[ Tuyết lớn không giữ được hồng y ] Chương 3: Trở lại Tuyết Lạc Sơn Trang
Sau nửa ngày nghị sự, Tiêu Sắt đạt thành ý định mang theo Lôi Vô Kiệt về Tuyết Lạc Sơn Trang của hắn.
Tựa như ngày đó Vĩnh An Vương đứng trước mặt Minh Đức Đế, nói liền 13 chỗ khả nghi trong vụ án mưu phản Lang Gia Vương, âm thanh hùng hồn, lời nói lay động lòng người. Khi ấy có mấy vị quan thần thậm chí còn rơi nước mắt trên Triều.
Hiện tại cũng vậy, hắn đã dùng rất nhiều lí do khác nhau để thuyết phục được Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên và Lôi Vân Hạc.
Nào là năm xưa sau khi bị Minh Đức Đế giáng thành thứ dân hắn một mình ở Tuyết Lạc Sơn Trang ung dung tự tại những bốn năm trời. Năm xưa bao nhiêu là thế lực trên giang hồ, triều đình muốn tìm kiếm hắn. Nhưng một chút tin tức cũng không có được. Nơi này có thể không có nhiều hộ vệ canh gác nghiêm ngặt, nhưng nằm ở nơi khó tìm nhất giữa trời đất.
Nào là Tuyết Lạc Sơn Trang phong cảnh hữu tình thích hợp tịnh dưỡng. Tuy không đẹp bằng được với Tuyết Nguyệt Thành được xưng là nhất cảnh thiên hạ nhưng cũng không phải nơi không đáng lưu lại trong mắt. Nó tựa lưng vào núi cao, hướng mặt ra sông lớn.
Lại chưa tính chuyện vô cùng khó tìm và kín đáo. Muốn đến Tuyết Lạc Sơn Trang thật sự không dễ đi, nó cũng không phải nổi tiếng nhiều người biết đến. So với một Tuyết Nguyệt Thành hay Lôi Gia Bảo. Có thể xét nơi này an toàn hơn.
Hơn nữa chính bản thân Lôi Vô Kiệt gật đầu đồng ý sẽ theo Tiêu Sắt đến Tuyết Lạc Sơn Trang dưỡng thương. Thiếu niên ngây ngô nhìn bọn họ ba bốn người tranh đi cãi lại mấy canh giờ cũng thấy khó xử. Y nghĩ ở đâu cũng được cả, dù là Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Gia Bảo, hay nơi nào khác, chỉ cần có ... . cùng Tiêu Sắt?
Tối ngày hôm đó Lôi Vân Hạc dặn dò Lôi Vô Kiệt vài câu rồi cáo từ lên đường trở về Lôi Môn báo tin cho Lôi Oanh. Tư Không Trường Phong cũng không nán lại quá lâu, sáng sớm hôm sau liền khởi hành trở về Tuyết Nguyệt Thành. Hắn nói giao sự vụ cho Đại Thành Chủ tối ngày say khướt đó thật sự không an tâm. Tư Không Thiên Lạc thì ở lại Vương Phủ cùng Đường Liên. Trong mấy ngày ở cạnh trò chuyện cùng Lôi Vô Kiệt. Sau đó hai ngày Vô Tâm cũng từ biệt trở về Thiên Ngoại Thiên.
Sáng sớm Lôi Vô Kiệt chưa tỉnh, Lý Hàn Y đã rời khỏi Vương Phủ. Nàng đi tìm lại tòa nhà năm xưa phụ mẫu cùng nàng từng sống. Bụi đã phủ qua nhiều năm, trong khung cảnh vô cùng hoang vắng. Mắt Lý Hàn Y đảo qua từng nơi, trong tâm trí nhớ lại những ngày tháng yên bình hai tỷ đệ còn phụ mẫu bên cạnh.
Lôi Mộng Sát rất ít khi ở trong phủ, Lý Tâm Nguyệt thường ra ngoài. Lý Hàn Y thường luyện kiếm trong sân, còn Lôi Vô Kiệt hôm nào không được Lôi Mộng Sát gửi đến Lang Gia Vương Phủ thì sẽ ngồi co gối coi tỷ tỷ luyện kiếm. Tiểu bánh bao hai mắt tròn xoe, liên tục vỗ tay hô " Hay quá, tỷ tỷ lợi hại lợi hại!!"
Một ánh buồn chợt hiện lên trong đôi mắt Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Bọn họ từng có một gia đình đủ đầy như thế. Nếu Lôi Mộng Sát không vào quân ngũ, không chọn ở lại Thiên Khải Thành cùng Lang Gia Vương. Cho dù có là ở Lôi Gia Bảo, có ở Tuyết Nguyệt Thành, có ở Kiếm Tâm Trủng hay ở nơi nào đó nằm giữa thiên địa, có phải bọn họ vẫn là một gia đình sống hạnh phúc đến bây giờ hay không?
Lý Hàn Y rất muốn nói tất cả là tại Tiêu Gia kia!
Tư Không Thiên Lạc mang bát thuốc còn bốc khói nghi ngút vào trong phòng. Tiêu Sắt đang giúp Lôi Vô Kiệt chỉnh lại quần áo. Vừa thay băng xong. Lôi Vô Kiệt ngó qua ngó lại, thắc mắc:
- Thiên Lạc sư tỷ, tỷ tỷ ta đâu?
Tư Không Thiên Lạc lắc đầu đặt chén thuốc xuống bàn. Nàng làm sao biết được Nhị Thành Chủ đi đâu được chứ!? Chỉ có Tiêu Sắt ngồi bên cạnh không khỏi thắc mắc tại sao hắn ở đây nãy giờ mà Lôi Vô Kiệt không hỏi hắn chứ? Hắn không đáng tin sao? Không đúng! Không phải trước giờ Lôi Vô Kiệt tin hắn nhất hay sao!?!
- Lý Hàn Y ra ngoài từ sớm rồi. Đừng lo, đừng nói là Thánh Thượng, cả Bắc Ly này không ai dám đụng đến tỷ tỷ ngươi đâu.
Tiêu Sắt khuya hôm qua sau khi ra khỏi phòng Lôi Vô Kiệt đã bí mật thỏa thuận một số thứ với Lý Hàn Y. Ví như hắn biết Lý Hàn Y còn nhớ Gia đình bọn họ thật ra có một phủ viện ở Thiên Khải Thành, nhưng nhiều năm trôi qua, Thiên Khải Thành cũng không phải không thay đổi, nàng hẳn là không còn nhớ vị trí tòa nhà đó. Hoặc như là nàng nghĩ nơi đó giờ đã không còn. Nhưng thật ra mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là phủ viện năm xưa Lôi Tướng Quân từng ở bị đẩy về một góc hoang vắng trong Thiên Khải, khó tìm thấy mà thôi. Tiêu Sắt biết Lý Hàn Y vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận giao Lôi Vô Kiệt cho hắn. Cho dù Lôi Vô Kiệt có đồng ý, thì nàng vẫn xem hắn là một ngươi mưu tính khó lường.
( Nói đại ra là đang lấy lòng đó mấy ní =)) )
Sau đó Tiêu Sắt tiết lộ vị trí hiện tại của tòa phủ viện đó cho Lý Hàn Y. Dù sao năm xưa hắn với Lý Tâm Nguyệt cũng có chút quan hệ. Trước khi vào điện diện kiến Minh Đức Đế đã âm thầm sắp xếp cho người trông coi nơi đó.
Thật sự hắn nghĩ, nếu có lúc tiểu đệ đệ kia trở lại Thiên Khải Thành. Vẫn còn một nơi đệ ấy có thể về, một nơi được xem là nhà của hắn. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, nhà ở Thiên Khải Thành hiện tại của Lôi Vô Kiệt chính là Vĩnh An Vương Phủ của hắn.
Rất ít người nhận ra, phòng của Lôi Vô Kiệt ở Vĩnh An Vương Phủ được Tiêu Sắt sắp xếp đặc biệt rất nhiều thứ. Trước phòng có một khoảng sân nhỏ để sáng sớm Lôi Vô Kiệt có thể luyện kiếm. Phòng cũng nằm sát thư phòng của hắn. Mà còn chưa nói, sau khi Lôi Vô Kiệt đến Thiên Khải Thành, Tiêu Sắt keo kiệt đã bỏ không ít ngân lượng để làm cho y những bộ y phục đắc tiền. Đừng nó là vải bông Vân Yên quý giá, vàng bạc hắn cũng không tiếc trên người Lôi Vô Kiệt.
Dưới Thiết Mã Băng Hà và sự ngăn cản vô cùng kịp thời của Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc vô số lần. Vĩnh An Vương phủ an toàn tồn tại qua mấy ngày mà không mất một mảnh ngói nào.
Mấy ngày sau, trước của Phủ xuất hiện một cổ xe ngựa lớn. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc đỡ Lôi Vô Kiệt ra cửa Phủ, Tiêu Sắt một thân lục y quen thuộc đứng chờ sẵn ở đó. Hai người họ không cùng hai người Tiêu Sắt đến Tuyết Lạc Sơn Trang, đi càng ít người càng đỡ nguy hiểm. Thương thế của Tiêu Sắt đã lành, nội lực cũng hồi phục. Hơn nữa lần này đã có phòng bị, có thể đảm bảo hảo hảo bảo vệ thật tốt Lôi Vô Kiệt mấy tháng.
- Lôi Vô Kiệt! Nếu ngươi còn bị thương ta nhất định sẽ đánh ngươi không rời được giường!
Lúc chia tay Tư Không Thiên Lạc hùng hỗ hâm dọa hắn. Nàng mắng xong liền ngó xem có Nhị Thành Chủ ở đây hay không. Nhưng nàng không biết, nếu nàng thật sự đánh Lôi Vô Kiệt không rời được giường, ngoài Lý Hàn Y vẫn còn một Vĩnh An Vương không tha cho nàng.
- Được a, Thiên Lạc sư tỷ. Ta hứa!
Hồng Y thiếu niên gãy gãy đầu không hề sợ hãi đáp lại tấm chân thành. Tiêu Sắt khẽ liếc nàng một cái, ôm quyền thi lễ.
- Đại sư huynh, Thiên Lạc, lên đường cẩn thận.
- Được, các đệ cũng vậy.
Tiêu Sắt đỡ Lôi Vô Kiệt vào trong xe. Nhưng vừa lú đầu vào, liền nhìn thấy Lý Hàn Y ngồi trong xe. Ý cười trên mặt Tiêu Sắt bỗng nhiên rớt xuống. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đặt Thiết Mã Băng Hà bên cạnh, ngồi khoanh tay nghiêm nghị trong xe ngựa. Quay đầu nhìn hai người, mặt lạnh lẽo đạo Tiêu Sắt:
- Muộn như vậy còn không xuất phát?
Đã bước một chân vào, không thể quay lại được. Lôi Vô Kiệt nghích lại ngồi cạnh tỷ tỷ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ôm cánh tay nàng.
- Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Không phải tỷ sẽ cùng bọn ta đến Tuyết Lạc Sơn Trang chứ?
Lý Hàn Y cười nhẹ nhàng xoa đầu y.
- Ta muốn xem Tuyết Lạc Sơn Trang kia rốt cuộc là một nơi tồi tàn như thế nào!? Hơn nữa... không phải Vĩnh An Vương đã thỏa thuận với ta rồi? Muốn qua cầu rút ván?
Hảo a, ta liền ở đây rút xương ngươi.
Nàng liếc nhìn Tiêu Sắt. Tiêu Sở Hà lập tức câm nín, hắn không ngờ lần này mình đã đi sai một nước cờ.
Cái thỏa thuận kia của hai người còn có một điều. Đó là Lý Hàn Y có thể tự do đến Tuyết Lạc Sơn Trang thăm Lôi Vô Kiệt. Nhưng Tiêu Sắt không ngờ, nàng chính là cùng bọn họ đến Tuyết Lạc Sơn Trang.
Không phải là định ở lại luôn đấy chứ???
Rất nhiều kế hoạch của hắn cứ thế đỗ vỡ bởi sự xuất hiện của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Nhưng hắn cũng không thể bật lại nàng, chỉ có thể nâng tả hữu đạo " Vãn bối không dám."
Lúc đầu Tiêu Sắt dự định sẽ ở luôn cùng một phòng với Lôi Vô Kiệt. Tiện chăm sóc cho hắn cũng tiện từng bước từng bước hoàn thành tâm ý của hắn. Nên từ khi trở về Vĩnh An Vương Phủ ngày đó, đã cho người âm thầm đến nơi đó sắp xếp. Có thể nói ngay từ đầu hắn đã định đưa Lôi Vô Kiệt trở về đây.
Tuyết Lạc Sơn Trang chào đón cố nhân bằng một ngày đầy gió mát. Lôi Vô Kiệt nhìn tòa nhà đã được tu sửa kia, hoài niệm vô cùng. Ngày đó y chính là vì đi lạc mới gặp Tiêu Sắt. Có thể nói hai người chính là định mệnh.
Tiêu Sắt đã ở đây suốt 4 năm, nhưng 4 năm đó cũng không bằng khoảnh khắc từ xa hắn trong thấy một thân áo đỏ đi giữa trời tuyết trắng tiến lại gần quán trọ, cũng tiến lại gần trái tim lạnh lẽo của hắn. Xem ra xây nơi này cũng không uổng chút tiền mà hắn bỏ ra xây sựng nơi này.
Hai người họ gặp nhau ở đây, bây giờ trở lại nơi này. Cũng là trở về chốn cũ. Bắt đầu ở đây, lại bắt đầu lần nữa ở nơi này. Lần này sẽ đến lượt Tiêu Sắt bảo vệ Lôi Vô Kiệt.
Vì sự xuất hiện ngăn cản của Lý Hàn Y, Tiêu Sắt bất đắc dĩ phải quay lại gian phòng năm xưa mà mình từng ở. Lại cho người sắp xếp cho Lý Hàn Y một phòng khác nghỉ qua đêm. Mặt trời từ giả những chú chim bay lạc đường, thoái lui xuống núi sâu nghỉ ngơi.
Trời cũng không còn sớm, ba người dùng một bữa đầy đủ rồi trở về phòng nghỉ. Tiêu Sở Hà đã thay một đầu bếp mới, thay tiểu nhị bằng người hầu trong vương phủ. Nơi này tuy vẫn dáng vẻ đó, nhưng cũng không còn là quán trọ kinh doanh qua ngày kiếm từng đồng nữa. Bất quá nếu có khách quan, mấy người hầu kia có thể biến thành tiểu nhị.
Đêm đầu tiên ở Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Sắt mơ thấy ác mộng.
Hắn mơ thấy mình ngồi trong sân bên bàn đá, uống trà nhìn xem Lôi Vô Kiệt luyện kiếm. Trên gương mặt hồng y thiếu niên là nụ cười vương quang sáng lạng, y giơ cao kiếm, nghiêng đầu nhìn Tiêu Sắt.
- " Tiêu Sắt, huynh xem chiêu kiếm này của ta có đẹp không?"
- " Hảo a, rất đẹp."
Tiêu Sắt thành tâm đáp lại, nhìn Tiểu Tử Ngộc nhà mình vui vẻ mà nở nụ cười. Nhưng khóe miệng vừa kéo ra, nắng ấm trước mắt phút chốc biến thành ngày âm u lạnh lẽo. Hắn đánh rơi Vô Cực Côn trên tay, đứng giữa đất trời.
Lôi Vô Kiệt phun ra một ngụm máu, ngã về phía trước rồi gục đầu lên vai hắn. Toàn thân Tiêu Sắt run lên từng hồi, không ngừng gọi tên y. Người bên dưới dường như mất hết y thức, vết thương không ngừng chảy máu, thẩm đỏ cả tay hắn.
- " Lôi Vô Kiệt, đừng ngủ! Ngươi không được ngủ!! "
Lôi Vô Kiệt yếu ớt lên tiếng:
- " Tiêu Sắt... ta.. đau quá... buồn ngủ."
Sau đó không còn âm thanh nào nữa từ hồng y thiếu niên. Tiêu Sắt ôm lấy cơ thể hắn, hét lên tên Lôi Vô Kiệt.
Tiêu Sắt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Không ngừng thở dốc ngồi trên giường. Trên trán hắn toàn là mồ hôi, ở khóe mặt đỏ chảy xuống một hàng lệ nóng nổi.
Hắn khóc sao?
Cho dù là năm xưa bị Minh Đức Đế giáng chức vương tử, lưu đày, cho dù là lúc bất lực mất đi nội lực, hắn cũng chưa tửng rơi lấy dù chỉ một giọt lệ. Bây giờ bản thân lại vô thức rơi nước mắt chỉ vì một giấc mơ sao? Hắn đã từng nghĩ bản thân máu lạnh vô tình, cho đến khi nghe tin Đường Liên mất, cho đến khi nhìn thấy Lôi Vô Kiệt vì mình mà rơi vào cảnh thập tử nhất sinh.
Không thể tự mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Tiêu Sắt vô thức bước đi tới phòng Lôi Vô Kiệt. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trắng, nhìn gương mặt Lôi Vô Kiệt an tĩnh trên giường.
Lôi Vô Kiệt tuy là người luyện võ từ nhỏ, nhưng thân thể lại không có dáng vóc của người luyện võ bình thường. Nếu Tiêu Sắt mang dáng vẻ của một thư sinh, thì Lôi Vô Kiệt chính là dáng vẻ của một thiếu niên chưa trưởng thành. Cả người không cuồn cuộn cơ bắp, chỉ phủ một lớp cơ mỏng, eo nhỏ, làng da trắng sáng, gương mặt đẹp đẽ hài hòa. Nếu đem mặt y so với vài nữ nhân nổi tiếng trong Kinh Thành, không chừng còn đẹp hơn vài phần.
Cũng dễ hiểu thôi. Dù sao phụ thân y cũng là một trong Bắc Ly Bát Công Tử. Mẫu thân là đại mỹ nhân nổi tiếng Giang hồ.
Tiêu Sắt chân chừ một hồi, cuối cùng vẫn vén chăn nằm xuống giường. Cẩn thận từng li từng tí để không đụng vết thương của y. Kéo Lôi Vô Kiệt vào trong lòng mình.
Lôi Vô Kiệt từ khi bị thương giấc ngủ không được thoải mái lắm, lúc thì cả người đều lạnh, lúc thì vết thương sau lưng đau nhói không ngủ được. Từ đó cũng ngủ rất nông, rất dễ bị lây tỉnh. Y cơ hồ vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh, vô thức nhỏ giọng hỏi.
- Tiêu .....Tiêu Sắt?
Tiểu Sở Hà xoa xoa cánh tay của y, ngắm nghiền mắt không đáp. Lôi Vô Kiệt biết là hắn, lại hỏi.
- Tiêu Sắt, sao huynh lại ở đây?
Tiêu Sắt hít sâu một hơi, cuối cùng lên tiếng.
- Ta gặp ác mộng.
Giọng hắn hơi buồn bã. Lôi Vô Kiệt hơi bất ngờ, đưa tay lên xoa xoa đầu hắn. Không phải lần đầu tiên y biết Tiêu Sắt gặp ác mộng. Trước đây hắn từng ra ngoài uống rượu cả đêm, hỏi ra mới biết hắn mơ thấy Lang Gia Vương. Lôi Vô Kiệt khi ấy hảo hảo bồi rượu cùng hắn, còn nói sau này nếu gặp ác mộng huynh cứ đến tìm ta a. Vô cùng hào phóng. Tiêu Sắt lúc đó nhìn hồng y thiếu niên, trong mắt chứa ít nguyệt quang, đưa tay gõ đầu hắn đạo: " Đồ ngộc."
Lôi Vô Kiệt nghĩ lần này hắn lại mơ thấy Lang Gia Vương. Quả thật lần này Tiêu Sắt đến tìm Lôi Vô Kiệt. Nhưng không phải vì mơ thấy chuyện của Lang Gia Vương Thúc. Mà là vì Lôi Vô Kiệt. So với một chuyện đã xảy ra trong quá khứ, có muốn hay có sợ hãi cùng không thay đổi được. Hắn lại sợ hiện tại mất đi Lôi Vô Kiệt hơn.
Mặc cho thiếu niên xoa xoa đầu một hồi, Tiêu Sắt cuối cùng ra tay kéo cánh tay hắn khỏi đầu mình. Ôm sát người kia vào trong ngực, nhỏ giọng ôn nhu.
- Ngoan, ngủ đi.
-----------------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả: Chư vị thứ lỗi, deadline dí quá ác. Sẽ cố gắng mỗi tuần một chương.
Về sau sẽ là chuỗi ngày cho khán giả ăn đường không lối thoát của anh 6 và tiểu kiều thê.
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Lý Hàn Y: muốn cướp Tiểu Kiệt của ta, đã hỏi ta chưa.
Thiết Mã Băng Hà rời võ. Đại diện nhà trai Tiêu Sùng thân là Hoàng Đế một nước không thể giữ nổi bình tĩnh.
Tiêu Sắt: tỷ phu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro