Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: "DIỆT BỌ"

     "~Ngoáp~"- Mado ngái ngủ.

     Mado tỉnh dậy trên ghế sofa trong căn phòng ấm áp mà hắn tìm được. Gần đó là chiếc giường nơi mà hai mỹ nữ đang ngủ say. Hai cô gái ôm lấy nhau với vẻ thoải mái. Mado nhìn vậy mà muốn phát cười.

     Hắn ra khỏi ra phòng. Ngoài trời không còn mưa tuyết nhưng vẫn rất lạnh. Hắn mặc một chiếc áo lông mỏng như bao người trong thị trấn. Hắn bước đi trên những con phố vắng vẻ, tay đút túi áo. Mới sáng nhưng khung cảnh thị trấn đã rất tiều tụy. Mado tiến vào khu rừng gần thị trấn, chậm rãi.
_________________________________________

     Mado đi được một lúc thì hai thiếu nữ tỉnh dậy. Họ hét ầm lên, đồng thanh.

     "Cô là ai ?"

     Có vẻ như Yuki đã nhanh chóng nhận ra đây là chủ của căn phòng cô đang ở ké. Yuki bình tĩnh và làm vẻ lễ phép.

     "Xin chào cô. Tôi là Yuki Manase. Cảm ơn cô đã cho tôi qua đêm ở đây."- Yuki nói.

     Thấy thái độ cung kính của Yuki, cô gái kia cũng bình tĩnh lại.

     "Được rồi. Tôi là Miko. Rất vui được gặp cô. Cô tìm thấy chỗ này cũng tài thật!"- Cô gái nói.

     "Rất vui được gặp cô. Không phải là tôi tìm thấy mà là chủ nhân tìm thấy. Nhắc đến chủ nhân thì anh ấy đâu rồi nhỉ ?"- Yuki thắc mắc.

     "Chủ nhân của cô ... chả lẽ là hắn"- Miko lo lắng.
_________________________________________

     Mado tiến sâu vào rừng. Hắn đi khoảng mười phút thì dừng lại.

     "Quarious, điều tra được gì chưa ?"- Mado hỏi.

     Một con quái vật to lớn đầu dê thân người bước ra từ không khí. Thực ra đó là hiệu ứng ma thuật TÀNG HÌNH giúp ẩn thân.

     "Thưa chủ nhân, theo kí ức của tên mà tôi ăn thì hắn là một mật thám và ở gần đây có một dinh thự quý tộc. Quý tộc này hình như là Tam đẳng quý tộc Ginja. Chủ của dinh thự là một tên béo ục ịch. Tên hắn là Doga Ginja. Tên này có lòng tham vô đáy. Với cương vị là thị trưởng của thị trấn Sola, hắn đã khiến thị trấn Sola trở nên tàn tạ như bây giờ. Bóc lột thuế bắt cóc, hãm hiếp, giết người, cướp của; hắn đã làm rất nhiều việc ác."- Quarious nói.

     "Còn về cô gái hôm qua ?"- Mado hỏi.

     "Cô gái hôm qua hình như đã vào nhà tên Ginja này để trộm cái gì đó quý hiếm. Chưa trộm được đồ thì cô ta đã bị phát hiện và bị đuổi bắt."- Quarious nói.

     "Được rồi. Ngươi làm tốt lắm. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là phòng vệ quanh dinh thự của tên Ginja. Không được để một ai có mặt trong vòng 500 quanh dinh thự. Ta sẽ để cho ngươi và món ngon."- Mado nói.

     "Tuân lệnh ngài."- Quarious nói xong thì biết mất.

     "Mà tại sao tên hắn lại là Quarious ?"- Mado thắc mắc với chính mình.
_________________________________________

     Mado đi khoảng 20 phút thì tới dinh thự. Không như vẻ u ám của thị trấn Sola, dinh thự Ginja mang cái đẹp xa hoa và hơi màu mè. Tường được sơn nhiều màu khác nhau. Lính canh ở khắp nơi đều được trang bị rất đầy đủ. Bên trong sảnh chính có vài chiếc xe ngựa có vẻ như là của thương buôn.

     Mado tiến lại gần dinh thự chắc chỉ cái khoảng 8-9 m. Hắn đứng đối diện với cổng chính của dinh thự. Cái dinh thự này tạo cho hắn cảm giác khó chịu. Nó toán ra mùi hôi thối bẩn thỉu của tội ác.

    "Tên kia, ngươi là ai ?"- Một trong hai tên lính canh cổng lên tiếng hỏi Mado.

     "Robert Mahanat."- Mado nói lớn để những tên lính bên trong cũng có thể nghe.

     Nói xong, Mado lao tới, nhanh như chớp hắn rút kiếm của tên lính và chém đứt cổ hắn. Tên lính bên cạnh cũng cùng kết cục. Sau khi giết hai con ruồi hắn đáp một cái khiến cái cổng bay vào trong.

     Lũ lính bên trong dinh thự liền ào ra bao vây lấy Mado. Có cung thủ, kiếm sĩ và pháp sư rất đầy đủ trang bị. Những binh lính này có vẻ coi Mado giống như tên điên hay tên phê thuốc, chúng nhìn Mado với vẻ khinh bỉ. Mado nhìn thấy chúng như thể  nhìn thấy mấy con muỗi vo ve ngứa mắt ngứa tai. Hắn khó chịu vô cùng và chỉ muốn cho lũ muỗi tan biến.

     "Tất cả dừng lại."- Tiếng một tên lính vang ra từ trong dinh thự.

     Nghe xong tiếng hô, tất cả binh lính rút hết. Có vẻ như mạng sống của chúng đã được bảo toàn. Mado bước đến trước cửa lớn của dinh thự. Cánh cửa mở ra với hai cô gái trẻ đẹp mặc đồ hở hang.

     "Chủ nhân chúng em mời ngài vào dự tiệc."- Hai cô gái dịu dàng nói.

     Nói xong, họ chạy đến chỗ Mado, mỗi người ôm lấy một tay của Mado mà kéo đi. Mado có thể cảm nhận được sự mềm mại của từng bộ ngực qua hai cánh tay. Hắn bước đi chậm rãi vào dinh thự. Bữa tiệc được tổ chức ở căn phòng sang trọng nhất tại tầng cao nhất của dinh thự - tầng 3.

     Mado mở cửa bước vào căn phòng tổ chức tiệc cùng với hai cô gái vừa nãy. Cánh cửa mở ra cùng với tiếng la hét và tiếng cười hoan lạc. Cảnh tượng trước mắt hắn là một cuộc thác loạn ghê tởm.

     Con heo Doga Ginja chạy ra với vẻ hồ hởi đón Mado. Mới nãy Doga đã nhận được tin có một kẻ là tự xưng là Robert Mahanat tới chém chết hai tên lính. Vì thế mà hắn chắc chắn rằng Mado chính là Robert đội trưởng đội phòng vệ thủ đô. Thấy một kẻ từ thủ đo tới đây hắn rất lo lắng. Nếu kẻ này đến để trừng trị hắn thì có hai cách để xử lí. Cách thứ nhất là mua chuộc, cách thứ hai là giết và báo cáo là bị bọn cướp giết. Doga nghiêng về cách một vì hắn muốn lợi dụng Robert để có thể được chuyển về kinh đô Asona phồn thịnh. Mặt khác khi thấy Mado chấp nhận lên tận đây thì hắn chắc rằng Robert có thể mua chuộc.

     "Chào mừng ngài, Robert Mahanat. Tôi là Doga Ginja, chủ của dinh thự này. Tôi đã nghe danh ngài đã lâu. Chắc chắn ngài đi đường rất vất vả. Mời ngài vào tiệc."- Doga cung kính.

     Trong bữa tiệc của Doga có một số quý tộc Tam đẳng và nhà buôn nô lệ giàu có. Việc họ đang làm là hành hạ và cưỡng hiếp những nữ nô lệ xinh đẹp và những cô gái trẻ mà Doga bắt được từ thị trấn Sola. Khung cảnh này khiến Mado kinh tởm. Đây là một trong những thứ mà hắn ghét nhất. Sâu bọ đang vây quanh hắn, điều này làm cho hắn muốn "diệt" nhưng hắn lại không muốn bẩn tay. Vì vậy mà hắn triệu tập Quarious.

     "Uỳnh!"

     Tiếng động lớn vang lên giữa căn phòng Mado đang đứng. Chưa đến 1 giây Quarious cách dinh thự 500 xuất hiện hiên ngang giữa phòng dưới cái nhìn sợ hãi của con người.

     "Ta cho ngươi 30 giây. Hãy "dọn dẹp" những con sâu này ngay."- Mado ra lệnh cho Quarious.

     "Thưa chủ nhân, tôi chỉ cần 3 giây."- Quarious trả lời mệnh lệnh.

     "Được."- Mado nói.

     "Tuân lệnh."- Quarious lễ phép.

     Ngắt tiếng. Cả căn phòng im lặng. Tất cả các kẻ trụy lạc trong căn phòng đều đã bị Quarious bỏ vào bụng. Chỉ còn lại những cô gái đang câm nín.

     "Hãy trở về với tự do đi. Tên Doga đã chết rồi."- Mado nói.

     Có vẻ những cô gái đã nhận thức được tình hình. Họ bình tĩnh lại và cảm ơn Mado, sau đó thì chạy nhanh ra khỏi dinh thự. Tất cả chạy gần hết mặc dù có khi họ chẳng biết phải đi đâu. Tuy nhiên cũng có những nô lệ ở lại. Đó là ba cô gái tay chân đeo xích sắt và mặc đồ thiếu vải. Họ đều là những chiến binh thiện chiến hơn nữa còn là chị em kết nghĩa. Một người có nước da ngăm đen, một người có làn da trắng hồng và một người có đôi tai và đuôi mèo là Thú nhân tộc: Miêu tộc. Cả ba đều có thân hình nóng bỏng và vẻ đẹp riêng nhưng chưa so sánh được với Yuki và Miko.

     "Ngài đã cứu rỗi những kẻ hèn mọn này. Từ bây giờ trở đi, linh hồn và cơ thể của chúng tôi thuộc về ngài."- Cô gái với nước da ngăm đen nói.

     Những nô lệ này không biết phải chạy đi đâu ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Và cũng bởi lẽ họ đã tìm được ánh sáng của mình. Tìm một con người xứng đáng để họ phục vụ hơn việc chạy trên con đường không đích đến.

     "Phiền đấy. Ta không thể làm chủ nhân của các cô ( vì Yuki không thích) cũng không thể chu cấp cho các cô nhưng có thể làm bạn đồng hành của ta. Ăn uống thì tự mình lo vì ta không dư giả đâu đấy!"- Mado nói.

     "Thật sự rất cảm ơn ngài."- Ba nữ nô lệ đồng thanh.

     Mado tìm xung quanh dinh thự thấy được một ít đồ có giá trị nên hắn cuỗm hết. Dù sao tiền cũng rất quan trọng mà. Hắn cũng tìm được mấy bộ quần áo tử tế cho ba cô gái.

     Mado sau khi càn quét tài sản của Doga thì hắn tuyên bố với toàn thể binh lính Doga đã chết. Nhưng có vẻ không có tên nào vui vì chuyện này nên hắn cho Quarious ăn hết. Đám lính này làm việc cho Doga được hưởng lợi khá nhiều khi được ăn uống no đủ mỗi ngày và thỉnh thoảng có vài cô nô lệ để vui chơi. Thật đúng là chủ nào tớ nấy.
_________________________________________

     Mado trở về thị trấn cùng ba cô gái. Hắn đi đến con hẻm cũ và thấy Yuki đang co ro với cái áo lông mỏng bên trong hẻm.

     "Yuki, có chuyện gì vậy ?"- Mado hỏi.

     "Miko, cô ấy đuổi em ra ngoài và tự nhốt mình trong phòng."- Yuki lo lắng nói.

     "Sao ?"- Mado hoảng hốt.
    
    

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro