Hồi 5: Thảm kịch (Đêm 1)
Flashback:
-Yoongi: Jungkook, đúng 12h đêm, tất cả các thiết bị an ninh sẽ được kích hoạt, đó là thời điểm vàng để cậu vào trong.
-Taehyung: Tôi có nghe lộn không? Sao lại là thời điểm vàng?
-Yoongi: Thì cậu ta muốn gây chú ý chứ không phải lẳng lặng vào rồi đi.
End Flashback
Sau khi phân nhiệm vụ xong, Yoongi dùng năng lực thần chết dịch chuyển Jungkook vào bên trong Viện bảo tàng Lost - viện bảo tàng trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá nhất thế giới.
Đồng hồ đeo tay của Jungkook báo đúng 12 giờ, anh tiến vào một phòng trưng bày, cố tình tháo chiếc mặt nạ xuống và ném nó va phải lưới lazer phòng thủ khiến nó báo động inh ỏi.
Các lính gác được lệnh bắt Jungkook, họ tiến vào trong phòng. Một tên lính canh bước đến chỗ anh, hắn chĩa súng trước mặt anh yêu cầu đầu hàng. Jungkook không nói gì, anh đá vào cổ tay đối phương, hắn ôm tay nhăn nhó, nhân lúc đó, Jungkook nhặt lấy khẩu súng bắn chết gần nửa số lính trong phòng.
Nhận ra đây là một thành phần nguy hiểm, những tên còn lại trong phòng lập tức liên lạc với các đội bảo vệ khác, số sĩ quan bắt đầu tăng lên, đàn áp Jungkook, một số đứng ở bên ngoài mai phục.
Jungkook giơ cả hai tay lên không trung nhằm tỏ ý đầu hàng, hai sĩ quan cảnh sát tiến đến giữ tay anh lại, khi chuẩn bị giải đi thì Jungkook dùng lực đẩy hai người ra, dùng hai khẩu súng cướp được bắn vào camera an ninh. Khi đã chắc rằng mọi thiết bị ghi hình được đã bị phá huỷ, anh dùng số đạn còn lại bắn vào chiếc đèn chùm trên trần. Chùm đèn rớt xuống, những ngọn nến bắt lửa và cháy lan ra. Thiết bị chống cháy phun nước để dập tắt ngọn lửa, những bức tượng trưng bày bên trong phòng làm bằng sáp nên khi gặp nhiệt độ nóng, chúng bắt đầu chảy ra.
Những tên cảnh sát bắt đầu hoảng loạn vì vừa không bảo vệ được tác phẩm trưng bày, vừa sắp để xổng mất kẻ đột nhập, Jungkook lại thừa cơ hội này mà đánh ngất một tên rồi cải trang thành tên đó.
Anh dùng con dao quân sự trong túi áo tên sĩ quan ban nãy trà trộn vào đám lính và đâm chết những người mất cảnh giác. Máu lênh láng khắp nơi, khi họ nhận ra sự kì lạ cũng đã quá muộn, Jungkook dùng 2 thanh Katana đâm xuyên qua tim từng người, cắt đi đầu của họ.
Khi lửa được dập tắt cũng là lúc số sĩ quan cảnh sát trong phòng trở về số 0. Anh không để yên cho thi thể của bất kì ai, Jungkook bắt tay vào việc "trang trí" cho từng thi thể một.
Các thi thể bị rạch mặt, bụng, não thì bị lấy ra. Tim bị moi ra ngoài và tất cả số tim đó bị cắt đôi và nghiền nát. Anh kéo những thi thể cao to và khoẻ mạnh nhất xếp thành các chữ cái như một mật mã:
THIS IS THE BEGINNING
Và phần B-E-G-I-N được gạch chân bằng máu.
Các thi thể còn lại xếp dựa vào bốn bức tường của căn phòng, đa số đã bị mất đi tứ chi. Ruột của tất cả bọn họ bị lôi ra quấn quanh phần cổ và đương nhiên là phần đầu của tất cả đã bị cắt lìa.
Các bức tranh treo trên tường bị tháo xuống, thay vào đó là xác người được đóng đinh , cố định chặt.
Xong xuôi, Jungkook nhặt chiếc mặt nạ và rời đi.
5:00 AM:
-Phóng viên: Tại đêm qua tầm nửa đêm, một vụ giết người hàng loạt đã xảy ra tại viện bảo tàng Lost, nạn nhân là....
Yoongi tắt tivi, ngồi gác chân lên bàn bình thản nhìn Taehyung.
-Yoongi: Hiểu ý tôi đêm qua rồi chứ?
-Taehyung: Vậy là chúng ta phải làm om sòm mọi thứ lên thế này sao?
-Yoongi: Tất nhiên, đêm nay tới phiên ai cậu biết rồi đấy.
-Taehyung: Dễ thôi.
-Yoongi: Jungkook, không ngủ sao? Cậu còn 96 ngày cơ mà.
-Jungkook: Sao phải phí hoài thời gian như thế, tôi chỉ cần nghỉ tầm 30 phút thôi.
-Yoongi: Sao cũng được.
Yoongi biến mất để lại Taehyung và Jungkook trong căn nhà hoang nằm ở ngoại ô Seoul. Tiếng kêu của lũ mèo Taehyung nuôi thực sự làm phiền Jungkook nhưng anh không thể giết chúng được bởi nếu vậy hợp đồng giữa anh, Yoongi và Taehyung sẽ vô hiệu lực, anh đành lấy gối bịt tai lại nằm trằn trọc trên giường.
Trên tháp Effiel, một thần chết với mái tóc màu bạc hà ngồi trầm tư nhìn vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường, ánh mắt say sưa tìm kiếm một thứ gì đó. Như đã thấy thứ mình tìm, anh cười một nụ cười thoả mãn.
-Yoongi: Tìm thấy rồi, nhóc có mà trốn đằng trời.
Yoongi không hay biết mình đang bị theo dõi bởi một người có cách ăn mặc khá giống anh. Vest đen, mũ vành đen , áo sơ mi trắng và cà vạt có điều hắn có mái tóc màu tím.
-??: Ông anh vất vả quá nhỉ?
Hắn cười thầm, kéo mũ che kín mặt rồi biến mất như thể chưa từng xuất hiện ở đó.
-Taehyung: Ê tên bảnh trai, gần đây có cái máy bán hàng tự động nào không?
-Jungkook: Ugh.. Tủ lạnh chưa đủ sao?
-Taehyung: Không có coffee.
-Jungkook: Không liên quan, Cút ra! Ghét nhất cái thể loại làm phiền người khác-Jungkook gắt
-Taehyung: Căng quá nhỉ? Ra thì ra.
MEOWWWWWWW!
Taehyung vừa ra khỏi cửa phòng thì bị một trong những con mèo của mình xù lông đe doạ.Cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt anh chính là cảnh tượng một người có vóc dáng khá cao tầm 1 mét 8 đang ngồi bắt chéo chân tại vị trí của Yoongi.
-Taehyung: Bánh Quy! Có khách tới thăm chúng ta này.
-Jungkook: Câm mẹ mồm anh đi, khách nào dám tới tôi móc ruột cho lũ mèo của anh xơi ngay.
-??: Chào, Kim Nam Joon là tôi.
-Jungkook: Ê này, tôi hỏi tên anh chắc ,cao kều?
-Nam Joon: Biệt danh hay đấy nhưng tôi không thích.
Hắn đập tay lên bàn một cái, Jungkook văng mạnh vào tường, chỉ cần lực mạnh tí nữa là Jungkook đã chết rồi.
-Jungkook: Chết tiệt..
-Taehyung: Giới thần chết ưa chuộng cậu quá nhỉ?
-Nam Joon: Min Yoongi khi nào về ấy nhỉ?
-Taehyung: Có chờ cũng không về đâu, đầu tím à.
-Nam Joon: Ồ, thất vọng nhỉ? Lúc nãy tôi có nghe là cậu đang khát.
Nam Joon đứng dậy tiến đến chỗ Taehyung, bóp cổ và nhấc bổng cậu lên. Anh bịt nút bồn rửa và vặn vòi nước. Khi nước đã đầy, Nam Joon ấn đầu Taehyung xuống nước.
Jungkook đứng phắt dậy lấy ghế đập mạnh vào lưng Nam Joon nhưng không ăn nhằm gì cả, anh còn bị phản đòn và ăn một cú đấm thật mạnh từ Nam Joon. Taehyung dùng hết sức vùng vẫy và thoát khỏi Nam Joon. Anh thở hồng hộc vì thiếu oxi, mặt trắng bệch.
-Nam Joon: K.O này!
Nam Joon đang định đá vào Taehyung thì bị ngăn lại. Yoongi lạnh lùng liếc xéo Nam Joon như ra lệnh anh ngừng ngay việc làm của mình. Nam Joon giật tay lại và cười khinh.
-Nam Joon: Anh già đã về sao?
-Yoongi: Chú tới đây có việc gì?
-Nam Joon: Nhanh chóng xử lí Jungkook hoặc anh sẽ bị xoá sổ, tin nhắn từ sếp.
-Yoongi: Chú làm anh ngứa tai rồi đấy, nắm đấm cũng muốn bay thẳng vào mặt chú đây này Nam Joon à.
-Nam Joon: Thế thì chết đi, Yoongi-hyung.
-Taehyung: Xin lỗi mày, Moon.
Taehyung cầm lấy con dao làm bếp đâm chết con mèo đen trước cửa phòng Jungkook, Nam Joon theo đó cũng biến mất.
-Yoongi: Sao lại giết thú nuôi thế? Hm?
-Taehyung: Hừ.. Giỏi thì làm nó sống lại đi.
Yoongi búng tay, con mèo lành vết thương và cử động như thường.
-Taehyung: Sao lại..
-Yoongi: Giảm một năm tuổi thọ của cậu.
-Jungkook: Trên sàn có cái gì thế?
Taehyung nhặt một lá thư màu đen, mở ra và xem bên trong.
-Taehyung: W
-Jungkook: Cái gì?
-Taehyung: Chỉ có thế thôi, W.
Anh đưa tờ giấy in vỏn vẹn một chữ cái lên cho Yoongi và Jungkook.
-Yoongi: W?
-Jungkook: Chả lẽ....
END CHAP
Và đây là chân dung kẻ sát nhân:
Pun_BTS JungEunJi970 kiwi2000xme BTD_Team ChoiTaehyun03 TraMyDangTran queanh312 LimSubin2407 bwi_ailen nhDngTrn996 ARMY_Pii ARMYclover Kimveemoe Taetae0718 _Eunie_Jam_Na_ Ellin0307 LudaNguyenss Vinblues Yu_Alien midu_luxupu12 kim_wonsi southth- _JinMin_ kimteakook Kim_Hye_Won9597 KwonDaHye onimau Nakie0911 Anh_hope Jimine_Mochi _jiujitsu_ khanhlinh25603 KhaNhiHo taeyong1993 KookGa_mysweet Minah2804 __lemonn__ HuyngKim3 HaJi2593 _SaeJin201_ Yin_Cool_te_2712 hanamihimesan Yuu_KookV onimau quynhchicp12 Liu_Suga _Bom_Bom_ LittleARMY1983
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro