''Lisa''
''Con khốn mày nên chết theo mẹ mày.''
Lại nữa.
Lão ta lại lên cơn điên.
Thật tồi tệ.
''Mày giống như mẹ mày vậy luôn cho tao cảm giác vô cùng kinh tởm. Mày nên cút xuống địa ngục thì đúng hơn.''
Khốn khiếp.
Lão già khốn nạn.
Lại mang mẹ tôi ra mà lăn nhục.
''Mày nhìn tao làm gì hả con khốn.''
Lão ta hét lên rồi dùng tay tát một cái thật mạnh vào mặt tôi. Khóe miệng bỗng đau rát. Tôi đưa tay lên sờ thử phát hiện nó bắt đầu rỉ máu. Tôi cười khẩy, vết thương hôm trước do lão gây ra còn chưa lành nay lại thêm một vết thương mới. Ây da gương mặt của tôi xin lỗi nhé.
''Mau đi mua rượu về đây cho tao.''
''Vâng con đi mua liền đây.''
Lại phải phục tùng theo lão.
Tôi mang áo khoác đi ra khỏi nhà. Những người hàng xóm nhìn gương mặt lắm đầy vết thương của tôi bằng ánh mắt thương cảm. Họ nhìn vào nhà tôi một cách sợ sệt xen lẫn tò mò như thể muốn biết lão ta hay còn gọi là ba tôi đang làm gì.Tôi cười lạnh. Mặc dù biết ba tôi là kẻ nghiện rượu và thường xuyên đánh đập vợ con nhưng họ chẳng làm gì ngoài dương mắt ra nhìn.
Thật là những con người hèn hạ.
- 3000 won.
Người bán hàng đưa chai rượu cho tôi với thái độ hờ hững có lẽ hắn cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi nhìn bộ mặt của tôi. Tóc tai bù xù gương mặt đầy vết thương. Còn cái khóe miệng đang rỉ máu vì cái tát lúc nãy nữa. .Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi, việc chịu đựng thái độ như vậy đã quá quen đối với tôi rồi . Tôi đưa tiền cho hắn và cầm lấy rượu đi về.
''Tên sát nhân khét tiếng Hong-jun sau nhiều năm lẩn trốn và gây ra những màn giết người vô cùng ghê gớm nay đã bị bắt bởi cảnh sát...''
Tôi dừng chân với bản tin được chiếu lên bởi một tòa nhà cao tầng. Màn hình đang chiếu một tên tội phạm nào đó. Gã đang được giải đi bởi hai tên cảnh sát.
A tôi biết hắn tên tội phạm giết người với gương mặt lãng tử. Hắn được mệnh danh là ác mộng của Seoul. Mang bộ mặt của một gã nhà giàu đẹp trai nhưng đêm về hắn là tên sát nhân khát máu người. Tôi biết hắn thậm chí còn có chút ngưỡng mộ , hắn là kẻ rất thông minh lên kế hoạch hay phi tang xác hắn đều làm mọi thứ rất hoàn hảo cảnh sát không tài nào phát hiện ra manh mối của hắn suốt 8 năm liền. Vậy mà giờ đây hắn lại bị bắt bởi chính người yêu của mình. Một nữ cảnh sát.
Đúng là tình yêu làm mù quáng con người.
''Gương mặt như thế mà lại là tên sát nhân sao.''
''Thật đáng tiếc quá đi.''
''Hắn mà không phải tên giết người tôi sẽ theo đuổi hắn cho bằng được.''
Có vài tiếng thở dài của những cô gái trẻ vang lên.
Tôi cười khẩy bởi suy nghĩ đó của họ, toan quay lưng bước đi thì từ màn hình chiếu hiện lên cảnh Hong-jun xông lên giật lấy mi-cro của phóng viên truyền hình hắn đưa bộ mặt đẹp trai ăn đứt tiền của mình trước máy quay :
-Hãy giết những kẻ bạn cho rằng chúng không đáng sống trên cõi đời này.
Không đáng sống trên đời này ư.
Tôi nhẩm lại lời của hắn. Bỗng gương mặt của một người xoẹt ngang qua tâm trí của tôi.
Ha, xem ra có trò vui cho rồi đây.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro