Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lôi Vô Kiệt lớn hơn rồi!

Thời điểm một lớn một nhỏ trở về sơn trang, khách điếm đã có thêm hai nhân vật ghé thăm. Cả hai như chỉ chờ họ về, vừa thấy bóng dáng Tiêu Sắt ở đằng xa đã chạy ù ra, háo hức muốn xem Lôi Vô Kiệt trên tay hắn.

Tiêu Sắt uyển chuyển né tránh, đem tiểu hồng y bỏ vào ngực áo, chặn lại hai cánh tay đang vương về phía mình lại "Không chào hỏi mà đã động thủ rồi sao?"

"Tiêu lão bản, buổi sáng hảo!" Vô Tâm cười thân thiện, thoắt cái thoát khỏi tay của Tiêu Sắt. Mà tiểu Thành chủ ngược lại, mặc kệ hắn bắt bẻ, cùng bạch y hòa thượng liên thủ, trên miệng treo nụ cười thích thú "Vô Kiệt, qua đây!"

"Tiểu Vô Song?!" Thò tay bám vào mép áo, Lôi Vô Kiệt lộ ra đầu nhỏ thăm dò gọi một tiếng.

"Còn có ta!" Trước mặt lập tức xuất hiện thêm một người, Lôi Vô Kiệt hết hồn nhìn cái đầu bóng loáng. Sau cười tươi rói nhảy ra khỏi ngực áo của Tiêu Sắt, hạ xuống tay tiểu Thành chủ "Vô Tâm, Vô Song! Hai người tới lúc nào?"

"Vừa mới tới không lâu." Cả hai đồng thanh.

Vuốt thẳng lại ngực áo trống trải, Tiêu Sắt đón Vô Kiệt trở về, chỉ vào y rồi nhìn Vô Tâm nói "Trùng hợp, ngươi đến xem đệ ấy một chút."

Vô Song cảm thấy mất mát, xoa tay mấy lần mới hậm hực ngẩng lên nhìn hắn. Vô Tâm ở một bên thu lại vẻ cợt nhả, chợt nghiêm túc theo Tiêu Sắt vào trong.

Đường Liên, Thiên Lạc, Nhược Y đã chờ sẵn. Ba lớn một nhỏ rất tự nhiên lại bàn ngồi xuống. Tiêu Sắt tuy nói muốn nhờ Vô Tâm xem cho Lôi Vô Kiệt, thực chất luôn giữ y khư khư. Vô Tâm bất mãn nhưng chẳng thể làm gì. Ai bảo họ giành tiểu tâm can của hắn làm chi.

Tiêu Sắt không nhìn, nhưng hắn biết rõ. Chăm chút xé từng miếng bánh nhỏ cho y, hắn nói "Đợi đệ ấy ăn xong rồi xem."

"Ta đâu có nói gì." Vô Tâm cười đáp.

Tiêu Sắt nheo mắt liếc qua một cái, ngữ khí đều đều như cũ "Vì ngươi viết hết lên mặt rồi."

Ngữ khí này nào giống nhờ vả đâu a? Vô Tâm chán nản ngồi một bên. Có tình yêu liền đáng ghét hẳn ra.

"Ai ười ịu ó ợi a út íu (hai người chịu khó đợi ta chút xíu)" Lôi Vô Kiệt ngọng nghịu nói khi ngậm một miệng đầy bánh, cả người xoay về hướng Vô Tâm và Vô Song. Tiêu Sắt sợ y nghẹn, lần nữa đón y trở về, nhắc nhở "Ăn xong rồi hẵng nói chuyện." Hắn xoay qua nhìn họ "Đệ ấy nói phiền hai người đợi đệ ấy."

Vô Tâm và Vô Song đang chìm trong nét đáng yêu thấu trời của Lôi Vô Kiệt. Vừa nghe Tiêu Sắt giải thích lời của y lập tức xụ mặt.

Bọn ta nghe hiểu có được không? Ngươi thế nào từ một câu nói dễ nghe như thế qua miệng ngươi lại thành nặng nề như vậy? Phiền là phiền thế nào, Vô Kiệt hiểu lầm bọn ta thì sao? Cả hai nổi cáu, điên cuồng dùng ánh mắt ám thị, trừng mắt với Tiêu Sắt. Nhưng hắn nào có thèm quan tâm, hắn đang bận chăm tiểu tâm can nhà mình ăn điểm tâm rồi còn đâu.

Ngồi đối diện họ, Đường Liên, Thiên Lạc và Nhược Y cười thầm. Không ai thoát được tiểu đáng yêu ấy. Hai người đó khi nãy vừa nghe đến tình trạng của y, đầu tiên là lo lắng, sau là hứng thú. Cũng bởi vì họ nói y đáng yêu đến nhường nào. Bây giờ gặp được lại chỉ có thể lén nhìn, cũng coi như chịu đựng giỏi rồi.

Chờ đến Lôi Vô Kiệt ăn xong. Hai người ủ rũ phút chốc phấn chấn trở lại. Nhưng nhóc con nào đó không nể mặt họ. Y căng da bụng rồi liền chùng da mắt. Bàn tay nhỏ che miệng ngáp một cái. Theo thói quen mới, nhảy vào lòng bàn tay Tiêu Sắt chuẩn bị ngủ.

Vô Tâm và Vô Song khóe miệng giật giật, đồng lòng nhìn sang Tiêu Sắt, không ngoài trông đợi. Họ vừa nhìn sang, hắn đã nhìn qua, để lại một câu "Đợi đệ ấy ngủ dậy rồi xem." Nói xong trực tiếp rời khỏi, không thèm để ý gương mặt hai người nọ có bao nhiêu khó coi. Họ chỉ là muốn xem y một chút, Tiêu Sắt như vậy cũng thật là nhỏ mọn đi.

Hiện tại Lôi Vô Kiệt như hài tử đang lớn, nói ngủ là ngủ tận một canh giờ. Hại hai vị Tông chủ và Thành chủ đợi mỏi mòn. Tới khi chính mình ẵm được y trên tay, nhị vị đại nhân vật kia mới xem như hồ hởi chút. Không khách sáo cưng nựng vật nhỏ trong tay.

Vô Tâm hăng hái chơi đùa với tiểu hồng y, chung quy vẫn không quên nhiệm vụ, cẩn trọng xem xét Lôi Vô Kiệt một phen. Bạch y hòa thượng xem xong, vừa quay đầu đã nhận được ánh mắt không mấy thiện chí của Tiêu Sắt. Nháy mắt không hài lòng, Diệp Tông chủ kệ ai đó đang nóng lòng, quay đầu chơi với y tiếp.

Tiêu Sắt dĩ nhiên không vui, bất đắc dĩ xuống nước một lần, cất giọng trầm ổn "Đệ ấy sao rồi?"

"Ta không tìm thấy điều bất thường.. Ah?" Đang chuyên tâm giải thích, Vô Tâm giật thót kêu lên, nhưng rồi lắc đầu khi nghĩ mình đã sai. Mà ngược lại với hắn, Tiêu Sắt sốt ruột muốn chết, hối hả hỏi "Có chuyện gì?"

Vô Tâm thành thật nâng Lôi Vô Kiệt lên khỏi tay Vô Song, đưa đến trước mặt Tiêu Sắt "Hình như lớn hơn rồi?"

"!!!"

Đám người cả kinh, đồng tử mở lớn hết cỡ. Hết nhìn nhau lại nhìn nhóc con đang ngơ ngác trên tay Vô Tâm. Tiêu Sắt nhanh chóng đỡ y về tay, cẩn thận nâng y lên xuống mấy lần, rốt cuộc quay sang nói "Đúng là có nặng hơn."

Tiêu Sắt là người hay ẵm y nhất, lời này nói ra độ xác thực cũng phải tám phần. Đường Liên, Thiên Lạc nghe xong, đồng thời nhìn sang Nhược Y. Chỉ thấy thanh y cô nương nhìn Lôi Vô Kiệt một chút, dịu dàng gật đầu "Thật sự đã lớn hơn. Y phục ta may cho Vô Kiệt khá rộng rãi, bây giờ đã vừa hơn rồi."

"Cái này.." Ấp úng không ra câu, Thiên Lạc nhìn Lôi Vô Kiệt đầy dò xét "Vậy Nhược Y tỷ phải thường xuyên may đồ cho đệ ấy rồi."

Câu nói ấy vừa được thốt ra, tất cả mọi người không hẹn đều phá lên cười, hại Thiên Lạc im bặt. Tiểu hồng y cũng ngại đến muốn độn thổ, mặc kệ luôn tin tức mới về bản thân. Không thể không nhờ Tiêu Sắt giải vây, đồng thời chui vào ngực áo của hắn trốn mất.

Tiêu Sắt trên miệng treo nụ cười, nhận được ám hiệu của nhóc con đành mở lời "Không vấn đề! Đợi tới lúc thật sự rời khỏi đây. Ta sẽ đến phường may để đặt y phục cho đệ ấy."

Thành công thu hút sự chú ý, Tiêu Sắt bất chợt cảm thấy lạ. Cảm thấy mọi người dường như không đúng. Hắn bất an đưa tay bảo hộ Lôi Vô Kiệt trong ngực áo, nghi hoặc hỏi "Ta nói sai gì sao?"

Không hỏi thì thôi, khỏi ra mới thấy mọi người đồng loạt lắc đầu, biểu tình nhìn hắn ngày càng lạ. Sau một lúc, vẫn là Vô Tâm lên tiếng trước "Ta nói Tiêu lão bản, người ta càng ngày càng thông minh. Sao huynh lại càng ngày càng ngốc dần vậy?"

"Không được mắng huynh ấy!" Nhảy vọt ra từ trong ngực áo, Lôi Vô Kiệt tức giận chỉ tay vào mặt Vô Tâm. Sắc mặt y rõ ràng đang không tốt, hẳn là không vừa ý với lời vừa rồi.

Trái ngược với tâm trạng không vui của y, Tiêu Sắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đem Lôi Vô Kiệt trở về trong ngực áo, trầm giọng "Ý huynh là.."

"Là đệ thật sự muốn để tất cả mọi người biết đến tình trạng của Vô Kiệt sao?" Đường Liên không nhịn được cắt ngang, hiển nhiên đang rất nghiêm túc. Ánh mắt cũng không tự chủ nhìn đến ngực áo Tiêu Sắt, sắc mặt liền nghiêm trọng thêm vài phần.

Tiêu Sắt ở đối diện bỗng chốc trầm mặc, vô thức nâng tay chạm vào y. Đột nhiên lặng thinh không nói. Mọi người thấy vậy, tự động im lặng theo. Chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

Mất một lúc để suy nghĩ, Tiêu Sắt trên tay nâng niu vật nhỏ. Ánh nhìn kiên định quay sang phía Nhược Y, trịnh trọng nói "Muội có thể giúp ta một việc không?"

Nhược Y nhận thấy Tiêu Sắt sắp thông báo vấn đề nghiêm trọng, bất giác cũng căng thẳng theo, hồi hộp gật đầu, ra hiệu cho hắn mau nói.

Tiêu Sắt nhận được tín hiệu, dáng vẻ trịnh trọng không đổi, một mặt nghiêm túc nói "Ta muốn nhờ muội may cho ta mấy cái túi trong ngực áo, thuận tiện để tiểu Kiệt có thể nghỉ ngơi. Và cũng muốn nhờ muội may y phục cho đệ ấy đến khi ta có thể đến phường may đặt y phục cho đệ ấy."

Nhược Y nghe một hồi thấy tai ong ong, thấy ai kia đã dừng liền hỏi "Chỉ nhiêu đó?"

Tiêu Sắt gật đầu "Đúng!"

Tất cả: "..." Đúng thật là ngốc hơn rất nhiều.

"Cái đó..huynh không nhờ ta vẫn sẽ làm." Nhược Y hòa nhã cười cười, rất nhanh đã đồng ý.

Tất cả: "..." Sự tình nghiêm trọng như vậy, cứ thế giải quyết xong rồi?

Tiêu Sắt như cũ gật đầu. Cảm thấy mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi thì nhanh chóng đứng dậy. Nói mọi người trước tiên thu dọn hành lý, tối nay ngủ sớm chút, sáng mai còn phải lên đường liền rời đi. Một chút lưu luyến đều không có.

Những người ở lại trông theo ngẩn cả người. Nhìn đủ tức thì cúi đầu, âm thầm tính toán xem mất bao lâu để Tiêu Sắt trở thành đồ ngốc như Lôi Vô Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro