
Chương 8: Mối lo trở lại
Mật mã của Châu Sở Hà quá đơn giản, cách chết cũng quá dễ dàng. Con người có nhiều oan ức như cô ta, cách suy nghĩ phải vô cùng điên rồ mới phải. Huống hồ cô ta là giám đốc của một công ty lớn, lại sống trong một căn nhà nhỏ bé, chật chội như vậy, không thỏa đáng chút nào. Trần Hải Châu là người hám danh hám lợi, ham tiền, địa vị, là kiểu người rất dễ bị mua chuộc. Nếu như hơn hai năm trước Thiều Lưu Tị đã xâm hại Châu Sở Hà cùng với ba người kia rồi thoát tội, cô ta cũng không có niềm tin vào luật pháp, sau khi mất con tâm lí lại càng thêm bất ổn, điên dồ, người cô ta nhắm tới đáng lẽ phải là Thiều Lưu Tị. Lúc Điền Tình Truy, Lư Giang và Tùy Mẫn Chi tới nhà cô ta bị nổ bom, cảnh sát cũng không tìm ra gì hơn ngoài những mảnh xác vụn vãi, không thể xác định rõ danh tính, giả sử cái xác đó vốn không phải Châu Sở Hà thì sao? Nếu như bom trên người cô ta không phải bom thật, mà bom thật sự nằm ở chỗ khác thì sao? Chỉ cần tính toán thời gian hợp lí, nhà Châu Sở Hà tuy chật chội nhưng rất nhiều cửa sổ, hoàn toàn có thể thoát ra và tẩu thoát được. Châu Sở Hà tới giờ này vẫn chưa ra tay với Thiều Lưu Tị, phải chăng là do thời cơ chưa đến?
Vậy thì, thời cơ của cô ta là gì?
Điền Tình Truy ngẩng đầu lên, ngước nhìn Tiểu Định đang cặm cụi bấm máy tính, anh hỏi: " Tiểu Định, em có biết Thiều Lưu Tị không? "
Vừa nghe tới cái tên này, Tiểu Định liền sướng run cả người: " Tất nhiên rồi. Thiều Lưu Tị rất rất rất nổi luôn đó, tối nay anh ấy có một concert ở quận F, nghe nói rất hoành tráng. Lão đại, Tiểu Hướng, hai người cùng đi đi. "
Trùng hợp vậy. Điền Tình Truy cũng muốn xem cái tên đó rốt cuộc là ai mà ghê gớm như vậy. Hành hạ một người con gái đến chết đi sống lại, vẫn có thể sống an phận thủ thường như không có chuyện gì xảy ra.
Concert của Thiều Lưu Tị nằm ở một sân vận động khá rộng ở quận F, khắp nơi đều đông như kiến, xe điện lẫn ô tô trải dài ra tận đầu ngõ. Điền Tình Truy thấy hơi đau đầu, nhạc ầm ĩ xập xình thế này anh không quen. Hơn nữa mùi mồ hôi, mùi chân thối kết hợp với mùi nước hoa thành ra cái mùi khó chịu vô cùng. Người chen lấn xô đẩy lại nhiều, lúc đứng ở chỗ này, không để ý có khi lát sau đã di chuyển sang chỗ khác rồi. Tiểu Định lách hàng tìm được một chỗ khá thuận lợi, vừa đủ nhìn thấy rõ Thiều Lưu Tị trên sân khấu. Thiều Lưu Tị bước ra từ trong cánh gà, trên môi vương nụ cười duyên, nốt ruồi dưới mắt vô cùng nổi bật khi cười tươi, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt thêm quyến rũ, gợi cảm. Anh ta cầm theo đàn vĩ cầm bên mình, nhạc vừa lên, tiếng kéo nhạc du dương, trầm bổng cũng vang lên khiến cả hội trường phía dưới đều tĩnh lặng, chìm vào giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng này. Bài hát tên "Con đường bình phàm", Thiều Lưu Tị cất lên tiếng hát đầu tiên, giọng anh ta thật ấm, có chút khàn nhẹ, nhưng rất cuốn hút. Điền Tình Truy nhắm mắt lại một lúc, tận hưởng bài hát. Nhưng chưa yên bình được bao lâu, bên tai anh vang lên tiếng nạp đạn, ban đầu thì anh nghĩ bản thân là bị ám ảnh bởi các vụ án quá nhiều nên sinh ra ảo giác, nhưng chắc chắn tiếng nạp đạn đó là của một khẩu súng lục. Súng lục là súng bắn tầm gần, tên đó hẳn phải ở vị trí đủ rõ để ngắm bắn mà lại gần Thiều Lưu Tị, không được có ai ngáng. Điền Tình Truy bắt đầu di chuyển, vị trí đó chắc chắn là hàng đầu tiên, nơi nhìn rõ Thiều Lưu Tị nhất, lại không có ai chắn trước.
Bùm, tiếng súng vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Âm thanh ngọt ngào của chiếc vĩ cầm ngừng lại, Thiều Lưu Tị ngã xuống, máu rỉ ra từ giữa trán tràn xuống khỏi sân khấu. Cả hội trường đều hỗn loạn, Tiểu Định bước lên trên sân khấu sờ mạch của Thiều Lưu Tị, nhìn Tiểu Hướng lắc đầu. Bên dưới, Điền Tình Truy nhanh chóng đuổi theo hung thủ - người mặc áo hoodie, đội mũ lưỡi trai xám. Khi đám đông tản ra ngoài đường lớn, hung thủ nhanh nhẹn chiếm lấy một chiếc xe khách lái đi. Điền Tình Truy suy nghĩ vài giây, cuối cùng chạy đến phía một chiếc motor, chủ nhân của nó đang ngồi vắt vẻo trên xe nghe điện thoại của vợ. Điền Tình Truy hít một hơi sâu, đập vào gáy của anh ta, trước khi lái xe đi còn không quên nói "xin lỗi".
Anh lái xe với vận tốc 80 km/h, chiếc xe khách cách tới bốn dãy nhà, nó như đang khiêu khích anh, thách thức bản lĩnh của anh. Điền Tình Truy cười nhếch mép, anh rồ ga lên, chiếc xe như muốn tóe lửa trên đường phố, lao đi trong gió vượt qua từng chiếc xe một, cuối cùng chỉ còn cách chiếc xe khách của hung thủ một chiếc xe. Hắn có phần vội vàng, muốn lái nhanh hơn, Điền Tình Truy hăng lên, tiếp tục tăng tốc. Chiếc xe phía trước bỗng nhiên lái sang làn đường khác, lí trí Điền Tình Truy đang giục giã anh, thời cơ đang nằm trong lòng bàn tay anh rồi.
Nụ cười chưa hé trên môi được bao lâu thì sau đó, một cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Chiếc xe motor lái rất nhanh đằng sau chiếc xe khách, nhưng không hiểu sao tài xế lại đột nhiên phanh lại, vang lên tiếng "kít" rền trời. Điền Tình Truy không khống chế kịp, đâm mạnh vào đít xe, trong lúc mơ màng giữa sự sống và cái chết, anh nghe thấy giọng nói thều thào của phụ nữ.
---
" Mày sẽ phải trả giá. "
" Không được. "
" Mày thì biết cái gì? "
Đầu óc Điền Tình Truy tê dại, choáng váng, đau như búa bổ. Anh mơ hồ tỉnh lại, thấy bản thân đã bị trói chặt từ lúc nào, đang ở trong một căn nhà hoang mà chỉ có duy nhất một ánh đèn đường thi thoảng nhấp nháy làm vật chiếu sáng duy nhất. Cơ mặt Điền Tình Truy như co lại, cả người tê cứng, bồn chồn, bứt rứt như có hàng ngàn vạn con kiến đang bu kín cơ thể mình. Đôi mắt sáng ngời như sao của anh đảo một lượt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một người phụ nữ đứng sừng sững trước mặt. Khuôn mặt cô ta cứ giống như được vẽ hai nửa khác nhau, một nửa buồn bã, một nửa nở nụ cười kinh dị. Đôi mắt của nửa buồn bã kia có cái gì đó khác so với nửa còn lại, nó dường như không có sát khí, còn nửa kia thì lại có rất nhiều.
Châu Sở Hà cầm con dao rọc giấy màu vàng cam trong tay, cô ta cười, tiếng cười ma mị, kinh dị, lại có phần đau khổ, chua xót. Nướt mắt ở một bên chảy dài thành hàng, một bên lại khô khốc như đã lâu lắm rồi không khóc. Con người này giống như tồn tại hai thực thể song song, mỗi thể mang một tính cách trái ngược nhau, không ngừng chiến đấu để giành quyền xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Và có vẻ như nửa độc ác đang có lợi thế hơn, ả xuất hiện rất nhiều, và có vẻ như ả còn có thể điều khiển được thể kia lúc nào xuất hiện.
Khựng lại một lúc, nhận ra Điền Tình Truy đã thật sự tỉnh. Châu Sở Hà ngừng cười, cô rút trong túi ra một thỏi son, bôi lên môi nhưng lại bôi tràn cả ra ngoài, trông lem nhem và kinh dị vô cùng. Châu Sở Hà dùng son bôi cả lên mắt, mũi, sau đó cúi người trợn trừng mắt lên nhìn thẳng vào mắt Điền Tình Truy: " A Hào, mẹ có giống chú hề mà con thích không nè! "
Trông Châu Sở Hà lúc này gầy gò, hốc mắt sâu, làn da thô ráp, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu. Cứ như đã phải trốn chui trốn lủi ở một nơi không đàng hoàng suốt một thời gian dài, trên mình vẫn còn nổi đầy mẩn đỏ, mái tóc bết cứng. Cô ta xoay một vòng tròn, được một lúc lại dừng lại cười khúc khích, miệng lẩm bẩm: " Mẹ giết cha con rồi đấy! Mẹ giết cha con rồi đấy.. "
" Mẹ trả thù cho con rồi đấy. "
" Vẫn chưa hết sao? Con muốn nữa hả? " Châu Sở Hà lắc lắc bàn tay trước mặt, cười khì khì. Điền Tình Truy không thể hiểu nổi, đây là bệnh... Đa nhân cách? Có lần Tiểu Định đọc cho anh nghe một bài viết ở trên mạng, một người bị đa nhân cách sẽ mang trong mình một lúc nhiều loại nhân cách khác nhau, các nhân cách đó sẽ chia ra thành các khung giờ cố định để xuất hiện thay nhau. Để hiểu được người bị đa nhân cách, cần phải nhớ được khung giờ đó. Nhưng việc này không hề dễ dàng, vì có những nhân cách tham lam hơn, muốn chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể, nên nó luôn tìm cách được xuất hiện nhiều hơn, đa phần những nhân cách đó đều xấu xa, tồi tệ. Các nhân cách sau khi thay phiên nhau sẽ có được kí ức. Tuy nhiên có vài trường hợp, nhân cách thứ nhất không biết nhân cách thứ hai đã làm gì và làm như thế nào và ngược lại.
Hai tay Điền Tình Truy bị trói chặt vào cột, hai chân bị còng, miệng bị dán chặt băng dính. Anh hơi cựa quậy, giằng nhẹ tay, miệng phát ra tiếng nho nhỏ. Châu Sở Hà khựng người lại, ngón tay cái quệt son kéo dài lên trên gò má. Cô ta ngồi xổm xuống, nhe răng cười ma dại, cái đầu cứ lắc lư như một con búp bê lò xo: " Con muốn người này hả? "
Chiếc dao rọc giấy sắc nhọn trên tay Châu Sở Hà mỗi lúc một gần hơn với cổ Điền Tình Truy, anh nhắm mắt.
" Mày điên rồi!!! " Châu Sở Hà ngã vật ra đất, chiếc dao rọc giấy văng khỏi tay, liên tục thụi những cú đấm mạnh vào mặt mình. Đến khi khóe miệng rỉ máu, cô ta thét lên: " Tao phải giết nó!!! "
Mặc dù không rõ tình hình hiện tại ra sao, nhưng anh đoán là do nhân cách lương thiện bên trong cô ta đang đấu tranh. Điền Tình Truy cố vươn chân thẳng ra, khều lấy chiếc dao rọc giấy bị Châu Sở Hà ném văng ban nãy.
Châu Sở Hà dừng lại, đôi mắt nham hiểm của cô ta trợn ngược lên, đỏ ngầu, ném cái nhìn rợn người về phía Điền Tình Truy. Cô ta lao tới giật chiếc dao, miệng gầm gừ như một con sư tử mất con: " Mày muốn thoát à? Hehe, thằng luật sư nhãi nhép. Mày không thoát khỏi tao được đâu, mày không thoát khỏi cái chết đâu.. "
Châu Sở Hà vuốt ve khuôn mặt Điền Tình Truy, lướt chiếc dao qua gò má anh, khúc khích: " Khuôn mặt xinh đẹp này, tao sẽ lột da, moi từng thớ thịt bên dưới lớp da đó lên, sau đó đem lớp da đó cho chó hoang ăn. Tao sẽ cắt từng ngón tay, mỗi ngày mày còn sống, mày sẽ mất đi một ngón. Mày sẽ không chết, tao sẽ xát muối vào vết thương còn chưa lành của mày, tao sẽ cho mày giật điện. Tao sẽ thắt cổ mày, lúc mày gần chết tao sẽ buông ra rồi lại thắt. Cứ thế hành hạ mày, cho đến khi Thần chết tới thăm mày. Mày chết rồi, tao sẽ chém nát xác mày ra, để không ai có thể nhận ra mày nữa. " Châu Sở Hà cười tủm tỉm, giật mạnh miếng băng dính trên miệng Điền Tình Truy ra.
" Với tôi, chết thôi thì có gì phải sợ? " Đoạn, Điền Tình Truy khạc nhổ nước bọt xuống đất, tỏ thái độ khinh bỉ, coi thường. Khóe môi anh cong lên, đôi mắt lãnh khốc, vô cảm. Anh vốn dĩ đã muốn chết đi, thì cho dù có chết bằng cách nào đi chăng nữa, chung quy lại cũng chỉ là chết.
Châu Sở Hà lè lưỡi liếm môi, cười gian: " Mày có muốn nghe tiếp cái chết của ba mẹ mày còn dang dở lần trước không? "
Điền Tình Truy ngước lên nhìn, nheo mắt lại.
" Vào khoảnh khắc con dao sắc nhọn đó xuyên qua bụng ba mày, máu túa ra, màu sắc thật đẹp, thật tinh túy. Ba mày bảo mẹ mày hãy chạy đi, để có thể lo cho mày. Nhưng không, một thằng tay chân khác đã túm được tay ả, vặn nát cổ tay trắng ngần, mềm mại và mong manh đó. Nó la lên đầy đau đớn, ba mày bụng vẫn còn cắm dao cố gắng lết đến chỗ nó, nhưng chưa kịp nắm lấy tay nhau thì đã bị thằng đầu sỏ chặt mất bàn tay rồi. Tao đã chứng kiến tất cả, chính đôi mắt này của tao đã dõi theo ba mẹ mày tới tận lúc hơi thở của họ tắt ngấm, toàn thân lạnh đi. " Châu Sở Hà nghiêng đầu, nâng cằm Điền Tình Truy lên: " Khuôn mặt của mày giống hệt lão già đó, cả cái tính cách giả tạo và bộ não vô tích sự của mày. "
Trước lúc chết, ba của Điền Tình Truy đã dành chút sức lực ít ỏi cuối cùng để nắm lấy tay vợ, tay còn lại đút vào túi áo, nắm chặt lấy một bức ảnh cũ mèm, đằng sau ghi dòng chữ "Cố Tịnh Tâm".
Người tên Cố Tịnh Tâm này có vị trí rất quan trọng với ba, cho nên Điền Tình Truy nhất định phải tìm ra người đó để hỏi rõ. Tại sao ba lại làm công việc nguy hiểm ấy, tại sao lúc đấy người đó không xuất hiện để cứu ba. Còn nguyên nhân cái chết, có lẽ cũng đã rõ mười mươi. Điền Tình Truy chỉ không ngờ tới rằng, người nhìn thấy ba cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay lại là Châu Sở Hà.
***
Hai giờ sáng.
Lư Giang trằn trọc mãi không ngủ được, trống ngực cứ đập thình thịch liên hồi, cảm giác bất an bủa vây chặt lấy anh, khiến Lư Giang cứ thấp thỏm không yên. Bà chắc đã ngủ say, anh rón rén mở cửa, ra ngoài sân châm một điếu thuốc, nhả khói.
Không biết luật sư Điền đã ngủ chưa nhỉ?
Trong đầu anh cứ băn khoăn câu hỏi này. Lư Giang bật cười, cứ nhớ đến gương mặt khó chịu mà không làm gì được của Điền Tình Truy, anh lại bất giác cảm thấy lòng mình lâng lâng.
Kết quả, anh đấu không lại sự hiếu kì của bản thân, bèn nhắn tin cho Điền Tình Truy.
Đối phương không trả lời, Lư Giang có chút thất vọng. Song lại đoán chắc là do Điền Tình Truy đã ngủ rồi nên cũng không dám làm phiền nữa, anh dập thuốc, hai tay đút túi trở lại vào phòng.
Từ ngày Điền Tình Truy ho sặc sụa khi đứng cạnh anh đang hút thuốc, Lư Giang cũng mất hẳn hứng thú với thứ này. Trước đây anh cho rằng, người đàn ông biết hút thuốc mới là người đàn ông trưởng thành, đĩnh đạc. Nhưng Điền Tình Truy đã khiến anh phải thay đổi suy nghĩ đó, anh ta xem chừng còn đàn ông hơn anh.
Sáng hôm sau, trời nắng đẹp. Dự báo thời tiết lúc sáng sớm có nói, hôm nay trời sẽ đổ mưa giông vào chiều tối.
Lư Giang đến sở với tâm trạng vui vẻ phơi phới. Chung Túy Lan đang sắp xếp văn kiện, không thấy bóng dáng Tùy Mẫn Chi, anh hỏi: " Tiểu Tùy Tiện đâu? " Tiểu Tùy Tiện là biệt danh mà Lư Giang đặt cho Tùy Mẫn Chi, vì cô thường làm trước rồi mới xin phép anh.
" Chị ấy đã đến hiện trường từ sớm, không dám báo anh vì thấy anh hôm qua hơi mệt. Nhờ em nếu thấy anh thì chuyển lời hộ. " Chung Túy Lan nói.
Lư Giang rít lên, vẫn chứng nào tật nấy.
Hiện trường vụ án nằm ở sân vận động tại quận F, nạn nhân là người nổi tiếng, Thiều Lưu Tị. Nguyên nhân cái chết là do bị fan hâm mộ bắn từ dưới hội trường khán giả. Dựa vào góc độ viên đạn găm vào trán và độ sâu của đạn, có thể đoán được vị trí hung thủ đứng là ở ngay dưới sân khấu, hàng đầu tiên, góc bên phải. Ở trên sân khấu có lắp camera, Lư Giang nhanh chóng đến chỗ bảo vệ an ninh để check. Thiều Lưu Tị có rất nhiều fan cuồng nhiệt, mỗi giai điệu phát ra từ tiếng đàn vĩ cầm đều có người hát theo. Lư Giang nhìn xuống góc bên phải, có một người mặc áo hoodie, bịt khẩu trang và đeo kính đang cúi người làm gì đó, trông dáng vẻ cực kì mờ ám. Sau đó hắn ta chĩa súng về phía sân khấu, lạnh lùng bóp cò không chút nhân nhượng. Lư Giang có chút giật mình trước cảnh tượng lúc đó, máu trên trán túa ra, Thiều Lưu Tị ngã xuống sàn, chiếc đàn violon tuột khỏi tay, nằm lạnh lùng trước cái xác, tắm trong vũng máu đỏ tươi. Sau đó thì hung thủ quay lưng chạy trốn, một người đàn ông khác lập tức đuổi theo hắn. Lư Giang nhìn thấy người đàn ông đuổi theo rất quen mắt, còn có Tiểu Định và Tiểu Hướng leo lên sân khấu xem động mạch cổ của nạn nhân. Không sai, người đã đuổi theo hung thủ chính là Điền Tình Truy, anh bèn bấm số gọi cho Tiểu Định.
" A lô? "
Lư Giang lập tức vào vấn đề: " Luật sư Điền đâu? "
Tiểu Định thở dài, giọng đầy lo âu: " Từ hôm qua đến giờ anh ấy không về nhà, cũng không về công ty, gọi điện không nghe máy. Em cũng không rõ hiện giờ anh ấy đang ở đâu nữa. "
Tuy không rõ Điền Tình Truy đang ở đâu, nhưng Lư Giang dám chắc là đang ở một nơi vô cùng nguy hiểm, tám chín phần là ở cùng hung thủ. Một tên tội phạm khi mải chạy trốn chắc chắn sẽ không thể nghĩ thông, muốn chạy xa là phải có xe, mà đã đi xe thì chắc chắn sẽ xuất hiện ở các camera giao thông. Lư Giang tiếp tục rà soát các camera giao thông trên tuyến đường thuộc quận F, kết hợp với lời kể của người dân và một người đàn ông bị đánh ngất gần đó. Lư Giang tìm đến một đoạn đường cái, gần đó có một cột đèn giao thông, nếu đúng như theo lời kể lại của những người đi bộ khác xung quanh đó, nơi đây tối qua đã xảy ra tai nạn giữa một chiếc xe khác và một chiếc motor. Trùng hợp là, người đàn ông mất xe kia cũng mất một chiếc motor giống như miêu tả của người đi đường. Chiếc xe khách đột nhiên dừng lại, chiếc motor không phanh kịp đã đâm vào đít xe khách, sau đó thì tài xế xe khách đã xuống xe đưa chàng trai điều khiển motor bị ngất lên xe rồi rẽ phải. Lư Giang men theo con đường mà chiếc xe khách đã đi, kết quả vị trí của dãy biển số xe anh vừa nhờ Chung Túy Lan tìm giúp đã có, anh lại tiếp tục lần theo vị trí đó, tìm ra được chiếc xe. Chiếc xe khách của hung thủ nằm bên dưới một tòa nhà đang xây dở, Lư Giang rút chiếc súng ngắn khỏi bao đựng súng đeo bên hông, rón rén di chuyển lên trên.
Lư Giang thận trọng di chuyển từng bước một, mỗi một bậc thang lại đảo mắt nhìn xung quanh. Tên tội phạm có thể từ bất cứ đâu xông ra, hoặc đang nấp ở đâu đó chờ công kích. Muốn cứu được Điền Tình Truy, nhất định phải cẩn thận.
Lên đến tầng thứ hai, Lư Giang nhìn thấy chai nước hung thủ để lại, trên cột nhà có vài vết máu, mặt đất vẫn còn vài sợi tóc ngắn, đen óng, chắn chắn là của Điền Tình Truy. Hung thủ đã kịp đánh hơi và rời đi rồi, hắn ta chưa đi xa, vết máu trên cột vẫn còn chưa khô hẳn, hắn lại không sử dụng xe, Điền Tình Truy bị thương đương nhiên sẽ bất tiện. Để tiết kiệm thời gian, Lư Giang trèo ra khỏi cửa sổ, trượt xuống từ mái nhà, đáp đất nhẹ nhàng bằng hai chân. Để ý kĩ mặt đất có vài vết máu nhỏ, khả năng cao là của Điền Tình Truy thông minh để lại. Các vết máu nhỏ li ti tạo thành một hàng dài trên đường, Lư Giang chỉ cần đi theo nó là xong.
Đến một ngã tư, vết máu đứt đoạn. Hung thủ có lẽ đã nhận ra kế hoạch này của Điền Tình Truy nên nhanh chóng ngăn chặn. Lư Giang khựng lại vài giây, nhìn lướt qua bốn con đường. Chợt anh xoay người, một chân làm trụ, nắm lấy tay của người phía sau vật xuống đất, nhanh nhẹn rút chiếc còng sau lưng cố định tay của hung thủ lại. Lư Giang giật chiếc khẩu trang đen trên mặt hắn ra, Châu Sở Hà lườm anh bằng đôi mắt nhọn hoắt, môi bặm lại, răng nghiến ken két. Cô ta vốn định đánh lén Lư Giang bằng chiếc gậy bóng chày, nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện và khống chế trước.
" Điền Tình Truy đâu? " Nơi đây là khu phố đang trong quá trình xây dựng, vắng vẻ không một bóng người. Muốn giấu Điền Tình Truy, chỉ có thể giấu tại một trong số những căn nhà xây dở này.
Châu Sở Hà cười điên dại: " Tao vừa lột da nó, lớp thịt thật mềm, màu sắc mới đẹp và tươi ngon làm sao. Đôi mắt của nó bị tao móc ra, thật tiếc cho một đôi mắt xinh đẹp. Tao cứa từng nhát dao lên ngực nó, cắt từng ngón tay, ngón chân, tao hất nước lên người nó, cho nó giật điện. Nó chết rồi, mày vĩnh viễn không thể tìm ra xác nó đâu, xác nó đã bị tao chém thành từng mảnh rồi. Mỗi mảnh xác đều được vứt cho lũ chó hoang, chúng ăn ngấu nghiến miếng thịt cổ, miếng thịt đùi, trông ngon lành và kích thích vị giác vô cùng. " Châu Sở Hà liếm mép, nước bọt tràn cả ra ngoài.
" Không, không được làm thế. Mau ngừng lại đi..." Khuôn mặt Châu Sở Hà bỗng chốc biến thành sợ hãi, trắng bệch, nụ cười tắt ngóm trên môi. Lư Giang ngạc nhiên, nếu không phải anh vừa chứng kiến cô ta nói những lời kia thì có lẽ cũng đã bị đôi mắt trong sạch, đơn thuần này của cô ta lừa rồi.
" Cút!!!!!!!" Châu Sở Hà gầm lên, mắt nhắm tịt lại: " Tao không muốn nghe, mày cút đi. Cút! Cút mau!! "
Cô ta là đang tự nói với chính mình?
Một suy nghĩ xẹt qua đầu, Lư Giang nhớ đến căn bệnh đa nhân cách. Vậy thì đã có thể giải đáp được chuyện về công ty của cô ta, một kẻ sát nhân lại sống an nhàn, tự tại và giàu sang ở chính công ty của mình, chuyện này hoàn toàn không thể, trừ phi nhân cách kia không hề biết những việc mà nhân cách còn lại đã làm. Dạo gần đây nhân cách xấu xa xuất hiện nhiều hơn nên công ty mới vắng đi một người giám đốc, nhưng cũng chính vì thế mà nhân cách lương thiện mới vùng dậy để đòi lại quyền chiếm lĩnh cơ thể. Vốn dĩ con người Châu Sở Hà trước đây chỉ là nhân cách tốt bụng mà thôi, nhưng từ sau khi bị hãm hiếp, mất con, không giành được quyền lợi trên tòa, cô ta đã sinh ra con người thứ hai đối lập hoàn toàn tồn tại bên trong người. Cô ta chờ đợi tới thời khắc được xuất hiện để điều khiển cơ thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhằm phục vụ cho việc trả thù Tự Linh Chi. Trong bộ phim Glass của Mỹ cũng đề cập đến những con người bị đa nhân cách, nhưng đa phần đều là nói quá sự việc, rằng nếu những nhân cách bên trong họ có sức mạnh phi thường thì chính con người họ cũng sẽ dần biến đổi như vậy. Nhưng không, những người bị đa nhân cách chỉ là những con người cô độc thiếu thốn sự đồng cảm.
Châu Sở Hà ra sức vùng vẫy kịch liệt, khuôn mặt cô ta nhăn lại, đôi mắt trợn trừng lên trắng dã như một con quỷ. Lư Giang vẫn còn đang ngồi trên người cô ta, anh nhìn xuống, bĩu môi: " Muốn chạy thoát à? Cô giỏi thì thử xem, sức cô có tập tạ đến lúc tóc hai màu cũng không thắng nổi tôi được. "
Lát sau, đội cứu trợ cho Lư Giang đã đến, họ tiêm cho Châu Sở Hà một lượng thuốc an thần rồi đưa cô ta lên xe cảnh sát trở về sở. Tùy Mẫn Chi, Chung Túy Lan và Trương Vũ ở lại cùng Lư Giang để tìm kiếm Điền Tình Truy. Châu Sở Hà sẽ không thể giấu Điền Tình Truy ở quá xa, chắc chắn chỉ có những dãy nhà xung quanh đây mà thôi.
Bốn người họ liên lạc bằng bộ đàm, nếu tìm thấy người lập tức báo cáo để ba người còn lại tới. Đặc biệt không thể chủ quan vì Châu Sở Hà không còn ở đây nữa, cô ta là một người điên dồ, có trời mới biết cô ta nghĩ gì trong đầu, nếu cô ta gài bom hay có tòng phạm nấp ở đâu đó chờ thời cơ thì chúng ta nhất định không toàn mạng sống.
Lư Giang rà soát căn nhà phía nam, đây là căn nhà rậm rạp cây nhất, cũng là căn nhà đã bị bỏ hoang lâu nhất. Rêu cỏ mọc xanh kín cả căn nhà, có những cây leo lá rủ dài xuống từ mái hiên. Hai tay Lư Giang cầm chặt chiếc súng ngắn, sải những bước chân chậm rãi, cẩn trọng, liên tục nhìn trước ngó sau. Giữa bầu không khí yên tĩnh, vắng lặng đến kinh dị, Lư Giang thoáng nghe thấy tiếng thở gấp. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra tiếng thở đó.
Trước mắt Lư Giang là Điền Tình Truy cả người đầy vết xước, cổ có vết cứa sâu, trán bê bết máu và mồ hôi, chiếc áo sơ mi bạc cũng ngả sang màu đỏ hồng. Đôi mắt anh mở hé, cố gắng xoay đầu nhìn Lư Giang, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Lư Giang thở phào, nói vào bộ đàm: " Đã tìm thấy Điền Tình Truy, xung quanh không có mối...."
Máu phụt ra từ miệng Lư Giang, một cây rào bằng sắt có đầu nhọn xuyên qua bụng anh từ đằng sau. Máy đàm rơi xuống đất, Lư Giang cũng ngã xuống, ý thức hoàn toàn trở nên mơ hồ. Điền Tình Truy hét như không hét, tiếng của anh trở nên lí nhí, khàn đặc. Máu của Lư Giang tràn ra ngày một nhiều, còn người đàn ông đã đâm anh lặng lẽ cười. Ông ta chính là người dụ dỗ đội pháp y cũ của Lư Giang, hay cũng có thể nói, ông ta là tay chân của Châu Sở Hà. Ánh mắt của Điền Tình Truy tràn đầy hận thù, hai bàn tay xước xát đầy máu nắm chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro