Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 1.2: Giờ ra chơi_

Chap 1-): Ngày nhập học và cái lớp bất ổn

"Haizz... giờ muốn đi đâu?"

"Tất nhiên là xung quanh trường rồi. Cô làm như tôi là người đã vào học lâu lắm rồi ấy. Mới vô đã biết gì đâu??"

"Sao không nhờ người khác đi?"

"Chắc tôi quen ai ngoài cô:)?"

Chịu thôi. Học sinh mới mà ghét dễ sợ. Đành cho thằng đó xem xung quanh trường thôi. Chắc ngoài cái bãi gửi xe và khu vực lớp học, nó không biết chỗ gì nữa quá.

Còn về lý do tại sao nó lại tìm tôi thì tôi cũng lờ mờ đoán ra được. Tôi và cả thằng Bảo đều thuộc dạng hướng nội, ít tiếp xúc với người lạ. Cơ mà... nếu về phong trào đồ thì thằng này lại sôi nổi lạ thường, lạ he.

Nói gì thì nói, dù sao đây cũng là năm đầu cũng như là năm cuối gặp được thằng này ở đây mà, coi như là tôi thương nó đi. (Chứ không thương thì nếu buồn ai dỗ:)? Con trai mà tâm hồn dễ vỡ ghê.)

Vì là lần đầu... ủa, đâu, nghe nói thằng này hè là bị lôi vào trường mấy lần rồi, nó còn kể tôi nghe nữa. Mà sao đi tới đâu là hỏi chỗ đó vậy trời. Tôi cũng thắc mắc là nó vô để làm gì mà không dành thời gian thám thính sơ đồ trường trước, mà tới lúc vào học mới đi hỏi. Ngộ đời nhể?

Cơ mà, nó hỏi xong thì nó cũng chả bất ngờ gì, kiểu biết trước rồi ấy. Tính thằng này tôi hiểu, mỗi lần nó biết gì thì lúc vừa hỏi xong nó ngẫm nghĩ nhiều lắm, chứ chả tỉnh bơ vậy đâu. Đôi lúc nó còn suy nghĩ ra cả đường đi nước bước để mà sủi cho lẹ khi giờ ra về hoặc là sự kiện gì đấy mà quá là sung sức mà không phù hợp với thằng đấy.

Sau khi dạo quanh một vòng thì tôi với nó  ghé qua căn tin mua chút đồ ăn. Vì cái tật hay uống sữa thay vì ăn sáng thì thằng quỷ đấy quyết định đi làm hộp mì cho tôi ăn. Nó nói là mốt vào năm học tôi mà không ăn sáng đàng hoàng là nó sẵn sàng khao tôi... dù tôi cũng chả thích để người nhỏ tuổi hơn khao tôi bao cả...

"Đấy, ăn đi."

"Sáng uống sữa no rồi."

"Ăn điiiiii"

"Không."

"Vậy há mồm ra nhét vào cho."

"Thôi thôi thôi tôi ăn, tôi ăn. Vừa lòng chưa?"

Thật, hỗn láo với người lớp trên à. Xứng đáng bị phang dép vào mặt. Mà thôi... Dù gì cũng là người thương với nhau cả. Chị chăm em hết mình em báo chị hết hồn. Bạn "thân" nhưng thân ai nấy lo.. Cơ mà, dù là mì ăn liền, nhưng nó cũng biến tấu chút đấy chứ. Nó còn mua thêm xúc xích đồ bỏ vào nữa. Cũng được phết chứ đùa.

Trong lúc tôi đang ăn, cứ thấy có cảm giác là ai nhìn mình... Nhưng mặc kệ đi... quan tâm làm gì.

Tôi cũng cứ ngỡ là thằng bé ăn rồi cơ, ai ngờ... tôi thấy nó lôi từ đâu một cái bánh bao rồi ngồi cạp. Oắt? Người ta nói người thông minh thường không bình thường, và nó đúng thật.

"Lôi đâu ra vậy?" Tôi hỏi sau khi vừa nuốt xong miếng mì.

"Cầm nãy giờ mà? Aloo?? Ổn không vậy?" Nó trả lời lại... trong lúc đang nhai. Còn nói nhanh nữa, nên tôi chả nghe được cái gì cả.

"Ăn xong rồi nói, có ai bắt trả lời liền đâu?"
"Ai nỡ trả lời trễ câu hỏi của người đẹp chứ?" nó nhìn tôi bằng cặp mắt GÌ ĐẤY:))

"Bớt lại giùm..." Đi thả thính hay gì mà người đẹp?

"Còn về câu hỏi thì... cặp toi như túi thần kì vậy. Trừ mấy cái thứ cấm mang vào trường thôi, chứ hầu hết về đồ dùng học tập, đồ ăn,... có hết mà. Chắc do bà không để ý thôi chứ cầm cái bịch bánh bao từ đầu rồi ấy." Thằng đấy nói với giọng chill chill, như đã quá quen với câu hỏi này.

"Lây tính từ con em họ của ngươi hay gì?"

"Ừa, có thể nói là vậy."

Hết cứu với anh em họ nhà này. Nghe nói con bé đó cũng thuộc một trong những chuyên trường này, nhưng mà không biết là chuyên nào thôi.

À... tất nhiên là có cả ông anh sinh đôi của tôi nữa... Ông đấy và tôi xém vô lớp chuyên, nhưng tiếc là không thành. Nhưng khi giáo viên thấy tôi và anh ta giỏi đột xuất nên quyết định lôi hai chúng tôi vào hai đội tuyển khác nhau. Tôi thì ở tuyển Hóa, còn anh ta thì ở tuyển Lý.

Nhắc mới nhớ, không lẽ cái cảm giác có người nhìn hồi nãy là em họ thằng này và anh tôi à? Cái cặp đó chắc cũng đang chill chill ở căn tin, đi vòng vòng thám thính tình hình trường lớp.

Đang ngồi ăn, tôi cất tiếng hỏi: "À Bảo, mi lớp chuyên gì ấy nhể?"

"Quên rồi hả... Buồn nha."

"Lâu lâu quên chút..."

"Chuyên Văn, 10A1. Haizz... giá mà là ông anh cô thì chắc anh ta nhớ quá..."

"Thì đi giật hoa cướp chậu đi? Đi thoải mái."

"Bớt khùng đi bà..." nó phán cho tôi một câu sượng trân ngang.

"Còn Mỹ Hạnh?" Tôi nghi hoặc hỏi nó. Dù trong hè thấy nó, nói chuyện nhưng tôi cũng quên mất con bé lớp mấy...

"Lý-Hoá- rồi tới?" Thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi và hỏi.

"Sinh à?"

"Ừ, 11A6."

"Ủa? Sao là 11?" Tôi khó hiểu hỏi nó, chẳng phải Hạnh là con em họ nó hay sao?

"Thì tuổi lớn hơn, nhưng trong nhà thì vai toi lớn hơn, nên là em họ. Bình thường mà?"

"À ừ..." tôi ậm ừ đáp lại.

Từ lúc giữa hè, khoảng tháng 7,  tôi hầu như quên những việc xảy ra. Tôi không mất trí nhớ hay sao cả, chỉ là một vài thứ tôi quên ngang, nhắc lại thì nhớ thôi. Chả nhớ lúc đó tôi bị gì mà khiến tình trạng này xảy ra, nhưng mà... có thể quên những thứ mình muốn quên là một chuyện tốt mà, chẳng phải sao? Đôi lúc, chúng ta cần nên bỏ qua quá khứ mà tiến tới một tương lai sáng lạng hơn.

Thời gian thì cứ trôi, tôi thì vẫn ngồi ăn. Cơ mà tức thật chứ, phía sau tôi toàn dòng thứ gì đâu... Đúng rồi, 11B2 cũ chứ sao? Tôi không chắc chắn họ nói gì, nhưng cứ nhìn qua bên tôi, rồi liếc qua thằng Bảo sau đấy xì xầm với nhau. Khó chịu thật... Ăn cũng chả yên.

Còn về chuyện gì sao? Tôi không nghe rõ, nhưng dám chắc là về cái vụ mất tích 2 năm nay của trường. Tôi chả đụng tới cọng lông của chúng nó nữa. Chắc cũng trách thằng quỷ nhỏ này. Kiểu: "Người ngợm cũng ra gì đấy mà sao chơi chung với kẻ như nó." Nó đấy là tôi, tôi cam đoan là tụi đằng sau đang nghĩ điều đó.
Tôi định chả quan tâm đâu. Nhưng trời đánh tránh bữa ăn, nói giờ nào không nói, nói lúc tôi đang tận hưởng bữa sáng này... thật là...

Đã là một kẻ hiếm khi ăn sáng, nay ăn sáng gặp trường hợp như này, chả thấm nỗi.

"Eyyy, chừng nào hết giờ ra chơi ấy?" Thằng Bảo đột nhiên hỏi tôi.

"Ai biết được? Chắc khoảng 8 giờ mấy 9 giờ 10..." Tôi trả lời.

Học năm thứ ba ở đây, tôi còn chả thèm xem giờ. Thời gian cứ trôi qua vậy đi, khỏe hơn nhiều. Chứ cứ lo xem thời gian đã trôi được bao lâu, nó có khi còn dài hơn nữa đấy chứ...

Tôi vừa ăn xong hộp mì, lúc đó là vừa đánh trống hết giờ ra chơi. Mà chả hiểu sao thằng kia nó vẫn chưa ăn xong:)?

"Ăn gì lâu vậy?" Tôi hỏi, ăn lâu thế không hỏi mới lạ.

"Bận-" Thằng Bảo đáp

"Bận gì?" Chỉ có việc ăn cũng bận được hả?

"Bận ngắm bà."

"... Cook về lớp liền."

"Biết rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro