Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Ngươi sinh ra là một kẻ tội đồ


Cô gái tóc nâu ngẩng mặt lên, nhìn qua vành nón dày. Trời bất chợt đổ cơn mưa, và tàu vừa kịp đến nơi. Ở Rakuyou này, họ có một vài giao dịch nhỏ.

Một cái bóng đen vụt lướt qua khoé mắt cô gái. Thật nhanh chóng, như một cái chớp mắt, lại chẳng nhìn thấy nữa. Nhưng cô nghĩ, mình đã kịp nhìn thấy...

Màu tóc đỏ rực rỡ giữa bầu trời ảm đạm, thật cẩn thận che đi, dưới cánh dù màu tử đằng ma mị.

"Sao thế Mutsu ? Trên trời có con bò biết bay à ?"

"Có thằng ngu nhà anh bay trên trời đấy !!"


*RẦMMMM !!!*



-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------


...

Thiếu niên tóc đỏ chậm rãi mở mắt; qua hàng mi cong dài, bất chợt sáng loé lên ánh đồng tử một màu đại dương ảm đạm trong giông bão. Cánh dù tử đằng được bung ra giữa cái lạnh giá của trời mưa xám xịt, di chuyển theo bước chân người thiếu niên. Thật chậm rãi, nhưng lại thản nhiên tới kiêu kỳ...


Thôi đủ rồi đồng chí tác giả, chém gió ít thôi.


Phía sau một cô gái, là cái phi thuyền bốc nghi ngút, lửa cháy ngùn ngụt.



"..."



'Kamui Yato' bỗng dưng cảm thấy bất lực một cách khó tả; cả đời làm sát nhân, chưa bao giờ Lưu Tử Tước muốn móc họng bản thể của cô ra như lúc này. Lưu Tử Tước từ trước đến nay không hề biết, Phoenix the I đã không nói thì thôi, nhưng nói câu nào là như cầm cái chảo phang vào mặt đối phương luôn được.



Nhưng đúng là, sau lưng 'Kamui Yato' đây, là một chiếc phi thuyền bốc khói đen dày đặc, và nó hạ cánh... không được đẹp mắt cho lắm...

"Phi thuyền gì như cái rẻ rách. Đang bay tự nhiên hết xăng. Giỏi nữa thì nổ luôn đi—"



*BÙMMMMM !!!*




"..." Ok, I'm fine.




-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

Lưu Tử Tước là một kẻ cực kỳ ghét nước. Ghét tới căm thù, và thứ hai là mấy củ tỏi (càng tươi càng ghét). Thanh Lam Ngọc hả ? Cô ta thì thuộc đẳng cấp khác rồi, đùa được chết chắc. Nhưng chúng ta sẽ không bàn tới sở ghét của hắn, quan tâm cái đầu tiên thôi : Lưu Tử Tước cực - kỳ - ghét nước. Chính vì thế, 'đến Rakuyou' là ý tưởng tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn, không hiểu sao lại có thể nghĩ ra được.

Bung cánh dù màu tử đằng đẫm nước lên, Lưu Tử Tước - trong cơ thể Kamui Yato, hờ hững đảo mắt xung quanh một vòng, rồi bỏ đi dưới làn mưa lạnh.

Hành tinh quái quỷ này...

Ta ghét nó.

...


...

Những hạt mưa lạnh chỉ còn là đọng lại trên tán lá, nhỏ giọt tí tách bên hiên nhà ai đó bỏ hoang. 'Kamui' nghe tiếng mưa rơi mơ hồ nơi căn nhà hoang vắng, bước từng bước bình thản trên con đường gần như là quen thuộc đối với 'cậu' trong giấc mơ. Bộ nhớ của một kẻ thiên tài cho phép 'cậu' nhớ được mọi thứ sau khi tiếp xúc một lần, nên 'cậu' nhớ luôn rằng, trước khi đến căn nhà 'trọ' ấy, phải đi qua một cái hẻm nhỏ; và trong cái hẻm đấy, là một lũ to xác hành nghề 'chuyên gia bắt nạt'.

"Ôi chà chà ! Xem ai đến này chúng mày."

'Kamui Yato' chậm rãi mở mắt. Ánh sáng thiên sứ nào đó bỏ quên trên bầu trời, vô tình lại bị hút trọn vào đôi mắt xám xịt ấy. Nhưng tuyệt nhiên, hình ảnh một lũ ngu ngốc đần độn xấu xí, với những kiểu tóc màu mè xơ xác, quần áo nhàu nát, bẩn thỉu như chó cắn, và mùi hôi thối tới phát tởm lên như thế, Lưu Tử Tước - 'Kamui Yato' - không bao giờ để đám bụi bẩn kinh tởm ấy lướt qua trước mắt mình, dù chỉ là nửa giây - ô uế cả đôi mắt. 'Cậu' thề, sẽ không giết chúng, nếu chúng không động thủ với 'cậu' - sẽ rất tốn công rửa máu đấy - máu của mấy con bọ chó, ai dám động vào.

"Sao thế thằng khốn ? Lâu lắm rồi mới gặp lại anh em, hạnh phúc quá nên không nói được lời nào hả ?"

"Tao tưởng mày đang ở cái xó nào trong vũ trụ chứ, quay về đây làm gì vậy?"

"Không phải mày về đây để gieo mầm bệnh đấy chứ?" Cả bọn phá lên cười lớn như điên dại.

"..."


'Kamui Yato' im lặng, để đám ngu ngục kia hết cười mỉa mai lại buông lời trêu chọc, nhả cượt vô duyên đủ thứ. Thấy chúng có vẻ đã vô duyên đủ, 'cậu' chậm rãi đưa tay lên, từ từ rút trong hai tai ra hai cái tai nghe Bose Soundsport (Đen).


Lũ ngu ngục đằng kia : "..."


"Thế này thì thật thất lễ..." Thiếu niên tóc đỏ khép hờ mắt, tung hai cái tai nghe nhỏ lên không trung, rồi đặt gọn nó trong lòng bàn tay mình.

"Nhưng nói thẳng luôn là ta chẳng muốn tỏ ra lễ nghi với đám Amanto hạ đẳng các người."


"Mày—"


"Các vị đang cản đường một cách thừa thãi," 'Kamui Yato' khép hờ mắt, khẽ nghiêng người vòng qua một tên bẩn thỉu, thản nhiên đi vào trong hẻm. "Liệu hồn tránh ra hoặc Tử Thần sẽ đến viếng các vị."

"Cái đệt con mẹ mày !!" Thằng cầm đầu nghiến răng gào lên, hùng hổ vươn tay về phía thiếu niên tóc đỏ "Cái loại sống chui lủi với con mẹ mầm bệnh, chỉ biết bám chân Harusame để sống như mày mà đòi lên mặt với tao—"

*BỐPPPPPP !!!!!!*


Lũ Amanto ngu ngốc đứng đần độn ra đấy, hốc mắt mở căng hết cỡ, vẫn không thể bao quát được mọi chuyện trên tuyến thời gian được tính bằng tích tắc.

Thằng mà chúng gọi là Cầm đầu, là dẫn đầu đi đập làng phá xóm, trộm đầu cướp cuối - đang đứng ở phía kia, cái hộp sọ được bao bọc bởi lớp da xanh ngắt, lăn lốc đều đều về phía chúng. Và cái cơ thể không đầu xấu xí kia, đổ rạp về phía sau, nhanh chóng bị vùi lấp bởi đống đất đá bẩn thỉu.

"Uwa..."

"AAAaaAaaaaaAaaAAaaaAaAaAaaaAaaAAaAaAAaAaAaAaA !!!!!!!!"



"Để ta giải thích rõ cho những đứa còn sống." Bóng lưng đáng sợ ấy vẫn đối diện trước mắt những con sinh vật run rẩy sợ hãi, chậm rãi co chân về. Vẫn nhanh như thế; một đường cước sắc loà, xé tan yết hầu kẻ ngu muội.

"Thứ nhất, Harusame không hơn gì cái chuồng bẩn thỉu với một đám lợn ngu xuẩn hèn nhát, ta không việc gì phải bám vào chúng cả."


"Và thứ hai...."


*Vụtttttttttttt !*


Đứa có khoảng cách gần 'Kamui Yato' nhất, giật mình đến đáng thương khi cái bóng thiếu niên ấy vụt xuất hiện trước mắt, màu tóc đỏ tết đuôi sam khẽ uốn cong lên trong không trung, tựa đang lôi kéo Tử Thần đến. Nó quá sợ hãi đến mức ngã người về phía sau, và những đứa đằng sau cũng theo đà, ngã ngửa, như những quân domino đáng thương.

"Tên của ta là,"


"Lưu Tử Tước."



*Xoẹttttttttttttttttt*



Trong cái chớp mắt, mọi thứ trở nên quá khác biệt, cứ như ngươi vừa trải qua một giấc mơ, mà khi tỉnh dậy, sự thật quá đỗi khắc nghiệt và kinh tởm. Những cái xác xấu xí thi nhau đổ rạp xuống nền đất bụi bặm; đầu lìa khỏi cổ, tứ chi lìa khỏi xác. Cả con hẻm nhỏ nhanh chóng bị nhuốm một màu máu đỏ tươi.

Và ngươi có biết, điều đáng sợ nhất mà chúng nhận ra trước khi chết, là gì ?

Không phải cái chết xảy ra quá nhanh chóng; không phải màu máu chúng nhuốm đỏ cả con hẻm tới gai người; không phải cái tên gây ám ảnh kinh hoàng cho người khác.

Mà, từ lúc mọi chuyện bắt đầu, cho đến khi chúng chết,



Hắn ta không hề nhìn chúng lấy một lần.


Đấy là sự khinh bỉ tột cùng.



-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

Bước chân càng gần, khoảng cách đến đích càng rút ngắn lại, và mọi thứ càng nhanh chóng hiện ra, như tái hiện lại giấc mộng nhạt nhoà hôm nào. Ngôi nhà nhỏ dần hiện ra, xinh đẹp một cách giản dị, đâu đó mang nét Trung Hoa nơi quê nhà người thiếu niên ấy.

Bao giờ sự thật cũng phũ phàng hơn so với mấy cái giấc mộng nhạt nhoà kia. 'Kamui Yato' bình thản bước tiếp. Căn nhà này, quá tồi tàn cũ kỹ, im ắng hoang xơ, chẳng có tiếng cười nói vui vẻ, chẳng có những âm thanh hỗn loạn ồn ã mỗi khi đánh nhau tơi bời hoa lá. Những bông lan trắng ngần ngày xưa tỏa hương thơm dịu dàng giờ cũng héo úa, khô tàn. 'Kamui' im lặng nhìn chúng. 'Cậu' nhớ, người phụ nữ ấy rất thích loại hoa này. Nhớ cả cái cảm giác, lần đầu tiên chạm vào chúng. Mong manh tới lạ kỳ.


"Tại sao mày lại xuất hiện ở đây?"


Người thiếu niên không hề nhìn lại; bóng lưng thanh mảnh ấy vẫn đối diện với giọng nói kia. Một gã đàn ông chừng 50 tuổi, ăn bận như thợ săn, tay cầm một chiếc dù lớn che nắng. Và, tất nhiên là tóc đỏ nhận ra; chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi gã ta là Umibozu.

'Kamui Yato' không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến cơ thể mà 'cậu' đang sở hữu. Cũng không ai nhắc về gia thế của người tên "Kamui Yato" này. Không phải là vô tình hay hữu ý, nhưng, những gì về người đàn ông này, "ác mộng" của Kamui Yato đã cho 'cậu' thấy quá nhiều thứ rồi. Mục tiêu của Kamui Yato, bản chất con người của Kamui Yato, nỗi đau của Kamui Yato,... Lưu Tử Tước thấy hết rồi. Thế nên, Lưu Tử Tước - nếu điều gì đã thấy không chấp nhận được, thì tốt nhất không quan tâm, không tìm hiểu. Thế nên, câu hỏi từ phía người đàn ông kia, Lưu Tử Tước - trong thân xác Kamui Yato - không cần trả lời.

"Tao đang hỏi mày đấy!!" Lão sừng sộ "Ai cho phép mày tới đây hả!!?"

Thiếu niên tóc đỏ vẫn đối lưng với người đàn ông, chậm rãi bỏ về phía ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Hình bóng những bông lan khô tàn, vụt lướt qua ánh mắt người thiếu niên, rồi bị bỏ rơi, như chưa hề đọng lại trong ánh mắt ấy.

"Rakuyou không thuộc về một ai. Nên không ai có quyền ngăn cản người khác đến với nó."

"Vậy, ông lấy gì mà cấm cản ta ?"



"Mày—"

Umibozu nhất thời cứng họng, không biết nên nói sao.


'Kamui Yato' đứng bên ngưỡng cửa. Bản năng nhiều lần vượt ngưỡng Tử Thần cho phép những kẻ sát nhân cảm nhận được sự sống xung quanh. Chính vì thế, Lưu Tử Tước chẳng cảm thấy gì trong ngôi nhà này, ngoại trừ bụi bặm dày cộp, mạng nhện rối tung bám khắp các góc nhà, và tiếng thở thoi thóp của những con chuột bẩn thỉu đang bị đàn kiến xâu xé.


Nhà... quá cũ rồi.

Khắp nơi toàn bụi bặm.

...

Chắc mình sẽ thuê Levi đến dọn.


"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?" Umibozu theo sau, nheo mắt nhìn 'cậu' "Mày đánh nhau với người khác mà giết hàng ngàn kỹ nữ và quan khách ở Yoshiwara, phá huỷ gần như toàn bộ thành phố; mày nhẫn tâm đánh em gái mày khiến con bé nhập viện cả tháng; mày tàn sát mấy chục thằng, sơn khắp hẻm máu đỏ tươi như nước ép cà chua. Cuối cùng mày lại thản nhiên ở đây. Rốt cục là mày đang làm cái gì vậy?"


'Kamui' bỏ ngoài tai những câu hỏi đấy; 'cậu' đưa ánh nhìn một lượt khắp căn nhà. Cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn gỗ mốc meo. Thật kỳ lạ. Cả ngôi nhà đều bám dày đặc bụi bẩn và mạng nhện, còn có mùi xác động vật ở đây nữa. Chỉ có chiếc bàn này; mặt bàn hoàn toàn sạch sẽ, chính giữa mặt bàn là một bộ ấm trà bằng sứ - chính là bộ mà trong giấc mơ kia, Lưu Tử Tước dùng, để pha trà cho Kouka. Một tách trà vẫn hơi ấm, bên trong nó, có đặt một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ, chứa một lọn giấy xỉn màu.



"Tao đang nói chuyện với mày đấy!!" Lão quát lớn "Mày đang khinh thường tao đấy à!!? Có muốn tao dạy cho một bài học không hả???"


*Vụt— !*


Umibozu giật mình ngẩng mặt lên; bất chợt nhìn thấy hình bóng người phụ nữ năm nào bỗng xuất hiện mờ ảo trước mắt lão. Mái tóc rực rỡ màu hoàng hôn vụt tung lên trong không gian, mau lẹ, tựa cái đập cánh của chuồn chuồn.

"Kou—"


"Phải."


Hình bóng ấy chậm rãi ngẩng mặt lên. Umibozu chết điếng người.


Không cười.



Người thiếu niên ấy, không cười. Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào lão; nó xám xịt, lạnh lẽo, và tàn khốc đến rợn người. Nó đang chứng minh, cho lão biết, phủ nhận tất cả những gì lão từng biết, người thiếu niên này, chưa bao giờ - và không bao giờ - cười.


"Phải." Người thiếu niên chậm rãi mở miệng; từng âm thanh, từng từ, thật rõ ràng, và lạnh lẽo, đáng sợ

"Ta đang khinh thường ông đấy."

"Và ta chẳng có gì phải học từ ông cả. Ông chẳng hơn kém gì một tên khốn nạn ích kỷ ngu ngốc, như lũ thảm hại máu chó ngoài kia."


Những ngón tay 'Kamui Yato' vòng ra phía sau, mau lẹ nắm lấy chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ bé, đưa nó vào túi quần. 'Cậu ta' vụt chốc nghiêng người, tung chân nhắm thẳng vào mặt gã Thợ săn. Đường cước xé toạc cả không khí, thành công đá tung xác gã ra ngoài.


*RẦMMMMMM !!!!!!!!*



-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

Con người ta thường hay nhìn lại những ký ức đẹp đẽ trước khi bay về với tổ tiên, và họ sẽ dang rộng vòng tay, cùng với lời nói dịu dàng: "Con làm tốt lắm. Đã đến lúc được nghỉ ngơi rồi."

Số còn lại thì nói: "Mày làm cái gì mà chết ngu quá vậy ?"


Umibozu tự hỏi, liệu khi lão bay màu, có khi nào Kouka quyết từ mặt không nhận chồng vì độ ngu người của lão không ? Có thằng con trai còn không nhận ra nó thì còn làm ăn gì cho đời !?!?

Chính vì thế, mà lão lồm cồm bò dậy, khó nhọc nhìn kẻ trước mắt.


'Kamui Yato' chậm rãi từ trong nhà bước ra, đôi mắt ảm đạm màu bão tố nhìn Umibozu, như cách một chủ nhân nhìn kẻ nô lệ. Đầy khinh bỉ, và kinh tởm.

"Thật giống đấy."


"G- Gì ?"


"Cách chống đỡ yếu ớt của ngươi, và đứa con gái của ngươi, rất giống nhau."

"Chỉ khác," Ánh mắt người thiếu niên khẽ dao động; vẫn xám xịt như thế, nhưng thêm cả sự mỉa mai coi thường "Là ngươi vẫn đứng dậy được, còn nó ngất đi trong tàn phế."



Umibozu đứng bất động. Cảm giác như sét đánh ngay giữa trời quang, đùng một cái chết tươi con bò. Không đúng. Lão chắc chắn vẫn nhớ, lần cuối cùng gặp thằng con trời đánh này, nó vẫn - đang - cười, như một thằng khốn nạn hít quá nhiều cần, và cười vì độ phê của thuốc.

Còn thằng khốn đang đứng trước mặt lão đây, là ai vậy ?


"Mày..."

"Tao hỏi mày..."


Umibozu có nghe về cuộc thảm sát man rợ tại Yoshiwara. Chính phủ đã tìm mọi cách giấu nhẹm chuyện này, nhưng vì nó liên quan đến cả Kagura và Kamui, nên lão tìm đến Yorozura mà hỏi cho ra lẽ rõ ràng. Lúc đầu, Gintoki Sakata và Shinpachi Shimura chối bay biến, nói rằng nếu hé lộ chuyện này cho một người khác biết thêm nữa, chắc chắn nhận lệnh chém đầu bay xác. Nhưng đến cuối cùng, nhờ vào sự kiên trì vượt khó của lão, mà Gintoki chỉ biết thở đúng một câu.


"Được rồi, nghe này lão già, tuy tôi không thể nói cho ông biết tất cả, nhưng khuyên ông một câu : Cẩn thận với thằng con trai ông..."

"Bởi vì nó..."


"Mày không phải Kamui Yato, đúng chứ ?"


"Bởi vì nó, không phải Kamui Yato mà ông biết nữa đâu, ông già ạ."


'Kamui Yato' vẫn đứng đó, thần thái kiêu ngạo của một Bậc nhất Ác thần vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy.

"Tại sao không tự kiểm chứng ?"

"..."

*Vụtttt !!*

Người thiếu niên tóc đỏ bình thản hướng đôi đồng tử lên.

. Umibozu nhặt chiếc dù lên rồi phóng về phía 'cậu'. 'Kamui' nhanh nhẹn nghiêng người tránh được; 'cậu' co chân lên sút một cước cực mạnh vào bụng lão. Umibozu không tránh kịp, đành hứng trọn đòn tấn công đau điếng tới hộc máu mồm; theo phản ứng, lão vội nhảy ra, nhìn 'cậu' dè chừng. 'Kamui' vẫn đứng đó, thản nhiên như không.

"Sao thế? Trò chơi mới bắt đầu thôi mà. Muốn bỏ cuộc rồi à?" 'Kamui' nhìn lão khinh thường, mặc dù giọng nói vẫn đều đều vô cảm.

"Hừ! Mày mừng hơi sớm đấy! Tao còn chưa khởi động gì đâu." Lão hằm hè, tay siết chặt cán dù "Bây giờ tao mới đánh nghiêm túc này thằng bất hiếu!!!"

Mà, cũng đâu quan trọng.

Trò chơi này, không cần bắt đầu nữa, kết thúc rồi.

Gió bất chợt nổi lên, từng đợt mạnh dần kèm theo sát khí cao ngút. Umibozu có chút hoang mang; nguồn sát khí này thực không bình thường.

Trong khi Umibozu lơ là cảnh giác, 'Kamui' đã rút kiếm ra một cách điêu luyện. Thanh kiếm sắc bén nhanh chóng khắc vào không gian biểu tượng cấm thuật ma pháp, kẻ cầm kiếm cũng chỉ khẽ mở miệng, giọng lạnh ngắt

"Tatsumaki."

"Cái-" Umibozu vội vàng quay lại-

*Xoẹttttttttt*

Thanh ngọc kiếm cắm xuyên ngực lão, máu đỏ tươi nhuốm cả lưỡi kiếm rồi nhỏ giọt xuống nền đất. Trời bắt đầu mưa. 'Kamui' vô cảm, một tay vẫn giương dù che mưa, tay kia cầm chuôi kiếm. Rất nhanh, 'cậu' xoay kiếm rồi rạch một đường ngọt xớt về bên trái lão. Lão chỉ kịp nhìn 'cậu' rồi gục xuống, ngất lịm dưới làn mưa lạnh.

"Đây mới chỉ là 1 trong 186 đường kiếm của Sát kỹ Tatsumaki. Vậy mà đã gục. Vô dụng."

'Kamui' tra kiếm lại vào bao, thẳng thừng quay lưng bước đi, bỏ lại một câu nói lạnh lẽo ghê rợn

"Kẻ tiếp theo được thưởng thức nó, sẽ là ngươi đấy, Kamui Yato."

--------------------0o0--------------------

'Kamui Yato': Kẻ tiếp theo được thưởng thức nó, sẽ là ngươi đấy, Kamui Yato.

Thanh Lam Ngọc: Yaa~ Thật ra là nó đíu đáng sợ chút nào đâu, ta tránh được tất mà ('▽`)/

'Lưu Tử Tước': ... Đó là vì cô đíu phải người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro