[ Tuyết lớn không giữ được hồng y ] Chương 4: Hàn và mộng
Cả người Lôi Vô Kiệt bị khóa chặt trong lòng Tiêu Sắt. Y có muốn cũng không giải ra được. Hai mí mắt mệt mỏi dần nhíu lại, rút đầu vào trong ngực Tiêu Sắt ngắm mắt lại.
Căn phòng này vốn là Tiêu Sắt sắp xếp cho hai người ở, giường tự nhiên hai nam nhân ngủ cũng không chật.
Trước cả khi Tiêu Sắt khôi phục võ công. Năm xưa trên đường đến Tuyết Nguyệt Thành, hai người bọn họ thường thuê chung một gian khách điếm. Thứ nhất là Lôi Vô Kiệt không có tiền. Mọi chi phí kia đều là Tiêu Sắt trả. Thứ hai là Tiêu lão bản quá keo kiệt. Hắn nói thuê hai gian sẽ tốn gấp đôi ngân lượng.
Một gian khách điếm chỉ có một cái giường. Mấy lần đầu Lôi Vô Kiệt tự nhiên nhường cho Tiêu Sắt ngủ. Còn mình thì nằm đâu đó trên sàn ngủ đại cho qua đêm.
Nhưng sàn gỗ quá cứng. Lôi Vô Kiệt nằm một đêm đó hôm sau lưng không thoải mái. Cứ đi lại đưa tay ra sau đấm đấm. Tiêu Sắt nhíu mài hỏi Lôi Vô Kiệt " Làm sao?" rồi kiểm tra giúp y. Lôi Vô Kiệt khi đó còn cười cười bảo " Nền đất còn thoải mái hơn."
Thế là từ đó về sau, hai nam nhân sẽ cùng nhau ngủ tại một chiếc giường. Dần dần tạo thành thói quen.
Bọn hắn không nói gì với nhau về việc này. Cũng không khó chịu, sau đó dần việc ấy trở thành một việc rất đổi bình thường, thậm chí là tất nhiên. Nhớ có lần đi qua Trấn kia, Tiêu Sắt cảm thấy không khỏe lắm nên họ dừng lại một khách điếm. Duy chỉ còn đúng một phòng trống, 4 người chen chúc nhau trong gian phòng đó tránh một đêm gió lạnh. Mọi người đều nhất trí nhường cho Tiêu Sắt cái giường đấy. Nhưng đến khi cả bọn đã no nê thổi nến đi ngủ. Tiêu Sắt ngồi xuống một bên giường, lại nhìn Lôi Vô Kiệt đang tìm một góc nằm xuống. Khó chịu nói:
- Lôi Vô Kiệt! Ngươi không định ngủ à..? Mau lại đây.
Lôi Vô Kiệt tròn mắt nhìn hắn, mấp mái miệng định bảo hay là đêm nay Tiêu Sắt cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng lời còn chưa kịp rời môi giọng Tư Không Thiên Lạc vang lên cất lời.
Nàng biểu môi giọng mang ý tứ chê bai.
- Không lẽ huynh ngủ cũng cần hắn bồi?
Tiêu Sắt ngoắc tay bảo Lôi Vô Kiệt lại bên giường, thanh bất động sắc liếc nhẹ Tư Không Thiên Lạc, lạnh nhạt nói.
- Cứ cho là vậy đi.
Về sau du tịch Giang hồ còn có Đường Liên, Diệp Nhược Y. Bọn họ cũng không thuê quá ba gian khách điếm. Tư Không Thiên Lạc và Diệp Nhược Y một phòng. Đại sư huynh được ưu ái ở một phòng riêng. Còn Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt vẫn như thế một phòng, một giường.
Sau đó Tiêu Sắt khôi phục võ công, đại chiến Thành Thiên Khải diễn ra, cả bọn đồng tại Vĩnh An Vương Phủ ở một thời gian khá dài. Có những đêm dài Lôi Vô Kiệt không sao ngủ được, người ngoài nhìn y cứ ngốc nghếch ngờ nghệch nhân sinh, nhưng không phải chuyện gì y cũng không biết. Trong lòng Tiêu Sắt chứa bao nhiêu tâm sự, y căn bản đều nhìn ra. Cũng bởi vì lung linh tâm, từ nhỏ y đã hiểu chuyện đến đau lòng. Những đêm ấy Lôi Vô Kiệt sẽ ngồi trên mái ngói uống vài vọ rượu, sau đó vô thức đến phòng của Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt bị tiếng kéo cửa đánh thức ngồi dậy khỏi chăn bông. Nhìn Lôi Vô Kiệt con mắt phũ một tầng sương mờ, người mang theo mùi rượu thoang thoảng đi lại gần giường, rồi chui vào trong chăn nằm vô cùng tự nhiên. Lôi Vô Kiệt dụi dụi đầu vào bàn tay Tiêu Sắt, cảm nhận mùi hương cơ thể quen thuộc trên người hắn, lí mí nói:
" Tiêu Sắt, ta không ngủ được."
Tiêu Sở Hà bất lực chỉ muốn đưa tay đỡ trán. Sau đó môi kẽ nghếch lên, đưa tay xoa xoa đầu Lôi Vô Kiệt hệt như mèo con. Lôi Vô Kiệt lúc ngủ tháo trâm cài, mái tóc đỏ xõa ra trong dáng vẻ lại yên tĩnh hơn bội phần. Sau đó hắn nhích vào bên trong một chút, rồi kéo chăn nằm xuống.
Chuyện đó không chỉ xảy ra một lần, sáng sớm ngủ dậy Lôi Vô Kiệt đã không thấy Tiêu Sắt ở đâu. Bản thân Lôi Vô Kiệt cũng không nhớ tại sao mình đến được phòng Tiêu Sắt. Lúc hỏi, Tiêu Sắt chỉ nói ban đêm ra ngoài hóng gió rồi nhặt được Lôi Vô Kiệt say khước nằm trong sân. Sau đó mọi thứ diễn ra bình thường, không ai nói gì.
Lần này cũng không khác gì.
Sáng hôm sau Tiêu Sắt lặng lẽ rời khỏi giường. Hắn ở dưới quán uống chưa hết một tách trà đã nhìn thấy bóng lam y thanh thoát mà lạnh lẽo của Lý Hàn Y đi xuống cầu thang. Nàng một tay cầm Thiết Mã Băng Hà cùng Đào Hoa Kiếm, một tay chấp sau lưng. Tiêu Sắt tức thì rời ghế nâng tả hữu.
- Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên.
Lý Hàn Y nhẹ gật đầu. Nàng sáng sớm nhận được thư báo của Kiếm Tâm Trủng, hiện tại phải gấp gáp rời đi. Sáng sớm rời phòng đã đi ngó qua Lôi Vô Kiệt một cái.
- Tiểu Kiệt tỉnh rồi, phiền Vĩnh An Vương chiếu cố đệ ấy một thời gian. Chờ thương thế đệ ấy ổn định, tất sẽ báo đáp.
- Nhị Thành Chủ không cần khách sáo. Lôi Vô Kiệt cùng ta trải qua bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, sớm đã không cần cái ân nghĩa này. Huống chi thương thế lần này... cũng là...
vì ta mà nhận.
vì ta mà mang.
Lời còn chưa nói hết, Lý Hàn Y đã xoay người hướng đại môn dạo. Nàng bỏ lại hai chữ "Cáo từ." rồi biến mất. Kiếm Tiên ngày đi ngàn dặm, sớm đã không còn thấy bóng nàng đâu.
Tiêu Sắt nghe Lôi Vô Kiệt đã tỉnh. Sai người trong Sơn Trang chuẩn bị một ít đồ ăn rồi đi thẳng lên lầu. Hắn đẩy cửa phòng, thấy một người đang lười biếng nằm trên giường ngáp mấy cái. Lôi Vô Kiệt nghe tiếng cửa khe khẽ vang lên, đầu nhỏ hướng ra thấy bóng lam y quen thuộc. Tươi cười gọi.
- Tiêu Sắt!
Tiêu Sắt bước chân qua thềm gỗ, xoay người đóng cửa. Đi lại giúp Lôi Vô Kiệt ngồi dậy. Hồng y thiếu niên hiện tại quả thật cử động có hơi khó khăn. Vết thương sau lưng vừa sâu vừa dài, không cẩn thận lại rách ra. Giả sử Tiêu Sở Hà có thể trong nửa ngày bay nhảy trên trời mang Hoa Cẩm đến đây. Tiểu Thần Y cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối mù của y. Động tác vô cùng ôn nhu, mang theo vài phần cưng chiều. Lôi Vô Kiệt sớm đã quen thuộc tiếp nhận loại cưng chiều này, không hề phản kháng.
- Tỉnh sao không gọi?
- Tỷ tỷ ta đi rồi sao?
Mắt Lôi Vô Kiệt lia qua cái khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, phóng thẳng ra ngoài trời. Lại cứ như giữa tuyết nhìn thấy bóng dáng gia tỷ một thân áo trắng lướt đi trong gió, lạnh lẽo. Sau đó mắt lại lia tới cái gật đầu của Tiêu Sắt. Cười hì hì.
Tiêu Sắt vỗ đầu Lôi Vô Kiệt một cái. Hắn giúp y xuống giường thay ra quần áo. Da thịt trắng nõn của thiếu niên hiện ra, sau lưng lại có một vết thương chạy qua bắt mắt. Tiêu Sắt đau lòng giúp y bôi thuốc. Lại nghe Lôi Vô Kiệt đang quay lưng không ngừng nói "không sao không sao"với hắn. Không thể nói thành lời.
Băng bó vết thương xong xuôi. Tiêu Sắt từ trong tủ lớn lấy ra một kiện y phục xanh thăm thẳm. Nhìn qua vừa dày vừa nặng.
- Vải bông Vân Yên!? Tiêu Sắt không phải chứ! Đắc như vậy!!?
Hai mắt Tiểu Tử Ngộc mở to ra, một phen kinh ngạc nhìn Tiêu Sắt vô cùng khó hiểu. Trước nay không phải y chưa từng thử qua vải bông Vân Yên. Lúc ở Thiên Khải Thành, Lôi Vô Kiệt từng theo Tiêu Sắt đến tiệm vải làm qua vài bộ quần áo. Đem về vài kiện Phượng hoàng hỏa còn có cả Vải Bông Vân Yên. Nhưng Lôi Vô Kiệt vẫn là chê loại vải kia quá đắc, nhất quyết không mặc.
Chỉ có điều Tiểu Tử Ngộc chỉ từng nghe qua Tiêu Sắt nói về loại vải bông này đắc đỏ cỡ nào mà không nghe tới Phượng Hoàng Hỏa của mình cơ hồ là cũng đắc không kém. Tiêu Sắt thấy hắn cự tuyệt, lại hỏi qua vài người thân của Lôi Vô Kiệt, về sau cũng không ép buộc y mặc.
- Ngươi hiện tại nhiễm Hàn độc. Vân Yên y phục không giống Phượng Hoàng Hỏa, giữ ấm rất tốt.
Sau đó là vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ của Lôi Vô Kiệt. Như đang tìm lí do gì đó để từ chối. Nhưng mãi cũng không ra lí do gì thích hợp. Thuận nhiên cùng động tác Tiêu Sắt khoát áo lót đi tới mặc vào y phục.
Sau đó Tiêu Sắt định gọi hạ nhân trong quán mang đồ ăn lên. Lôi Vô Kiệt lại kinh hô muốn xuống dưới tầng trệt hít thở không khí bên ngoài. Trong phòng ngột ngạt, không thoải mái. Tiêu Sắt chỉ đành thở dài một hơi, đưa hắn xuống lầu.
Hai cái lam y nam nhân ngồi đối diện nhau bên cửa sổ. Trong thanh bình lại giống một đôi phu thê đã nếm trải qua hồng trần đang ngồi cùng nhau tận hưởng những tháng ngày yên tĩnh không có sóng gió giang hồ, không có tranh đoạt hoàng vị, làm một đôi thần tiên quyến lữ trong thoại bản.
- À!
Lôi Vô Kiệt đột nhiên lên tiếng.
- Sao vậy?
Tiêu Sắt nhìn chén đũa được mang xuống. Trên bàn chỉ còn một bình trà bằng sứ cùng vài cái tách. Tự nhiên trả lời Lôi Vô Kiệt. Khi ấy Lôi Vô Kiệt sẽ cười hỏi hắn vài vấn đề.
Tựa như giấc mộng an lành mà Tiêu Sắt từng ước mình mơ thấy nó bao nhiêu lần để có một đêm an giấc.
"rầm"
Căn phòng sáng lên rồi lại tắt. Tiêu Sắt hoảng hồn mở bừng mắt ngồi dậy trong tiếng sấm. Hắn.. hình như vừa nắm hụt tay Lôi Vô Kiệt.
Không phải vừa mơ thấy ngồi ăn cùng nhau sao? Sao.. sao lại chỉ còn mình ta??
Lôi Vô Kiệt...
Lôi Vô Kiệt!!!
Tuyết bên ngoài theo tiếng sấm vang vọng trời đêm mà nặng hạt. Tiếng đì đùng của lão Thiên gia lấn át đi tiếng chân nam nhân vội vã trên sàn gỗ.
Tiêu Sở Hà trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, ánh mắt không giữ nổi dáng vẻ đạo mạo bình tĩnh của bản thân thường ngày. Hắn chỉ kịp với lấy áo choàng trên giá treo, mở cửa bước ra ngoài.
Đi được vài bước chân, đến trước cửa phòng Lôi Vô Kiệt, tâm tính của hắn cuối cùng cũng được kéo về. Hắn đặt tay lên cánh cửa, do dự.
Hắn nhớ tối qua vì mình mà Lôi Vô Kiệt bị tỉnh giấc.
Nhưng giấc mơ kia lại hiện ra trong đầu thôi thúc Tiêu Sắt đẩy cánh khẽ cánh cửa gỗ, kiểm tra thiếu niên trong phòng.
"Ngủ ngon như thế cơ à."
Nhìn gương mặt yên tĩnh và tiếng thở đều đều của Tiểu tử Ngộc bên giường. Sóng dữ trong lòng Tiêu Sắt cũng dẹp yên xuống. Hắn không biết mình đã đứng bên chiếc giường đó bao lâu, cứ thế ngắm nhìn tâm can đang ngủ say giấc.
Lúc Vĩnh An Vương cuối cùng cũng hạ quyết tâm xoay người rời đi. Một bàn tay bắt lấy góc áo choàng, kéo hắn lại.
Lôi Vô Kiệt vươn người khỏi giường, cánh tay lộ ra khỏi chăn nắm lấy góc áo hắn. Câu đầu tiên không phải là: "Tiêu Sắt, sao huynh lại ở đây?" hoặc là "Làm sao?" của Tiêu Sắt.
Mà là ...
- Tiêu Sắt, ta lạnh.
Một câu nói đó rất nhẹ, nhưng đủ để khiến trái tim Vĩnh An Vương khẽ động một nhịp. Hắn rất nhanh bắt lấy cánh tay kia, đi lại cúi xuống bên giường, dúi bàn tay lạnh như băng vào trong lòng.
- Ngươi làm sao lại lạnh thế này?
Trước câu hỏi đó, Lôi Vô Kiệt không biết phải trả lời thế nào. Hắn chỉ lặp đi lặp lại duy nhất hai chữ.
- Ta lạnh.
Cuối cùng chính là Lôi Vô Kiệt nhích vào bên trong giường chừa lại một khoảng trống. Tiêu Sắt kéo chăn, nằm xuống. Ôm "tảng băng" kia vào trong lòng. Dùng thân nhiệt không được tính là cao của mình sưởi ấm cho y.
Trước nay đều là Lôi Vô Kiệt một thân hỏa chước thuật giúp hắn sưởi ấm.
Bây giờ đến hắn rồi.
Lôi Vô Kiệt thật sự là cảm thấy rất lạnh. Chín phần mười giống như Hàn độc phát tác. Y cảm thấy cái lạnh giá rét buốt bao trùm lấy toàn thân, từ trong tận xương tủy, lạnh đến mức lúc y Tiêu Sắt chạm vào cạnh tay Lôi Vô Kiệt, phát hiện y run lên bần bật.
Có lẽ sau khi Tiêu Sắt vào phòng không lâu Lôi Vô Kiệt đã mơ hồ tỉnh giấc vì lạnh. Nhưng y không muốn Tiêu Sắt lo lắng, vẫn giả vờ ngủ. Đến cuối cùng, vẫn là lạnh đến không chịu nổi, vươn tay cầu cứu hơi ấm từ đối phương.
Hàn độc làm cho đầu óc Lôi Vô Kiệt có hơi mơ hồ, tựa như say rượu nhưng lại thần trí lại rất tỉnh táo.
Lôi Vô Kiệt rút vào trong lòng Tiêu Sắt, nhắm nghiền mắt lại, không còn cố giấu từng đợt run rẩy. Lôi Vô Kiệt chưa bao giờ yếu đuối như thế này trước mặt hắn. Tiêu Sở Hà chính là rất đau lòng, càng siết chặt vòng tay hơn.
- Tiêu Sắt, sau này huynh hay là chuyển qua phòng này, được không?
Lạnh giá được Tiêu Sắt dẹp qua, Lôi Vô Kiệt cũng không còn run nưa, bả vai dịu xuống. Giọng lí nhí trong lòng hắn.
Tiêu Sắt nghe cũng bất ngờ, còn tưởng Tiểu Tử Ngộc lại uống rượu. Bởi vì trước đây chỉ khi có tí hơi say vào người, Lôi Vô Kiệt mới có kiểu ăn nói này.
- Làm sao lại như vậy?
Giọng Lôi Vô Kiệt lại vang lên trong lòng hắn.
- Căn phòng này lớn quá, cả giường cũng lớn, huynh rõ là chuẩn bị cho hai người. Ta ở một mình, rất lạnh.
Vừa nói y còn nắm lấy góc y trung Tiêu Sắt mà giữ trong lòng bàn tay. Vĩnh An Vương đặt cầm lên đầu nhỏ, môi khẽ nhếch nụ cười mờ ám. Tựa như chính hắn đã chờ Lôi Vô Kiệt nói những lời này rất lâu rồi.
- Được, nghe theo người.
Lần này giọng Lôi Vô Kiệt có pha ý vị vui vẻ, mang theo khí chất của Thiếu niên dương quang sáng lạng mọi ngày.
- Tiêu Sắt huynh đúng là tốt với ta nhất!
- Ngủ đi. Đồ Ngộc.
Lời này của hắn cũng mang theo chút tư vị vui vẻ. Nhưng nụ cười vui vẻ không thành lời này của hắn là nụ cười thỏa mãn.
Hắn ôm chặt người kia vào trong lòng, tay luồng qua mớ tóc đỏ hoe của y, mềm mại. Cảm nhận người bên trong lòng thở đều đều, đã nhập mộng. Mới an tâm nhắm mắt theo.
Tiêu Sở Hà bước chân vào Giang hồ lâu như vậy. Sau từng ấy năm, cuối cùng hắn cũng bắt được hồng trần của mình.
Đó là một mảnh hồng y rực rỡ giữa trời tuyết trắng xóa, ấm áp vô cùng.
Một giấc mộng và một cơn gió tuyết thỏi mảnh hồng y ấy bay về phía hắn. Tiêu Sở Hà không do dự, đưa tay giữ lấy.
Vô Tâm từng nói Lôi Vô Kiệt trời sinh lung linh tâm, đối với nhân gian thế sự đều tò mò hiếu kì. Nhưng y cũng là thiếu niên tâm hồn lúc nào cũng dạo chơi, đối với mấy chuyện ái tình lại chậm chạp hơn người bình thường.
Vô Tâm còn dặn dò hắn phải kiên nhẫn
Nhưng biết làm sao đây, lung linh thiếu niên chủ động đi về phía hắn.
Tiêu Sắt biết, hắn không thể quay đầu nữa rồi. Hắn nhất định sẽ giữ lấy, hồng trần của mình.
--------------------------------------------------------------
Tác giả:
"Xin lỗi các bạn rất nhiều.
Thời gia qua mình dính khá nhiều kiếp nạn từ deadline đến việc không vào được wattpad ( đến giờ máy tính mình vẫn không chạy được trình duyệt ).
Dù không hẹn được ngày nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành phần [ Tuyết lớn không giữ được hồng y ] này.
Đa tạ chư vị đạo hữu đã ủng hộ tác phẩm. "
Tái bút: có sai chính tả, lỗi dùng từ và lặp từ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro