Chương 16
Hiện tại
Sasuke lại trải qua điều này lần nữa. Đôi mắt anh mở ra, lờ mờ nhìn thấy một cái đầu màu vàng. Anh dần bắt đầu nhận ra, một cách đầy đủ, mái tóc vàng và ria mép của Naruto. Anh vẫn cảm thấy choáng váng, và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là việc anh đã bất tỉnh như thế này dần trở nên thường xuyên hơn.
Anh một phần biết ơn vì người bạn thân của anh vẫn im lặng khi anh tỉnh lại. Nhưng một phần anh lại mong Naruto hét lên vào lúc đó, anh đã có thể tỉnh dậy sớm hơn.
Naruto nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Huh, điều đó không thường xuyên xảy ra. Sasuke cố gắng xác định xung quanh, nhưng ánh sáng mờ ảo từ ngọn lửa khiến anh không thể xác định được vị trí của họ. Độ ẩm trong không khí và mùi biển cho anh biết họ đang ở gần đại dương.
Đó là lúc tất cả ập đến với anh.
"Sasuke, bình tĩnh lại."
Anh không nhận ra rằng mình đang thở gấp, máu dồn lên não và tim anh đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi tai anh thậm chí không thể nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình. Còn mồ hôi không ngừng túa ra.
Cô ấy lại biến mất.
Sasuke biết anh đã nhìn thấy cô, vẫn khỏe mạnh và có sức mạnh như ngàn con voi như mọi khi. Nhưng cô tấn công anh, cô không nhận ra anh mà bỏ đi cùng Indra.
Một tảng đá lớn rơi từ ngực xuống bụng anh. Điều mà anh sợ hãi nhất đã thành hiện thực.
Sakura không nhớ anh là ai. Cô đã chấp nhận một nhân cách mới, một danh tính mới và quên đi tất cả cuộc sống của cô tại Konoha. Cô bất đắc dĩ phải rời xa anh để đến với một người đàn ông lẽ ra đã phải chết từ nhiều năm trước. Và bây giờ... và bây giờ Sasuke cảm thấy bất lực hơn cả khi trước khi bị cuốn vào địa ngục trần gian này.
Một đôi tay khỏe mạnh đẩy vai anh xuống đất (anh hoảng sợ đến mức suýt đứng dậy phải không?). Sasuke cố gắng kiểm soát hơi thở của mình trong khi Naruto giúp anh bình tĩnh lại. Anh ngạc nhiên khi khí quản của anh không có máu.
"L-Làm sao?" Anh hỏi.
Naruto lấy thứ gì đó ra khỏi túi và đưa cho anh một viên thuốc nhỏ trông rất quen thuộc. "Tớ tìm thấy một vài thứ trong túi của cậu. Tớ không biết phải làm gì sau khi đưa cậu rời khỏi đó nên tớ đã thử một trong số chúng và thật may là nó có tác dụng."
À, bằng cách nào đó những viên thuốc đã cùng anh đến được chiều không gian này. Hiếm khi Sasuke lại quên một chi tiết nhỏ như vậy. Anh thường là người để ý đến những gì người khác không thể nhìn thấy, nhưng những viên thuốc bay qua đầu anh ngay lúc Sakura bị đưa đi. Những viên thuốc này là lời nhắc nhở về việc cô đã quan tâm đến anh nhiều như thế nào.
Quan tâm. Không quan tâm. Không, không còn như thế nữa. Khoảnh khắc anh vụt mất bàn tay cô, anh cuối cùng đã đầu hàng số phận, giờ anh đã hoàn toàn đánh mất cô vào tay một thực thể không biết từ đâu xuất hiện. Dạ dày anh sôi sùng sục vì đói, nhưng nó không là gì so với nỗi đau trong tim anh.
"Đây."
Anh cảm thấy có thứ gì đó chạm vào môi mình. Sasuke chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Uzumaki Naruto cố gắng cho anh ăn. Anh thậm chí không có tâm trí để chế nhạo hay đẩy tay người bạn thân của mình ra. Anh quay đầu đi, im lặng từ chối mọi thứ để làm dịu đi tiếng ầm ĩ bên trong. Dù sao thì anh cũng không thể cảm nhận được bất kỳ hương vị nào trong miệng.
"Sao chúng vẫn còn sống ở đây?" Sasuke chuyển hướng cuộc trò chuyện khi nhận thấy sự bất an của Naruto.
Anh cố gắng đứng dậy, yếu ớt duỗi thẳng đầu gối cho đến khi đứng thẳng hoàn toàn. Anh vẫn thấy choáng váng, gần như không thể hít thể một cách thông suốt được.
"Cậu nên cảm ơn Kurama vì điều đó," Naruto trả lời, vỗ nhẹ vào bụng.
Sasuke lắc đầu bất chấp tình trạng hiện tại.
"Tại sao?" Trò chơi đặt câu hỏi này đang dần trở nên khó khăn hơn.
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với Sakura. Không, họ hỏi nhau những câu hỏi và cô luôn cho anh câu trả lời luôn mà anh muốn nghe. Anh muốn nghe những câu chuyện về cuộc sống của cô ở bệnh viện, anh muốn đến bên cạnh cô. Lúc này, những suy nghĩ này chỉ khiến lồng ngực anh thêm đau buồn.
"Ý cậu là sao, teme?" Naruto hỏi lại.
Chàng trai tóc vàng đứng dậy trước mặt Sasuke, nhìn anh bằng đôi mắt xanh. Sasuke đã từng thấy vẻ mặt đó trước đây, vẻ mặt khó chịu trước một thử thách chưa hoàn thành. Đây là Naruto đã đem đến hòa bình cho thế giới, đã đưa anh trở về từ bóng tối, người được cả thế giới ngưỡng mộ và anh cũng đã từng rất ghen tị với cậu. Sâu thẳm trong lòng, anh vẫn ghen tị với khía cạnh này của Naruto, dù anh sẽ không bao giờ thú nhận điều đó.
"Sakura ở bên Indra. Còn chuyện gì nữa?" Anh nhún vai. "Đã quá muộn để đưa cô ấy quay lại."
Đã quá muộn để cứu cô ấy. Cũng như đã quá muộn để cứu gia đình anh hay thậm chí là Itachi khỏi mọi đau khổ mà anh ấy phải chịu đựng. Sasuke, từ sâu thẳm trong tâm hồn anh, luôn chậm hơn một bước so với thứ anh muốn. Và vụ bắt cóc Sakura một lần nữa đã chứng minh điều đó. Anh không bao giờ có khả năng được một tương lai tươi sáng hơn. Không, bởi vì Indra đã đến và cướp tất cả của anh.
Số phận của anh là cuộc sống cô độc với tư cách là thành viên cuối cùng của một gia tộc cổ xưa gồm những shinobi được kính trọng. Anh sẽ chỉ là một ký ức, một ký ức mà Sakura thậm chí sẽ không thể nhớ được vì Sakura của anh đã biến mất và thay thế bằng Sakura của Indra.
Sasuke xoa tay lên mặt để thoát khỏi cảm giác choáng váng. Chắc hẳn đó là tác dụng phụ của thuốc, anh phủi tay. Anh đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, vứt bỏ mọi dòng suy nghĩ trong đầu. Lưng anh đập xuống đất lần nữa, anh kinh ngạc nhìn lên nắm đấm của Naruto.
"Cậu đang giỡn với tớ đấy à."
"Cái quái gì-"
"Im đi!" Naruto đột ngột nắm chặt vạt áo Sasuke, nhìn cậu với đôi mắt hoang dại. "Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy? Chết tiệt. Sasuke, tớ biết cậu là một tên ngốc nhưng cậu thực sự muốn bỏ cuộc sao!?"
"Dừng lại-"
"Tớ nói im đi! Sakura-chan sẽ không bao giờ quên cậu dễ dàng như thế đâu," Naruto tiếp tục, bàn tay nắm lấy gấu áo Sasuke chuyển sang màu trắng. "Khi cậu đi theo Orochimaru, khi cậu bắt đầu cuộc hành trình cứu rỗi, dù cô ấy nhớ cậu tới mức bỏ ăn, cô ấy vẫn đã chọn giấu đi tình cảm của mình. Cậu có biết tớ đã phải nỗ lực thế nào mới kéo cô ấy ra khỏi văn phòng không? Cô ấy chọn cách chôn vùi bản thân vào đống sách vởi và việc điều chế thuốc để lấp đầy nỗi nhớ khi không có cậu bên cạnh."
Naruto buông áo Sasuke và bắt đầu đi đi lại lại trong hang. Bàn tay cậu luồn lên tóc mình và làm nó rối tung lên với tất cả sự thất vọng.
"Tớ yêu cô ấy, Sasuke. Không giống như cách tớ yêu vợ mà như cách tớ yêu cậu và Kakashi. Mọi người là gia đình của tớ, nếu tớ lại mất đi một người, tớ thật sự không biết phải làm gì, hiểu không? Cậu và tớ. Chúng ta giống như " Naruto lại gãi đầu, "chúng ta là anh em trong kiếp này và cả những kiếp trước."
Sasuke cắn môi dưới chán nản. Anh nghĩ, đây là người bạn thân nhất của anh, người đã mất một cánh tay vì anh, người đã không ngần ngại bỏ lại trách nhiệm lãnh đạo tương lai để giúp đỡ anh. Sasuke biết mình vẫn là một tên khốn vô ơn với Naruto; không đời nào hai năm chuộc lỗi lại đủ để khiến cậu ấy cảm thấy như mọi thứ vẫn như trước.
"Tôi biết."
"Chính xác đấy, đồ khốn," Vai Naruto thả lỏng. "Cuối cùng cậu cũng hiểu."
Nhưng, không giống anh, Naruto vừa mới biết chuyện quá khứ cách đây không lâu. Và điều đó càng khiến trái tim vốn đã không lành lạnh của anh tan vỡ hơn khi biết anh sẽ không bao giờ có đủ thời gian để trở thành người bạn mà Naruto xứng đáng có được, giống như cơ hội cứu Sakura của anh đã hết.
"Trở về cuộc sống của cậu đi. Về với vợ và gia đình của cậu."
Sasuke thấy lưng mình đập vào mặt đất một lần nữa, thậm chỉ anh cảm thấy thứ gì đó nứt ra bên dưới cơ thể mình khi khuỷu tay của Naruto chạm vào anh. Anh không kịp nói gì trước khi những cú đấm bắt đầu bay tới.
"Chết tiệt, Sasuke!" Naruto gầm gừ trong khi vẫn tiếp tục đánh anh. "Cậu thật ngu ngốc!"
Dù anh vẫn có đủ chakra để biến mất bên dưới Naruto và xuất hiện trở lại phía sau người bạn thân nhất của mình, nhưng hậu quả của việc sử dụng đôi mắt quá mức khiến Sasuke choáng váng, đầu gối gần như khuỵu xuống.
"Làm ơn. Hãy quay lại Konoha đi."
Naruto đứng dậy và nhìn anh một cách nghiêm túc.
"Cậu và Sakura-chan," Naruto dừng lại. "Định mệnh của hai người là ở bên nhau, chết tiệt. Cậu có thực sự tin Indra là người dành cho cô ấy không? Ông ta yêu kiếp trước của cô ấy, điều đó quá rõ ràng đến nỗi ngay cả tớ cũng có thể hiểu được! Giờ đến lượt cậu ở bên cô ấy, trong kiếp này và kiếp sau nữa. Đây không phải là câu chuyện về một hồn ma nào đó từ quá khứ quay lại để cướp người bên cạnh cậu," cậu ấy lấy lại hơi thở trong khi chỉ tay vào Sasuke đầy đe dọa, "nếu cậu nghĩ rằng tớ sẽ bỏ cuộc thì chúng ta không còn là bạn bè nữa."
Má Sasuke đau nhức vì những cú đấm của Naruto và tâm trí anh mơ hồ tự hỏi mọi chuyện sẽ thế nào nếu Sakura ở đây để ngăn hai người đánh nhau. Cô ấy có thể là tiếng nói của lẽ phải nếu họ chịu lắng nghe cô từ nhiều năm trước, trước khi Sasuke bỏ đi. Lẽ ra anh có thể có nhiều thời gian hơn để ở bên cô nếu anh không quá bận tâm đến quá khứ của chính mình.
Họ có thể đã có một tương lai, một cái gì đó để bám víu. Ít nhất cũng có điều gì đó vững chắc hơn chỉ vài tuần trong hành trình và một khoảnh khắc thân mật.
"Nếu không có Sakura, tớ đã không kết hôn với Hinata ngay bây giờ. Cậu không hiểu tớ hạnh phúc thế nào khi cuối cùng cũng có thể ở bên Hinata. Tớ sẽ mãi biết ơn cô ấy vì điều đó. Giờ đã đến lúc cô ấy có được hạnh phúc như thế. Cậu đúng là đồ ngu ngốc, cậu thậm chí còn không muốn cố gắng cứu cô ấy quay về."
Sasuke vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cô. Vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của cô trên da, vẫn cảm nhận được đầu cô tựa lên vai anh. Sakura không biết Indra đang nói dối cô. Có lẽ cô ấy muốn ở lại đây với hắn thay vì trở về Konoha cùng Sasuke. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng thật đau lòng, nhưng không có cách nào để biết Sakura của anh ấy - không phải phiên bản thay thế của Indra - cảm thấy thế nào về tình huống này. Và chỉ có một cách để tìm hiểu.
Ý nghĩ Sakura quay lại với Indra đã đủ đáng sợ rồi. Sasuke biết rằng, bất kể cô có quan tâm anh thế nào suốt bao nhiêu năm qua, anh cũng sẽ không bao giờ đền đáp được sự đối xử mà cô đáng được nhận. Sakura quá tốt với anh, ngay cả khi định mệnh khiến cuộc sống của họ trở nên bi thảm. Nhưng thời thế đã thay đổi, vòng hận thù giữa anh và Naruto đã kết thúc. Cũng có thể tình yêu bất diệt của Sakura dành cho anh cũng sẽ kết thúc ở kiếp này và cô sẽ tìm được một người bạn đời phù hợp hơn khi họ trở về Konoha.
Nhưng giữa việc để cô ở lại không gian giả tạo này, lập gia đình với Indra, gây ra mối đe dọa cho thế giới Shinobi, và đưa cô quay trở lại Konoha cùng họ và sống trong sự hối tiếc vì đã không đối xử đủ tốt cho cô.
Sasuke thực sự nghĩ về điều đó, anh sợ không bao giờ gặp lại cô hơn là sợ mối quan hệ của họ kết thúc.
"Được, lũ khốn Ootsutsuki đó nên dừng việc cướp các cô gái của chúng ta rồi, phải không?"
Anh chỉ chế giễu người bạn thân nhất của mình. "Đi thôi."
****************************
"Nói cho em biết đi tình yêu của em. Con của chúng ta như thế nào?"
Cô đặt ra một loạt câu hỏi trong khi họ ngắm hoàng hôn từ phòng ngủ của mình. Tâm trí cô bối rối, và cách duy nhất để xua tan những đám mây đó là thay thế chúng bằng một sự xao lãng.
Và sự phân tâm đó là đặt câu hỏi.
Sakura tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Indra. Âm thanh của đại dương tạo ra bầu không khí yên bình bất chấp sự hỗn loạn mà cô cảm thấy. Một làn gió nhẹ làm cánh tay cô nổi da gà, cô cố nhớ lại lần cuối cùng cô truyền charka qua bàn tay trong trận chiến là khi nào.
À, giờ cô nhớ ra rồi. Đó là lúc cô nhìn thấy anh ta. Cậu bé hay chàng trai kỳ lạ đó. Người có con mắt màu tím và cánh tay được băng bó. Người có mái tóc đen và khí chất khó gần.
Anh ấy... đau đớn.
"Con của chúng ta sao?" Giọng nói của Indra cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hắn cười tự mãn. (Và nụ cười nhếch mép đó phần nào khiến cô nhớ đến một khuôn mặt khác). "Hoori là đứa hiền lành nhất và cũng là đứa giống nàng nhất. Hoderi biết cách dẫn dắt một đội quân vào trận chiến, còn Hosuseri biết cách suy nghĩ chiến lược cho bước đi tiếp theo."
"Còn khi chúng còn nhỏ thì sao?"
Indra xoay vai và nhìn thẳng vào mắt cô. Sakura nhìn thấy Sharingan của hắn dần trở lại màu đen thường thấy. Cô nhận ra dạo gần đây hắn đã kích hoạt mắt xung quanh cô thường xuyên hơn. Vẻ mặt Indra dịu đi sau khi mắt hắn trở lại bình thường, như thể hắn cần trấn an bản thân về điều gì đó.
Hắn dịu dàng vuốt ve má cô. "Chúng ngoan ngoãn và tò mò. Chúng luôn muốn gặp mẹ. Ta nói với chúng rằng nàng đang ở trong giấc mơ của chúng, và một ngày nào đó khi chúng ngủ, chúng có thể bên nàng mãi mãi."
Skaura mỉm cười với Indra với vẻ mặt buồn bã. Hắn biết rằng kế hoạch của hắn đã thay đổi sau khi chạm trán với thằng nhãi Uchiha đó và thân thể tái sinh của Asura. Điều đó khiến hắn lo lắng, vì cô không còn nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ thành thật mà với sự nghi ngờ. Ít nhất cô không bị nhiễm lời nguyền tương tự mà Asura đã đặt lên Indrani một thiên niên kỷ trước. Sasuke đang đi đến bước cuối cùng của cuộc đời, và khả năng cậu ta và con cáo kia có thể quay trở lại để phá vỡ sự vĩnh hằng của hắn với Sakura rất mong manh. Rốt cuộc, hắn vẫn là người kiểm soát không gian này.
"Còn em trai của chàng thì sao?" Cô ấy hỏi.
Indra căng thẳng trước câu hỏi. "Cậu ta thì sao?" hắn không thể biết cô thực sự vô tội hay giả vờ.
"Hồi nhỏ cậu ấy thế nào?"
Cô có thể thấy quai hàm hắn siết chặt. Họ im lặng một lúc trước khi Indra trả lời. "Cậu ta cũng vậy." Indra rất vui vì Asura không còn ở bên cạnh nữa. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho em trai mình vì đã giết vợ hắn, sau đó giả vờ như không liên quan.
"Ồ..."
"Chắc nàng thấy lạnh rồi đấy, tình yêu của ta," Indra chỉ ra. "Tay em đang run rẩy. Ngủ đi. Ngày mai là một ngày quan trọng."
Sakura trông như thể muốn tìm hiểu thêm về em trai hắn. Nhưng Indra phải bỏ qua sự tò mò của cô. Ngày mai là ngày họ lập lại lời thề và cũng là ngày tộc Uchiha trút hơi thở cuối cùng.
Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro