Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Sức mạnh nào cũng phải trả một cái giá quá đắt



"Lưu Tử Tước, cô ta... thực sự là người như thế nào ?"

Làn gió nhẹ vụt lướt qua đường phố Trung Hoa đã lên ánh đèn rực rỡ, như làm nhạt nhoà đi không gian xung quanh. Thanh Lam Ngọc không phải là không thể trả lời, mà chỉ nghĩ điều này quá khó hiểu đối với một con người. Vì bản thân cô, cũng giống Lưu Tử Tước.


"Sao thế ? Thanh Lam Ngọc ?"


"Ta nghĩ là ngươi không hiểu." Cô nàng tóc hạt dẻ gắp một miếng há cảo đưa lên miệng "Thế giới của chúng ta khó hiểu hơn con người các ngươi rất nhiều."


"Ngươi nghĩ ta đồng loại với đám dân đen trên Trái Đất này à ?" 'Lưu Tử Tước' bật cười "Haha, ta tưởng cái tên của ta đã nói lên tất cả rồi chứ !"

"Kamui Yato. Dạ Thố Uy Thần. Ta là người Yato, là con quái vật mang trong mình dòng máu Dạ Thố hung bạo. Đừng đánh đồng ta với đám con người yếu đuối như thế—"



"Vậy ngươi phải hiểu," Thanh Lam Ngọc cong môi mỉm cười đầy kiêu ngạo, đôi mắt màu đại dương vụt loé ánh sáng xanh rực rỡ nhìn thiếu niên tóc đen. Đôi đồng tử cô ta, như thản nhiên len lỏi vào linh hồn người khác, thật khiến đối phương rùng mình

"Chúng ta đánh giá ngươi đồng loại với con người, vì ngươi đứng trước chúng ta, rồi cũng nhận lấy cái chết nhạt nhoà như loài người, chẳng hơn không kém."



"Ngươi—"



"Vậy như này đi, chúng ta sẽ đơn giản hoá cuộc trò chuyện này nhé. Ngươi có biết về Tứ thần phương Đông chứ ?" Thanh Lam Ngọc cong mắt mỉm cười, giơ ngón tay trỏ lên trước mặt

"Tứ thần phương Đông, là bốn vị thần của truyền thuyết Trung Hoa, gồm : Thanh Long; Chu Tước; Bạch Hổ; Huyền Vũ. Chúng ta sinh ra đã được người đời tôn danh các Thuyết thần vĩ đại ấy, vì chúng ta mang màu sắc, quyền lực, và sức mạnh, tương ứng với họ. Vì thế, mà họ chấp nhận Người kế thừa là chúng ta, hay nói cách khác; họ chính là Vị thần Hộ mệnh của chúng ta."

"Ngươi có thể thấy từ ta. Thanh Lam Ngọc. Một cái tên với màu xanh, và đây cũng là màu sắc yêu thích cũng như loại sức mạnh mà ta đang sở hữu. Lúc đầu, ta chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp, cho đến khi nhận ra điều này. Tương tự, với Lưu Tử Tước đấy."


Mạnh mẽ và tham vọng - Thanh Long.


"Mà, ta đoán là ngươi chẳng hiểu gì đâu." Thanh Lam Ngọc quăng chiếc túi bóng cùng những hộp há cảo trống rỗng vào một thùng rác cách đấy không xa. Chiếc túi bị ném thẳng vài thùng một cách quá chính xác.

"Vì sở hữu sức mạnh như thế mà chúng ta luôn phải mang theo một chiếc Thánh giá phong ấn bên mình. Nó được tạo ra để ngăn Sức mạnh kiểm soát chúng ta. Có hai cách để lựa chọn phong ấn sức mạnh : Hoặc là Nén sức mạnh thành một nguồn năng lượng trong cơ thể và giải phóng chúng khi tháo Thánh giá, hoặc là Phân chia sức mạnh thành một cá thể khác trong cơ thể." Cô nàng tóc hạt dẻ chỉ vào chiếc khuyên tai thánh giá được đeo bên phải tai mình; viên ngọc lam gắn trên chiếc thánh giá đang toả thứ ánh sáng xanh rực rỡ tựa biển sâu xanh thẳm. "Thấy chiếc thánh giá này giống với cái trên cổ Lưu Tử Tước chứ ? Ta lựa chọn cách đầu tiên, trong khi Lưu Tử Tước chọn cách thứ hai."

"Đó là lý do, Phoenix xuất hiện, với tư cách là Bề tôi của cô ta. Sức mạnh càng khủng khiếp, nhân cách kia càng giống với chủ thể. Thế nên, Phoenix rất giống Lưu Tử Tước, chỉ khác giới tính thôi."


'Lưu Tử Tước' đứng ngẩn ngơ giữa con đường phố Trung Hoa rực rỡ ánh đèn lồng muôn sắc, không hề nhận ra cô gái tóc hạt dẻ Thanh Lam Ngọc đã nhảy chân sáo một quãng xa và thi thoảng lại tạt vào hàng ăn vặt nào đó. Vô hình trong tiềm thức, Kamui Yato không nhận ra bản thân đang dần hình thành thói quen suy nghĩ về thiếu niên một màu trắng kia nhiều hơn. Kamui bắt đầu hiểu được, cảm giác mà Lưu Tử Tước dành cho Phoenix, là như thế nào. Đó không phải là mối quan hệ giữa chủ thể - bản thể, chủ nhân - bề tôi; mà là sự quan tâm, là trách nhiệm, là người bảo hộ - của cả hai người.


'Lưu Tử Tước' cẩn thận nâng chiếc thánh giá trước ngực lên, nhìn nó một hồi lâu; viên hồng ngọc gắn trên cây thánh giá, mặc dù không còn rực rỡ, nhưng vẫn tỏa thứ ánh sáng đầy mê hoặc.

"Này, Thanh Lam Ngọc."

"Nếu tháo chiếc thánh giá này, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"..."


"Thanh Lam Ngọc— Ặccc !!" Thiếu niên tóc đen vừa ngẩng đầu lên lập tức cứng đờ cơ mặt. Bóng dáng con nhóc tóc hạt dẻ kia đâu thì không thấy, chỉ thấy bản thân đang bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược. Mà ở đây, nếu không cẩn thận, 'cô' lại bị một cơn lũ 'fan cuồng Sát nhân Lưu Tử Tước' đến cuốn đi mất !!

"Thanh Lam Ngọc !! Cô lại đi đâu rồi hả !!?!?"


-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

"Mẹ ơi chị kia đẹp quá !"

Cô gái tóc hạt dẻ đang vô cùng hào hứng nhìn người chủ tiệm gắp những chiếc bánh bao trắng bông xinh xinh vào một cái hộp, nghe có tiếng bé con nào đó vang lên, liền đưa ánh mắt nhìn lại. Cậu bé con, chừng 7, 8 tuổi, đang nắm tay người phụ nữ, đôi mắt nâu to tròn nhìn cô đầy ngưỡng mộ, hai bên má đỏ ửng lên. Chính người phụ nữ kia cũng đang đỏ mặt, không biết là ngượng vì cậu bé, hay vì cô quay về phía này.

"A, chào bé con !" Thanh Lam Ngọc nghiêng người nhìn cậu bé, vui vẻ cong môi cười thật tươi "Đang đi chơi cùng mẹ hả ?"

"V- Vâng !" Cậu bé đỏ bừng mặt, vội vã gật đầu, nép mình vào người mẹ hơn, len lén nhìn chị gái xinh đẹp kia đang vui vẻ bật cười giòn tan. Thanh Lam Ngọc nhanh chóng để ý thấy người đi đường xung quanh đang đỏ bừng mặt nhìn cô, kể cả là nam hay nữ. Mà hình như, cũng có người đang bắt đầu nhận ra cô là ai rồi.

"Aizzz... Tính tiền nào bác chủ quán ơiiii !!"

"Vâng thưa tiểu thư— Ối !!" Người chủ quán vừa quay lại lập tức bị một 'cơn mưa' tiền bay tới tấp vào mặt, lúc định thần lại được thì cô gái tóc hạt dẻ bí ẩn kia đã biến mất.

"Tiểu thư, cô trả thừa tiền rồi !!"

Người chủ quán ngó nghiêng xung quanh, gọi lớn mấy lần cũng không thấy có lời đáp lại. Bác cẩn thận cầm số tiền đếm lại, bỗng giật mình mà quay ra nhìn xung quanh, miệng vô thức lẩm bẩm

"Thừa hơn 50 ngàn tệ lận..."

-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

"Vẫn luôn cuốn hút và hào phóng như vậy nhỉ ? Thanh Lam Ngọc ?"


"Ehehehee..." Cô gái tóc hạt dẻ vụt nhảy qua chuỗi cửa hàng sáng rực rỡ ánh đèn lồng muôn màu, tự thưởng cho mình một miếng xá xíu nóng hổi. Cô nàng chỉnh lại chiếc earphone màu lam bên tai phải, vui vẻ cười khúc khích

"Mà nhé, lâu lắm rồi mới thấy ngươi gọi bằng điện thoại đấy. Bình thường toàn liên lạc qua thánh giá. Vui ha !"


"Vui cái búa. Gọi quốc tế đắt cắt cổ, muốn lên thiên đường được luôn."


"Ngự trị trên thiên đường băng giá, Hyorinmaru~"


"... Xuống Địa Ngục còn thích hơn dính bả của con rồng màu xanh chết tiệt đấy."


"Ác quá nha Lưu Tử Tước khốn kiếp~ Hyorinmaru dễ thương mà !"

"Ủa mà ngươi gọi có việc gì thế ? Kêu gọi quốc tế mắc mà nói chuyện nhảm nãy giờ :v "



"Thế đứa nào lôi Bleach ra bình phẩm ? Nãy giờ nhây 124 chữ rồi đấy con ranh này !"


Thanh Lam Ngọc nhún vai, tinh nghịch lè lưỡi. "Rồi rồi Quý ngài Lưu Tử Tước, vậy có chuyện gì nào ?"


...



"Ehhh~? Vi diệu vậy á ?" Tóc hạt dẻ đảo mắt, trong tà tâm cảm thấy mọi chuyện đang ngày càng trở nên thú vị. Cô nàng quăng thêm một bọc rác lớn vào chiếc thùng rác bên lề đường một cách chính xác, đôi mắt màu đại dương bỗng sáng rưc rỡ hướng về phía Nam

"Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn phải không ? Ta đến liền đâyyy~"


-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

"Tóm lại là..."

'Lưu Tử Tước' mỉm cười nhìn cô gái tóc hạt dẻ đang vô cùng vui vẻ chạy nhảy trước mặt "Cô ta đã nói cái quái gì với ngươi ?"


"Cứ ngoan ngoãn đi theo ta đi, rồi ngươi sẽ biết mà, hì hì."


"A vậy hả ?" 'Lưu Tử Tước' vẫn mặc định nụ cười trên môi "Thế ít nhất cũng phải nói cho ta biết, TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÔI TA ĐI LEO NÚI VÀO LÚC NỬA ĐÊM THẾ NÀY HẢ !?!???!?!"

"VÀ THẾ QUÁI NÀO MÀ NGƯƠI LẠI CÓ THỂ HỒN NHIÊN CHẠY NHẢY TRÊN VÁCH NÚI DỰNG ĐỨNG THẾ NÀY !?!?!?! NGƯƠI LÀ NHẪN GIẢ HẢ !?!?!?!? HAY NGƯƠI ĐẾN TỪ LÀNG LÁ !!?!?!?!"

'Lưu Tử Tước' kêu trời gào đất, hú thần hét thánh n lần vẫn không thể nào giải thích nổi cái hiện tượng siêu nhiên trước mặt. Thế quái nào mà trong khi 'cô' phải 'tích cực' leo núi thì con nhóc tóc hạt dẻ kia lại thảnh thơi chạy nhảy tung tăng trên vách núi như thể đây là sân vườn nhà nó thế này !?!?! Mà ngọn núi trời đánh này có phải núi bình thường đâu, là Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn cao chọc trời đấy! Trên đấy ngoài hồ nước trong veo mát lạnh, sương khói bao quanh mờ ảo, khu rừng nguyên sinh ngàn năm tuổi thần bí với những loài động vật hoang dã quý hiếm thì còn cái quái gì khiến Dạ Vương ta đây phải chật vật leo núi thế này!!?


Thanh Lam Ngọc dễ dàng đoán được 'Lưu Tử Tước' đang nghĩ gì; biểu cảm của con người thật dễ đoán quá mà. Cô nàng cong môi lên mỉm cười kiêu ngạo, đôi mắt màu đại dương liếc nhìn phía sau mà vui vẻ khiêu khích

"Ai dà. Cứ nghĩ Quý ngài Dạ Vương uy quyền phải có sức chịu đựng hơn người chứ, dè đâu có dăm ba ngọn núi cũng leo không nổi. Chẹp chẹp !"


"Nói gì hả !?" 'Lưu Tử Tước' gầm gừ "Từ lúc đổi linh hồn với cái cơ thể này, ngươi không hề cho ta tham chiến bất cứ trận nào ! Rồi còn vụ rùm beng ở Yoshiwara nữa, tính ra là cả tháng trời ta chưa giết một sinh vật nào nên hơi lười hoạt động thôi nhé !!"


"Vì cách chiến đấu của ngươi khác Lưu Tử Tước. Nếu để lộ việc Hoán đổi thân xác này, lũ kẻ thù chết dẫm của cô ta sẽ kéo đến mà nuốt sống ngươi." Thanh Lam Ngọc khẽ nhếch khoé môi, giọng nói có gì đó không phải đùa cợt "Nếu như thế, kẻ giết Lưu Tử Tước đầu tiên, sẽ không phải ta mất."


"Ngươi cứ nói như ta không hạ được đám kẻ thù gì đó đấy—"


"Sự thật là như thế, Kamui Yato." Cô gái tóc hạt dẻ mỉm cười "Ngươi nghĩ có bao nhiêu kẻ ngu dám lao đầu vào một Bậc nhất Ác thần như thế ? Hoặc vì chúng ngu thật, hoặc vì chúng dám chắc, sức mạnh của chúng, đủ trình solo với Bậc nhất Ác thần."

"Thế nên, ta mới ở đây, để giúp các ngươi. Không phải vì điều gì, mà vì ta không muốn để vuột mất con mồi ngay đang trong móng vuốt." Thanh Lam Ngọc đang chạy bỗng đột ngột dừng lại. 'Lưu Tử Tước' để ý thấy, chỗ cô ta đang đứng, là một mảnh núi nhô ra, chỉ đủ để đặt một gót chân.


Sức bền tuyệt thật.



Và điều đáng nói nhé... Suỵt, Dạ Vương ta không quan tâm đâu, nhưng mà... nhìn góc độ (từ dưới nhìn lên) thế này... mới thấy... ngực cô ta...



...Khủng thật...


"Nhìn gì ?"


"G- Gì đâu !"



"116 đấy."



"I- Im ngayy !!"



"Hihi :)"

Thanh Lam Ngọc khúc khích cười, mặc kệ Kamui Yato ở trong cơ thể Lưu Tử Tước kia đang muốn phát rồ lên. Cô nàng nhanh nhẹn thả một sợi dây thừng xuống chỗ 'Lưu Tử Tước', vui vẻ vẫy tay "Được rồi, buộc vào người đi nào."


"Hả? Để làm gì-"



"Nhanh lên nào, bây giờ vẫn còn kịp đấy."


"Kịp cái gì cơ—"


"Hỏi nhiều thế. Ta đấm ngươi bay về chân núi bây giờ."



'Lưu Tử Tước' vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vì 'cô' chẳng còn cách nào khác, ngoài việc nghiến răng mà chấp nhận làm theo.

Mà thế đíu nào cảnh này cứ quen quen ?


"Xong rồi."


"Buộc chặt rồi chứ?"


"Ừ."



"Nếu đang bay mà rơi xuống tan xác ta không chịu trách nhiệm đâu."



"!!!!!" Thôi rồi nhớ ra rồi!! "Khoan—!!!!!"




"Hai, ba... Bay nào~ !!!!"




*Vi~uuuu~"

'Lưu Tử Tước' chưa kịp nói xong câu đã cảm thấy cơ thể vụt trở nên nhẹ bẫng tới không tưởng, cảm thấy Thanh Lam Ngọc thật vi diệu khi một phát đánh bay Định luật Newton, thẳng thừng tuyên bố Trọng lực Trái Đất tuổi tôm vào giây phút này. Thanh Lam Ngọc quá nhanh quá nguy hiểm, bất ngờ nắm chặt sợi dây thừng quăng mạnh thiếu niên tóc đen bay xa bay cao, bay đua cùng chim đại bàng luôn.

"Ê ê nàyyyyy—!!!!!"


"Để ta cho ngươi thấy," Thanh Lam Ngọc cong mắt mỉm cười đầy bí ẩn, từ từ nghiêng người về phía trước, bất ngờ rơi tự do vào không gian, mặc cho bóng đêm từ đáy sâu thẳm vươn lên như những cánh tay ma mị hòng kéo lấy cô xuống. Bằng sức mạnh của một kẻ dị thường, cô gái tóc hạt dẻ bất chợt nghiêng người, vươn tay ghì mạnh vào dốc núi, rồi vụt bật người lao lên. Gió lộng cùng áp lực khủng khiếp từ đôi chân như cào xé không khí, vút tung lên với nàng.

"Tốc độ của kẻ đứng đầu Huyền thoại Tứ thần, LÀ NHƯ THẾ NÀO !!!!!"



-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

Thanh Lam Ngọc tiếp đất một cách điêu luyện như siêu anh hùng, vui vẻ mỉm cười đầy tự hào "Xời, tốc độ vẫn ngon. Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn gần 10.000 mét mà mình không mất tới 30 giây*— Ủa Kamui Yato vẫn chưa lên đây à ?"

(*Thanh Lam Ngọc có tốc độ rất ấn tượng. 500m/s, cũng có nghĩa, 1.800km/h.)




*Tích tắc tích tắc...*



Năm phút sau...



"Lâu quá đê~"



Thanh Lam Ngọc lăn lộn lăn lộn...



Mười lăm phút sau...


"Vẫn chưa lên đến đây hả ?" Thanh Lam Ngọc ngó nghiêng xuống dưới "Theo tính toán của mình là cú quăng đấy thừa sức lên đến đây mà ta~"



Lại tiếp tục lăn lộn...



Nửa tiếng sau...



"A đây rồi !"

Thanh Lam Ngọc nghiêng người, chờ cái vật thể lạ bay lên đến đây mới vui vẻ nắm lấy sợi dây thừng bay bay, quăng vào. 'Lưu Tử Tước' chưa kịp phản xạ, chỉ cảm thấy cơ thể và tâm hồn vừa dừng được chuyến tàu lượn siêu tốc, tàu gãy phanh, nên đập đầu vô đất mẹ, bất cmn tỉnh.


"Ủa chết rồi hả ?"



"Đừng có rủa. Để ta yên..."



"Hì hì." Tóc hạt dẻ vui vẻ tươi cười, tay nhanh chóng rút khẩu súng luôn đeo bên hông ra. Dưới ánh bạc hư ảo của vầng trăng khuyết, từng đường nét trên khẩu súng sáng rực lên sắc đại dương xanh thẳm. Đường đạn của nó vụt ra quá nhanh, đến mức gió cũng không đuổi kịp.

'Lưu Tử Tước' không hề nhớ, là có nghe thấy tiếng súng vang lên.

Kể cả gắn bộ phận giảm thanh, cũng chẳng thể nào át đi hoàn toàn tiếng súng được.


"Xong !" Thanh Lam Ngọc tung khẩu súng lục lên không trung; và khẩu súng rơi đúng vào bao bên hông. Ở nơi cô vừa chĩa đạn, vừa hình thành lên những sợi ánh sáng không rõ màu sắc, liên kết rối loạn, thành một cánh cổng lớn.

"Thật đẹp phải không ? Đó là Cánh cổng Không - Thời gian đấy."


"Đây sao ?" 'Lưu Tử Tước' bật dậy, chạy ngay về phía Thanh Lam Ngọc. Cánh cổng này, thật rực rỡ và huy hoàng. Nhưng bước qua nó, thì thế giới bên trong, lại chỉ là một màu bóng đêm vô tận.


"Lưu Tử Tước có nói, tất cả những gì xảy ra, đều do Quá khứ của cô ta gây ra, hòng bắt cô ta phải gánh lấy." Cô gái tóc hạt dẻ khoanh tay ôm lấy ngực, mỉm cười.




"Quá khứ của Lưu Tử Tước !? Tại sao !!?"



"Chả biết. Cô ta không nói." Thanh Lam Ngọc khẽ nhún vai "Điều thú vị là con nhãi Quá khứ này lại dễ dàng đánh lừa cảm giác của chúng ta đến thế."

"Ngươi còn nhớ về diện giao không gian Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn* này chứ ? Diện biên giới kép này là hai mặt cắt giao giới nằm chồng lên nhau, nếu không để ý sẽ không hề hay biết."

(*Chương 14 : Người ta gọi nơi ngươi sinh ra là Miền đất máu.)

"Con nhóc này cũng dùng thủ thuật như thế. Nó tạo ra một "thế giới ảo", cũng gần như Thế giới song song đấy, và đè "thế giới ảo" này lên "thế giới thực tại" - mà chúng ta đang sống. Ở "thế giới ảo", có thể 'các ngươi' thực sự bị Hoán đổi thân xác, nhưng đó chỉ là những cái xác giả. Vì thế, khi hai thế giới này đè lên nhau, thì các ngươi lại đang sống trong những 'cái xác giả' thuộc về một thế giới khác. Và điều này tác động tới cảm giác của những người xung quanh." Thanh Lam Ngọc đặt hai tay chồng lên nhau, như mô phỏng lại lời cô nói

"Thực tế, cơ thể thật của các ngươi đang ở "thế giới ảo" - bên kia cánh cổng, hoàn toàn không được sử dụng. Vì vậy, nếu đi qua Cánh cổng Không - Thời gian này, các ngươi sẽ trở lại cơ thể của mình."

"Vậy đó, hiểu chưa ?"


"Tuy ta không hiểu lắm..." 'Lưu Tử Tước' giật giật khoé môi, mắt chớp chớp liên hồi chứng tỏ đíu hiểu cm gì cả. Hoá ra đây là cảm giác khi đứng nói chuyện với Thiên tài, mình đíu cùng đẳng cấp nên đíu hiểu gì luôn :)

"Nhưng tóm lại là cứ đi qua Cánh cổng Không - Thời gian này là lấy lại được cơ thể của mình chứ gì ?"


"Ờ, đại khái thế." Tóc hạt dẻ mỉm cười. Biết thế chị đíu giảng đạo cho mày hiểu nữa, thằng nhóc đầu to mà óc như trái nho :)


"Thế, sau đó thì sao ?"


"Cái gì 'sau đó thì sao' cơ ?"



"Thì cơ thể của Lưu Tử Tước đấy." Thiếu niên tóc đen chỉ vào chiếc thánh giá trên ngực mình "Phoenix sẽ ổn thôi, đúng không ?"


Phải không ? Anh sẽ ổn thôi, sẽ trở lại để bảo vệ cơ thể này—


"Gì ghê vậy ?" Thanh Lam Ngọc chớp mắt liên hồi, nhìn chằm chằm vào 'Lưu Tử Tước' "Đừng có nói ngươi sống trong cơ thể Lưu Tử Tước lâu quá rồi chuyển giới tâm hồn rồi đấy nhé ? Thích Phoenix rồi à ?"


"TÀO LAOOOO !!!!"

'Lưu Tử Tước' nghiến răng nhìn con nhóc trước mắt cười sặc sụa thiếu mỗi lăn luôn ra đất, dứt khoát quay người lại mà bước thẳng vào trong Cổng Không - Thời gian. Trước khi đi thẳng còn giơ tay lên, coi như một lời chào cuối cùng.

"Nể tình ngươi, Dạ Vương ta đây sẽ không tìm diệt. Ở đó mà biết ơn đi."


"Rồi rồi tên hói. Đi lẹ lẹ đi, ở đó mà làm màu."


"AI HÓI HẢ !?!?!"

'Lưu Tử Tước' quay người lại định chạy ra muốn bóp cổ Thanh Lam Ngọc, chợt khựng lại. Cánh cổng Không - Thời gian đã đóng lại, và ở phía xa kia, là ánh sáng chói loà của một chiều không gian khác loé lên. 'Cô ' khẽ xoay người, chậm rãi bước về phía ánh sáng.


À mà...

"Quên mẹ mất không hỏi cô ta, nếu tháo chiếc thánh giá này thì chuyện gì xảy ra."

Mà thôi, chắc chẳng sao đâu ha.



Ở bên ngoài, Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn,

"Ai dzaaa, xong việc rồi, chuẩn bị sang Pháp thôiii." Cô gái tóc hạt dẻ vươn vai, nghiêng người chuẩn bị thả người xuống chân núi.

"A mà quên mất, mình quên không nhắc tên ngốc đó đừng tháo chiếc Thánh giá ra."

"Mà, kệ đi. Chắc tên đó không đần tới vậy đâu."



Đồng hồ vang lên 12 tiếng chuông ngân, rồi lịm dần đi, vào tĩnh lặng...

-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

Thanh Lam Ngọc : 🎶 Ngự trị trên thiên đường băng giá, Hyorinmaru~ 🎵

Ở một nơi nào đó...

Hyorinmaru : Hắt xì !

Hitsugaya : Sao thế ?

Hyorinmaru : Không... Hình như vừa bị gọi hồn...


*Hyorinmaru là một Zanpakuto của Hitsugaya Toshiro (Bleach).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro