CHƯƠNG I: KHỞI ĐẦU
Một con người đang chạy khỏi bóng tối. Tựa như một đường hầm không lối thoát. Trước mắt hắn là bóng tối hun hút, sâu thẳm vô tận. Bất chợt, trong mắt hắn ghi nhận một sự thay đổi lớn. Từ trong bóng tối tưởng như vô định xuất hiện như một tia sáng rồi đến một chùm sáng rọi thẳng vào hắn. Một chút, chỉ một chút hắn đã dừng lại, rồi lại tiếp tục chạy. Càng ngày ánh sáng càng gần hắn. Hắn đưa tay cảm nhận sự ấm áp đến hưng phấn của từng tia sáng. Hắn đã ra khỏi bóng tối và tiến vào ánh sáng. Mắt hắn nhắm lại vì chưa quen với ánh sáng. Hắn mở mắt, nhận ra tầm nhìn của hắn đang có thay đổi lớn. Cảm thấy mọi thứ đang xoay vòng. Khi cảnh vật dừng lại cùng lúc hắn nhìn thấy một cơ thể không đầu. Đó chính là cơ thể của hắn và đầu hắn vừa chạm đất.
_________________________________________
Choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Mado bật dậy, trán cậu mồ hôi đầm đìa, miệng thở dốc. Tựa như trải qua vừa thoát khỏi địa ngục môn, tim cậu đập như muốn nổ tung vì quá hưng phấn. Phải chăng đó là cảm giác vừa thoát khỏi cái chết cận kề.
Một ngày mới đã bắt đầu với Mado. Ánh nắng ban mai đang soi rọi muôn nơi. Trong căn phòng nhỏ nhoi của Mado, ánh sáng đang tràn ngập, sự sống đang lan tỏa. Mado bình tĩnh lại sau cơn ác mộng. Cậu rời khỏi giường và bắt đầu một ngày mới.
Mado Ogita 16 tuổi, cao khoảng 175 cm, không béo không gầy và hơi ngờ nghệch. Cậu là con trai của một gia đình làm bánh. Nhà của Mado cũng là tiệm bánh của gia đình nằm trong khu phố sầm uất nhất tại kinh đô Asona của Đế quốc Mahan. Vì gia đình thuộc loại khá giả vì nên công việc mỗi sáng của Mado là đi học. Học là một việc tất yếu đối với những kẻ muốn sống tại kinh đô bởi tại đây tri thức là sức mạnh theo đúng nghĩa đen.
"Anh trai của em, xuống ăn sáng mau lên. Anh định ngủ đến bao giờ nữa"- Ana quát ầm lên.
Ana chính là em gái của Mado và kém cậu 1 tuổi. Ana có một khuôn mặt ưa nhìn, thân hình thon gọn và một mái tóc dài đen mượt. Thoạt nhìn có thể nhận ra Ana là một mỹ nhân. Hiện tại cô đang đứng tại bếp, mặc tạp dề và làm bữa sáng. Phòng của Mado nằm ở tầng 2, cách bếp một khoảng không nhỏ nhưng Mado đô vẫn nghe rõ tiếng của cô em gái.
"Rồi, anh xuống đây. Làm gì mà phải ồn vậy chứ."- Mado uể oải trả lời.
Thực tế trong thâm tâm, cậu rất biết ơn Ana không chỉ bởi sự chăm sóc của cô mà còn bởi cái loa mà cô sở hữu. Tiếng quát của cô vừa giúp Mado tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.
"Con rùa Mado, anh không muốn muộn học thì nhanh lên. Em không muốn phải chờ anh nữa."- Ana bực tức nói.
Khuôn mặt của Ana khi giận vô cùng dễ thương. Khuôn mặt chính là động lực để Mado làm con rùa. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của cô em gái. Nó vừa làm cậu thoải mái vừa khiến cậu tỉnh ngủ.
"Haizz, vô cùng xin lỗi cô em của tôi. Anh trai của em đã có mặt"- Mado đứng trước cửa bếp làm động tác chào của quân đội và nói
"Anh xin lỗi bao nhiêu năm rồi hả? Ngồi xuống ăn sáng thôi"- Ana nói
"Anh trai xin tuân lệnh em gái"- Mado nói bằng giọng trêu đùa.
Tuy vậy, Ana lại không cảm thấy khó chịu và cô đã quen với cái kiểu nói này của anh trai. Bữa sáng có vài lát bánh mì ăn kèm thịt xông khói, trứng và đồ uống thì có sữa. Sau khi kết thúc bữa sáng hai anh nhà Ogita đi tới trường. Ogita chính là họ của Mado và Ana.
"Anh đi trước nhé. Hình như em quên hộp cơm ở nhà rồi"- Đang đi trên đường đi Ana nói.
"Ừ. Anh đi trước đây. Hẹn gặp em ở trường."- Mado nói.
"Vâng."- Ana vừa chạy về nhà vừa nói.
Mado một mình đi giữa những con phố. Những căn nhà ở đây mang kiến trúc đặc trưng của Đế quốc Mahan.
Đặc trưng của nhà ở nơi đây là mái ngói 4 góc đỏ chói, uốn lượn. Giữa mái có một chóp nhọn.
Mado đi giữa dòng người tấp nập. Đầu cậu đột nhiên đau nhói. Cơn đau chỉ diễn ra nửa giây nhưng cũng đủ khiến người cậu loạng choạng.
"Xin chào tôi." -Một giọng nói lạ lùng vang lên.
Mado chợt ớn lạnh. Cậu quay người lại đằng sau.
"À, thì ra là Sam. Cậu ở đây từ bao giờ ?"- Mado bất ngờ và hỏi.
Sam là bạn thân và cũng là bạn cùng lớp của Mado. Cậu là một chàng trai trong mơ của mọi cô gái. Và trong đó có Ana. Sam không chỉ có thành tích ưu tú mà còn là con của quý tộc nhất đẳng. Hơn nữa Sam còn có một khuôn mặt thanh tú mang vài nét chững chạc. Tiền, tài và sắc cậu đều có đủ. Phải nói là cậu rất sát gái. Cũng thật kì lạ khi Mado và Sam lại là bạn thân của nhau, địa vị hai người quá cách biệt.
"Tôi mới đến thôi. Sao hôm nay cậu lại đi một mình ? Ana đâu rồi ?"- Sam hỏi.
"Ana quên cơm hộp ở nhà nên nó về lấy rồi."- Mado trả lời.
" Vậy à. Tiếc thật."- Sam nói.
"Nhưng cũng thật tuyệt vời."- Sam cười thầm.
"Gì vậy, Sam."- Mado nói.
"Không có gì. Đi thôi"- Sam vừa nói vừa nở một nụ cười.
"Ờ."- Mado nhàn nhạt nói với vẻ nghi ngại."
Hôm nay Mado và Sam không đi đường thường ngày mà rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cả hai rẽ vào hẻm vì Sam bảo muốn cho Mado sự bất ngờ. Càng đi sâu vào con hẻm Mado càng cảm thấy bất an. Khi đi hết con hẻm thì Mado nhận ra mình không ở kinh đô nữa mà thay vào đó là một thảo nguyên bao la với cỏ xanh trải rộng đến chân trời và những cơn gió lồng lộng.
"Wow. Ê Sam, đây là đâu ? Tuyệt vời quá."- Mado tỏ ra hứng thú.
"Tôi đã dùng phép dịch chuyển đến thảo nguyên En cách thủ đô 300km về phía tây."- Sam nói.
"Trên cả tuyệt vời. Cậu tài thật."- Mado đang vô cùng hưng phấn.
Mado không ngạc nhiên bởi cậu biết Sam rất tài, có lẽ phép dịch chuyển cũng không có gì khó với Sam.
"Hãy vui vẻ lần cuối nào. Sâu bọ."- Sam nói với vẻ hưng phấn.
"Sao cơ ?"- Mado quay lưng lại nhìn Sam.
Trên tay Sam là một thanh kiếm hai lưỡi bóng loáng, sắc lẻm. Trên lưỡi kiếm có khắc MA THUẬT ẤN. Nhìn qua cũng thấy là một thanh bảo kiếm.
Hình ảnh minh họa.
Sam chĩa thanh kiếm vào Mado, cậu tỏa ra một lượng sát khí khủng khiếp và nguồn ma lực tưởng như vô tận. Thanh kiếm được bao bọc bởi một lớp hào quang hoàng kim, sáng rực. Sam lao tới, đâm Mado.
"Chết đi."- Sam cười khinh bỉ.
Vì quá bất ngờ nên Mado không kịp phản ứng và hứng trọn lưỡi kiếm của Sam. Kiếm đâm vào vai trái. Máu bắt đầu chảy và chảy ngày một nhiều hơn. Cơn đau như lan tỏa đến từng tế bào.
"Ahhhhhhhhhh..."- Mado hét trong đau đớn.
"Cậu làm..."- Mado nói
Không để Mado nói hết câu, Sam rút kiếm ra khỏi vai trái và thực hiện một cú chém chéo. Vết chém dài túa máu. Mado khụy xuống, thất thần và đau đớn đến nỗi cậu không thể hét. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Đó là bản chất của thế giới này. Cậu nhìn rõ rồi chứ. Cứu lấy bản thân mình đi, đồ ngốc"- Giọng nói lạ lùng vang lên.
Mado nhận ra giọng nói này, đó là giọng nói vang lên lúc đầu cậu bị đau.
"Ai vậy ?"- Mado nghĩ
"Ta là cậu và là Khởi nguyên Ma thuật sư."- Giọng nói vang lên trong đầu Mado.
"Vậy là ông đang nói trong đầu tôi."- Mado nghĩ.
"Đúng vậy. Và cậu sắp chết. Nhưng chúng ta là một nên ta sẽ cứu lấy bản thân mình"- Giọng nói vang lên trong đầu Mado.
"Cảm ơn."- Mado nghĩ.
"Đầu cậu sẽ hơi đau nhưng cố chịu nhé. "- Giọng nói vang lên trong đầu Mado.
Đầu Mado đau dữ dội. Đó là hiệu ứng của DUNG HỢP KÍ ỨC- một ma thuật cho phép Mado nhận kí ức của Khởi nguyên Ma thuật sư và giữ lạ kí ức của mình.
"Tạm biệt nhé Mado."- Sam vừa nói vừa thực hiện một cú bổ dọc xuống đầu Mado.
Máu tươi vương vãi trên một vùng cỏ.
"Thật bất ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro