
2
Lộc Hàm bởi vì tới giúp lễ tang của Mẫn Doãn Thiên cho nên về rất muộn. Khi về nhà đã là hai giờ sáng. Nhẹ nhàng mở cửa ra, bước từng bước vào trong nhà.
- Em đi đâu giờ này mới về?
Tiếng Ngô Thế Huân lạnh lẽo truyền tới làm động tác Lộc Hàm dừng lại, cả người đông cứng.
- A! Em tới nhà học tỷ vừa mất phụ việc cho nên về có chút muộn. Anh hai hôm nay về thật sớm a...
- Có thật đi giúp nhà người ta? Mà em với học tỷ đó của em có vẻ thân với nhau quá nhỉ? Đã yêu nhau? Hay đã cùng nhau lên giường?
Ngô Thế Huân đứng dậy khỏi ghế sopha, từng bước tiến lại gần phía cậu.
- Anh đang nói cái gì vậy? Học tỷ ấy là người tốt, giúp đỡ em rất nhiều. Em chỉ coi chị ấy như chị gái thôi. Anh cũng đừng quá đáng, đừng vu khống cho chị ấy và em.
Bởi vì chút xúc động cho nên Lộc Hàm liền quay lưng định chạy lên phòng nhưng bị Ngô Thế Huân giữ lại
- Từ bao giờ lá gan em lại lớn như vậy? Còn dám vì cô ta mà trừng mắt nhìn tôi? Bị tôi nói trúng tim đen rồi muốn bỏ chạy?
Ngô Thế Huân kéo giật tay cậu lại, mạnh mẽ nắm chặt khiến tay cậu đau đớn.
- Anh làm gì vậy? Bỏ em ra, em muốn về phòng nghỉ ngơi. Em mệt rồi, không muốn cùng anh tranh cãi chuyện vô lý nữa.
- Chuyện vô lý? Theo em như thế nào là vô lý? Tôi nói cho em biết đừng tưởng em ra ngoài làm loạn mà tôi không biết. Em tốt nhất nên an phận đi, qua lại với bọn nữ sinh đó không tốt đâu.
- Không tốt? Có gì không tốt? Vậy thì anh có gì tốt sao? Một tuần anh về được mấy ngày? Liệu anh có còn quan tâm đến người em trai này? Kể từ khi em học năm nhất sơ trung anh đã không còn quan tâm em nữa rồi. Bây giờ có tư cách nói em sao?
Lộc Hàm uất giận hất mạnh bàn tay của Ngô Thế Huân ra, nhưng mà hắn không vì như vậy mà nới lỏng, không những thế còn nắm chặt hơn.
- Khá khen cho em. Bây giờ còn dám chỉ trích tôi? Sao em không thử nghĩ xem vì sao em lại có tiền ăn học, vì sao lại có tiền qua đêm với bọn nữ sinh đó. Đừng có nghĩ rằng tiền đó có được là do bà già chết tiết kia cấp. Anh nói cho em biết bà ta một xu cũng chưa từng cho chúng ta. Nhân đây tôi cũng nói em biết, nếu không phải vì từ khi em còn là bào thai, tôi đã liều sống liều chết mà làm việc thì giờ này em đã ra đường mà ở rồi. À không, phải là ngoài bãi rác mới đúng. Nếu như không có tiền tài trong tay chưa chắc bà già đó đã chịu nhận em là cháu đâu. Em nghe cho kỹ, tôi cũng chỉ nói có một lần. Em là của tôi. Là của Ngô Thế Huân tôi. Bất cứ kẻ nào cũng không được. Bất luận là kẻ nào có ý định mang em rời xa tôi, tôi khẳng định sẽ cho kẻ đó cái chết thê thảm nhất, sau đó sẽ bẻ gãy chân em cho em không thể đi đâu được. Nhớ kỹ điều đó.
Từng lời Ngô Thế Huân nói ra đều mang theo cáu giận cực điểm. Mỗi lần đều nắm chặt tay Lộc Hàm hơn một chút sau đó lại đột ngột hất thật mạnh tay khiến cậu ngã xuống đất. Hắn không một lần ngoái lại nhìn cậu, cứ thế thẳng bước lên lầu.
Lộc Hàm ngồi dưới đất, lúc nãy hắn xô cậu thật mạnh, vô cùng mạnh. Cổ tay cậu đỏ ứng, cả người đều đau đớn nhưng mà... những thứ đó không đau bằng tim cậu. Ngô Thế Huân - Anh trai cậu cư nhiên lại không tin tưởng cậu trong sạch. Từng ấy năm sống trên cuộc đời, có lẽ bây giờ là giây phút cậu đau khổ nhất. Đối với những đồng học hay bất kể ai, cậu đều giữ khoảng cách với bọn họ. Nếu như bọn họ có ý niệm với cậu, nhất định tự tay cậu sẽ bót nát nó, nhưng mà anh hai cậu đâu có hiểu. Mà cho đến tận bây giờ, cậu mới biết cậu chính là gánh nặng của anh hai mình. Có phải nếu cậu không sinh ra trên đời thì anh hai cậu không phải làm việc vất vả như vậy?
Lộc Hàm vẫn cứ ngồi yên trên sàn nhà khóc, khóc đến thật lâu, khóc đến khi chân cậu tê rần, khóc đến khi người cậu thật mệt rồi thiếp đi trên sàn lạnh, Ngô Thế Huân lúc này mới lặng lẽ xuất hiện trên cầu thang.
Hắn bước xuống, trùm chiếc áo khoác hắn đang mặc lên người cậu rồi mới bế cậu lên.
- Anh hai... Em... Xin lỗi.....
Nước mắt nơi khóe mắt cậu lại rơi xuống làm lòng hắn thật đau. Bế cậu lên phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu lên giường rồi chỉnh lại tư thế của cậu, kéo chăn tử tế cho cậu rồi hôn lên trán cậu thật nhẹ, sau đó mới cất bước ra khỏi phòng.
Có thể Ngô Thế Huân không để ý mà cũng có thể là để ý nhưng không muốn nói, lão nhân vẫn đứng ở cửa phòng lão nhân nhìn bọn họ.
- Sự chiếm hữu quá lớn sẽ dẫn đến đau khổ. Cái giá phải trả cho việc này hẳn sẽ còn lớn hơn sự việc nắm xưa. Ta nhất định sẽ ngăn nó lại.
- Eun Bi -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro