~ Chương 31 ~
~ Chương 31 ~
Khi Đông Hải cầm trên tay khăn lau tóc bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
Cậu nhíu mày suy nghĩ. Nếu là thuộc hạ đã trực tiếp báo cáo, Tiểu Mẫn gần đây không gọi cũng chẳng tự động đến tìm, Ân Hách càng không cần làm động tác vô vị này. Người ngoài kia khả năng cao nhất chính là Hạ Mộc.
Ngập ngừng đi đến mở cửa, không ngoài dự đoán nhìn thấy một người con trai dáng vẻ thâm trầm, quầng thâm đôi mắt cực kì đáng sợ đang chờ đợi cậu.
Đông Hải vẫn nhớ vẻ mặt tuyệt vọng của anh khi nhìn thấy đáp án vòng thi thứ ba, nhớ anh đã trượt dài xuống ghế rồi ngồi đó bất động như một tượng đá, bất giác có chút đau lòng. Hạ Mộc không xấu, chỉ có chăng anh yêu Hạ Viễn quá nhiều.
Đôi mắt Hạ Mộc lóe lên chút ánh sáng, dường như đặc biệt vui mừng khi nhận ra chất dẫn dụ trên người cậu không hề thay đổi sau khi biến mất cùng Lý Ân Hách suốt ba ngày liền.
Ông chủ Lý gia vậy mà vẫn biết tiết chế không làm cậu phát tình, càng không đánh dấu cậu. Tuy nhiên sự nhân từ của hắn chính là cơ hội của anh, Hạ Mộc lách mình ngỏ ý muốn vào trong để tiện nói chuyện.
Đông Hải thấy cũng không vấn đề gì liền để cho anh vào, chu đáo rót một cốc nước đẩy đến trước mặt anh.
Hạ Mộc ngồi trên ghế dài nhìn cậu, cảm nhận sự quan tâm và thương cảm của Hạ Viễn thì lỗi giác như quay về quá khứ. Trước đây cậu cũng thường nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, không có quá nhiều yêu thương nhưng cực kì cảm thông.
Đông Hải vừa lau tóc vừa nhìn anh, phát hiện Hạ Mộc không khác lạ thì hơi an tâm, trong lòng cân nhắc liệu có nên hỏi thăm anh một chút.
Thế nhưng không kịp để cậu chủ động thì Hạ Mộc đã thay cậu làm, ánh mắt anh không một độ ấm nhìn chiếc nhẫn bạc có gắn đá xanh lấp lánh trên tay Đông Hải
- Mấy ngày qua em đã đi đâu?
Cậu thu lại dự định. Theo lý mà nói cậu không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này, tuy nhiên ngẫm kĩ vẫn nên rõ ràng một lần, dứt khoát với Hạ Mộc cũng chính là giải thoát, không tiếp tục khiến anh ôm thêm bất kì hi vọng nào.
Đông Hải ngồi thẳng người dậy, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhưng chứa đựng vô vàn hạnh phúc của mình tuyên bố
- Em sẽ kết hôn với Ân Hách.
Hai vai của Hạ Mộc lập tức run lên. Tuy khoảnh khắc anh bắt gặp chiếc nhẫn trên tay cậu đã phần nào đoán được, nhưng hoàn toàn không ngờ Hạ Viễn sẽ trực tiếp hướng mình thừa nhận điều này.
Dệt một nụ cười buồn cúi mặt xuống, Hạ Mộc thật sự không biết là cậu quá tàn nhẫn hay do anh quá vô dụng.
Mười năm kia nhu nhược đến mức không đánh dấu cậu, chỉ vì sự phản đối của các trưởng lão mà dễ dàng bỏ qua. Hiện tại cho dù anh có cái gan này thì trái tim cậu đã chẳng thuộc về anh nữa.
Đông Hải yên lặng quan sát anh. Cậu biết Hạ Mộc chưa thật sự hồi phục sau màn trình diễn lần trước, bây giờ lại phải chịu thêm chấn động, rất có khả năng sẽ phát điên.
Thật không ngờ khi anh ngẩng mặt lên thì đôi mắt lại cực kì thanh tĩnh, gương mặt cũng lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc gì, nhàn nhạt đề nghị
- Anh ôm em một chút được không?
Lúc nói câu này giọng Hạ Mộc tựa hồ không còn run rẩy, như thể vừa hạ quyết tâm cho việc gì đó vô cùng quan trọng.
Đông Hải nhìn sâu vào mắt anh, Hạ Mộc rất kiên nhẫn chờ đợi cậu. Lẽ nào anh thật sự đã thông suốt rồi, sẽ từ bỏ cậu hay sao? Nghĩ như vậy khiến Đông Hải có phần thả lỏng, nhanh chóng đứng dậy chờ Hạ Mộc đến ôm mình.
Hạ Mộc đứng lên, từng bước chân đi vô cùng nhẹ nhàng, như thể đây là lần cuối cùng anh được phép tiến về phía cậu, được ôm cậu trong tay.
Đông Hải thương cảm anh, Hạ Mộc lẽ ra đã có cuộc sống tốt hơn thế này, thậm chí còn có thể trở thành người thừa kế nếu như ba anh không quá ác độc.
Cơ thể rơi vào cái ôm cực kì mạnh mẽ, Hạ Mộc gần như dùng mọi sức lực siết cậu trong ngực, gương mặt vùi vào cổ cậu khẽ run, Đông Hải liền đưa tay vỗ nhẹ lưng anh an ủi.
Tuy nhiên chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua cậu nhanh chóng phát hiện có điểm bất thường. Hạ Mộc run rẩy không phải vì anh sợ hãi, càng không khóc, mà chính là đang cười. Tiếng cười trầm thấp của Hạ Mộc đánh vào đại não cậu, len lỏi trong màng nhĩ dâng lên cảm giác bất an.
Đông Hải theo bản năng muốn tách ra, lại phát hiện Hạ Mộc ôm cậu rất chặt, tay anh thậm chí còn cho vào túi quần muốn lấy vật gì đó bên trong, giọng nói có phần áp chế vang bên tai cậu
- Tiểu Viễn, em biết rõ anh đã yêu em mười năm...
Bây giờ thì không còn phải suy đoán gì nữa, Đông Hải rõ ràng nhìn thấy thứ Hạ Mộc đang cầm chính là một kim tiêm, hành động dứt khoát như ít khắc sau sẽ trực tiếp đâm vào cổ cậu.
Đời trước vốn làm sát thủ nên kỹ năng phòng thân của Đông Hải không tệ, nhân lúc Hạ Mộc tự đắc vì cho rằng sắp thành công thì co gối thúc vào bụng anh một cái, ngã người ra sau né tránh đầu kim, kế tiếp lùi lại ba bước giữ khoảng cách an toàn.
Hạ Mộc không ngờ Hạ Viễn lại nhanh nhẹn như vậy. Thầm nhớ lần trước ở vòng thi đấu thứ hai cậu còn có thể bắn súng đạt điểm 10.9, anh đột nhiên cảm thấy cậu thật sự đã thay đổi quá nhiều, không còn là búp bê sứ yếu đuối luôn cần anh che chở.
Đông Hải hoảng loạn cực độ nhìn kim tiêm trong tay anh, hoàn toàn không nghĩ sẽ có ngày Hạ Mộc phát điên đến mức này.
Và quả nhiên cậu không sai, Hạ Mộc điên đến nỗi không còn có thể kiểm soát. Đông Hải càng kháng cự bao nhiêu càng kích thích ý muốn chiếm đoạt của anh bấy nhiêu. Chỉ một lần này thôi, chỉ cần thành công lần này, Hạ Viễn sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi anh được nữa.
Đông Hải cật lực thủ thế đề phòng, ánh mắt nhạy bén quan sát nhất cử nhất động của anh, không quên hỏi rõ khi Hạ Mộc vẫn còn một chút tỉnh táo
- Anh muốn làm gì?
Hạ Mộc tức thì cười lạnh. Đông Hải chưa từng nhìn thấy anh như thế, dù thời gian cậu tiếp xúc với Hạ Mộc không nhiều nhưng anh luôn hiện ra là một người chính trực giỏi kiềm nén.
- Anh muốn em. Tiểu Viễn, em ngoan ngoãn một chút được không? Sẽ không đau đâu.
Hạ Mộc nói ngọt như dụ dỗ trẻ nhỏ, tuy nhiên giờ phút này chỉ làm cho dây thần kinh của Đông Hải căng lên. Cậu nhìn thấy trong ống tiêm kia là dung dịch màu đỏ, cực kì chói mắt như muốn xuyên thủng võng mạc.
Hạ Mộc mất dần kiên nhẫn, lập tức như con hổ đói nhào đến bên cậu. Nào ngờ Đông Hải dường như biết trước, vô cùng nhanh lẹ lộn ngang một vòng trên giường, thành công đứng ở đầu bên kia, cách anh một khoảng.
Hạ Mộc lại cười, ngay cả khóe mắt cũng nhăn nheo. Anh đang cảm thấy rất hưng phấn, cứ chống cự đi, từ chối anh đi, sau đó cậu sẽ phải cầu xin anh tha thứ, cầu xin anh yêu cậu.
Đông Hải biết mình nên đi về phía cửa tháo chạy, hoặc hét lớn gọi thuộc hạ. Tuy nhiên giờ phút này tinh thần Hạ Mộc cực kì bất ổn, nếu cậu quá khích thì anh cũng sẽ khích theo, đến lúc đó người gặp nguy chỉ có thể là mình.
Cố dùng lời nói để xoa dịu, ánh mắt Đông Hải thập phần trấn an
- Hạ Mộc, anh bình tĩnh. Chúng ta từ từ nói chuyện được không?
Hạ Mộc lập tức lắc đầu, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên, vô cùng hung ác hét lại với cậu
- Anh không muốn! Tiểu Viễn, lẽ nào đến tận bây giờ em vẫn không hiểu? Thứ anh cả đời này mong mỏi chỉ là em! Em không nhớ lúc nhỏ là ai ngày ngày trò chuyện với em sao? Ai giúp em vực dậy khỏi những ám ảnh trong lòng? Ở bên em kề cạnh chăm sóc? Vì sao anh yêu em nhiều như vậy, đến cuối cùng lại phải mất em trong tay Lý Ân Hách? Hắn có chỗ nào tốt hơn anh? Vì cái gì chỉ mới quen em hai tháng đã được em chú ý, muốn cùng hắn sống đến trọn đời?
Nơi khóe mắt Hạ Mộc rơi ra một giọt nước. Đúng vậy, anh thật sự thấy không cam tâm. Anh yêu cậu nhiều như thế, có thể vì cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Vậy thì sao cậu vẫn rời khỏi anh? Lẽ nào ngay từ đầu việc anh quá nhân từ đã là xuất phát điểm không đúng?
Đông Hải đau đớn, nhưng nhiều hơn hết vẫn là sợ hãi. Đừng cho rằng thường ngày Hạ Mộc vẫn ôn nhu nhã nhặn, khi mất hết lý trí thật sự biến thành kẻ không ai ngờ được. Chất dẫn dụ mạnh mẽ tràn đầy áp bức của anh lan trong không gian, đánh lên dây thần kinh Đông Hải cực kì căng thẳng.
Cậu chưa từng nhìn thấy Hạ Mộc đáng sợ như vậy, có vẻ như thường ngày anh đã phải thu liễm rất nhiều, lại thu tận ba mươi năm.
Vốn đã không còn kiên nhẫn, Hạ Mộc trực tiếp trèo lên giường, ba bước gói gọn thành hai phóng đến chỗ cậu.
Đông Hải theo bản năng lách mình qua, tháo chạy về hướng cửa, thế nhưng vẫn chậm hơn một bước, bị anh dùng tay níu lại. Hạ Mộc kéo ập cậu về phía mình, hai người mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, kim tiêm trên tay anh chạm đến da thịt cậu lạnh buốt, cũng may chưa đâm vào.
Đông Hải không biết bên trong đó chứa cái gì, tuy nhiên linh cảm mách bảo hoàn toàn chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Hạ Mộc có ý định chiếm đoạt cậu, giống như chỉ hận không thể đánh dấu cậu ngay tức khắc. Không có được trái tim thì sẽ cưỡng đoạt thân xác, chỉ cần cậu ngoan ngoãn trở thành của anh, dựa theo mấy quy tắc giới tính chết tiệt của thế giới này kiểu gì cũng không thể dứt bỏ anh được.
Đông Hải hoảng loạn cố gắng ngồi dậy, định bụng sẽ dùng chiếc giường của mình làm vật cản duy trì khoảng cách giống như lần trước, nào ngờ thân thủ của Hạ Mộc cực nhanh, nháy mắt nắm cổ chân cậu kéo mạnh một cái, sau đó trèo lên trên ép cậu dưới thân.
Khóe môi Hạ Mộc kéo cong, dùng hai chân khống chế hai chân cậu, hai tay cũng siết chặt Đông Hải cố định ở trên giường, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống.
Đông Hải giãy giụa, nhưng khí lực của Hạ Mộc quá lớn, thân thể Hạ Viễn lại có phần yếu ớt, cậu thật sự rất muốn khóc to. Nếu có thể mang thân xác của mình đến đây, cậu chỉ sợ sẽ đánh anh chết ngay tức khắc.
Dường như chế trụ được cậu khiến Hạ Mộc cực kì vui vẻ, anh cười to sảng khoái một tiếng, con ngươi đen thẳm giờ phút này đã không còn bất kì nhiệt độ nào, bên trong chỉ toàn là khát vọng đến điên cuồng chiếm hữu.
Ba mươi năm qua luôn phải nhẫn nhịn, bởi vì bị các trưởng lão xem thường mà anh tự giác rèn luyện bản thân, so với Lý Ân Hách chỉ có thể thua về khoản gia thế, những thứ còn lại không hề kém cạnh. Bắn súng đánh nhau gì đó anh đều có thể, yêu cậu thậm chí nhiều hơn cả hắn, vậy vì sao cậu vẫn rời bỏ anh?
Hạ Mộc cố gắng kéo hai tay Đông Hải thu về một chỗ, bàn tay to lớn của anh dùng sức nắm chặt.
Gương mặt Đông Hải phút chốc tối sầm, hoàn toàn không tìm ra cách nào để chạy trốn. Nháy mắt thấy Hạ Mộc lại giơ kim tiêm lên cao, cậu thần kì bình tĩnh cảm nhận đầu mình đang đè lên vật gì đó.
Đúng vậy! Chính là kết quả xét nghiệm!
- Tiểu Viễn, em cuối cùng cũng là của anh.
Hạ Mộc nói xong thì hạ tay, ngay khoảnh khắc Đông Hải nhìn thấy đầu kim gần như đã chạm đến cổ mình, cậu nhắm mắt dùng hết toàn bộ sức lực hét lớn
- Hạ Mộc, chúng ta là anh em cùng huyết thống!
Động tác của Hạ Mộc tức thì dừng lại, ánh mắt nhìn cậu đay nghiến như không tin, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên cao bật cười, hung ác nắm lấy cằm cậu
- Em không muốn khuất phục anh cũng không cần bịa đặt ra chuyện thiếu thực tế như vậy.
Nói xong Hạ Mộc lại muốn hành động, Đông Hải không hề sợ hãi nhìn sâu vào mắt anh, cho anh thấy rõ giờ phút này cậu hoàn toàn nghiêm túc.
- Em không hề bịa đặt, những gì em nói đều là sự thật. Anh chính là con ruột của chú tư, kết quả xét nghiệm em đã lấy về rồi.
Đông Hải nói xong thì hơi nghiêng đầu qua, cốt để Hạ Mộc nhìn thấy một tập hồ sơ có dán logo bệnh viện đang bị cậu nằm đè.
Ánh mắt Hạ Mộc nhanh chóng co lại, một tia hoài nghi vội vã xẹt qua. Đông Hải thả lỏng cơ thể, ngụ ý cậu sẽ không chạy trốn.
Hạ Mộc nhìn cậu một chút, cân nhắc đến việc thả tay cậu ra, cuối cùng mới cầm tập hồ sơ lên xem xét, không quên dùng sức kẹp chặt hai chân cậu.
Đông Hải vô cùng an tĩnh, cậu biết Hạ Mộc đang bị dao động, giờ phút này không nên tháo chạy nếu không sẽ khiến anh phát điên.
Đôi tay Hạ Mộc cực kì run rẩy, hoàn toàn chưa quên ba mươi năm qua cuộc sống với cái danh phận "con nuôi" như anh đã chịu những đau đớn gì. Vậy mà giây phút nhìn thấy dòng chữ đó, con số gần như tuyệt đối kia, anh cảm tưởng chính mình có thể chết thêm một lần nữa.
Hạ Viễn không nói dối anh, anh chính là con ruột của ba.
Vì sao lại như vậy? Sao Hạ Tứ lại nói anh chỉ là con nuôi? Tự tay tước bỏ danh phận của anh, khiến cho anh nhiều năm sống trong tủi nhục, bị kẻ khác xem thường.
Còn có nếu anh thật sự là con ruột, ba nhẫn tâm đến mức lợi dụng anh sao? Lợi dụng chính đứa con thân yêu mang trong người dòng máu của mình, ba mới còn đáng sợ đến mức nào?
Hai mắt Hạ Mộc đẫm lệ. Anh đã tưởng bản thân chỉ là một đứa con hoang, được Hạ Tứ tốt bụng đem về. Thì ra cuối cùng anh cũng có người thân, cho dù người thân này vô cùng ác độc.
Đông Hải thấy anh khóc, hai vai Hạ Mộc run rẩy cực mạnh, mảnh giấy trắng bị anh siết chặt trong tay, đã sắp rách làm đôi vẫn chưa chịu dừng lại, trong lòng thầm nhủ thật may vì cậu trước đó lén làm xét nghiệm, nếu không hiện tại khó thoát khỏi sự tình này.
Hạ Mộc đổ ập lên người cậu, vùi mặt vào cổ Đông Hải khóc to. Anh hoàn toàn không biết nên cảm thấy thế nào. Vui mừng cũng không đúng, mà đau buồn cũng không được, giống như mọi giác quan cảm nhận hạnh phúc và đau thương trong anh đã gần như tê liệt, chỉ cảm thấy trống trải vô cùng.
Hạ Viễn là em của anh, đứa em có cùng huyết thống. Vì sao ba lại tàn nhẫn như vậy? Nếu đã là con ruột, sao còn muốn anh cùng cậu dính vào đoạn tình cảm loạn luân này?
Loạn luân sao? Ba sẽ tàn ác đến mức này sao? Hi vọng anh cùng Hạ Viễn kết hôn để rồi ở thời khắc mấu chốt nhất tuyên bố anh chính là con ruột của ông, nghiễm nhiên lấy toàn bộ gia sản về.
Cuối cùng Hạ Mộc cũng biết, cái thứ gọi là có thể "lật ngược ván cờ" của ba nằm ở đâu rồi.
Đông Hải dùng tay xoa trên lưng anh, cảm nhận Hạ Mộc thả lỏng thì có phần thở hắt, nếu lúc nãy không bình tĩnh nhớ ra bản xét nghiệm này, có lẽ cậu cũng đã đi đời.
Tuy nhiên chưa kịp để Đông Hải vui mừng thì cơ thể Hạ Mộc lại căng cứng, so với nụ cười thâm trầm ít phút trước bây giờ càng thêm đáng sợ, ngay cả tay đặt bên hông cậu cũng siết chặt hơn.
Hạ Mộc xoay đầu qua, ánh mắt chết chóc nhìn theo sườn mặt góc cạnh của Đông Hải, khẽ hôn lên tai cậu
- Cùng huyết thống thì sao? Thứ anh muốn vẫn chỉ là em. Chúng ta sẽ không sinh con, em không cần phải sợ Tiểu Viễn. Ba anh từ đầu đã muốn gán ghép chúng ta, ông rõ ràng biết trước mà vẫn không kiêng kị, anh vì sao lại phải dừng lại?
Đông Hải vô cùng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, Hạ Mộc liền áp môi mình lên môi cậu, dùng một tay giữ chặt gáy Đông Hải, tay còn lại lần tìm kim tiêm vừa rồi đã bị mình kích động buông mất.
Tuy nhiên bên cạnh chỉ là một mảng trống không. Đông Hải trước đó cực kì nhanh nhẹn hất văng kim tiêm của anh xuống giường, cậu ra sức tránh né nụ hôn của Hạ Mộc, càng khiến cho anh nhanh chóng nổi điên.
Nhân lúc Hạ Mộc xoay đầu xác định vị trí ống tiêm dưới đất, Đông Hải nâng tay đấm mạnh vào mặt anh, lại dùng hết sức co chân đạp người kia, thành công khiến Hạ Mộc ngã văng ra sau, cậu gấp gáp lùi lại bước xuống giường.
- Anh điên rồi Hạ Mộc!
Cậu hét vào mặt anh, hoàn toàn không ngờ Hạ Mộc có thể mất lý trí đến cỡ này, sau khi biết được cả hai có cùng huyết thống vẫn còn ý định chiếm đoạt cậu. Thật sự muốn cậu cùng anh chơi trò loạn luân hay sao?
Hạ Mộc lau vết máu trên môi, cú đấm kia dùng sức rất mạnh. Anh lao tới nhặt kim tiêm dưới đất, cậu liền chạy về phía cửa mở ra lớn giọng hô hào, một mình cậu thật sự không thể chống lại nổi anh.
Hạ Mộc nhanh chóng nhào đến ôm Đông Hải từ phía sau, không còn do dự chần chờ gì nữa trực tiếp hạ tay, mũi kim liền đâm vào vai cậu.
Đông Hải cảm nhận sự đau buốt truyền lên, kèm theo đó chính là dòng chất lỏng cực lớn không hề kiêng nể đi vào, dễ dàng khiến cậu tức khắc ngã quỵ, theo bản năng lùi về phía giường.
Hạ Mộc buông thả ống kim đã qua sử dụng, nhìn chất lỏng màu đỏ hoàn toàn biến mất bên trong mà không khỏi mỉm cười.
Anh đứng yên tại chỗ nhìn cậu, cảm nhận cả người Đông Hải kích động không ngừng co về một góc, tay cậu siết chặt vị trí đã bị kim đâm, cho đến khi lưng va vào thành giường mới chịu ngẩng mặt
- Anh rốt cuộc đã tiêm vào người tôi thứ gì?
Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, Hạ Mộc vô cùng chán ghét nhìn vẻ mặt căm thù của cậu. Nhưng mà anh đã hạ quyết tâm, cho dù có bị thống hận thì anh vẫn sẽ làm, Hạ Viễn nhất định không thể chạy thoát.
Hạ Mộc quỳ một chân xuống đối diện với cậu, ngay cả ánh mắt cũng hiện lên ý cười
- Em sẽ biết ngay thôi.
Đông Hải đảo mắt về hướng cửa, trong lòng thầm mắng vì sao thuộc hạ vẫn còn chưa đến? Lẽ nào lúc nãy cậu hét nhỏ quá nên bọn họ căn bản không nghe?
Tuy nhiên chưa kịp để cậu suy nghĩ nhiều thêm đã cảm giác trong cơ thể có một nguồn nhiệt thiêu đốt, sức nóng lan ra nhanh tới mức khiến toàn thân cậu rực cháy, tựa hồ như đang ngồi trên đống lửa thiêu rát bỏng da.
Không chỉ vậy từ đỉnh đầu xuất hiện một dòng điện mãnh liệt dội xuống, truyền khắp tứ chi, mang theo cảm giác ngứa ngáy như có hàng ngàn hàng vạn rắn rết đang bò.
Cổ họng khô khốc, hốc mắt đỏ tươi, Đông Hải đưa tay cào cấu vùng cổ của mình, là ngứa đến mức chỉ muốn được ai đó hôn lên, dùng sức ngậm cắn lại mạnh bạo xâm chiếm.
Đông Hải tức thì hiểu ra, Hạ Mộc tiêm thuốc kích thích cho cậu. Mà thứ thuốc này sẽ khiến cậu bước vào giai đoạn tiền phát tình, hoàn toàn không cần chờ đến nửa năm.
Vô cùng rối loạn đứng dậy, Đông Hải lạnh người cảm nhận hạ thân bắt đầu có phản ứng. Thứ ham muốn đã bị vùi lấp suốt bảy năm qua hiện tại tháo cửa sổ lồng, không còn ngần ngại nhanh chóng bộc phát.
Hạ Mộc không đến gần cậu ngay. Anh vẫn còn hứng thú muốn xem cậu vật lộn với thuốc, càng muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc cậu chính miệng cầu xin anh.
Đông Hải thấy đầu óc choáng váng, rất may một chút minh mẫn đã kéo cậu trở về, cố gắng rời khỏi chỗ ngồi đi về phía bàn nhỏ cạnh giường.
Kéo tủ mở ra, bên trong chính là hai lọ dung dịch. Một tím một xanh, cạnh bên còn có khẩu súng ngắn cậu vẫn luôn dùng để đề phòng. Vì sao lúc nãy không nhớ ra? Cứ một phát bắn chết Hạ Mộc cho rồi.
Hạ Mộc hoàn toàn không biết cậu có thuốc ức chế loại mạnh, sẽ có tác dụng chặn đứng kỳ phát tình. Đông Hải thở phào trong lòng một lúc, cảm giác thật may mắn vì ngày đó cậu lừa được thứ này từ chỗ Yến Lăng Dương.
Vốn đã cân nhắc lại việc sử dụng sau khi cùng Ân Hách thổ lộ tình cảm, thật không ngờ gặp phải tình huống nguy cấp này.
Đông Hải không hề nghĩ ngợi mở nắp ra uống cạn, trước khi Hạ Mộc kịp nghi ngờ đã cúi xuống ho khan. Anh không biết Hạ Viễn vừa uống cái gì, nhưng linh tính mách bảo đó có thể là thứ thuốc chống lại anh.
Thế mà Đông Hải không ngờ, cậu tự tìm đường chết. Yến đại thiếu gia không hề đưa cho cậu thuốc ức chế, mà ngược lại chính là thuốc kích thích, so với thứ Hạ Mộc vừa dùng có nồng độ cao gấp ba lần, tức thì chuyển cậu từ trạng thái tiền phát tình đi vào phát tình trực tiếp.
Hạ Mộc cảm nhận trong không gian mùi vị ngọt ngào bỗng chốc lan tràn, là ngọt đậm đến mức khiến anh nhíu mày siết tay, hoàn toàn đánh mất tự chủ.
Mà mùi hương này không chỉ gói gọn trong phòng, xung quanh bán kính một trăm mét bất kể ngóc ngách nào cũng đều ngửi thấy, chỉ cần có khoảng trống thì sẽ lan ra, khuếch tán trong không khí vô cùng hấp dẫn.
Đông Hải cảm nhận sức nóng gấp nhiều lần ban nãy dâng trào, ngay cả hậu huyệt dường như cũng bốc cháy, vô cùng trống trải khao khát lấp đầy.
Ngẩng mặt lên cao thở dốc, gân xanh trên trán cậu cộm lên, trong khi bàn tay thì nhanh nhẹn bắt lấy khẩu súng trong tủ, mở chốt cực kì dứt khoát.
Hạ Mộc sững sờ nhìn một loạt động tác của cậu, mà thuộc hạ mới đầu không nghe thấy cậu chủ kêu gào giờ khắc này cũng vì mùi hương ngọt ngào bất thường nhanh chóng chạy lên.
Nháy mắt trước cửa phòng có rất nhiều Alpha xuất hiện, Đông Hải bị chất dẫn dụ trộn lẫn đầy xâm chiếm của bọn họ làm cho hóa điên, không ngừng ôm đầu hét lớn.
Ngay cả Tiểu Mẫn vốn là Beta tự chủ tốt cũng bởi vì hương vị quyến rũ của Đông Hải mà trầm mê, hoàn toàn không suy nghĩ được đã xảy ra chuyện gì.
Mà không chỉ có biệt thự Hạ gia náo loạn, những khu vực xung quanh cũng nhanh chóng ảnh hưởng. Bất kể là Alpha hay Beta đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn này.
Bọn họ biết có một Omega đang phát tình, hơn nữa còn chưa bị đánh dấu, mùi vị ngọt ngào đến mức khiến kẻ khác mất hết lý trí. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng ngửi thấy hương vị phát tình nào quyến rũ như vậy.
Vệ sĩ Hạ gia đã không còn bình tĩnh, so với Hạ Mộc có phần kích động hơn, hoàn toàn không phân định rõ ở kia là cậu chủ nữa, trực tiếp lao vào.
Đông Hải cảm nhận sức ảnh hưởng của Alpha đang ở gần thì tức khắc căng thẳng. Bởi vì cậu rất rõ bản thân đang dần khao khát, là bất kì ai chỉ cần tiến gần đều dễ dàng ảnh hưởng đến quyết định của cậu, không hề suy nghĩ nâng súng lên bắn vào người kia.
Vệ sĩ Hạ gia nhanh chóng ngã quỵ, một phát súng này khiến cho những người còn lại phần nào thanh tỉnh. Tuy nhiên hương vị của cậu đã quá ngọt ngào, giống như một loại độc dược chỉ cần ngửi thấy liền tức khắc u mê, phi thường mong muốn chiếm đoạt.
Hạ Mộc gắng gượng chính mình bình tĩnh, tuy anh ở gần Hạ Viễn nhất nhưng xung quanh lại có quá nhiều người, nếu anh trực tiếp ra tay thì những kẻ kia cũng sẽ kéo đến, khi đó Hạ Viễn rất có khả năng sẽ chết bởi đám người man rợ này.
Tiểu Mẫn cố ép bản thân rời ra, đi về một góc tránh khỏi chất dẫn dụ của Đông Hải. Tuy y không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng cảm giác tình huống hiện tại rất cấp bách, hơn nữa dường như có vài người lạ mặt đã xông vào biệt thự của bọn họ rồi.
Nhanh chóng rút di động gọi đến một dãy số, trước đây khi nhiệm vụ kết thúc Lý Ân Hách đã từng lưu lại phương thức liên lạc cho y, nói rằng nếu một ngày có chuyện khẩn cấp thì nhất định phải báo cáo.
Quả nhiên đầu dây bên kia vừa nghe xong thì tắt máy, Tiểu Mẫn thậm chí còn nghe rõ tiếng quát tháo và nhấn ga của ông chủ Lý gia.
Lại bình tĩnh gọi cho các trưởng lão, Tiểu Mẫn lần đầu tiên cảm thấy giới tính Beta của mình thật sự đúng đắn, hoàn toàn không mất hết lý trí như đám Alpha ở kia.
Bởi vì Đông Hải đang cầm súng mà các Alpha có phần không dám tiến vào, hơn nữa bọn họ còn phải chèn ép lẫn nhau, tức thì duy trì cục diện ổn định.
Lại nói mấy bạn hắc y nhân của Lý Ân Hách xuất thân từ DRT có vẻ ổn hơn. Bởi vì đã luyện tập chế độ gắng gượng khắc nghiệt mà không bị đắm chìm quá nhiều, có tác dụng cản lại một số Alpha quá khích. Tuy nhiên vẫn là không dám đến gần, sợ rằng bản thân sẽ không làm chủ được.
Đông Hải ngồi trong góc phòng, thân thể run lên nhìn vô số Alpha đang vây quanh. Giờ phút này trước mắt cậu đã không còn nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào chất dẫn dụ phân định ai là ai. Quả nhiên trong không gian ai cũng muốn chiếm đoạt cậu, cấp thiết khao khát cậu đến điên.
Hạ Mộc không ngờ Hạ Viễn lại phát tình đến mức này. Thứ anh tiêm vào vốn chỉ là thuốc kích thích loại nhẹ, không gây chú ý đến ai. Vậy mà sau khi Hạ Viễn tự mình uống lọ dược màu tím lại gây ra tác hại như vậy.
Đông Hải rủa xả mười tám đời nhà họ Yến trong đầu, chợt nhận ra mình đã quá ngu ngốc. Yến Lăng Dương sẽ dễ dàng như vậy đưa cho cậu thuốc ức chế loại mạnh hay sao? Có lẽ y đã sớm tính trước, dùng một mẫu thuốc khác lừa gạt cậu, còn hữu ý đổi màu để cậu không nghi ngờ.
Hiện tại Đông Hải chỉ muốn gặp Ân Hách. Cậu đang phát tình hắn có biết không? Nếu hắn không ngay tức khắc xuất hiện hắn sẽ đánh mất cậu.
Hậu huyệt nóng như lửa đốt, Đông Hải cố gắng áp chế cơn đau, chưa từng cảm nhận mọi giác quan đều bị dục vọng nhấn chìm. Bởi vì không được thỏa mãn thể xác mà cơ thể cực kì đau nhói, những con rắn rết kia đã không còn bò, hiện tại hé răng cắn phập trên người cậu, để cậu đau đớn chảy máu đến chết.
Khó chịu và thống khổ quất mạnh lên dây thần kinh, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận chất lỏng nóng cháy từ sâu trong cơ thể điên cuồng tuôn trào. Rào chắn kia giờ đây rốt cuộc phá vỡ, giống như bỗng nhiên mở ra một lối đi, vô số dòng điện tê dại chen lấn dũng mãnh, chi chít len đầy toàn thân.
Bây giờ cậu chỉ muốn được âu yếm, vô cùng khát vọng được ôm lấy, được hôn, được mạnh mẽ chiếm đoạt, bất kì ai cũng được.
Không thể. Đông Hải cố gắng tỉnh táo lại. Không phải Ân Hách cho dù cậu có chết cũng không trao thân.
Thuộc hạ Ân Hách cật lực áp chế đám Alpha bên ngoài, vậy mà số người xuất hiện lại ngày càng đông, kể cả những kẻ lạ mặt cũng có. Không thể trách bọn họ, hương vị của Hạ đại thiếu gia thật sự quá ngọt ngào, bình thường đã khiến người khác khó lòng nhẫn nhịn, hiện tại phát tình nồng độ mạnh liền không còn ai có thể chống lại. Ngay cả mấy bạn hắc y nhân cũng phải hoài nghi, nếu kéo dài thêm nữa chính mình cũng không thể chịu nổi.
Một Alpha lại không yên phận tháo chạy vào trong, Đông Hải gần như phát điên nổ súng vào người đó. Hai phát trên đỉnh đầu lại một phát nhắm vào tim, cậu to giọng hét lớn
- Tránh xa tôi ra!
Hai mắt Hạ Mộc tối đen, hoàn toàn không biết phải làm cách nào. Anh chỉ muốn có được cậu, không hề mong dẫn đến tình cảnh này. Rốt cuộc cậu đã uống thứ thuốc gì?
Súng trong tay Đông Hải chỉ có sáu viên, hiện tại đã dùng bốn viên rồi, nếu đám người kia kiên quyết xông lên cậu khẳng định sẽ bị khống chế. Không chỉ bởi những người quen thuộc, còn là những kẻ lạ mặt vì chất dẫn dụ của cậu tìm đến đây.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến thuốc tiêu trừ, tuy nhiên tình huống hiện tại đã không còn đơn giản. Đồng ý bị đánh dấu rồi dùng thuốc sao? Cho dù cậu có muốn thì những người kia cũng không cho cậu cơ hội.
So với việc bị làm chết tập thể thì cậu thà tự mình chết đi, chỉ cần cậu chết sẽ không ai đạt được ý nguyện. Trả thù cho Tiểu Bách hay tâm nguyện của Hạ Viễn đành phải có lỗi rồi, ngay cả Lý Ân Hách còn chưa kịp nhìn mặt lần cuối.
Đông Hải cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng áp chế cơ thể, quyết định không để bản thân rơi vào kiểm soát của bản năng. Cậu nâng súng lên, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Hạ Mộc ghim vào đầu mình, hai mắt nhắm chặt.
Hạ Mộc gần như lao tới, anh thật sự không ngờ Hạ Viễn sẽ dùng đến cách tiêu cực này, sẵn sàng tự sát cũng phải giữ mình trong sạch. Đây đều là lỗi của anh.
Tuy nhiên trước khi cậu kịp nổ súng thì trong không gian đã vang lên âm thanh chói tai. Hàng loạt viên đạn được bắn đi, Lý Ân Hách mang theo thuộc hạ ngang tàng xả súng, phút chốc khiến biệt thự lênh láng máu tươi.
Ngay cả người thân quen gì đó đều bị hắn giết sạch, bất kể là ai trong không gian chỉ cần lan tỏa chiếm đoạt đối với Tiểu Sát của hắn đều sẽ không buông tha.
Đông Hải tức thì tỉnh ngộ. Cậu giống như thần kì nhận ra chất dẫn dụ quen thuộc an toàn của Ân Hách len lỏi trong không gian, phát súng thay vì ghim vào đầu mình lại hướng về phía Hạ Mộc đang dần lao đến. Hạ Mộc bị bắn trên vai, may mắn không chết nhưng nhất thời lùi lại.
Ân Hách nghe thấy tiếng súng trong phòng thì điên cuồng hơn. Thuộc hạ đi theo hắn đều là những người tài giỏi từng trải qua huấn luyện gắng gượng đặc biệt, hơn nữa đã dùng thuốc nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nháy mắt trấn áp các Alpha trong tòa nhà.
Ân Hách không biết phải diễn tả lo sợ của hắn như thế nào. Ngay khi nhận được cuộc gọi của Tiểu Mẫn, người kia đơn giản thuật lại: "Cậu chủ phát tình, bán kính một trăm mét toàn bộ Alpha đều đến" thì gần như phát điên.
Hắn cố gắng xử lý công việc thật sớm để quay trở về, vốn đang vui vẻ vì sắp gặp lại cậu thì nghe thấy tin tức chấn động này. Đáng hận hơn hắn không mang theo người của DRT, bây giờ điều động cũng là quá trễ, cho dù một mình hắn đến đó vẫn không thể khống chế đám người kia.
Chỉ cần nghĩ đến một khả năng xấu xảy ra với Tiểu Sát thôi, hắn gần như đã đánh mất lý trí, bàn chân nhấn ga dùng sức như muốn đứt lìa, suýt chút nữa đã đâm vào đầu xe tải đi hướng ngược lại.
Tuy nhiên càng sợ hãi thì hắn phải càng minh mẫn. Ở đây là thành phố Z, đồng dạng có thể sở hữu nhiều người tinh nhuệ như DRT của hắn chỉ có JK. Ông chủ JK từng nợ hắn một điều, Ân Hách cảm thấy lúc này sử dụng quả là đúng đắn.
Hắn rút di động liên lạc đến trụ sở chính, đặc biệt yêu cầu người nọ chuẩn bị cho mình một trăm sát thủ đã từng huấn luyện gắng gượng, lại đề nghị phải chuẩn bị thuốc đầy đủ, trực tiếp đi đến biệt thự Hạ gia canh gác.
Ngay khi xe hơi chỉ vừa mới tới khu vực lân cận, hai mắt Ân Hách đã nhanh chóng tối đen. Mùi vị của Tiểu Sát ngọt ngào hơn mức bình thường rất nhiều, cậu đang phát tình, hơn nữa còn phát tình cực mạnh. Rõ ràng vẫn còn nửa năm mới hết hạn thuốc trì hoãn, vì sao lại như vậy?
Ân Hách siết chặt vô lăng, trong lòng thầm nhủ sẽ bắn chết kẻ nào dám dùng thuốc kích thích trên người cậu.
Đi qua hàng loạt xác chết, đế giày Ân Hách dính đầy máu tươi, bất kì ai muốn tranh giành Tiểu Sát với hắn đều có chung một kết cục.
Tiểu Mẫn lạnh người nhìn khung cảnh trước mặt, không biết nên vui hay buồn khi ông chủ Lý gia giải cứu kịp thời.
Cho đến khi mùi vị nồng đậm dâng đến cực hạn, cũng là lúc Ân Hách nhìn thấy Đông Hải siết chặt khẩu súng ngồi trong góc phòng. Hạ Mộc bên cạnh đưa tay đè chặt vết thương, dường như đã bị cậu bắn.
Hắn liếc nhanh một vòng, tinh tế phát hiện ống kim tiêm dưới đất.
Hạ gia canh gác nghiêm ngặt cộng thêm thuộc hạ của hắn để lại hiển nhiên không thể là người ngoài lén vào, kẻ duy nhất dám âm thầm động thủ với cậu chỉ có thể là Hạ Mộc.
Ân Hách phát điên nâng súng lên, bắn một phát nữa vào bên vai còn lại của Hạ Mộc.
Hạ Mộc kêu lên đầy đau đớn, anh đã tưởng Ân Hách phải đem viên đạn đó ghim trên đầu mình.
Đông Hải biết hắn thật sự tức giận, cho dù cậu đã không còn nhìn rõ mọi thứ thì vẫn có thể cảm nhận hắn tinh tường. Cậu khẽ gọi tên hắn, Ân Hách liền dời chú ý lên cậu, tuy nhiên hắn không dám bước lại gần vì lo sẽ làm cậu hoảng sợ. Hắn biết một khi Omega phát tình thì cực kì nhạy cảm với chất dẫn dụ của Alpha.
Đông Hải dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, sau đó chậm rãi lắc đầu. Hắn liền hiểu cậu muốn hắn tha cho Hạ Mộc.
Đám người ngoài cửa đã bị sát thủ JK giết chết, giờ khắc này trong biệt thự tĩnh lặng vô cùng. Trừ bỏ Hạ Mộc hai vai bị thương ngồi đó, Ân Hách là Alpha duy nhất bày ra sự chiếm hữu đối với cậu.
Đông Hải hơi cười, quả nhiên bản thân đối với hắn không thể bài xích. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia như cơn vũ bão xuất hiện, gánh nặng trong lòng Đông Hải như cục nước đá nhanh chóng tan ra, vô cùng yên tâm chờ hắn đến cứu.
Cậu buông súng vươn tay về phía hắn, cảm nhận bên dưới của mình một mảng ướt đẫm, từ lâu đã sẵn sàng đón nhận người kia.
Ân Hách hít sâu một hơi, hoàn toàn hiểu rõ hành động này chính là cho phép. Tiểu Sát có thể bắn chết bất kì ai tiến tới gần cậu, lại chỉ nguyện ý cho hắn tiếp cận, hoàn toàn phó thác bản thân cho hắn.
Hạ Mộc vô lực nhìn Ân Hách đi đến, cực kì dịu dàng ôm Hạ Viễn vào lòng. Anh nghe tiếng cậu khẽ rên, dáng vẻ an tâm cùng mãn nguyện hiện lên trên gương mặt, giống như cả đời này người cậu duy nhất mong ngóng chỉ là Lý Ân Hách mà thôi.
Khẽ nhắm mắt lại, Hạ Mộc chính thức hôn mê, hai phát súng làm anh mất máu quá nhiều, trong tiềm thức vẫn luôn cố chấp thét gào cái tên vĩnh viễn không thuộc về mình.
Tiểu Mẫn thấy Ân Hách thành công ôm cậu chủ đi ra thì mừng rỡ chạy đến, cố gắng trấn tĩnh bản thân nếu không muốn ăn một phát đạn của người kia. Lúc nãy y nhìn thấy trong mắt của hắn chỉ toàn là sát khí.
- Đi lên lầu hai rẽ trái, các trưởng lão nói đó là phòng chuyên dụng.
Ân Hách gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, giống như vô cùng khó chịu bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ mê người của Đông Hải lúc này.
Rối loạn dưới kia để lại cho JK xử lý. Hắn đã ra lệnh bất kì ai đến gần biệt thự Hạ gia đều sẽ giết chết không tha.
Đông Hải ôm chặt cổ hắn, cơ thể cậu bốc ra nguồn nhiệt cực lớn, bởi vì ngửi thấy hương vị quen thuộc của Ân Hách mà hưng phấn nhiều hơn, bất chấp mọi thứ hôn lên môi hắn.
Ân Hách cật lực áp chế bản thân, cho đến khi đã vào bên trong căn phòng các trưởng lão căn dặn, ấn được công tắc khởi động hệ thống ngăn mùi mới an tâm thả lỏng một chút.
Giờ thì sẽ không còn ai ngửi thấy chất dẫn dụ của cậu ngoại trừ hắn, càng không có kẻ nào dám tranh giành.
Ân Hách dịu dàng đặt cậu xuống giường, cảm nhận Tiểu Sát lưu luyến dính chặt với mình mà muốn phát điên. Phía bên dưới của hắn từ lâu đã có phản ứng, lại phải vì an toàn của cậu nhẫn nhịn thật quá khó khăn.
Ở trong lòng Ân Hách khiến Đông Hải khó lòng kiềm nén, cảm giác ham muốn so với ban nãy tăng lên nhiều hơn, cấp thiết đưa tay chạm đến quần áo của hắn, ngay cả giọng nói cũng mang theo nỉ non
- Ân Hách... Ân Hách... tôi khó chịu...
Hai mắt hắn tối đen. Người con trai này, ở thời khắc tinh thần dễ lung lay nhất vẫn gắng gượng chờ hắn đến tìm, ngoại trừ hắn ra sẽ không chấp nhận bất kì ai.
Tiểu Sát là của hắn, xé quần áo của cậu, mở ra cơ thể cậu, tiến vào bên trong cậu, đánh dấu cậu, khiến cậu mãi mãi thuộc về mình hắn. Suy nghĩ đó trong đầu Ân Hách càng lúc càng dâng lên mãnh liệt, hắn cúi người nhanh chóng hôn môi, đáy lòng thề thốt nếu không thể làm cậu chết đi sống lại nhất định sẽ không dừng tay.
Bởi vì hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
~ Hết Chương 31 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro