
Chương 19. Bên kia Ranh giới
"Kẻ nào dám cả gan phá giấc ngủ của ta ?"
Kamui giật bắn mình lên, cảm giác như vừa bị Pikachu giáng một luồng điện 100.000 Vôn vào người. Ôi mẹ ơi ! Ngày thường phải nghe cái giọng lạnh lẽo của Lưu Tử Tước đã thấy lạnh xương buốt thịt quá rồi, nay lại nghe giọng nói này nữa, khác nào đem luôn cả cái xác ném vào nơi nhất ở Nam Cực cơ chứ !!?
Kamui hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng mặt lên nhìn kẻ trước mặt. Đứng cạnh Lưu Tử Tước, là một nam thần đẹp trai lồng lộn. Nam thần dáng người cao ráo, chắc cũng phải được 1m8, lại mặc trang phục giống hệt Lưu Tử Tước, trông như đồ đôi. Mái tóc dài màu trắng bạc, vương theo làn gió nặng hương sát khí. Đôi mắt màu đỏ tươi, lạnh lẽo, cảm tưởng như chỉ cần liếc một cái thôi cũng đã có thể giết người; ánh lên sự tàn bạo hơn nhiều so với đôi mắt của Lưu Tử Tước. Mà điều quan trọng nhất là, nam thần này, giống hệt Lưu Tử Tước !!!
Khoan !! Kẻ này chính là nhân cách kia của Lưu Tử Tước sao !!?
Lưu Tử Tước, biểu cảm đã có chút dao động; cô hơi cau mày lại, nhìn là biết có phần bực tức. Cô thẳng thừng bước đến túm cổ áo Kamui, kéo mặt cậu ta sát với mặt mình; giọng nói lạnh lẽo gằn từng chữ
"Con nhóc đó bảo cậu làm vậy, đúng không?"
Kamui nuốt 'ực' một cái. Cả tâm hồn cậu như bị xoáy vào đôi mắt đỏ tươi lạnh lẽo ấy. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, giọng hơi ngập ngừng
"K- Không phải."
Cảm thấy 'lời khai' của mình vẫn chưa đủ độ tin cậy, cậu lại bổ sung thêm
"Là ta tự ý làm vậy. Ta thấy tò mò..."
Ghê quá.
Đồng tử giãn căng ra luôn kìa.
Lưu Tử Tước vẫn trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Kamui, dường như vẫn còn nghi ngờ cậu. Nhưng khi nghĩ lại thì, một kẻ nghịch dại, tay nhanh hơn não như cậu ta hoàn toàn có khả năng làm vậy. Rốt cục, cô cũng buông cổ áo cậu ta, nghiêng người nhìn nam nhân sau lưng
"Phoenix, giải quyết đống nhầy nhụa ghê tởm này đi."
"Rất sẵn lòng." Nam nhân khẽ gật đầu, vừa bước về phía Kamui, tay vòng qua hông rút Ngọc Thần kiếm ra khỏi bao. Lưỡi kiếm loé lên thứ ánh sáng sắc bén giữa không gian dày đặc. Dưới bàn tay khéo léo của kẻ cầm kiếm, thứ ánh sáng ấy vụt lướt qua màn không gian đêm thẳm và thật nhanh chóng biến mất; chỉ nghe thấy âm thanh tra kiếm vào bao một tiếng.
*Cạch*
"Gré é é é é!!!!!"
Kamui rơi vào trạng thái bất động, hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu bỗng mất thăng bằng, chân khuỵu xuống. Lưu Tử Tước nhanh tay đỡ được cậu, rồi ngẩng mặt lên nhìn phía trước. Cái cây kỳ dị trước mặt cô đang phát ra những tiếng gào thét ghê rợn, bọc trứng khổng lồ trên cây sủi bọt sùng sục, rồi nổ tung thành hàng ngàn mảnh màu trắng đục.
"Ra vậy. Thay vì chém đống nhầy nhụa kia thì chỉ cần giết luôn cái cây, vừa tiêu hủy được bản sao, vừa cứu được người. Tuyệt thật."
Mặc dù được người đẹp mở lời khen ngợi, nhưng Phoenix vẫn giữ vẻ lạnh lùng vô cảm; anh chỉ khiêm tốn trả lời
"Chỉ là chút tài mọn nhỏ nhặt, không đáng để người tuyên dương."
"Chà. Vẫn khiêm tốn quá nhỉ." Lưu Tử Tước khẽ cong môi lên một đường nhẹ. Đến lúc này mới thấy truyền thuyết có nói quả thực không sai vào đâu được. Cả tháng qua, Kamui lộng hành trong cơ thể Lưu Tử Tước vẫn giữ thói quen lúc nào cũng cười nói vui vẻ, hồn nhiên như trẻ thơ. Cười nhiều là vậy, đẹp thật đấy, nhưng vẫn còn chút gì đó xa lạ, nên ngày ấy, ai cũng nghĩ Lưu Tử Tước khi cười nhất định không đẹp bằng lúc cô lạnh lùng vô cảm. Bây giờ, khi nhìn thấy người đẹp giá băng bỗng cong môi lên cười, không thể không thốt lên rằng "Em xin rút lại lời vừa rồi !! Đây chính là vẻ đẹp tuyệt cmn diệu của Thiên Sứ !!!!!"
Khụ khụ... Gào thét xong rồi, giờ quay lại chủ đề chính. Trước nụ cười quyến rũ chết người của Lưu Tử Tước, nam nhân đẹp trai lồng lộn Phoenix vẫn chẳng có chút gì là thay đổi biểu cảm. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thản nhiên nói
"Với cách thức đấy, ta có thể xử lý xong đám cây này trước khi chúng kịp 'sản xuất' nhân sao."
"Được rồi." Lưu Tử Tước khẽ gật đầu "Vậy anh lo 'chăm sóc' đám rác rưởi ghê tởm bên kia, ta liệu bên này."
"Lời nói của người là mệnh lệnh đối với ta." Phoenix khẽ khép hờ mắt lại. Tiếng đóng kiếm mơ hồ lại vang lên, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Chẳng thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy sau lưng anh, một cái cây kỳ dị đang vươn những cánh tay nhớp nháp trên đầu anh vừa bị chém đứt đôi. Cây chỉ kịp gào thét lên một tiếng hãi hùng rồi đổ sập xuống đất.
"Người cũng nên cẩn trọng." Kẻ vừa buông kiếm hạ sát một sinh mạng sống vẫn chẳng thay đổi biểu cảm, lại thản nhiên nói thêm câu này nữa, quả thực nhìn ngầu lòi cả mắt.
Lưu Tử Tước nhìn anh, giọng nói trở nên hào hứng hơn "Này. Đừng chiếm hết đất diễn một mình chứ." Nói rồi, cô quay lại nhìn Kamui, tay vỗ mạnh vào vai cậu "Nhóc, ta cũng- Hey, nhóc, làm sao thế?"
Đúng vậy. Hiện giờ cậu thiếu niên tóc hồng cam tên Kamui Yato đang trong tình trạng 'Cần loading não', nhìn cô không chớp mắt. Cái cảm giác này... Chậc, sao nãy giờ mình có cảm giác như vừa bị ném một thùng bơ nguyên chất vào mặt thế nhỉ? Mà đây còn là... bơ đậu phộng nữa chứ!?
"Nhóc. Này, vứt não ở xó nào rồi à? Nhóc?"
Thấy Kamui bị gọi hai lần mà không có phản ứng gì, Lưu Tử Tước hơi nhướn mày, ngón tay chọc chọc lên trán cậu "Làm sao thế?"
"A..."
Kamui im lặng, đôi mắt màu đại dương nhìn cô; trên khuôn mặt lại treo nụ cười ngây ngô
"Là hắn à ?"
"Ừ." Lưu Tử Tước khẽ gật đầu "Phoenix, thân cận của ta."
"Có vẻ anh ta mạnh hơn cô nhỉ ?" Kamui nhìn người con trai tóc trắng bước giữa màn đêm đen đặc, những cái cây xung quanh liên tục gào thét rợn người qua từng bước chân của anh ta. Thật giống trong giấc mơ ấy.
"Thật muốn đấu với hắn quá."
"Ta cũng vậy." Cô nàng tóc đen đứng lên, đôi mắt đỏ tươi khẽ nhìn cậu "Nếu trước đó ngươi đánh bại ta."
"Cứ chờ đi. Haha."
Kamui bật cười vui vẻ khi nhìn Lưu Tử Tước bắt đầu vung kiếm, tự nhiên thấy cả người bỗng lạnh run người. Hình như có đôi mắt đỏ tươi lạnh lẽo nào đó không ngừng liếc xéo cậu, với một lời cảnh cáo mang tính chất đe doạ 'nhẹ nhàng' lọt qua tai
"Người - của - tôi đấy. Lăn ra chỗ khác."
Người ta ghen ý mà, dễ thương quá cơ :)))))
--------------0o0---------------
...
"Hmp. Cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ." Lưu Tử Tước thẳng tay vẩy kiếm. Những chất nhầy nhụa gớm ghiếc bám trên kiếm theo đà đó mà in trên nền đất, rồi cũng bốc hơi như axit.
Trên nền đất, nếu không tính đống nhầy nhụa đã bốc hơi và bay theo chiều gió nào, thì ở đây chỉ toàn một màu của máu tươi tanh tưởi. Những cái cây kỳ dị bị cắt lìa chẻ đôi, mỗi khúc một chỗ; tất cả đều đang bốc hơi dày đặc. Trong những cái bọc khổng lồ, những bản sao của ai đó vẫn chưa hoàn thiện, da chưa tái tạo hết nên gầy rộc, để lộ những cái xương trắng, nội tạng lòi ra ngoài, hốc mắt trống rỗng. Có những bản sao đã hoàn thiện, nhưng đầu của chúng bị chém lìa khỏi cổ, lăn lóc xó nào, hai mắt mở thao láo. Nếu không phải sát nhân, kẻ nào đứng giữa chốn này cũng phải nôn mửa, hồn xiêu phách lạc.
"Bây giờ chỉ cần tạo ấn chú mở cánh cổng Không - Thời gian là mọi chuyện sẽ kết thúc. Tất cả lại trở về quỹ đạo của nó." Lưu Tử Tước nhặt một viên đá nhỏ có cạnh sắc, nhanh nhẹn vẽ nét đầu tiên lên nền đất.
"Người không thấy lạ sao?" Phoenix thản nhiên bước đi giữa rừng xác tanh tưởi; đôi mắt đỏ tươi đảo xung quanh một vòng.
"Gì?" Lưu Tử Tước quay lại nhìn anh "Phoenix, ở đây chẳng còn gì nữa đâu."
Phoenix giọng vẫn đều đều, hờ hững nói "Nếu ta nhớ không nhầm, tên nhóc kia cũng bị cái cây nào đó sao chép đúng không?"
"Ah... Đúng là vậy."
"Trước khi đánh thức ta chắc cũng mất vài phút. Trong khoảng thời gian đó, lũ quái dị này thừa sức tái tạo một con người mới." Với tính cách của Lưu Tử Tước, chắc chắn sẽ không bao giờ nhờ sự giúp đỡ của người khác, không thèm luôn! Vì bản tính ngang ngạnh sắt đá ấy mà cô gần như quên mất rằng bản thân có một trợ thủ cực kỳ đắc lực, không ai khác - chính là anh. Chính vì vậy, nếu không phải 'người được chọn' giật chiếc thánh giá và giải thoát cho anh, thì xin lỗi luôn, anh đã không ở đây để thể hiện đẳng cấp bá đạo like a boss và thằng tác giả đã không viết được 1711 từ sau khi kết thúc câu này !!
Lưu Tử Tước sau khi nghe bài thuyết trình phân tích đầy vi diệu, biểu cảm vẫn tỉnh bơ, chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Cô bước về phía cái cây kỳ dị đang bốc từng đợt khói bỏng rát - là cái cây đã kịp thời sao chép một con người mới, có lẽ sẽ giống hệt Kamui. Cạnh gốc cây, là một cái bọc màu trắng đục xẹp lép. Cô thản nhiên giẫm lên cái bọc. Hoàn toàn không có gì.
"Thấy không?" Cô đưa mắt nhìn anh "Không có gì. Và chính anh cũng không cảm nhận được sự sống ở đây-"
"Vậy nếu có kẻ đã phong tỏa mọi thứ thì sao? Kể cả hơi thở, sự sống của bản sao đó?" Phoenix cướp lời cô. Đến lúc này thì cô cũng chẳng biết nên phản đối ra sao.
"Chuyện này..."
Sau khi chắc chắn rằng Lưu Tử Tước không còn lý do gì để phản bác lại, anh mới chậm rãi nói
"Câu hỏi đặt ra là: Kẻ nào đứng đằng sau những chuyện này?"
Một cơn gió lạnh thoảng qua. Cả không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ.
*Thịch!*
Kamui hơi rùng mình; cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu đưa mắt nhìn về phía cái cây đã sao chép cậu. Phía sau cái cây đó, dù là trong bóng đêm dày đặc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Một con mắt. Chỉ duy nhất một con mắt trắng dã, và con ngươi bé xíu màu đại dương. Nó nhìn cậu chằm chằm. Rồi, cũng trong bóng đêm dày đặc ấy...
... Một nụ cười man rợ hiện ra.
Dường như cả Lưu Tử Tước và Phoenix đều không phát hiện ra điều đấy. Nhưng Kamui lại cảm nhận được sự có mặt của 'nó'. Cậu vô thức chỉ tay về phía 'nó'.
"Nhóc? Sao vậy?"
Lưu Tử Tước nhìn Kamui, rồi lại nhìn theo hướng cậu chỉ "Có gì ở đó à?"
*Vụtt*
Lưu Tử Tước chưa kịp xác định được vật thể lạ vừa lao tới là thứ gì, chỉ biết nghiêng người tránh theo bản năng, đến khi nhận ra thì mới biết đó là một viên đá sắc cạnh. Và điều quan trọng nhất là: nó đang bay về phía Kamui !!
"Nhóc, cẩn thận !"
"Hả?"
Kamui đứng thất thần, nghe tiếng Lưu Tử Tước mới chợt tỉnh, cả cơ thể vô thức tránh đi; may mắn, viên đá chỉ sượt qua mặt cậu rồi mất hút trong không gian đen đặc.
"Vừa rồi... là gì thế?" Lưu Tử Tước nhìn theo hướng viên đá biên mất, rồi quay lại nhìn nơi nó phóng ra.
Phía sau cái cây đó...
Rốt cục cậu ta đã nhìn thấy gì?
Lưu Tử Tước vòng tay sau thân cây. Cô chợt thấy lạnh buốt cổ tay. Nhìn kỹ lại, một bàn tay trẻ con đang nắm chặt cổ tay cô. Bàn tay nó lạnh ngắt, cứ như chủ nhân nó đã chết rồi.
Lạnh ngắt...
Như đã chết rồi...
Cô vội hất tay nó ra, trong đầu cũng đoán được 8 phần kẻ kia là ai. Sau lưng cô, Phoenix vẫn giữ vẻ mặt vô cảm lạnh tanh, hai tay vịn vào thắt lưng; thản nhiên nói
"Đến Lưu Tử Tước có khứu giác rất nhạy bén cũng không phát hiện ra ngươi, hoặc là ngươi có khả năng giấu khí cực tốt, hoặc là ngươi. Có mùi giống cô ấy."
"Trò chơi trốn tìm kết thúc rồi. Ra mặt đi." Lưu Tử Tước nghiêm túc nhìn 'nó'.
Quả nhiên, một cái bóng đen từ bóng tối xuất hiện trước mắt cả ba người. Là một đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi, vận đồ đen tuyền. Tay trái nó nắm chặt, nhuốm đẫm máu.
Mùi máu này...
Chẳng cần đoán non già gì thêm cũng chắc chắn luôn rằng đứa trẻ này chính là Lưu Tử Tước của hơn chục năm trước. Nhưng lúc này, chính Lưu Tử Tước lại không thể vui vẻ nổi, trái lại còn nheo mắt, lạnh lùng nói
"Bản sao kia đâu?"
"Ah... Thứ rác rưởi đấy à?" Đôi mắt nó vẫn vô cảm, nên nhìn là biết cái vẻ mặt ngạc nhiên giả tạo kia chẳng có chút gì là có thành ý cả. Nó thản nhiên xòe bàn tay đẫm máu kia ra - trong lòng bàn tay nó, là một nhãn cầu khô khốc "Chỉ còn sót lại thứ này thôi."
...
"Mục đích của ngươi là gì?" Phoenix lạnh lùng nhìn nó "Đẩy Lưu Tử Tước đến lỗ hổng Không - Thời gian. Trá hình Lưu Tử Tước để hoán đổi linh hồn cô ấy với cậu ta. Ngươi biết hậu quả của việc này chứ?"
"Hah..." Đến nụ cười trên khuôn mặt nó cũng giả tạo một cách ghê tởm. Nhưng nó vẫn tỏ vẻ ngây thơ, thản nhiên trả lời anh "Ta biết chứ. Rất rõ là đằng khác."
Ánh mắt nó bỗng trở nên sắc bén một tia đỏ tươi như máu, nhìn Lưu Tử Tước "Nhưng ta không bao giờ chấp nhận được. Cô là ta, cô là đứa trẻ đã từng xuyên không về mười mấy kiếp trước, cô tự mình hạ lòng kiêu hãnh của một sát nhân máu lạnh xuống chỉ vì một kẻ xa lạ. Nỗi nhục đó, cô làm ô uế lòng kiêu hãnh của 'chúng ta'."
"Tại sao... Ngươi biết cả chuyện đó? Ngươi mới 7 tuổi..." Nửa câu sau, Lưu Tử Tước cũng không nói được. Đứa trẻ vẫn tiếp lời, giọng u ám, như oán hận chính Tương lai của nó. Là cô. Nó lia ánh mắt nhìn Kamui.
"Cả quãng thời gian dài như thế, ngươi không thể không nhận ra. Và cũng chính ngươi lại một lần nữa, tiếp tục làm ô uế danh hiệu 'Đứa con gái của Tử thần'. Hắn ta giống hệt kẻ của mười mấy kiếp trước, nếu không phải kẻ kia tóc ngắn màu trắng bạc. Hay nói cách khác, Kamui, hắn ta chính là kiếp sau của Dạ Uy Thần !!"
"Ngươi- !!" Lưu Tử Tước siết chặt tay thành nắm đấm, nếu Phoenix không giơ tay ra ngăn cản, cô đã lao lên giết chết nó không thương tiếc.
Phoenix chỉ nhìn cô, ngón tay trỏ đặt lên miệng, ra hiệu bảo cô giữ im lặng, nhất thời không được mất bình tĩnh. Mọi việc cứ để anh lo.
"Khá khen cho ngươi, gan phải to lắm mới dám can thiệp vào hệ thống Không - Thời gian. Ngươi định trả giá như thế nào đây?"
Nó cười khẩy "Nếu ta chết thì các ngươi cũng đâu thể có mặt ở đây?"
Vừa dứt lời, sau lưng đứa trẻ xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ đen tuyền.
Là lỗ hổng Không - Thời gian !!
Đứa trẻ vẫn nở nụ cười giả tạo đầy khinh miệt "Ta chẳng thể chết một cách lãng nhách như vậy được. Ít ra cũng phải có 'ai đó' chết cùng mới vui chứ?"
Lưu Tử Tước chợt nhận ra mục đích của đứa trẻ này là gì. Mục tiêu của nó, hoặc là cô, hoặc là Kamui. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì nó đã xuất hiện trước mắt cô rồi.
Là ngươi đấy.
Nó nở nụ cười man rợ, kéo tay Lưu Tử Tước và nhảy vào lỗ hổng Không - Thời gian.
Không-
Không được !!
"Lưu Tử Tước !!!" Kamui lao đến, vươn tay ra cố gắng nắm lấy tay cô. Đến khi ngón tay cậu đã chạm tay cô rồi, cậu sắp nắm được tay cô rồi, thì Phoenix kéo cậu lại. Kamui điên cuồng vật lộn với anh, muốn thoát ra khỏi vòng tay lạnh lẽo của anh để kéo cô lại. Nhưng rốt cục, cậu chẳng thể làm gì được, đành bất lực nhìn cô biến mất theo Cánh cổng Không - Thời gian. Chỉ còn lại cậu và anh giữa chốn không gian đêm đặc này.
"Anh làm cái quái gì vậy hả !!?" Kamui đẩy anh ra, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Cậu nghiến răng, gằn từng chữ "Không phải cô ấy rất quan trọng với anh sao !!? Không phải anh có nghĩa vụ phải bảo vệ cô ấy sao !!? Tại sao anh có thể giữ được cái vẻ mặt tỉnh ráo đấy trong khi cô ấy đang gặp nguy hiểm hả ???"
Phoenix im lặng một lát, rồi hờ hững nói "Chuyện của cô ấy không liên quan gì đến cậu, vậy cậu quan tâm làm gì?"
"Ta..." Trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu hồng cam. Cậu bất giác cúi đầu xuống, bàn tay đang siết chặt lại cũng nới lỏng ra.
Phoenix phần nào đoán được Kamui đang nghĩ gì nên cũng không nói gì thêm. Cuối cùng, anh cũng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh này, chỉ lạnh lùng lên tiếng
"Nhóc, về chuyện của cô ấy... Cậu cần phải biết."
---------------0o0---------------
...
"Đội trưởng! Đội trưởng !!"
Cậu thiếu niên tóc hồng cam khẽ mở đôi mắt màu đại dương. Thật chẳng dễ chịu gì khi ánh sáng rọi thẳng vào mắt. Và cái bản mặt bất cần đời của lão Abuto lại lù lù ngay trước mắt, như thể đang khiêu khích người ta đấm vào mặt lão luôn vậy.
Abuto thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lão ngán ngẩm gãi đầu "Ây dà... Đội trưởng à, làm ơn thôi ngay cái kiểu khiến người ta phải lo lắng tới mất ăn mất ngủ như vậy đi. Không khéo có ngày tôi chết vì bệnh tim mất."
Ha...
...
Abuto !!?
Kamui vội bật dậy, nhìn xung quanh "Cô ấy đâu?"
"Cô ấy?" Abuto nhìn cậu khó hiểu. Kamui lắc mạnh vai lão
"Lưu Tử Tước !! Cô ta đâu rồi !!?"
"..."
"Đội trưởng, có lẽ cậu vẫn còn mệt đấy. Nên nghỉ ngơi chút nữa đi." Abuto đứng dậy; lão quay lưng bước ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại, để lại Kamui trong phòng. Sau khi chắc chắn rằng tên đội trưởng ngốc kia sẽ không nghe thấy gì bên ngoài này, lão mới lấy chiếc điện thoại ra và bấm một dãy số lạ. Tiếng chuông điện thoại vang lên hai nhịp đã có người nhấc máy. Lão chán nản lên tiếng trước
"Hầy. Cô không thấy làm vậy là quá đáng à? Sao không nói cho cậu ta biết?"
Phía đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo "Như vậy sẽ tốt hơn cho hai bên. Từ nay về sau, Sát nhân chúng ta không liên quan gì đến Dạ Thố các người nữa."
"Còn những chuyện trước đây? Cô nghĩ cậu ta có thể quên đi dễ dàng như vậy sao?"
"Vậy thì hãy bảo cậu ta, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Vì đã...
...
... Chẳng còn gì nữa rồi..."
...
Abuto im lặng. Trong tay nắm chặt chiếc điện thoại. Lão đưa từng bước chân về phòng điều khiển, lòng rối bời những suy nghĩ.
Là một giấc mơ thôi sao...?
Vậy thì cái giá phải trả cho giấc mơ này...
... Quá lớn rồi...
...
Kamui ngồi một mình trong phòng, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức mơ hồ. Nhưng càng cố nhớ, mọi thứ lại càng rối tung lên. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy ấm ức tới cực điểm, đầu ngón tay vì siết chặt quá mà trở nên trắng bệch.
Tên cô, cậu gào thật to nhưng rốt cục chẳng thể làm gì được. Mang danh Kẻ mạnh nhất tộc Yato, mang danh Dạ Vương kiêu hãnh, nhưng cuối cùng, cậu lại một lần nữa, vẫn chẳng thể...
Bảo vệ được ai...
. . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro