forget me.
𝘛𝘰𝘪 𝘺𝘦𝘶 𝘦𝘮, 𝘺𝘦𝘶 𝘤𝘩𝘢𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩, 𝘥𝘢𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘮
𝘊𝘢𝘶 𝘦𝘮 𝘥𝘶𝘰𝘤 𝘯𝘨𝘶𝘰𝘪 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘶 𝘵𝘰𝘪 𝘥𝘢 𝘺𝘦𝘶 𝘦𝘮.
--
Sau tận vài phút để đi được từ tầng trệt lên phòng ngủ của mình, một vài phút mà sao Sakura bỗng thấy trở nên thật là dài, em mới có thể nhẹ thở một hơi khi đã với tay được đến công tắc điện trong phòng mình.
Em tự lẩm nhẩm với bản thân những câu chửi rủa ngu ngốc về việc mình đã thiết kế cái công tắc điện xa như thế nào, khiến có những khi lần mò trong bóng tối em đã chẳng ít lần vấp ngã khi mới chuyển tới đây. Dù hôm nay, may mắn thay cái chân tội nghiệp của em không đá phải thứ nguy hiểm nào như kunai hay shuriken mà một tuần trước em nhớ rằng đã vứt bừa chúng trên sàn, thì có lẽ em cũng sẽ thiết kế lại phòng mình vào một ngày nào đó không xa vậy. Có thể là vào một ngày chủ nhật đẹp trời, không có nhiệm vụ và luyện tập hiếm hoi nào đó, nhưng cũng có thể là sẽ không có thật hay vì em sẽ quên béng đi mất thôi; vì Haruno Sakura chưa bao giờ là ngưng bận rộn cả. Việc phải duy trì giữa công việc trong bệnh viện và các nhiệm vụ một cách cân bằng không phải là một việc dễ dàng, song em làm được, và em cũng sẽ không thể nghĩ được về một ngày nào đó mình sẽ phá vỡ đi cái nếp sống bận bịu ấy của mình.
Em vừa nghĩ, vừa khom người xuống để nhặt lại những thứ vũ khí chết người dưới tấm thảm chân màu kem, rồi chân bỗng đạp phải một hộp bìa cứng, hẳn là đã cũ lắm rồi, bên chân giường của mình. Đôi mắt sáng màu khẽ híp lại thử suy nghĩ về nó, cái hộp đó đã có ở đây từ bao giờ thế nhỉ? Em không hề nhớ rằng mình đã nhận bưu phẩm nào đó trong thời gian gần đây, và thường thì bố mẹ em cũng không hay gửi đồ cho em vì biết rằng em đã đủ lớn để tự lo cho mình những thứ thiết yếu. Hay là của sư phụ Tsunade? Nhưng chẳng phải em đã đọc hết sách trong thư viện rồi sao, với cả, cô Tsunade sẽ không rảnh tới mức gửi đồ cho em bằng cách này.
Em cầm cái hộp lên bằng cả hai tay, đôi mắt liếc nhanh đến dòng chữ ngay ngắn được ghi trên tờ giấy đính kèm:
"Gửi Haruno Sakura, con gái yêu của mẹ."
Một tiếng thở dài chán nản, song thỏa mãn, vụt ra khỏi miệng em, và trong một giây, Sakura đã định vứt quách cái hộp này đi chỗ khác thay vì mở ra xem mẹ em đã gửi cái gì. Có lẽ em đã bê cái hộp này vào phòng một cách vô thức khi nhận được quá nhiều quà cáp hỏi thăm từ những bệnh nhân của mình vài tháng trước, hoặc có lẽ là xa hơn, vì em không thể nhớ nổi lần cuối em viết thư cảm ơn cho bố mẹ là khi nào nữa.
Dẫu vậy, mượn cớ từ chiếc hộp này để về thăm bố mẹ em cũng sẽ là một ý hay, dù sao thì em cũng không thể chịu nổi những câu hỏi tới tấp về công việc khiến em chỉ có thể ờm ờ qua loa khi trả lời. Em ôm cái hộp bằng bìa cứng lên trên giường cùng với mình, phủi nhanh lớp bụi đã bám đầy trên bề mặt, rồi cầm kunai rạch một đường thật ngọt vào lớp băng dính cuốn chặt.
Những tưởng về một vài thứ vớ vẩn, kèm theo một bức thư tay cũng ngớ ngẩn nốt, được bao phủ giữa lớp xốp dày và giòn tan, đã hoàn toàn biến mất ngay thời khắc em sững sờ nhìn thấy cái băng trán cũ kĩ của mình.
Đôi mắt em chớp vài nhịp để làm tan dần sự sững sờ đọng lại trong ánh mắt, bàn tay khẽ khựng lại khi ngập ngừng định cầm nó lên ngắm nghía. Em vuốt ve lớp vải đã sờn bằng cả hai tay, cả người dường như cũng run lên theo cái cách những ngón tay chạm vào miếng kim loại lạnh buốt khắc biểu tượng làng Lá ở chính giữa.
Hoài niệm thật đấy.
Bây giờ em vẫn còn đeo chiếc băng đô màu đỏ của mình, thế nhưng cái em đang đeo là cái em mới mua hai năm trước, vào cái ngày mà em bắt đầu theo chân sư phụ Tsunade học; còn cái ở trong hộp đây, tuy màu sắc và kiểu dáng hầu như giống hệt, thế nhưng lại là một cái khác. Đó là cái băng đô em đã đeo từ khi mới tốt nghiệp khỏi học viện, cái băng đô đã gắn liền với mái tóc bị cắt lìa vào cái ngày thi Chuunin khắc nghiệt, và cũng là cái băng đô em đeo vào cái hồi, đội Bảy chưa phải chia xa.
Em tiếp tục lôi ra những thứ ở trong hộp, ngạc nhiên là đó toàn là những đồ cũ em đã dùng vào hai ba năm trước. Từ cái lược cầm tay hồi đó chẳng khi nào em rời tay hồi còn chăm chút đến vẻ bề ngoài của mình quá mức, đến bộ đồ ninja cũ kĩ giờ đã chật, và rồi cả ngàn thứ khác mà em đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nữa. Rốt cuộc em đã từng chi bao nhiêu tiền cho những thứ phù phiếm thế này?
Những kỉ niệm cũ không hiểu sao lại khiến Sakura bật cười trong sự xấu hổ, quả thật hồi xưa em đúng là một cô bé điên rồ trong việc làm đẹp. Hết cạnh tranh với Ino, rồi lại đến chăm sóc tóc mỗi ngày, lơ đãng trong việc luyện tập -những thói quen mà em đã sớm vứt bỏ; chỉ để theo đuổi cậu bạn mình thích. Liệu một lần nữa quay về hồi đó, em có thể thay đổi cái tính đó không nhỉ?
Đúng như Sasuke nói, cô bé Haruno Sakura ngày xưa đúng là phiền phức ghê.
Em chỉ ngừng mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh ở đáy hộp, một bức ảnh đã hoen ố vì thời gian, song có thể khiến tim em đột ngột nhói đau. Và một cơn buồn nôn bỗng cồn lên dữ dội, đau tới độ em chẳng thể giữ nổi thăng bằng mà ngã lăn ra giường mình. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan từ dạ dày lên tận cuống họng, nơi cần cổ trắng ngần cộm lên những vết rỉ máu nho nhỏ, và rồi chẳng kịp để nuốt lại những sự đau đớn, Sakura đã ho ra hết- những cánh hoa.
Những bông hồng xanh, kiêu sa và mềm mại, vương vãi trên ga giường loang lổ màu đỏ sẫm, lấp lánh đến lạ dưới ánh đèn trắng nhân tạo, nhưng sao mà cũng lạnh lùng đến thế?
Thật là, giống cậu ấy quá.
Em ho liên tục. Em ho cứ như là em sẽ ho không chỉ những cánh hoa mà còn là một phần của cơ thể mình, cứ như những bông hoa đã chất đầy đến mức tạo thành một vườn hoa nở rộ trong cơ thể nhỏ bé của em, và trong một thoáng, Sakura đã ước rằng em có thể ho ra luôn trái tim của mình, trái tim đã trở nên héo úa và tàn lụi, giống như một cánh hoa xấu xí lạc giữa vườn hồng hoa xanh đẹp đẽ đến đau lòng.
"Chết tiệt thật..."
Em tự nhủ giữa những hơi thở khó nhọc, tay ôm lấy cổ để tránh cho vết thương của mình mở rộng, và một ánh sáng xanh nhàn nhạt tỏa ra, phần nào xoa dịu đi cơn đau vừa nãy. Em ngồi dậy trở lại một cách bình tĩnh chỉ sau một phút chuyên tâm vào những động mạch yếu ớt ở cổ mình, rồi cứ như là một thói quen đã hình thành, em nhanh tay gom những bông hồng nhét vào hộp các-tông trước mặt. Bức ảnh khi nãy, thứ duy nhất còn lại trong hộp, đương nhiên không thể tránh khỏi vết máu từ thứ hoa đẹp đương ngấm dần dần vào mặt giấy vàng vọt.
Máu chảy. Tí tách. Ngọt ngào, và ấm áp. Nhưng lạnh lẽo. Giống như cậu, và cũng giống như em.
Sakura đã- em đã định nhìn khuôn mặt trong bức ảnh bị những giọt nước mắt đỏ từ từ gặm nhấm, đến khi nó hoàn toàn thành một mảnh giấy rác và em có thể vứt chúng đi cùng với những bông hoa gớm ghiếc ấy; thế nhưng, em lại không làm thế. Hẳn rồi.
Như một lẽ hiển nhiên chẳng thể đổi thay.
Và mặc cho cảm giác đau đớn khi bị những chiếc gai bé tẹo cắm vào tay, khiến em chảy máu và dường như đang run rẩy, em vẫn không hề ngần ngại lấy tấm ảnh nửa đỏ nửa vàng ra khỏi cái hộp các-tông đó. Nửa giây đầu, em dành để nhìn bức ảnh- để chắc chắn rằng khuôn mặt của cậu ấy vẫn chưa dính máu, và sau đó mới nhìn đến bàn tay chi chít vết máu của mình.
Nực cười thật.
--
Đó có phải là một lời hứa không? Không.
Đó có phải là tình yêu không? Không.
--
Và có lẽ đó cũng không nên là gì cả.
Không nên là những cơn nôn ọe vào giữa ngày, đột ngột đến mức bụng em như bị xẻ làm đôi và có hàng ối con bọ đang bò lúc nhúc trong đó. Không nên là những cánh hoa, rồi đến cả một đóa hoa, và cuối cùng là một bông hoa hoàn chỉnh được ho ra một cách đầy đau đớn. Không nên là cảm giác cổ họng bị xé rách, không nên là khoang miệng đã mất dần vị giác vì suốt ngày chỉ nếm vị nước và sắt hữu cơ, không nên là những đêm khóc lóc và khó thở trong nỗi nhớ quằn quại nơi ngực trái.
Không nên yêu, không nên nhớ. Không nên si, khắc sẽ không thành bệnh.
Nhưng em, nhưng Haruno Sakura, em có làm được như thế không? Em có từ bỏ được cảm giác nhớ nhung khi mỗi đêm hoài tưởng về những kỉ niệm đã thật xa vời trong quá khứ, từ bỏ được xúc cảm ấm áp mỗi khi được cậu ôm vào lòng mà em sẽ chẳng đời nào quên, từ bỏ được cảm giác đau đớn nhưng lại thỏa mãn đến lạ khi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp em vơi bớt nỗi túng quẫn chẳng thể trút vào đâu mỗi khi em nghĩ đến cậu không?
Những bông hoa, tượng trưng cho tình yêu của em dành cho cậu, liệu có khi nào ngưng nở bung mà trở nên tàn úa theo vết tích của thời gian không?
Có lẽ em đã mong là có. Nhưng có lẽ, em cũng đã mong câu trả lời là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro