Phiên Ngoại: Tiểu Phi thành thân
PHIÊN NGOẠI: TIỂU PHI THÀNH THÂN
P1
Nến hỉ đỏ tươi chiếu lóa mắt cả gian phòng, ánh nến không an phận chập chờn, giống như tâm trạng vừa kích động vừa hưng phấn của người đang ngồi ở đầu giường lúc này. Sáp hồng theo ánh nến nhảy nhót không ngừng chạy xuống từng chút, như giọt lệ lưu luyến khi thiếu nữ xuất giá, hay như nước mắt lưng tròng vì vui sướng không thôi sau khi gặp lại được tình nhân.
Trên cửa sổ bốn phía dán đầy chữ song hỷ đỏ thắm, trên bàn bày nến đỏ hoa văn long phượng trình tường màu vàng kim. Giá cắm nến màu đỏ, khăn trải bàn màu đỏ, màn giường đệm chăn màu đỏ, ngay cả mũ phượng, khăn voan, hỉ phục trên người tân nhân, hết thảy của hết thảy, toàn là màu đỏ.
Màu đỏ là màu Hình Phi ghét nhất.
Giang Nam là cố hương của y, cũng là nơi y căm ghét, ở nơi đó y đã mất đi tất cả những thứ thuộc về mình, mà để lại trong đầu, chính là âm thanh sắc mặt tái nhợt của người nhà trong biển lửa và mảng máu đỏ tươi.
Từ đó trở đi, y liền kiêng kỵ tất cả những thứ có liên quan đến màu đỏ, bởi vì màu đỏ tượng trưng cho cái chết, là khởi đầu của máu tanh, đó là võ công, Phi Dao Ngự của y giết người cũng quyết không để lại nửa vệt máu.
Cũng bởi vì ghét nhìn thấy màu sắc đỏ tươi nên mới chọn luyện Phi Dao Ngự chăng?
Nhưng hôm nay, Hình Phi chỉ có thể mặc y phục có màu sắc bản thân ghét nhất, ngồi trong căn phòng khắp nơi đều là màu đỏ, đợi tân lang trở về.
Không biết có phải liên quan đến tâm trạng hay không, hôm nay Hình Phi lại bất thường cảm thấy màu đỏ thực ra cũng không khó coi.
Nhớ Huỳnh Tuyết chạy tới chạy lui cầm từng bộ hỉ phục đỏ thắm đến trước mặt y, muốn y chọn kiểu dáng thích nhất, nhiệt tình như thể làm tân nương chính là nàng ấy, còn có nét mặt tươi cười của mọi người bận rộn tới bày biện tân phòng, lần đầu tiên Hình Phi phát hiện ra màu đỏ kỳ thực còn tượng trưng cho sự vui mừng, là lời chúc phúc chân thành nhất mọi người dành cho y.
Kỳ thực trước đó không lâu Hình Phi còn vì chuyện hỉ phục và tân phòng mà cãi nhau to một trận với Mộ Dung Tĩnh, nói là cãi nhau, trên thực tế là một mình y tức giận, bởi vì y ghét màu đỏ, mà lúc thấy Mộ Dung Tĩnh tự ý cho người tới bài trí tơ lụa đỏ ở bốn phía tân phòng, Hình Phi liền dâng lên lửa giận.
Y là nhân vật chính của hôn lễ, lại chẳng ai muốn hỏi ý kiến y? Mọi việc Mộ Dung Tĩnh cũng không thương lượng với y đã tự chủ trương, trong mắt hắn còn có y hay không?!
Hình Phi nổi giận đùng đùng quát một tiếng chói tai liền khiến cho bọn người hầu đang bố trí tân phòng lui hết cả ra. Mọi người đang đắm chìm trong bầu không khí vui mừng tuy không biết vì sao y tức giận, nhưng vẫn lặng lẽ lui sang một bên, bọn hạ nhân thông minh đều đã nhìn ra, lợi hại nhất trong Trích Tinh Lâu này không phải là chủ tử chính quy kia của bọn họ, mà là vị công tử sắp vào cửa này.
Hình Phi hỏi thăm được chỗ Mộ Dung Tĩnh đến từ một gã hạ nhân, liền phất tay áo rời đi, ném mọi người chẳng hiểu làm sao ở đằng sau.
Mộ Dung Tĩnh đang ở trong sảnh đường nói chuyện với mấy vị quản sự và Liễu Hâm Phong, hắn ngẩng đầu thấy Hình Phi mặt trầm như nước đi đến, vội vàng đứng dậy nghênh đón, cười nói: "Làm sao vậy? Là ai chọc vào Tiểu Phi nhà chúng ta?"
Không để ý đến mấy vị quản sự hành lễ với y, Hình Phi chỉ đối diện với Mộ Dung Tĩnh lạnh lùng hỏi: "Vì sao tự ý cho người đến bài trí tân phòng thành màu đỏ? Ngươi biết rõ ta ghét nhất là màu đỏ!"
Mắt thấy không thích hợp, mấy quản sự nói tiếng thất lễ, liền vù một cái chuồn hết ra ngoài, ngay cả Liễu Hâm Phong cũng không ngoại lệ, họ đều biết vị công tử Hình Phi này đẹp thì đẹp vậy, nhưng tính tình thật sự không tốt được bao nhiêu, thời khắc nguy nan cứ để cho gia chủ một mình đối mặt đi.
Trong nháy mắt cả gian phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người Hình Phi và Mộ Dung Tĩnh, nghe câu hỏi trẻ con của Hình Phi, Mộ Dung Tĩnh dở khóc dở cười, mà kinh nghiệm ở chung nhiều ngày nay cũng nói cho hắn biết, tâm trạng Hình Phi lúc này khá xấu, đây cũng không phải là đứa trẻ ngốc nghếch trước kia, tùy tiện dùng một viên kẹo có thể dỗ được y vui vẻ nữa, hắn phải ứng đối cho tốt mới được.
"Tiểu Phi, tân phòng thành thân đương nhiên nhất định phải trang trí thành màu đỏ, màu đỏ vui mừng nhất đó, không phải ta muốn tự tiện chủ trương, chỉ là chưa kịp nói cho ngươi biết."
"Sao nhất định phải là màu đỏ? Lẽ nào những màu khác thì không vui mừng sao?"
"Đó cũng không phải, có điều đây là tập tục từ xa xưa truyền lại mà, mọi người cũng quen dùng màu đỏ để chúc mừng rồi, nếu biến thành màu khác, khách khứa tới chúc mừng cũng sẽ cảm thấy kỳ quái."
Mộ Dung Tĩnh rất kiên nhẫn giải thích, chỉ tiếc Hình Phi đang nổi nóng hoàn toàn nghe không vào.
"Nếu nhất định phải bày biện thành màu đỏ, vậy thì không thành thân nữa là được, thành thân vốn chính là chuyện của mình, làm gì cứ phải để ý đến người khác thấy thế nào!"
"Tiểu Phi, ngươi đừng như vậy, chuyện đại sự như thành thân này sao có thể ăn nói lung tung? Hơn nữa thiếp cưới đều phát đi rồi, sao có thể nói không là không được."
Đối mặt với tình nhân đầy vẻ tức giận lại tùy hứng làm bậy, Mộ Dung Tĩnh có phần hết cách, hắn cố gắng trấn an đối phương, tận lực khuyên bảo y, đáng tiếc Hình Phi vẫn không nhường nửa bước như cũ.
"Ta không ăn nói lung tung! Ngươi hoặc là bỏ hết toàn bộ những thứ màu đỏ kia, hoặc là hủy bỏ hôn lễ này, thiếp cưới phát ra ngoài, thì thu hồi toàn bộ lại là được!"
Yên cầu vô lý khiến cho Mộ Dung Tĩnh tính tình luôn chín chắn ôn hòa cũng có phần không vui, hắn nhíu mày nói: "Tiểu Phi, ngươi đừng không hiểu chuyện như thế được không? Trước đây bất luận ta nói gì, ngươi đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời..."
Đây chỉ là Mộ Dung Tĩnh nhất thời nói lỡ, lời vừa ra khỏi miệng hắn đã biết sai, quả nhiên Hình Phi sau khi nghe thấy những lời này lập tức thay đổi sắc mặt, y cười lạnh nói: "Nói tới nói lui, ngươi vẫn còn nhớ Tiểu Phi ngày trước, ngươi khăng khăng ở cùng ta, còn muốn thành thân với ta, rốt cuộc là yêu ta? Hay chỉ muốn tìm một nơi gửi gắm? Nếu ngươi cảm thấy Tiểu Phi ngày trước tốt, vậy thì thành thân với hắn được rồi, khỏi phải tìm ta nữa!"
"Tiểu Phi!..."
Không để ý đến tiếng gọi của Mộ Dung Tĩnh, thậm chí đẩy cả tay đối phương đưa ra muốn cản lại sang một bên, Hình Phi đầu cũng không quay lại, giận đùng đùng xoay người đi ra ngoài.
P2
Đêm đó Mộ Dung Tĩnh không về phòng ngủ, điều này khiến cho Hình Phi vốn tức giận càng thêm phát cáu. Y lăn qua lộn lại loay hoay cả đêm không ngủ được, ngày thứ hai trời vừa sáng liền chạy đi tìm Mộ Dung Tĩnh. Ai ngờ đi qua tân phòng bên kia, lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ đồ trang trí màu đỏ bị lột xuống, nhìn tân phòng đỏ thắm một lần nữa trở về nguyên trạng, Hình Phi bắt đầu hoảng loạn, lời hôm qua y nói chỉ là giận dỗi mà thôi, sao có thể thực sự không thành thân với Tĩnh được chứ, nhưng mấy thứ này bị tháo xuống hết là chuyện gì?
Có phải Tĩnh nhìn thấy bộ dạng thất thường của y, không muốn thành thân với y nữa?
Hình Phi có chút nôn nóng, quên mất hôm qua mấy lời không thành thân nữa thực ra là chính y nói.
Hình Phi hỏi quản sự trong phủ, mới biết được Mộ Dung Tĩnh ra ngoài phủ làm việc còn chưa về, về phần đi đâu thì không thấy nhắn lại. Y biết Mộ Dung Tĩnh ra ngoài luôn mang theo Huỳnh Tuyết lanh lợi giỏi giang, nhưng trước khi họ ra ngoài sao không nói với ai chút gì?
Hình Phi đầy bụng oán khí đi tìm một đôi tình nhân khác trong phủ, y vừa đến hậu viện, đã thấy hai người kia đang ngồi trong đình nghỉ mát vừa nói vừa cười. Liễu Hâm Phong đang ghé vào trước người Tiểu Thanh, tay nắm tay dạy y chơi cờ, còn thỉnh thoảng lấy điểm tâm đặt bên cạnh bỏ vào miệng y. Nhìn dáng vẻ người ta khanh khanh ta ta, lại nghĩ nghĩ đến mình, trong lòng Hình Phi khó tránh khỏi vừa bực bội vừa ủy khuất.
Nghe Hình Phi tìm hỏi, Liễu Hâm Phong lại tỏ vẻ khó hiểu: "Mộ Dung đi đâu? Không biết!"
"Không biết? Tĩnh ra ngoài làm việc không thể không nói với ngươi."
"Sao lại không thể? Hắn cũng không nói với ngươi à?"
Một câu của Liễu Hâm Phong chặn lại toàn bộ lời của Hình Phi, y đương nhiên không thể nói hôm qua bởi vì cãi nhau với Mộ Dung Tĩnh, người kia căn bản không có về phòng ngủ.
Nhìn Hình Phi vội vã đi, Tiểu Thanh rất kỳ quái quay mặt về phía Liễu Hâm Phong: "Ngươi thật sự không biết?"
Liễu Hâm Phong cũng cười ngắm ái nhân: "Cũng biết không gạt được ngươi, ta đương nhiên biết Mộ Dung đi đâu, chỉ có điều không muốn nói ra mà thôi."
"Vì sao?"
"Ngươi không cảm thấy Mộ Dung quá cưng chiều Tiểu Phi sao? Cưng chiều y cũng không phải là không tốt, nhưng nếu cứ dung túng y như vậy, ngược lại khiến Tiểu Phi cho rằng kia đều là chuyện đương nhiên, kỳ thực hai người yêu nhau phải bao dung lẫn nhau mới đúng, sao có thể vì một câu nói của Tiểu Phi, Mộ Dung liền tháo hết đồ trang trí trong tân phòng xuống được?"
"Chuyện này nói ra cũng là Tiểu Phi không đúng, nhưng vì sao hôm qua ngươi không cho ta đi mắng y chứ? Ngươi giấu y như vậy cũng không hay lắm."
"Đó là chuyện của hai người họ, ngươi dính vào làm gì? Vả lại, ta đâu có giấu, ta chỉ là nhất thời quên mất lời nhắn mà thôi, hơn nữa, Tiểu Thanh, ta làm vậy kỳ thực cũng vì chúng ta mà, chuyện họ không giải quyết, chúng ta cũng không thành thân được."
Vừa nghe lời ấy, Tiểu Thanh tức giận lấy cùi chỏ thụi Liễu Hâm Phong một cái.
"Biết ngay ngươi không tốt bụng gì mà, đối với ngươi thành thân quan trọng vậy sao? Dù sao chúng ta đã ở bên nhau rồi, hà tất cứ nhất định phải làm mấy chuyện hình thức kia?"
Liễu Hâm Phong cười nói: "Bởi vì ta muốn người khắp thiên hạ đều biết, ngươi, Yến Thiều Thanh, là vợ của ta."
Vừa dứt lời, Tiểu Thanh vung một cái tát tới: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta là người ở trên, ta là chồng."
Bàn tay vung tới đương nhiên bị Liễu Hâm Phong dễ dàng bắt lại vào tay, hắn nương theo kéo Tiểu Thanh vào ngực mình, ôm lấy y than thở: "Là vợ cũng tốt, là chồng cũng hay, tóm lại chúng ta là một đôi ở bên nhau, dù thế nào cũng sẽ không chia lìa."
Đôi tình nhân liếc mắt đưa tình này đương nhiên sẽ không cảm nhận được nỗi hoảng loạn trong lòng Hình Phi lúc này. Mộ Dung Tĩnh một ngày không về, y liền một ngày đứng ngồi không yên, bọn người hầu quen nhìn mặt đoán ý đương nhiên đều muốn cách Hình Phi càng xa càng tốt, không được gọi, quyết không xuất hiện trước mắt y.
Lần trước có một người hầu không thức thời, sau khi nhìn thấy diện mạo vị chủ tử này, liền tỏ vẻ thèm thuồng, kết quả y cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạp người kia từ sân lên nóc nhà, đợi lúc rơi xuống thì xương sườn đã gãy mất vài cái. Lúc cười còn như vậy, giờ tức giận đầy mặt, thì sẽ không đá người đơn giản vậy đâu.
Không chú ý đến bộ dạng câm như hến của đám tôi tớ tới hầu hạ y, sau bữa cơm chiều Hình Phi trở lại phòng, y nằm trên giường mơ mơ màng màng một chặp, chợt tỉnh giấc thấy ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, mà bên gối vẫn trống không, Mộ Dung Tĩnh chưa về.
Thói quen bên người có lồng ngực ấm áp kia để dựa vào, mà lúc này chăn đơn gối chiếc khiến Hình Phi đột nhiên cảm thấy buồn phiền không chịu nổi.
Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng đi ra ngoài một chút.
Hình Phi xuống giường, tùy tiện khoác áo ra ngoài phòng, y đứng trong sân cả buổi, có phần cảm thấy buồn chán, liền nhẹ bước đi dạo, lững thững đi đến thư phòng Mộ Dung Tĩnh.
Trong thư phòng vậy mà lại có ánh đèn!
Hình Phi không che giấu được vui sướng trong lòng, vội vàng chạy tới, y nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lại thấy ánh nến chập chờn trong phòng, Mộ Dung Tĩnh chống tay lên trán dựa lên bàn, đang ngủ gật.
Trở về lúc nào, sao không về phòng ngủ? Là vì hôm qua y đã nặng lời sao? Hay là, Tĩnh thực ra để ý đến Tiểu Phi kia?
Một thứ cảm giác khó có thể nói thành lời bất chợt tràn đầy lồng ngực, Hình Phi gắng sức cắn cắn môi dưới, y không dám kinh động người đang ngủ gật, liền chậm rãi đi tới, đóng cửa sổ đang hé, lại lấy áo khoác đang khoác trên người nhẹ nhàng choàng cho Mộ Dung Tĩnh.
Tĩnh nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi, nếu không đã phát giác ra y tiến vào, nhìn tuấn nhan dưới nến kia, Hình Phi đưa tay ra lại rụt trở về, y thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh Mộ Dung Tĩnh.
Rất hối hận vì hôm qua nói không lựa lời, kỳ thực cãi vã như vậy trước đây từng xảy ra mấy lần. Trước đây Hình Phi đều độc lai độc vãng, thoải mái ân thù. Làm sao tu thân dưỡng tính, làm sao khoan dung thông cảm, y đều không hiểu được, thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ đến, một vài lời nói nặng nề cũng không phải chủ ý của y, nhưng chẳng biết vì sao cứ thuận miệng chạy ra ngoài. Mà mỗi lần cãi cọ, không, nói chính xác, là sau mỗi lần y vô cớ tức giận, Mộ Dung Tĩnh đều sẽ chủ động nói lời xin lỗi y trước, dỗ y vui vẻ, chưa từng tránh né y như lần này, thậm chí không về phòng nghỉ ngơi.
Hình Phi ngồi im một bên, y nhớ trước kia rất nhiều lần cùng Mộ Dung Tĩnh phân phân hợp hợp, đột nhiên có cảm giác bàng hoàng luống cuống.
Nên làm gì bây giờ?
Chuyện này vốn là y sai, xin lỗi là chuyện đương nhiên, vấn đề là Tĩnh sẽ nhận lời xin lỗi của y sao? Nhìn hành động tháo toàn bộ đồ trang trí rồi lại ngủ riêng trong thư phòng, chỉ sợ trong lòng đã có những suy nghĩ khác.
Đáp án sống động như thật kia ngay bên môi, y lại không dám đối mặt.
Hình Phi không biết, nếu hôn lễ thực sự hủy bỏ, thì y còn lấy thân phận gì để tiếp tục sống ở nơi này.
Nhưng rời đi ư, y không biết nên đi đâu, quay về Lạc Nhật Cốc? Hay quay về cố hương Giang Nam của y?
P3
"Tiểu Phi..."
Giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh, Hình Phi cả kinh, là y đánh thức Tĩnh.
Không muốn để đối phương nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt mình, Hình Phi xoay người đi, thản nhiên nói: "Ta thấy ở đây đèn sáng, nên tới xem một chút, nào ngờ ngươi ngủ nơi này."
Mộ Dung Tĩnh nghe vậy cười: "Đúng vậy, hơi mệt chút, đang ngồi liền ngủ mất."
Rất muốn khuyên hắn trở về phòng nghỉ ngơi, càng muốn hỏi hắn có phải thực sự hủy bỏ hôn lễ hay không, nhưng lời quanh quẩn bên môi hồi lâu, lại thủy chung không hỏi ra được, Hình Phi ngập ngừng cả buổi mới nói: "Vậy ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta về trước."
Hình Phi đứng lên đang muốn rời đi, trên người lại đột nhiên ấm áp, đã bị Mộ Dung Tĩnh kéo vào trong lòng, y nghiêng mặt sang, thấy nét lo lắng trong mắt tình nhân.
"Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện gì? Sao thân thể ngươi lạnh vậy?"
Mộ Dung Tĩnh nói, lại lấy áo khoác trên người mình choàng cho Tiểu Phi, cũng kéo y ngồi xuống.
Hình Phi bám lấy cổ Mộ Dung Tĩnh dựa sát vào ngực hắn, cọ đầu lên cổ Mộ Dung Tĩnh, nhưng không nói tiếng nào.
"Tiểu Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Phi... Có phải có người ức hiếp ngươi không?"
Câu hỏi của Mộ Dung Tĩnh khiến Hình Phi vừa buồn cười, vừa đau lòng: "Trừ ngươi ra, ở đây còn có ai dám ức hiếp ta?"
Bám riết không rời đuổi theo người ta từ Giang Nam trở về, nhưng lại vì một vài chuyện không vui nho nhỏ, liền ném y lại chỗ này như thế, đây không phải ức hiếp thì là gì?
Nghe xong lời y, Mộ Dung Tĩnh ngạc nhiên bật cười: "Ta? Sao ta nỡ ức hiếp Tiểu Phi chứ? Thương ngươi còn không kịp..."
Tình nhân cố làm ra vẻ khiến trong lòng Hình Phi càng khổ sở, y sâu kín than thở: "Tĩnh, ta muốn nghe lời thật lòng từ ngươi, nếu ngươi hối hận, thì nói rõ cho ta biết, ta biết ngươi thích dáng vẻ ngoan ngoãn của ta, nhưng ta luôn không làm được, ta không muốn sau này ngươi lúc nào cũng không vui, ngươi nói một câu, ta lập tức rời đi!"
Mày kiếm Mộ Dung Tĩnh lập tức cau lại, vừa rồi nhìn ra Tiểu Phi không bình thường, nếu là bình thường, đứa trẻ này vừa nhìn thấy hắn, chỉ sợ đã sớm nhào vào, sao còn an tĩnh nói chuyện với hắn như vậy? Nhưng lời này của Tiểu Phi lại khiến hắn có phần không lần ra được, hắn nào có ức hiếp Tiểu Phi, ngược lại hắn ngày ngày bị bắt nạt đến ngoan ngoãn dễ bảo mới đúng.
"Tiểu Phi, ngươi lại đang nghĩ ngớ ngẩn gì vậy?"
Hình Phi ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Tĩnh cười nhạt nói: "Tĩnh, ta cũng nghĩ thông suốt rồi, có một số việc gò ép không được, ta dù sao cũng không phải đứa trẻ kia, chúng ta hà tất cứ phải lừa mình dối người thêm nữa chứ, ta không muốn mỗi ngày ngươi đối diện với ta, trong lòng lại nghĩ đến một người khác, thay vì như vậy..."
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Giọng nói tức giận của Mộ Dung Tĩnh khiến những lời phía sau của Hình Phi lập tức mất âm, y bình thường phách lối thì cũng thôi, nhưng thấy Mộ Dung Tĩnh tức giận, trong lòng vẫn có mấy phần thấp thỏm, y ủy khuất nhìn Mộ Dung Tĩnh, không rõ mình lại nói sai ở đâu.
Mộ Dung Tĩnh lúc này đang rất cáu, hắn đang nghi ngờ có phải Tiểu Phi bình thường quá rảnh rỗi, mới suy nghĩ lung tung như thế. Mấy câu vừa nói kia khiến hắn thật muốn đè người này lên giường, cho y ăn một trận gậy trúc, nhưng đối diện với đôi mắt có chút ủy khuất kia, cơn tức nhỏ vốn có của Mộ Dung Tĩnh liền lập tức tan thành mây khói.
Hắn thở dài, chậm rãi nói: "Hình Phi, Mộ Dung Tĩnh ta đối xử với ngươi thế nào, ngươi thực sự không nhìn ra được sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta móc tim ra cho ngươi, ngươi mới hiểu được tâm ý của ta? Chúng ta đều muốn thành thân, trước khi thành thân ngươi lại vẫn lưỡng lự ở chỗ này, còn nghi ngờ tình cảm ta dành cho ngươi, ngươi không cảm thấy như thế rất không công bằng với ta sao? Ngươi không có lòng tin với ta như thế, ta cũng muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có yêu ta sâu đậm như ta yêu ngươi không?"
"Ta đương nhiên yêu ngươi, Tĩnh, ta đương nhiên yêu..."
Đợi chút, thành thân? Tĩnh đang nói thành thân, nhưng mà không phải tất cả đồ trang trí đều bị tháo xuống rồi sao?
Hình Phi ngẩn người, chần chừ hỏi: "Tĩnh, ngươi nói muốn thành thân với ta?..."
Nhìn tình nhân lại bắt đầu lơ mơ, Mộ Dung Tĩnh vội vàng đưa tay xoa trán y, lo lắng nói: "Tiểu Phi, ngươi không sao chứ? Chúng ta đương nhiên phải thành thân, ngay cả thiếp cưới cũng phát rồi, việc này ngươi cũng biết mà."
"Nhưng mà, nhưng mà không phải ngươi phân phó hạ nhân khôi phục tân phòng về nguyên trạng sao? Còn cố ý tránh ta, ta cho rằng ngươi không muốn thành thân với ta nữa..."
"Ngươi Tiểu Phi ngốc này, ngươi muốn chọc ta tức chết à? Hôm qua chẳng phải ngươi nói không thích màu đỏ sao, nên ta mới cho hạ nhân tháo hết đồ trang trí màu đỏ xuống, ta nào có tránh ngươi, hôm qua Hoàng thượng đột nhiên triệu ta tiến cung, một khắc cũng không cho ta trì hoãn, lúc đó chỉ có Hâm Phong ở đó, ta có bảo hắn chuyển lời cho ngươi mà, sao? Lẽ nào hắn không nói lại với ngươi à?"
Hình Phi sửng sốt hồi lâu mới hiểu ý Mộ Dung Tĩnh nói, y vừa vui vừa giận, lập tức trách móc: "Liễu đại ca không nói cho ta biết, sáng nay lúc ta đi hỏi hắn, hắn còn gạt ta nói không biết... Tĩnh, ta không tìm được ngươi, lại thấy ngươi đang nghỉ ngơi trong thư phòng, ta cho rằng ngươi hối hận, không muốn gặp ta nữa... Xin lỗi, hôm qua là ta sai, ta không nên giận ngươi... Kỳ thực, ta cũng không quan tâm tân phòng có phải là màu đỏ hay không..."
Thấy gương mặt đau lòng của Hình Phi, Mộ Dung Tĩnh vội vàng kéo y vào lòng, đưa tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng y, lại nói thêm: "Chuyện hôm qua cũng là ta không đúng, là ta nói bậy trước, vốn định có thể về sớm chút, nhận lỗi với ngươi, nhưng Hoàng thượng căn bản không thả người, một bên là Hoàng thượng, một bên là cậu, làm ầm ĩ một ngày một đêm, còn thiếu chút nữa dỡ cả căn phòng, ta thật vất vả mới trấn an được họ, kỳ thực ta cũng vừa mới về, lo ngươi còn đang tức giận, nào dám tới phá mộng đẹp của ngươi, nên mới tới thư phòng nghỉ một chút, đồ ngốc này, ngươi nghĩ đi đâu vậy?"
Vừa dứt lời, đã bị Hình Phi khẽ cắn nhẹ lên cổ một cái, liền nghe y trách cứ: "Không có ngươi ở cạnh, ta căn bản ngủ không ngon, đêm qua đã vậy, đêm nay cũng thế, nói cho ngươi biết, sau này bất kể có muộn thế nào, ngươi cũng phải trở về phòng ngủ! Không, sau này bất kể có chuyện gì, ta đều phải đi cùng với ngươi, không lý nào Huỳnh Tuyết có thể theo ngươi mà ta thì không thể!"
"Được được, là ta sai, lần sau nhất định đưa Tiểu Phi ra ngoài, nhất định trở về phòng ngủ, ta quên mất mình còn có tác dụng làm gối ôm, ôi..."
Lại bị cắn một cái, lần này là vai, Mộ Dung Tĩnh không dám nói lung tung nữa, chỉ đành cười khổ.
Hắn vốn để Tiểu Phi ngủ ngon, mới cố ý chạy đến thư phòng qua đêm, kết quả ngủ khó chịu không nói, lòng tốt còn thành tội, xem ra sau này bất kể xảy ra tranh chấp gì, hắn có lý cũng thành vô lý, vô lý thì càng vô lý hơn.
Tiểu Phi của hắn càng ngày càng hung hăng, còn thỉnh thoảng giận dỗi khiến hắn dở khóc dở cười, kỳ thực hắn có thể hiểu được cảm giác của Tiểu Phi, đứa trẻ này trước kia quá cô độc, nên sau khi ổn định lại mới trở nên lo mất lo được như vậy, y là đang sợ sẽ mất đi hạnh phúc nằm trong tay thì phải.
Hắn cần phải thông cảm và bao dung cho cảm nhận của Tiểu Phi nhiều hơn, cũng nên dùng hành động cho y biết, giống như Tiểu Phi không cách nào rời xa hắn, đời này hắn cũng không thể rời xa Tiểu Phi!
P4
Hình Phi lại không dừng việc tấn công hắn, chẳng qua chỉ là đổi từ khẽ cắn sang hôn môi, hơi thở đặc hữu trên người tình nhân khiến y say mê, y ôm trọn lấy Mộ Dung Tĩnh, dời nụ hôn từ xương quai xanh đến đôi môi hắn, sau đó dè dặt đưa đầu lưỡi vào dò xét, y thích cảm giác thân mật dây dưa giao hòa lẫn nhau này, sự ma sát giữa đầu lưỡi và đầu lưỡi cũng làm cho y mê muội.
Da thịt cận kề thân thiết khiến Mộ Dung Tĩnh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm trên cơ thể đối phương, thân thể hắn hơi nóng lên, vội vàng cắn khe khẽ chiếc lưỡi mềm đang nghịch ngợm tán loạn trong miệng, nhận lấy nụ hôn nóng bỏng đưa đến kia, đồng thời cởi vạt áo trước của Hình Phi ra, trượt tay vào, chần chừ qua lại ở nơi da thịt trơn mềm một cách dịu dàng lại càn rỡ.
Hai bóng người quấn lấy nhau rất nhanh từ ghế chuyển đến bên cạnh bàn, chồng sách vở đặt trên bàn do lực mạnh khua phải đều rơi xuống mặt đất. Mộ Dung Tĩnh dứt khoát đẩy hết mấy thứ sách vở nghiên mực còn sót lại xuống, hắn ôm lấy Hình Phi đặt lên bàn, hai cỗ thân thể nóng như lửa rất nhanh lại dính lấy nhau. Mộ Dung Tĩnh vừa hôn người dưới thân, vừa thấp giọng cười nói: "Thư phòng lộn xộn thành như vậy, ngày mai nhất định sẽ bị Huỳnh Tuyết mắng chết."
"Vậy cứ để nàng mắng là được, dù sao mỗi ngày đều không thiếu được bị mắng."
"Nhưng bàn cứng quá, muốn quay về phòng ngủ không?"
"Đừng, thỉnh thoảng đổi một nơi khác cũng không tệ..."
Hình Phi nở nụ cười, Tĩnh có đôi khi cũng hồ đồ, hai người giờ đã cởi hết quần áo, tên đã lên dây, còn quay lại làm sao được?
Hơn nữa y thích cái bàn gỗ đàn hương cứng cứng này, cảm giác hơi lành lạnh, bởi vì giờ y đang rất nóng, toàn thân đều khô nóng không thôi. Mộ Dung Tĩnh nhen lên tất cả nhiệt tình của y, khoái cảm nóng hổi khiến trước mắt y có chút mơ hồ, y nằm trên bàn, mái tóc đen mềm mại tán loạn bên cạnh, vừa khéo che đi cổ và ngực y, y gạt mái tóc lộn xộn ra, mỉm cười nhìn về phía ái nhân, mặc cho hắn hôn lên ngực và bụng dưới mình, tách hai chân y ra, nhẹ nhàng đưa phân thân dò xét vào, nhất thời cảm giác căng đầy quen thuộc truyền đi toàn thân, một tiếng thở dài mãn nguyện tràn ra từ bên miệng y.
"Tiểu Phi..."
Bàn đọc sách đỏ thẫm, tóc dài đen nhánh cùng nội y trắng như tuyết hòa vào nhau, ba loại màu sắc tôn nhau lên hết sức bắt mắt, mà bắt mắt nhất vẫn là ái nhân đang nằm ở nơi đan xen giữa trắng và đen, dưới động tác có mức độ lớn của hắn, ngón tay thon dài mảnh khảnh của Tiểu Phi vặn xoắn quần áo bên người, theo hô hấp nhanh chậm, lúc gắng sức nắm chặt lúc lại nhẹ nhàng buông ra, đôi mi thanh tú dưới trán y hơi hơi cau lại, trên mặt lưu động niềm hưng phấn vừa đau đớn vừa vui thích.
Lồng ngực và vòng eo được cấu thành từ đường cong đẹp đẽ dưới đèn toát ra ánh sáng êm dịu, tựa như một khối bạch ngọc trong suốt không tỳ vết, theo động tác của hắn mà khe khẽ rung động. Nhìn đôi song đồng tuyệt mỹ linh động do hưng phấn mà dần dần tụ lại thành một đầm nước trong mênh mông, một giọt lệ thấm ướt lông mi khi y không ngừng rung động, dường như tùy thời sẽ chảy xuống, Mộ Dung Tĩnh vội vã cúi người hôn xuống.
"Tiểu Phi, Tiểu Phi của ta..."
Giọt nước mắt trượt vào trong miệng Mộ Dung Tĩnh, hắn thuận thế lại hôn lên môi Hình Phi, đồng thời lấy tay đè lên phân thân y, thứ dựng đứng kia được hắn xoa nắn vỗ về càng trở nên nóng bỏng căng cứng, hạt nước đáng yêu từ linh khẩu ứa ra, dính ướt ngón tay hắn, Mộ Dung Tĩnh ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi khẽ liếm đầu ngón tay mình một chút, thấy động tác gợi tình này của hắn, người nằm dưới dường như có chút e lệ, gương mặt trở nên đỏ hơn, quay đầu sang một bên không nhìn hắn.
Mộ Dung Tĩnh mỉm cười, hai người chẳng biết đã có bao nhiêu kinh nghiệm mỗi khi thân mật, nhưng lần nào khi đứa trẻ này động tình, vẫn lộ ra vẻ e lệ không thôi như lúc ban đầu. Tiểu Phi không biết càng là biểu cảm như vậy, thì càng dụ dỗ hắn muốn âu yếm nhiệt tình hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Mộ Dung Tĩnh không thích cách hoan tình từ phía sau, hắn muốn nhìn thấy tất cả biểu cảm Tiểu Phi làm ra khi được mình thương yêu; vui thích, nhiệt tình, e lệ, tất cả, tất cả đều chỉ thuộc về hắn, hắn muốn nụ cười tỏa sáng trên dung nhan tuyệt mỹ này chỉ nở rộ vì một mình hắn.
Mộ Dung Tĩnh rút dục vọng ra, hắn gác một chân Hình Phi lên vai, sau đó lại nghiêng một góc, một lần nữa xông vào hậu huyệt y, tư thế tứ chi giao nhau khiến hai người càng thêm dung hòa chặt chẽ.
"A..."
Va chạm bất ngờ quả nhiên khiến Hình Phi thất thanh rên rỉ, theo tiếng hô khẽ, Mộ Dung Tĩnh cảm thấy nơi kẹp lấy phân thân hắn co giật thít chặt lại, giống như giác hút hút chặt dục vọng hắn vào bên trong, nội bích mềm mại nóng cháy bao lấy toàn bộ hắn, khiến hắn có thể đi vào trong sâu hơn.
"Tiểu Phi, Tiểu Phi..."
Mộ Dung Tĩnh thất thần gọi người dưới thân, mỗi một lần hắn di chuyển ra vào đều muốn đưa toàn bộ nhiệt tình của mình vào trong cơ thể ái nhân, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ như con mèo nhỏ khe khẽ truyền ra theo động tác của hắn, mỹ âm nhè nhẹ như có như không giống như chiếc khóa tình câu hồn, khóa lại trái tim của hắn, tình yêu của hắn, linh hồn của hắn, khiến hắn tình nguyện đời đời kiếp kiếp quay quanh người này, vĩnh viễn đều không muốn chia lìa...
Trường phong tương tùy, quan nguyệt như tư,
Nguyện đắc bỉ dực, bạn quân mộ triêu.*
(*Theo cơn gió thổi, như bóng trăng tàn,
Nguyện như chim liền cánh, bên người đến hoàng hôn.)
P5
Hậu quả của một đêm vui sướng say sưa chính là, Mộ Dung Tĩnh và Hình Phi nằm song song trên chiếc giường êm ái ở phòng phủ, ngủ một mạch đến tận buổi chiều mới rời giường thay y phục.
Thư phòng bừa bãi không chịu nổi đã sớm quay về dáng vẻ ban đầu, có điều trong phòng lại thêm mấy người. Tiểu Thanh ngồi ở một bên nhàn nhã tự đắc thưởng thức trà, Liễu Hâm Phong vẻ mặt hả hê, còn có Huỳnh Tuyết cả mặt đen như than, hai kẻ khởi xướng đương nhiên biết nguyên nhân xảy ra chuyện, cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đứng ở một bên kính cẩn nghe răn dạy. Mộ Dung Tĩnh lúc đầu còn nịnh nọt nói một câu: "Huỳnh Tuyết, cô thật thông minh, thế mà cũng nhớ được tất cả thứ tự sắp xếp sách vở."
Nghe xong lời này, Huỳnh Tuyết liếc họ trắng mắt, lành lạnh nói: "Ta có thông minh hơn nữa cũng không ngờ được công tử cùng Tiểu Phi còn có nhã trí rảnh rỗi thế này, ngay cả thư phòng cũng không tha, Trích Tinh Lâu chúng ta thiếu phòng sao? Hay là công tử thích ván giường cứng ngắc? Không bằng ta cho người đổi giường mới trong phòng ngủ của ngài nhé?"
Nói một tràng khiến Mộ Dung Tĩnh ngoại trừ ho khan thì không thấy phát ra âm thanh nào khác nữa, Hình Phi người khôn giữ mình, tựa bên cạnh Mộ Dung Tĩnh, không nói lời nào, chỉ nhìn trời.
Sau khi Huỳnh Tuyết thuyết giáo hết một nén hương cuối cùng cũng kết thúc, Tiểu Thanh lập tức dâng trà lên, cười nói: "Làm trơn hầu, tiếp tục."
Có Tiểu Thanh hậu thuẫn, Huỳnh Tuyết sau khi uống trà xong lại tiếp tục bắt đầu bài lải nhải của nàng, lần này xui xẻo ngược lại là Liễu Hâm Phong, bởi vì xét đến cùng tên đầu sỏ gây ra chính là hắn. Kết quả, từ đầu đến cuối xem trò cười cũng chỉ có một mình Tiểu Thanh, y còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thỉnh thoảng cổ vũ cho Huỳnh Tuyết.
"Lần đầu tiên thấy căn phòng lộn xộn như vậy, lúc sáng sớm ta đến, còn tưởng là có cướp đấy, cơ mà như đã nói, cướp cũng không triệt để đến thế."
Tiểu Thanh và Huỳnh Tuyết kẻ xướng người họa nói đến là vui vẻ, Hình Phi tức giận chỉ muốn ném một đạo băng phù tới, bịt miệng hai người họ lại.
Lúc đang nói đến Liễu Hâm Phong, Hình Phi ghi hận chuyện hắn lừa mình, cũng muốn bỏ đá xuống giếng theo, nhưng một câu của Liễu Hâm Phong liền đốp chát lại y.
"Ta có lỗi gì? Ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ Mộ Dung quan trọng với ngươi thế nào, còn không trân trọng người trước mắt cho tốt?"
Nghe xong lời này, Hình Phi cũng yên tĩnh lại.
Ngẫm lại cũng đúng, có lần hiểu lầm này, y mới có thể thự sự hiểu ra, hai người yêu nhau nếu muốn bên nhau cả đời, săn sóc và bao dung là rất quan trọng, những tình cảm này từ trước đến giờ y chưa từng có, sau này sẽ từ từ hòa vào cuộc sống và sinh mệnh của y, mà người kia bất kể y làm gì, đều sẽ vĩnh viễn bao dung chiều chuộng người hắn yêu, y cũng phải thông cảm cho cảm nhận của đối phương mới được.
Kể từ khi cùng Mộ Dung Tĩnh như hình với bóng, Hình Phi liền khôi phục diện mạo vốn có của y, tuy rằng ra ngoài y vẫn quen đeo mặt nạ, nhưng ở nhà thì phơi mặt ra ngoài, bởi vì Mộ Dung Tĩnh nói thứ đẹp nhất không nên để mai một trong cõi trần, càng không cần giấu diếm. Vì thế, người trong Trích Tinh Lâu đều thất thần khi lần đầu tiên gặp gỡ, kinh diễm đến mức để gắng gượng tập mãi cho quen quả thực tốn không ít thời gian.
Dù vậy, lúc bái đường vừa nãy, khách khứa đến chúc mừng vẫn được một trận kinh diễm, trong khoảnh khắc khăn voan đỏ được vén lên, cả hỉ đường ồn ào náo nhiệt nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, ngoại trừ một đôi tân nhân khác trong phòng đang nhìn nhau, toàn bộ ánh mắt của những người còn lại đều rơi vào người y. Tất cả biểu cảm, ngôn ngữ, động tác của mọi người đều dừng lại trong nháy mắt này, bộ dạng không hẹn mà cùng giống nhau kia còn cấp tốc hơn cả bị người ta điểm huyệt.
Việc này cũng khó trách, bộ hỉ phục trên người Hình Phi được tinh chọn từ hơn mười bộ phục sức, từng đường kim mũi chỉ đều xuất từ thợ thêu của Linh Lung tú phường. Tơ vàng chỉ bạc trên hỉ phục chính là hoa văn phượng phượng, song phượng giao cảnh bay múa, lượn quanh một đóa tường vân, đá quý trên mắt phượng và đầu phượng lấp lánh sắc màu, cùng ánh sáng của chỉ vàng tơ bạc chiếu rọi lẫn nhau, tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ vô song của chủ nhân bộ hỉ phục. Quen nhìn Hình Phi bình thường dáng vẻ áo trắng giản đơn, thời khắc này dung mạo xinh đẹp của y lại mang nét phong tình khác.
Không thích bị người ta nhìn chằm chằm như thế, Hình Phi nhíu mày, ống tay áo hỉ phục thản nhiên vung lên, tụ đao bay ra, lập tức tất cả nến long phượng ngay trước thính đường bị gọt mất một đoạn chỉnh tề, đổ xuống đất, nửa bị cắt bên trên rơi xuống theo, vừa vặn trùng khít làm một với nửa đoạn phía dưới, thính đường nửa tối nửa sáng, lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời, tiếng chúc mừng ca ngợi như thủy triều mãnh liệt xô tới, ở giữa còn kèm theo tiếng gào to của Tô Nguyệt Trần.
"Thật quá đáng, Tiểu Phi, sao ngươi có thể lớn lên thành như vậy? Sao có thể đẹp hơn cả ta? Thì ra dáng vẻ trước kia của ngươi đều là giả trang, lại dám gạt ta! Này, này, đừng kéo ta, ta còn chưa nói hết..."
Tiếng kêu càng lúc càng xa, lại không biết là bị ai lôi ra ngoài.
Không để ý đến đủ kiểu phản ứng thất lễ của mọi người, Mộ Dung Tĩnh lại chỉ thấp giọng cười yếu ớt với Tiểu Phi, ghé vào tai y nói: "Nhóc xấu xa, ngày đại hỉ của mình còn không quên trêu đùa người ta."
Sớm đã quen với giọng điệu hết cách này của tình nhân đối với mình, Hình Phi cũng cười đáp lại: "Trừ ngươi ra, ta không thích người khác nhìn ta như thế."
"Vậy cho ta nhìn cả đời đi."
Được! Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện chấp nhận mang đời đời kiếp kiếp của ta cho ngươi, bởi vì chỉ có ngươi, mới có thể mang đến hạnh phúc mà ta muốn, cũng chỉ có ngươi, mới có thể thông cảm, dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm và sự tùy hứng của ta, bất kể ta là người thế nào, cũng đều thương ta, yêu ta, trao cho ta tình yêu chân thật nhất...
Hình Phi lẳng lặng ngồi bên giường, tay y vuốt ve tấm chăn ấm áp dưới màn trướng đỏ thắm, nhớ đến ánh mắt dịu dàng Mộ Dung Tĩnh nhìn y vừa rồi, không khỏi đỏ mặt.
Nhưng mà, cũng đã canh ba rồi, những khách khứa tới chúc mừng này cũng nên lần lượt rời đi rồi chứ nhỉ, sao Tĩnh vẫn chưa quay lại?
Đêm nay y hy vọng cho ái nhân nhìn thất mặt đẹp nhất của mình, nhưng người kia lại chậm chạp chưa về, điều này khiến người chờ đợi một mình cảm thấy phiền muộn lại buồn chán.
Mũ phượng đã sớm bị y tháo xuống ném qua một bên, bánh hỉ và trà bày trên bàn cũng bị y ăn quá nửa, chưa từng nghĩ thành thân đúng là một việc mệt nhọc như vậy, cả ngày nay y không những không rảnh rỗi để ăn, còn như con rối bị người ta lôi đi tới đi lui, nếu không phải vì Tĩnh, y đã sớm phủi tay không làm, thành thân ở chỗ này, quả thực chính là giày vò người ta, y luyện công vài ngày cũng không thấy mệt đến vậy.
Nghĩ Tiểu Thanh giờ nhất định cũng buồn chán giống mình, Hình Phi liền có cảm giác đồng bệnh tương lân.
Nếu Tĩnh còn chưa trở lại, chi bằng nhân cơ hội tới bên Tiểu Thanh xem xem, nói chuyện phiếm với y cũng không tệ...
Ý nghĩ này mới nảy ra, Hình Phi lập tức tự mình bác bỏ, đêm tân hôn nếu chạy đến phòng cưới của người khác nói chuyện, nhất định sẽ bị Tĩnh trách móc.
Đang đắn đo suy nghĩ vô vị, chợt nghe ngoài phòng ầm ĩ một hồi, bên ngoài đột nhiên sáng ngời, theo tiếng vui đùa ầm ĩ của mọi người, Tô Hoán Hoa ở bên ngoài hô lên: "Tân nương tử, chúng ta đưa tân lang tới đây."
Hình Phi vội vàng cầm khăn voan bị kéo xuống một lần nữa trùm lên đầu, ngồi ngay ngắn ở đầu giường, liền nghe thấy cửa phòng chợt mở ra, mọi người đỡ Mộ Dung Tĩnh say đến mức không đứng thẳng nổi tiến vào, đi tới trước giường.
Một mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, điều này khiến lòng Hình Phi hơi giận, mấy tên khốn kiếp này lại dám chuốc Tĩnh, biết rõ là hắn không uống được rượu.
Đáng tiếc khách khứa đến chúc mừng mặc kệ tân nương tử là y vui hay không vui, chỉ đẩy một cái, liền đẩy người đã say đến lơ mơ vào người Hình Phi, Hình Phi vội vàng đỡ lấy Mộ Dung Tĩnh, lại nghe mọi người cười to nói: "Tân nương tử yêu thương phu quân nhé, chúng ta mau đi ra thôi, đừng để lỡ chuyện tốt của người ta."
Chỉ nghe thấy mọi người ào ào đi ra ngoài, Hình Phi lúc này mới xốc khăn voan lên, không có y đỡ, Mộ Dung Tĩnh liền mềm nhũn ngã xuống giường, mặt hắn hơi ửng hồng, hai mắt khép hờ, dường như ngủ rất say.
Ngày đại hỉ ngươi lại dám ngủ với ta!
Nhìn người ngủ say sưa, Hình Phi vừa bực mình vừa buồn cười, y lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn mỹ ôn hòa dưới ánh nến, chợt nhớ rất lâu trước kia khi hai người họ vô tình gặp nhau ở Dung Hạnh Trai, cũng là nét cười hiền hòa này hướng về phía y, có lẽ từ lúc đó, y đã khắc ghi dung mạo này vào trong tim, cả đời đều gạt không đi.
Hình Phi ra gian ngoài gài cửa phòng lại, lại mang khăn mặt thấm nước sạch nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Mộ Dung Tĩnh, cũng tháo khuy áo của hắn ra, để hắn cảm thấy thoải mái một chút.
Khách khứa hiển nhiên vẫn còn tụ tập ở phòng ngoài không chịu đi, Hình Phi không để ý đến đám người nhàm chán này, chỉ không chớp mắt nhìn Mộ Dung Tĩnh, nghĩ họ rốt cuộc đã chính thức đến với nhau, khóe miệng Hình Phi không khỏi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Y nằm trên ngực Mộ Dung Tĩnh, khẽ hôn lên đôi môi mang theo hương rượu mạnh, bỗng nhiên bên hông chợt căng, Hình Phi còn chưa phục hồi tình thần, đã bị Mộ Dung Tĩnh ôm vào lòng, lập tức chiếc lưỡi mềm linh hoạt của đối phương liền theo mùi rượu thơm nồng cùng chui vào miệng y, nụ hôn nhẹ biến thành nụ hôn nóng bỏng như lửa cháy.
P6
"Ngươi..."
Hình Phi không uống được rượu bị mùi rượu thơm thuần thêm nụ hôn nóng bỏng đột ngột làm cho hơi choáng váng, thân thể y mềm nhũn, liền bị Mộ Dung Tĩnh xoay người đặt lên giường, y mở to mắt nhìn tên đầu sỏ đang cười toe toét, người sau vội vàng đưa ngón tay kề sát miệng, lại chỉ chỉ bên ngoài, ra hiệu cho y đừng lên tiếng.
Biết mình bị lừa, Hình Phi tức giận véo một cái lên lưng Mộ Dung Tĩnh, nhẹ giọng trách móc: "Ngươi giả vờ say? Thậm chí cả ta cũng lừa!"
Mộ Dung Tĩnh kéo tình nhân vào lòng, nhỏ giọng cười nói: "Đêm nay ta uống không ít, nếu không thì làm sao lừa được đám người nhiều chuyện kia? Có điều không phải muốn gạt ngươi, ta chỉ muốn biết Tiểu Phi của ta dịu dàng biết bao..."
"Có phải ngươi uống thuốc giải rượu từ trước rồi không? Những người đó còn gian giảo hơn hồ ly, sao ngươi lừa được?"
Còn có gì khiến cho người ta sung sướng hơn được tình nhân khen ngợi, trên mặt Hình Phi lập tức nổi lên một tầng ửng đỏ, y tựa vào lòng Mộ Dung Tĩnh hỏi.
"Cần gì phải uống thuốc giải rượu? Tiểu Phi, ta nói cho ngươi biết một bí mật, một bí mật mà không một ai biết nhé, ta ngàn chén không say, bao nhiêu rượu cũng không chuốc được ta say."
Hình Phi kinh ngạc ngẩng đầu, lại đối diện với ánh mắt bỡn cợt của Mộ Dung Tĩnh, y còn nhớ trong mật lệnh Hồng Trần đưa cho y có viết rõ Mộ Dung Tĩnh không uống được rượu, thì ra kia đều là dấu hiệu giả.
"Ngươi cái tên xấu xa này, thành thật nói cho ta biết, còn có chuyện gì gạt ta nữa?"
"Còn có gì à? Ừm, để ta nghĩ xem, hình như cũng không ít đâu, nhưng mà Tiểu Phi à, không phải ngươi định thảo luận mấy vấn đề nhàm chán này trong ngày đại hỉ của chúng ta đấy chứ?"
"Ta muốn biết... Ưm..."
Mộ Dung Tĩnh cúi người, hôn lấy toàn bộ lời Hình Phi muốn nói, hắn cười nói: "Muốn biết thì từ từ khám phá đi, còn nhiều thời gian, cần gì phải sốt ruột như thế?"
"Nhưng mà... ưm..."
Tình nhân thật xấu, hoàn toàn không cho y cơ hội nói chuyện, Hình Phi chỉ hơi hơi phản kháng một chút, liền bị Mộ Dung Tĩnh quấn vào trong lòng, đồng thời nhanh chóng trút hỉ phục trên người y xuống.
"Bên ngoài có người!"
"Khỏi phải để ý đến họ..."
Sao có thể không để ý, Hình Phi cũng không muốn bị người khác rình coi trong lúc ân ái cùng tình nhân, y nửa ngồi dậy, vung tay phải, hàn băng bén nhọn liền từ đầu ngón tay phá không bắn ra, sau khi đâm rách giấy dán cửa sổ, liền lướt qua đỉnh đầu mọi người xuyên vào thân cây phía sau họ.
Lời nói lạnh như băng cũng theo đó truyền ra: "Muốn nếm thử mùi vị băng phù thì ở lại!"
Băng phù của Hình Phi bá đạo thế nào, tin rằng có rất nhiều người từng được lĩnh giáo, nhất thời, cùng với lúc tiếng nói của y rơi xuống, lập tức tán loạn như chim muông.
Nghe thấy bên ngoài yên tĩnh lại, Mộ Dung Tĩnh không khỏi phá lên cười: "Nhóc xấu xa, lại hù dọa người ta."
"Trên băng phù căn bản không có độc.. Ai biết đám người này nhát gan... Chạy còn nhanh hơn thỏ..."
Bị Mộ Dung Tĩnh tiếp tục hôn sâu làm cho thở hổn hển, Hình Phi thật vất vả mới nói ra một câu đầy đủ.
"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, thừa dịp họ sang bên chỗ Hâm Phong náo loạn động phòng, chúng ta cũng phải xuân phong một trận chứ nhỉ."
Màn trướng đỏ thắm mềm mại được nhẹ nhàng buông xuống, che phủ đôi tình nhân bên trong, tiếng nói cười khe khẽ từ trong trướng mềm thêu đôi phượng giương cánh như có như không truyền ra, tụ vào trong ánh nến long phượng đang vui vẻ nhảy nhót, hòa vào gió đêm lặng lẽ ngoài phòng, sau đó nhè nhẹ quấn quanh lửng lơ trôi vào bầu trời sao bát ngát cùng trăng tròn chiếu rọi.
Một đêm này còn rất dài đây...
"Tiểu Phi, ra quân không hối hận, ngươi đặt cờ đi!"
Đối diện với trách cứ mạnh mẽ của Tiểu Thanh, Hình Phi lại mặt không đổi sắc, tay y cầm quân mã, chậm rì rì lùi lại trận địa lúc đầu của mình: "Hạ cờ phải chuẩn, ta đã hạ xuống đâu, không tính!"
"Hình Tiểu Phi, ngươi đi lại còn nói như có lý lắm ấy!
"Ta là Hình Phi, không phải là Hình Tiểu Phi, Tiểu Thanh, ngươi ngốc đi rồi đấy..."
"Lại còn dám nói ta ngốc?! Ta nói ngươi tên là Hình Tiểu Phi, thì ngươi tên là Hình Tiểu Phi, ngươi làm gì mà cứ phải đổi lại? Trước đây ngốc nghếch đáng yêu biết bao..." Tiểu Thanh gõ đầu Hình Phi một cái, tức giận nói.
Trên đời này cũng chỉ có Tiểu Thanh mới dám nhắc lại chuyện cũ ở trước mặt Tiểu Phi, thậm chí không chút kiêng kỵ gì dám gõ đầu y.
Mộ Dung Tĩnh và Liễu Hâm Phong ngồi cách đó không xa đang phẩm trà thấy một màn này, không khỏi nhìn nhau cười gượng, Liễu Hâm Phong nói: "Hai người kia thực sự từng là sát thủ có tiền thưởng cao nhất trên giang hồ sao? Sao ta thấy họ càng ngày càng giống hai đứa con nít."
Mộ Dung Tĩnh cười nói: "Ta thích họ như vậy, có gì không tốt đâu?"
Từ lúc họ thành thân đến giờ đảo mắt đã qua hơn ba tháng, kỳ thực trong ba tháng này Tiểu Phi đã rất cố gắng học tập đủ loại thứ, cùng hắn tới tú phường làm quen với buôn bán và cách gia công tơ lụa sản phẩm thêu, cùng Tô Hoán Hoa học cách quản lý sổ sách, còn phải giúp hắn quản lý một đống lớn sự vụ trong lâu, những việc này đối với người chưa bao giờ tiếp xúc mà nói là công việc rất vất vả, nhưng Tiểu Phi lại làm hăng hái bừng bừng, đồng thời rất nhanh đã xử lý và ứng đối thuận buồm xuôi gió.
Tiểu Phi vốn là một đứa trẻ rất thông minh, năng lực phân tích và sự thông minh của y không giới hạn trên phương diện võ công, đây là chuyện Mộ Dung Tĩnh ngay từ đầu đã biết, hắn chỉ không muốn để Tiểu Phi quá vất vả, hắn muốn không phải là một quản gia chu toàn, mà là một ái nhân, chỉ cần khi hắn mệt mỏi rã rời dung nhan anh tuấn kia có thể mỉm cười một cái với hắn, hắn cũng rất thỏa mãn rồi.
Nghe xong lời Mộ Dung Tĩnh, Liễu Hâm Phong cười nói: "Tốt thì tốt, chỉ sợ đợi một lát nữa họ động thủ, sẽ vạ lây đến đám hoa cỏ vô tội này mất."
Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa dứt, bên kia thực sự động thủ, nhất thời trong vườn hoa bóng người tung bay, tay áo mang theo gió, làm hoa lá cây cỏ xung quanh tan nát dưới chưởng phong bén nhọn.
Liễu Hâm Phong thở dài nói: "Lại bắt đầu."
Ngoài làm việc, niềm vui thú lớn nhất của Tiểu Phi lúc rảnh rỗi chính là chơi cờ tiêu khiển với Tiểu Thanh, chỉ vì y nhớ chuyện trước khi thành thân Liễu Hâm Phong dạy Tiểu Thanh chơi cờ, bởi vậy liền đòi học với Mộ Dung Tĩnh, sau khi tự học liền cùng Tiểu Thanh hai người bắt đầu đối chiến bên tám lạng đàng nửa cân.
Bàn cờ thường là Mộ Dung Tĩnh và Liễu Hâm Phong hạ trước, hai vị bé cưng mới nhập học đứng ở phía sau xem cờ, chỉ tiếc tuy họ học được kỹ thuật chơi cờ, lại không học được phong cách đánh cờ tĩnh như mặt nước lặng của Mộ Dung Tĩnh và Liễu Hâm Phong, cái câu chính nhân quân tử xem cờ không nói cho tới giờ chưa từng xảy ra trên người họ.
Ván cờ còn chưa bắt đầu được bao lâu, Tiểu Thanh liền chỉ huy Liễu Hâm Phong xung phong lùi về sau, Hình Phi thì chỉ huy Mộ Dung Tĩnh nhảy mã chiếu tướng, họ tràn trề tự tin khiến hai cao thủ đánh cờ dở khóc dở cười, lập tức đứng dậy nhường người hiền tài, để hai tiểu đồ đệ nóng lòng muốn tỷ thì này lên ngựa thử một lần.
Cái này còn chưa tính, hai người họ đánh qua đánh lại ba tháng, cho tới giờ còn chưa phân thắng bại cao thấp, đối đầu quyết liệt khắp nơi, không nhường một phân, lúc gay gắt lại trình diễn một thân võ công, hai đại cao thủ giang hồ quyết đấu, kết quả có thể tưởng tượng ra được, bọn họ xúm lại đùa giỡn thì cũng thôi, chỉ tiếc kỳ hoa dị thảo quý giá trong vườn hoa này. Sau một phen đao quang kiếm ảnh, toàn bộ hoa viên liền bị họ giày vò vô cùng thê thảm, lúc đầu Huỳnh Tuyết còn nói hai câu, sau giận quá không thèm nói nữa, mỗi lần đợi hai người đánh xong, thì ném cây chổi đến trước mặt họ, chỉ nói hai chữ: "Dọn dẹp."
Không để ý đến hai người bên cạnh vừa thưởng thức trà vừa xem họ luyện công, Hình Phi và Tiểu Thanh đang đấu đến quyết liệt, y vừa đẩy chưởng phong Tiểu Thanh đưa đến, đang muốn tấn công, bỗng nhiên ánh mắt chuyển một cái, thân thể vọt về phía sau, nhảy khỏi vòng chiến.
Phát hiện thần sắc Hình Phi khác thường, Tiểu Thanh nhảy theo đến cạnh y hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Có người đến."
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Tiểu Thanh vội quay đầu nhìn, trực giác nói cho y biết người tới rất hoảng loạn, quả nhiên một bóng trắng vội vã chạy vào, còn không ngừng nhìn về phía sau, chẳng biết đang xác nhận cái gì.
Tô đại ca?
Thấy Tô Hoán Hoa bộ dạng hấp tấp trở về ngược hẳn với vẻ thờ ơ bình thường, Hình Phi và Tiểu Thanh không khỏi cùng nhìn về phía sau hắn.
Tô Hoán Hoa lần này đi Giang Nam buôn bán, tính ra còn phải qua mấy bữa nữa mới có thể trở về, ai ngờ lại về mau như thế, còn lúng túng đầy mặt, Tiểu Thanh vội vàng lên tiếng chào hỏi: "Tô đại ca."
"Ừ...." Người sau còn đang chú ý động tĩnh phía sau, chỉ tùy ý trả lời một câu lời hỏi thăm của họ.
"Tô đại ca, huynh đang nhìn gì vậy? Bộ dạng khẩn trương thế, lẽ nào phía sau có quỷ đuổi theo?"
"Còn khó chơi hơn quỷ, Tiểu Thanh, Tiểu Phi, nếu có người vào tìm ta, các ngươi nhất định phải nói không nhìn thấy ta, biết chưa?"
Tô Hoán Hoa vừa dứt lời, liền vội vã chạy mất, khiến hai người còn lại nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau.
"Tô đại ca rất kỳ quái, sao có thể có người tùy tiện xông vào Trích Tinh Lâu được?"
"Không kỳ quái đâu, ngươi nghe đi, đã có tiếng bước chân truyền tới."
Lời Hình Phi còn chưa dứt, liền thấy một tiểu đồng tử y phục xanh biếc trên đầu kẹp hai búi tóc chạy nhanh tới, hai viên minh châu nho nhỏ trên búi tóc theo bước chạy của y phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn thấy họ, khuôn mặt nhỏ nhắn mắt sáng răng trắng rõ ràng sửng sốt, kêu lên: "Chủ... Các ngươi là chủ nhân nơi này à? Có nhìn thấy Tô đại ca đi qua không?"
Hình Phi không trả lời, y lạnh mặt nhìn chằm chằm đứa trẻ kỳ quái kia, sát khí lạnh lùng từ đôi mắt y xuyên qua người tiểu đồng phấn điêu ngọc sức này, nhưng không biết có phải tuổi tác của đối phương còn quá nhỏ nên không có tự giác quá lớn đối với nỗi sợ hãi không, hay là tâm tư của tiểu đồng này đều đặt trên người y muốn tìm, y chỉ mở to đôi mắt tròn trịa, không chớp nhìn Hình Phi, sát khí bén nhọn không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đến y.
Hình Phi thu hồi sát khí, hỏi y: "Sao ngươi muốn tìm Tô đại ca?"
"Tô đại ca là ân công của ta, ta đã thề sẽ làm thị đồng cho huynh ấy, hầu hạ huynh ấy cả đời."
Tiểu Thanh nghe vậy nở nụ cười: "Ngươi mới bây lớn, mà đã nói cả đời cái nỗi gì."
Tiểu đồng tử dùng thanh âm trong trẻo kiên định nói: "Ta đã mười bảy tuổi rồi, biết rõ mình đang làm gì!"
Nhìn cặp mắt đen nhánh sáng như nước sơn kia, Hình Phi không nói gì nữa, y dùng một ngón tay chỉ hướng Tô Hoán Hoa vừa rời đi nói: "Huynh ấy hẳn là tới phòng thuốc, ngươi đi qua hoa viên, ngửi mùi thuốc tự nhiên có thể tìm thấy huynh ấy."
Hai tròng mắt tiểu đồng tử sáng ngời, cúi chào họ thật sâu, nói tiếng cảm ơn, liền theo đường nhỏ chạy đi như bay.
Tiểu Thanh cười: "Đứa trẻ thật đáng yêu, cơ mà sao lại dọa Tô đại ca thành như vậy?"
"Đứa trẻ này không đơn giản, y không có nội lực, song lại có một loại sức mạnh kỳ lạ khác..." Hình Phi nhìn bóng dáng tiểu đồng chạy xa, hỏi Tiểu Thanh: "Tiểu Thanh, còn nhớ lần trước lúc chơi trò rút thăm, Tô đại ca rút được thăm gì không?"
"Đương nhiên nhớ, Tô đại ca rút được thăm rất thú vị đó, trên thăm viết bốn chữ --- lương duyên trời ban."
"Đúng vậy, lương duyên trời ban, nói không chừng đang có một tràng nhân duyên tốt đợi Tô đại ca đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro