sau này không gả ra được đấy "

Sau đó bị Giản Điềm hung ác đánh cho vài cái nữa. Liền ủy khuất rụt lại, chồm lên ghế phó lái đu bám Trình Dật Miên nói : " Đội trưởng Giản Điềm đánh tôi"

Khiến cho cả đội khóe miệng có rút, Trình Dật Miên day trán nói : " Được rồi đừng đùa nữa"

Đường Lang không được bênh vực trề môi rồi ngồi xuống. Dịch Phong nói : " Giản Điềm đánh cậu là đúng lắm, lời này không thể nói lung tung được kể cả ở đây chỉ có chúng ta thôi cũng nên cẩn thận"

Giản Điểm liền hất mặt cho Đường Lang một ánh nhìn cao quý lãnh diễm. Đường Lang làm bộ dạng đau khổ ôm ngực nói : " Các người đều bắt nạt tôi"

Trình Dật Miên buồn cười lắc đầu, sau đó lại nhìn ra bên ngoài cửa xe suy nghĩ. Tuy rằng đội ngũ của bọn họ giỏi, cường độ làm việc cao có thể rèn rũa thêm. Mấy nhiệm vụ này cũng không phải là quá nguy hiểm với thiên ưng nữa.

Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách. Bọn họ là người không phải máy móc cứ như thế này sớm muộn gì cũng có thương vong, tổn thất nặng nề.

Trình Dật Miên lắc đầu nhìn mấy chiến hữu phía sau loạn thành một đoàn. Thôi vậy cũng chỉ có cách này mới giải tỏa tâm lí căng thẳng của cả đội. Trình Dật Miên chống tay lên cằm, đắn đo mãi cuối cùng vẫn là liếc mắt ra bên ngoài. Từ cửa sổ xe nhìn mọi thứ đi qua mỗi nơi đều cảm thấy ngoài kia là tang thương chết chóc.

Những khu phố quen thuộc trước đây do không còn người ở. Không được quyét dọn thường xuyên đã trở nên cũ kĩ hư hỏng. Hình ảnh con người trên các con đường đã được thay thế bằng zombie.

Trên đường đều là những con zombie vật vở qua lại phát ra những tiếng kêu kì lạ ghe rợn. Thi thoảng cũng thấy được một bộ tử thi rời rạc không còn nguyên vẹn. Của những người kém may mắn không được cứu giúp kịp thời.

Mặt đất bốc mùi hôi thôi tanh tưởi đầy kinh tởm. Không biết là mùi của zombie hay là mùi của xác chết đang phân hủy nữa. Mỗi khi đoàn xe của quân đội đi qua sẽ có những con zombie đánh hơi được mùi của con người. Mà tụ tập lại muốn cắn xe đuổi theo xe, chúng muốn xé tan xe ra để ngấu nghiến những người ngồi bên trong.

Trình Dật Miên càng nhìn tâm trạng càng tệ bỗng nhiên bị lắc mạnh ở phía sau. Quay lại liền thấy cái mặt gợi đòn của Đường Lang đang cười hề hề với mình.

Đường Lang nói : " Đội trưởng anh nhìn gì vậy bên ngoài toàn zombie ghê tởm chết tôi"

Nói xong liền kéo tay Giản Điềm kéo cô ra chỗ cửa sổ nói : " Giản Điềm cô xem con zombie có chút giống cô"

Giản Điềm nhìn theo hướng tay Đường Lang chỉ liền thấy một nữ zombie béo ú. Miệng đang há to,một tay của nó đã bị mất khắp người chảy ra chất lòng sền sệt. Kết cục của Đường Lang sau đó không cần phải nói. Bởi vì hắn thực sự quá thảm...thực sự không đành lòng nhìn thẳng.

Mọi người tự động bỏ qua tiếng kêu cứu của hằn mà nhìn qua chỗ khác. Dịch phong nói : " Nếu không phải chiếc humvee này là xe bọc thép e rằng chúng ta đã vào bụng zombie rồi"

Trình Dật Miên gật đầu, sau đó không nhìn ra bên ngoài nữa mà nói chuyện với Dịch Phong.
( 1 mẫu xe humvee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro