
4
- Anh hai, anh có thể đến đón em không? Trời mưa lớn quá em không thể về được.
Lộc Hàm ở trường học gọi điện cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cũng vô cùng hào hứng vì cậu không bận tâm về chuyện ngày hôm qua, rất nhanh chóng phóng xe đến trường học của Lộc Hàm.
- Học bối, em nghe nói anh là người đứng đầu toàn trường, không biết anh có thể chỉ cho em bài này được không ạ?
Một cô gái xinh xắn mặc đồng phục năm nhất đứng trước mặt Lộc Hàm lễ phép hỏi.
- Được chứ, tất nhiên rồi.
Nữ sinh đưa bài tập ra, Lộc Hàm vô cùng tận tâm dùng hết khả năng để chỉ cho nữ sinh hiểu. Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân cầm ô đi vào, nhìn thấy cảnh này máu trong người có chút nóng lên.
- Tiểu Hàm!
Thấy Lộc Hàm quay ra, khuôn mặt hắn liền lập tức nở nụ cười.
- Anh hai, anh đến rồi. Chúng ta về thôi. Bài đó em cứ giải tương tự vậy là được. Dạng bài này cũng không khó lắm. Nếu như không hiểu có thể tiếp tục hỏi anh.
Ngô Thế Huân đi đến gần Lộc Hàm, vui vẻ tươi cười cầm cặp sách cho cậu. Đợi cho Lộc Hàm đi trước một chút liền ghé bên tai nữ sinh, ánh mắt sắc lạnh trừng nàng một cái.
- Cô tốt nhất đừng bao giờ đến gần Lộc Hàm. Nếu không thì cô sẽ thảm lắm đó.
Dứt lời liền đuổi theo Lộc Hàm rồi nhanh tay bật ô che mưa cho cậu.
Nữ sinh mặt trắng bệch thu dọn đồ dùng rồi nhanh chóng đi về.
- Anh hai, hôm nay anh đi làm tốt chứ? Công ty như thế nào rồi ạ?
Lộc Hàm ngồi trong xe vui vẻ hỏi chuyện Ngô Thế Huân.
- Hôm nay anh rất vui, mọi thứ đều thuận lợi. À, em đã ăn bữa sáng anh đặt ở phòng ăn chưa?
- Em đã ăn rồi, vô cùng ngon. Anh hai nấu là tuyệt nhất.
- Vậy có hâm nóng lại không??
- Cái đó ...... Tại vì em lười cho nên.... Em ..... Em......
Thấy cậu ấp úng, hắn liền biết ngay lần này lại không hâm thức ăn lên trước khi ăn rồi.
- Em sức khoẻ không tốt, bụng tiêu hoá cũng không ổn định. Lần sau phải hâm nóng lên mới được ăn, biết chưa??
- Em biết rồi ạ. Lần sau nhất định sẽ nghe lời anh.
Ngồi trên xe hai người nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng Ngô Thế Huân còn lén nhìn cậu cười.
Thực ra, hôm nay Lộc Hàm cậu rất muốn hỏi chuyện về cha mẹ. Về chuyện mà bà nội đã kể. Cậu thực muốn biết câu chuyện năm xưa xảy ra như thế nào?
Khi còn nhỏ đã mất cha mẹ, khi cậu ý thức được thì cha mẹ đã không còn, vậy nên đến cả một hình ảnh cậu cũng không thể nhớ gì về họ. Mà anh trai trong những năm qua đều rất vất vả. Một mình gồng gánh tất cả. Không dám ăn chỉ để cho cậu ăn, không thể mua quần áo chỉ để mua quần áo cho cậu. Anh trai phải chạy đôn chạy đáo làm việc kỳ thực rất rất vất vả mới có thể cho cậu cuộc sống như ngày hôm nay.
Nhớ về trước đây, anh hai có lần lấy trộm của người ta một chiếc bánh bao nhân thịt heo. Bị người ta phát hiện rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Máu chảy khắp nơi, khuôn mặt và cả người đều bầm tím. Khi đó lúc anh hai về nhà đưa cậu chiếc bánh không còn nguyên vẹn nữa, vẻ mặt còn vô cùng áy náy nhìn cậu.
- Xin lỗi em, anh ăn hai cái thấy ngon quá, trên đường về không nhịn liền ăn mất của em một chút rồi. Mà em yên tâm, lúc về anh bị vấp ngã nên chắc đó là do ông trời trừng phạt anh thấy em đó.
Ngô Thế Huân lúc đó cười hề hề như tên ngốc, vẫn cố gắng đưa cho cậu chiếc bánh bao.
Cậu khi đó biết rằng hắn bị người ta đánh, cũng biết chiếc bánh bao đó là do anh trai mình ăn trộm về, cũng biết anh trai mình chưa ăn gì. Nhưng mà... Cậu không thể làm gì khác được. Nhận lấy chiếc bánh bao, cậu nhào đến lồng ngực của hắn mà khóc, khóc rất lớn. Cậu đau lắm. Hắn cũng không biết sao cậu lại khóc, chỉ có thể lúng túng dỗ cậu nín, cố gắng ôm cậu thật chặt rồi lại lau nước mắt cho cậu. Cậu sau đó liền chia đôi chiếc bánh bao nhân thịt heo không còn lành lặn đó chia cho Ngô Thế Huân một nửa. Hắn ban đầu không ăn nhưng Lộc Hàm nhất quyết bắt hắn ăn cho nên cuối cùng cũng phải ăn.
Rồi khi lớn lên một chút, Ngô Thế Huân xin được việc làm. Sáng đi giao báo, và đi khuân vác hàng hoá.
Vào lúc sáng sớm, Lộc Hàm còn chưa ngủ dậy, hắn đã phải đội sương, đội mưa rét đi giao báo. Nhận công nhật đi giao báo xong liền chạy đi mua đồ ăn cho cậu. Đồ hắn mua cho cậu đều là những thứ dinh dưỡng. Tuy không nhiều nhưng rất tốt cho sức khoẻ. Bản thân mình thì lại chỉ dám mua một ổ bánh mì nhỏ một tệ để ăn. Chuẩn bị đồ sáng, sách vở của Lộc Hàm rồi đưa cậu đến trường xong xuôi, hắn lại phải đạp chiếc xe cọc cạch nhặt được ở bãi rác đến công xưởng. Các thùng hàng hoá đều vô cùng nặng, hắn phải vô cùng cố gắng mới có thể khuân được đến nơi cần vận chuyện. Trưa cũng lại mua một ổ bánh mỳ ăn cho xong rồi lại tiếp tục làm việc đến chiều để đón cậu. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, khi gặp cậu, cậu sẽ lại hôn hôn vào má của hắn một cái làm hắn rất vui. Tối về đun nước nóng cho cậu tắm rồi chuẩn bị bữa tối, ăn xong và dọn dẹp xong liền lên giường đi ngủ.
Mỗi lần nghĩ về quá khứ thì cậu lại muốn khóc. Cậu không muốn anh trai chịu khổ như vậy. Nhiều khi cậu nghĩ, nếu như cậu không tồn tại thì có phải anh trai sẽ không phải lao lực vất vả không?
- Đứa ngốc này, em lại nghĩ về chuyện trước đây sao?
Ngô Thế Huân cốc chán cậu.
- Dạ? Không phải đâu, em chỉ đang suy nghĩ về bài tập thôi.
Lộc Hàm có chút lúng túng trả lời.
- Trên đời này người thân duy nhất còn lại của anh là em. Vậy cho nên em không được rời bỏ anh đâu đấy. Còn nếu em đang suy nghĩ về chuyện không có em anh sẽ tốt hơn thì dừng lại đi. Đối với anh, em là quan trọng nhất. Quan trọng hơn tất cả những gì mà anh có. Cho dù có phải dùng cả mạng sống để đổi lấy em thì anh vẫn sẽ làm. Bởi vì chỉ có em mới có thể tiếp sức mạnh cho anh, bởi vì chỉ có em mới có thể khiến anh cười. Vậy nên xin em đừng bao giờ suy nghĩ đến chuyện rời bỏ anh....
- Eun Bi -
Hello, mình đã comeback rồi đây!!!!!! Lần này comeback đêm khuya không biết có bạn nào hào hứng không nhỉ 😂 Mong các bạn góp ý. Mình cũng mong các bạn thứ lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê, từ bây giờ mình sẽ chăm chỉ viết nhé. ^^ Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro