Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Bí mật Chiếc hộp Hoả Yêu Hồ.



"Chiếc hộp Hoả Yêu Hồ?"

Kamui Yato ngửa mặt ra phía sau; Lưu Tử Tước vừa đi đâu đó về - mà chắc chắn là đi giết người luôn đi, cứ ngửi mùi máu tanh tưởi trên người cô ta là biết.

"Là cái gì ?"

"Không biết. Bọn chúng thuê ta cướp nó. Tất nhiên ta từ chối." Lưu Tử Tước phủi tay áo "Cái hộp đó đang bị phong ấn ở cây Thiêu Thân."

"Hửm ?" Cậu trai tóc đỏ hơi ngạc nhiên, chậm rãi quay người lại "Cây Thiêu Thân ?"

"Kia." Áo choàng đen chỉ về phía Nam; qua màn sương khói đục màu, có thể thấy được cái bóng mờ ảo hình dáng kỳ dị vươn lên giữa không gian.

"Thấy chứ ? Đấy là cây Thiêu Thân. Nó to bằng cả một ngôi làng."

Kamui Yato chăm chú nhìn hình bóng mờ ảo kỳ dị ấy; thực sự rất quen thuộc. Có thể chắc chắn được, cậu từng gặp thứ cây khổng lồ đấy ở đâu rồi.

Chỉ cần thêm một điều gì đó để hoàn toàn nhớ ra thì tốt.

"Tại sao lại nói cho ta ?"


"Ngươi không nhớ ?" Lưu Tử Tước quay sang nhìn Kamui Yato "Lần đầu tiên ngươi đến đây, đã gặp ta ở đó."


"Nơi đó ? Chính là ở cây Thiêu Thân !?" Cậu trai tóc đỏ ngạc nhiên "Ta không hề nhận ra đó là một cái cây !?"


"Phải. Thế nên đã có rất nhiều người nghỉ ở đấy rồi tạch do thiếu oxi."


Lần đầu tiên gặp Lưu Tử Tước, dưới bóng cây Thiêu thân.

Thứ cây khổng lồ kỳ dị, cành lá bao phủ cả bầu trời rộng lớn...

...

A!

"Chính là nó !!" Kamui vội bật dậy, quay lại nhìn Lưu Tử Tước, tay chỉ về phía Nam "Cây Thiêu Thân !! Ta cần phải đến đấy !! Chắc chắn ở đấy có cách để ta trở về !!!"

"..."

"Ngươi thực sự muốn quay về." Lưu Tử Tước nhìn kẻ đang sắn tay áo chuẩn bị lao xuống núi kia, "Thực sự đấy nhỉ ?"

Kamui hơi khựng lại. Cậu quay lại nhìn Lưu Tử Tước, khoé miệng vui vẻ cong lên.

"Chắc vậy." Cậu trai tóc đỏ nheo mắt mỉm cười "Ta cần phải quay về. Đấy là cách duy nhất để ta biết được, mình đang ở đâu. Ta phải nhanh chóng đuổi theo một kẻ không thèm ngoái nhìn ta lấy một lần."

"Kẻ đó, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, tự do hơn bất cứ ai. Thế nên, nếu không chạy theo ngay, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa."

...

"Ngươi biết đấy," Lưu Tử Tước khẽ nhún vai "Ngươi không thể thắng ta. Cả 'ta' kia cũng vậy."

"Ý ngươi là, cô ta cũng không thể thắng ngươi ?" Kamui tỏ ra ngạc nhiên, trong đầu cố gắng mường tượng ra viễn cảnh phi thực cmn tế : Thiếu niên Lưu Tử Tước bại trận (có thể là thảm hại ? Hơi điêu nhỉ ?)

"Biết đâu bất ngờ." Cô gái áo choàng đen quay lưng bỏ đi vào không gian trời đêm thẳm. Trước khi biến mất vào bóng đêm còn nhanh chóng vẩy tay một cái, đâu đó vang lên một giọng nói mơ hồ

"Đi đi."


Đôi mắt màu đại dương của cậu trai tóc đỏ mở rộng, in rõ tấm áo choàng ấy vụt tung lên trong gió, rồi rơi xuống nền đất, chậm rãi, nhẹ nhàng, tựa chiếc lông vũ mà Thiên Sứ để lại. Chỉ khác, chiếc lông vũ này, lại mang màu đen tuyền của bóng tối.

"Nhỏ xíu mà kiêu ngạo dễ sợ." Kamui Yato mỉm cười. Mũi chân gõ xuống nền đất hai cái, lập tức lao mình vào bóng đêm dày đặc.

"Gặp ngươi sau vậy, Lưu Tử Tước."

-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

Kamui Yato mất gần cả đêm chỉ để chạy như kẻ điên, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng cây Thiêu thân khổng lồ đứng hiên ngang trong màn đêm đen thẳm. Càng lại gần, cậu càng không thể tin nổi đây là một cái cây. Nó quá to lớn, như thể là cái cột trụ trời. Đứng dưới gốc cây nhìn lên tán lá cũng chẳng khác gì nhìn lên trời; những cành cây vặn vẹo tới kỳ dị, lá cây đan xen vào nhau, rậm rạp, um tùm, như một mảng của bầu trời rộng lớn.

Giống hệt... Cây này, rất giống trong giấc mơ ấy...

Kamui chậm rãi định bước quanh gốc cây khổng lồ, nhưng chắc cũng chẳng đi được một vòng - vì cái cây to bằng cả một ngôi làng. Mà, Lưu Tử Tước nói đúng; vì đang là đêm, cây đang hấp thụ hết oxi và thải ra khí cacbonic, nên, dù chỉ rất nhỏ, nhưng cậu cũng cảm thấy hơi thở của mình nặng nề hơn. Nhưng phải nhanh lên; đấy mới chỉ là vấn đề nhỏ. Có thể cậu sẽ chết ở đây trước khi thoát ra khỏi giấc mơ này, hoặc sẽ chẳng thể tỉnh dậy nếu không mau chóng tìm ra cách nào đó để thoát ra. Bây giờ, trước tiên thì phải hy vọng vào chiếc hộp Hoả Yêu Hồ đã.

...

Cạch.

Hửm ?

Tiếng gì thế?

Kamui nhanh nhẹn bước đến nơi phát ra tiếng động; rồi cứng đơ cả người, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Dưới chân cậu, là một chiếc tẩu thuốc quen thuộc. Không, là nó quá gần gũi với cậu. Từng hoạ tiết trên cái tẩu này, cậu thuộc làu. Chỉ có một người sở hữu nó.

M-Mẹ ?

Kamui ngẩng mặt lên. Cũng giống trong giấc mơ, có một nữ nhân rất xinh đẹp tựa mình bên cây Thiêu Thân này. Nhưng trước mắt cậu đây, nữ nhân ấy không phải thiếu niên trong trang phục đen tuyền bí ẩn, không phải Lưu Tử Tước lãnh đạm lạnh lẽo. Người này, là một phụ nữ trong chiếc váy xẻ Trung Hoa màu trắng, mái tóc đỏ cam tết đuôi sam vắt bên vai. Khuôn mặt xinh đẹp của người ấy, thật bình yên với nụ cười hiền dịu.

Kouka ? Mẹ ???

"Kamui Yato..." Người phụ nữ mà Kamui định gọi là 'Kouka' bỗng nhiên lên tiếng, đôi mắt màu lục bích chậm rãi mở ra, ngẩng lên nhìn cậu thật hiền dịu "... Okaeri, Kamui Yato."

"H- Hả ?" Kamui đứng ngây ra một lúc, trong đầu nhất thời cất não vào tủ, chưa biết cất chìa khoá mở tủ ở chỗ nào. Khoan- khoan đã ! Trong tình huống này, 'Kamui Yato của 10 năm trước' sẽ làm gì ? Chạy tới ôm mẹ hả ? Khóc hu hu đó hả ? Nói rằng mình nhớ mẹ rất nhiều hả?

Đùa đi, cậu còn lâu mới khóc, chỉ có đứa em gái ngu ngốc nhà cậu mới khóc sụt sịt nước mắt nước mũi tùm lum thôi. Thế nên loại trừ cái vụ khóc um xùm lung tung beng kia ra, thì trong tình huống này, dù là Kamui hay Kagura thì cũng sẽ có hành động chan chứa tình yêu thương thế kia, tuỳ thuộc vào cách biểu lộ thôi. Nhưng Kamui khác Kagura, vì cậu đâu dễ tin người như vậy.

Và cái tình huống này, nó cứ sai sai thế nào ấy...?

"Kamui." Người phụ nữ khẽ gắt nhẹ "Con sao thế ?"

"À à gì đâu ạ. Con chỉ hơi bất ngờ." Kamui giật mình nhìn người phụ nữ, tự vẽ cho mình một nụ cười vui vẻ mỉm, nhưng trong lòng còn hoài nghi.

Không, rõ ràng trong vụ này ếu thể tin người dễ thế được !!


"Thế thì tốt rồi." Người phụ nữ thở phào "Vậy thì con sẽ cứu mẹ chứ, Kamui ?"


"Ha... Bằng cách nào ?" Kamui cười nhạt "Mẹ đã chết rồi. Mặc dù nói điều này nghe đau lòng thật đấy."


"Mẹ chưa hề chết."


"Sao cơ?"


"Mẹ bị phong ấn trong chiếc hộp này." Người phụ nữ với tay sáng bên phải, nâng một chiếc hộp nhỏ lên trước mặt; là một chiếc hộp trắng, có cái khoá là mặt Hồ ly bằng bạc.


"Cô ta muốn giết mẹ. Và mẹ chờ con đến cứu mẹ lâu lắm rồi."


"Nếu mẹ nhờ Kagura thì sẽ nhanh hơn đấy."


"Nhưng vì mẹ yêu con nhiều hơn, Kamui !"


Kamui im lặng. Cái im lặng rất ngớ ngẩn. Mà đáng lẽ trong hoàn cảnh này, ngài Đội trưởng phân khu 7 Harusame phải thẳng thừng đưa ra quyết định, như lúc cậu ta thẳng tay giết người ấy. Nhưng lúc này, chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại im lặng nữa.


"Được rồi." Kamui hít một hơi thật sâu "Vậy con phải làm gì?"


"Điều này rất đơn giản thôi, như việc con thường làm trên chiến trường." Người phụ nữ mỉm cười.

"Giết chết Lưu Tử Tước đi."

-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

"Lưu Tử Tước... Chỉ cần cô ta chết, mẹ có thể ở bên con." Người phụ nữ mỉm cười "Con làm được mà, đúng không? Vì con yêu mẹ rất nhiều."

"..."

"À... Phải rồi... Vì con luôn yêu mẹ, nhiều hơn bất cứ ai."


"Ta vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của ngươi, cho lời mời của ta.

Thế nào ? Ngao du khắp vũ trụ ? Một lời mời đầy hấp dẫn, nhỉ ?"


"Đúng vậy. Kamui. Con luôn yêu mẹ."


"..."

"Được rồi được rồi. Giết Lưu Tử Tước phải không ?" Kamui Yato gật đầu như đúng rồi, tay với qua hông lấy chiếc dù màu tím quen thuộc ra. Và cậu để ý người phụ nữ đang tỏ ra hạnh phúc rõ ràng qua mặt.

*Cạch !*

Nhưng điều bất ngờ nhất mà cậu dành cho người phụ nữ - giống như cách mà đám Sát nhân điên rồ ở Trung Hoa vẫn thường làm đấy - là chĩa thẳng mũi dù vào mặt bà ta, và sau đấy là tận hưởng sự kinh ngạc trên gương mặt ả.

Mà cũng xin nói luôn, lúc ở trong cơ thể Lưu Tử Tước ngoài kia, cậu bị Thanh Lam Ngọc lừa chết bao nhiêu lần rồi, bây giờ cũng phải khôn ra nhiều chứ. Như lúc này chẳng hạn :)

"Ngươi nghĩ não của Kamui Yato này để làm gì ? Trưng bày chắc ?" Cậu trai tóc đỏ chỉ tay vào đầu mình, nụ cười ngây ngô 'báo tử' lại vui vẻ vẽ lên khuôn mặt.

"Giết Lưu Tử Tước ? Đùa hả ? Có thằng ngu mới dám vướng vào cô ta. Sức khoẻ cô ta ở cái độ tuổi con nít như thế, mấy vạn hùng binh đánh còn bị giết sạch, ta xông vào thì giữ được mạng trong mấy phút ?"

"Nhưng con đang rất thân với cô ta-"

"Thân thiết gì. Cô ta đề phòng hơn cả phòng cọp." Kamui Yato dí nòng súng sát trán người phụ nữ kia hơn, ánh mắt ngây ngô bỗng trở nên sắc lẹm "Mà kể cả thế, tại sao ta phải bán rẻ đi chỉ để giải thoát cho ngươi ?"

"Vì ta là mẹ con-"

"Nghiêm cấm sủa bậy, Yêu Hồ. Mẹ ta chết rồi."

"Ngươi-"


Con cáo này chắc chắn là giống cái. Lật mặt nhanh như cách mấy con bồ cũ trở mặt vậy. Kamui chép miệng, trong đầu thầm nghĩ sẽ lột da con Yêu Hồ này nhồi bông làm chăn ấm; cái mền mà lão Abuto đã làm cho cậu "bằng tất cả tềnh êu thương, máu, mồ hôi và nước mắt (mũi)" (trích lời Abuto Yato) đã quá cũ rồi, toàn mùi ông chú thôi.

...


"Ha..."

Kamui đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Bà ta dường như không chuyển động, khuôn mặt chỉ cúi gằm, nhưng cậu có thể nhìn thấy một cái nhếch mép đầy khinh thường trên gương mặt ấy.

"Nếu không thể, thì mày sẽ làm gì tao đây ?" Người phụ nữ nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Kamui mà cười; đôi mắt màu lục bích hiền từ mà cậu luôn in sâu trong tâm trí, giờ đây, đang nhìn cậu với sự thù hằn căm ghét.

"Mày thậm chí chẳng đủ mạnh để giết em gái mình. Mày chẳng đủ tỉnh táo để giết cha mình. Và bây giờ,..."

"Mày còn chẳng đủ dũng khí để giết tao. Mặc dù biết rằng tao không phải người mẹ kính yêu của mày, nhỉ ?"


"..."


Mẹ con khốn.


*Đoàng !*

*Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !!!*


"Hahahah !! Mày biết mày không thể !!! Những viên đạn đồng nát này không thể làm gì được tao !!!! HAhAHaHahAhahahAa !!!!"


Kamui thực sự phát rồ. Loạt đạn trong nòng dù đã nã hết sạch. Không còn sót lấy một viên. Những tiếng lạch cạch từ chiếc dù vang lên, lạnh lẽo đến vô hồn.

Còn người phụ nữ trước mặt cậu đây, khuôn mặt vừa gần như biến dạng với một đống máu mỡ lẫn lộn với thịt nát, ngay lập tức trở lại như cũ. Lại là gương mặt ấy; vẫn là gương mặt ấy. Gương mặt mà cậu luôn ghi nhớ từng đường nét, từng ánh mắt, nụ cười, với bao kỷ niệm đẹp đẽ cất giấu sâu trong trái tim,... Tại sao lúc này, cậu lại thấy ghê tởm đến mức này cơ chứ ?


"Tránh ra."


Cậu trai tóc đỏ giật mình, chưa kịp nhận thức điều gì, nhưng bản năng đã đẩy cậu ta sang một bên. Một tia sáng sắc lạnh vụt loé lên trong ánh mắt cậu.

Trong không gian bao trùm bởi một màu đêm tăm tối này, phải chăng phía Đông xa xăm kia, vừa vụt loé lên tia sáng ?

Là ánh sáng của hừng đông ?

Hay tia sáng của lưỡi kiếm không lưu tình ?

*Phậpppp !!!!*


"GRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉÉ !!!!!"

Kamui vội quay đầu lại nhìn; khuôn mặt không nói lên lời. Tia sáng sắc lẹm vừa vụt qua trước mắt cậu, giờ đang cắm xuyên cổ họng người phụ nữ kia. Không, là Yêu Hồ chứ. Người phụ nữ mà cậu vừa gọi là 'mẹ' đang bốc khói trắng đục rồi mờ dần đi, lộ nguyên hình một Bạch hồ ly lông trắng muốt ghim chặt trên thân cây Thiêu Thân, máu đỏ thẫm phụt dữ dội từ cổ họng, chảy ròng ròng, nhuốm đẫm bộ lông một màu tanh tươi kinh tởm.

"Haha..." Kamui chậm rãi quay mặt lại, miễn cưỡng nhìn đối phương mà cười

"Lưu Tử Tước..."

-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

"Lưu Tử Tước..."

"Haha... Thật sự chẳng vui vẻ gì nhỉ... ?"

"..."

"Về đi."


"Cái gì ?"


"Cút về thế giới của ngươi. Cút."


Kamui lùi lại; vô tình chạm phải thứ ánh sáng le lói một cái đau nhói. Những ngón tay cậu đang chảy ròng máu đỏ tươi, rơi xuống nền đất lạnh. Thứ ánh sáng kia, bỗng rung lên bần bật, đột ngột rút mạnh ra khỏi cổ Yêu Hồ, quay về tay chủ nhân của nó.

Mà vị chủ nhân ấy, lại lạnh lùng chĩa nó về phía cậu.

Kamui vẫn luôn nhớ về thứ ánh sáng ấy, thanh kiếm ấy; cứ như in hằn trong tiềm thức, như trong giấc mơ ấy, thanh kiếm vẫn luôn toả ánh hào quang một sắc đỏ rực rỡ giữa bóng đêm vô tận bao trùm cô ấy, in bóng vào đôi mắt đỏ tươi của cô ấy một ngọn lửa vô hình mãnh liệt, như sự 'sinh tồn' của cô ấy. Kamui thấy, chúng rất đẹp. Như màu máu nhuốm tanh bàn tay cậu sau mỗi cuộc chiến hoang dại trên chiến trường.

Chỉ là, sắc đỏ ấy, lại chỉ là một thứ màu vô hồn.

Cô ấy giết bao nhiêu người như thế, nhưng trong ánh mắt, chưa từng phản chiếu hình bóng ai. Thế nên, cô ấy cứ mãi cô độc như thế, vì đó là cách cô ấy chọn, để 'sinh tồn'.

Thế nên, cậu mới không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy, vì cậu không dám thừa nhận, cậu đang sợ.

...


"Tốt thôi." Kamui khép hờ mắt, khoé môi khẽ cười nhạt "Cút đi phải không ? Tất nhiên rồi, vì ta đâu thuộc về nơi này."

"Haha. Ngươi khốn nạn thật đấy, Lưu Tử Tước. Ngươi để ta sống đến tận bây giờ, để ta tưởng rằng ngươi gạt bỏ mối hoài nghi với ta, để ta tưởng rằng có thể kéo ngươi đi khắp vũ trụ... Cuối cùng lại đuổi ta thẳng thừng như thế..."

"Vì sao thế, Lưu Tử Tước ?"

Kamui im lặng, chờ đợi câu trả lời. Nhưng cô gái màu đen kia cũng lặng thinh. Màu trắng nhạt cuối chân trời loang loáng, nhanh chóng phủ đi màu đêm tuyền lạ lùng. Cậu trai tóc đỏ vội ngẩng mặt lên, không kịp nhìn tấm áo choàng đen tuyền kia vụt lướt qua khoé mắt. Đôi mắt cậu ta mở rộng, đồng tử thu hẹp lại, bị bao phủ bởi chút ánh nắng xa vời.


"Vì ta không cần một kẻ không dám vứt bỏ quá khứ."

*BỐPPPP !!!!*

...

Mọi thứ... bỗng chốc hoá nhoà, trở về một màu đen đặc vô vị...

...

"Nàyyyy !!!-"

"Huh ?" Thanh Lam Ngọc ngồi khoanh chân trên ghế nghiêng người quay lại, vui vẻ nhe răng cười khì "Chào buổi sáng, Lưu—-"

"クアンランロング。。。?"

(Kuanran Rongu (tiếng Nhật) - Quanlan Long (tiếng Trung) : Thanh Lam Ngọc)

"—-... Dạ Thố... ?"

Hình như tôi vừa chào nhầm người các cậu ạ ? :D ??

Thanh Lam Ngọc ngồi cười ngẩn ngơ nhìn con người trước mặt, một giây sau lập tức nhớ ra ngôn ngữ đối phương vừa sài là tiếng Nhật, bèn nhanh chóng thay đổi ngôn ngữ, chớp mắt n lần nhìn lại

"Ờ... Kamui Yato hả ?" Tóc hạt dẻ nghiêng đầu "Sao hồn vẫn vào lộn xác thế ?"

"Làm sao ta biết được." 'Lưu Tử Tước' đưa tay đỡ trán, trong đầu lục lại chút ký ức nào đó còn sót lại sau khi trải qua cả một giấc mộng dài như thế-




Đồng tử 'cô' thu hẹp lại.




"Vì ta không cần một kẻ không dám vứt bỏ quá khứ."




Thanh Lam Ngọc chăm chú nhìn 'Lưu Tử Tước', bộ óc thiên tài nhanh chóng đoán ra 80% chuyện gì vừa xảy ra với cậu trai Yato kia. Cô chậm rãi quay người lại, gõ lên bàn phím một dòng chữ dài.


"Làm gì thế ?"


"Xem ra giấc mơ của ngươi có một kết thúc chẳng tốt đẹp mấy, nhỉ ?" Cô gái tóc hạt dẻ đan hai bàn tay chống cằm, nhìn màn hình máy tính đang hiển thị 'Loading' "Vậy là tác động đến trí nhớ cô ta..."

"Tác động... cái mẹ gì cơ ?" 'Lưu Tử Tước' hơi giật mình, đảo mắt liên tục nhìn Thanh Lam Ngọc. Cô gái tóc hạt dẻ vẫn không quay lại, nhưng rất sẵn lòng mà vui vẻ giải đáp thắc mắc

"Đồng chí biết rằng Lưu Tử Tước là một kẻ cựcccccc kỳ cực kỳỳỳỳỳỳ ghét nhắc về quá khứ chứ ?" Thanh Lam Ngọc cong môi mỉm cười, đôi mắt màu thiên thanh nhanh chóng lướt qua 'Lưu Tử Tước', và cô nhóc để ý rõ ràng sự thất thần trên gương mặt 'cô ta'.

"Miệng nói vứt bỏ quá khứ, nhưng trong tâm lại chẳng đủ dũng khí buông tay... Lưu Tử Tước ghét những kẻ như thế. Khinh bỉ thì đúng hơn."


"T... Tại sao lại như thế... ?"


"Vì cô ta," Cô gái tóc hạt dẻ quay người lại. Thời gian lúc này đã qua hai giờ sáng, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi âm thanh như ngưng lại, nặng nề nín lại, chờ đợi câu nói của cô. Thanh Lam Ngọc khẽ mỉm cười, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt 'Lưu Tử Tước' mà thản nhiên trả lời

"Vì cô ta, Lưu Tử Tước, là một kẻ, không hề có Quá khứ."


-----------------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro