Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

do not

𝘛𝘰𝘪 𝘺𝘦𝘶 𝘦𝘮 𝘢𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘮, 𝘬𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘩𝘪 𝘷𝘰𝘯𝘨

𝘓𝘶𝘤 𝘳𝘶𝘵 𝘳𝘦, 𝘬𝘩𝘪 𝘩𝘢𝘮 𝘩𝘶𝘤 𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘩𝘦𝘯

--

"Sasuke-kun này, tớ thích cậu."

"Còn tôi thì không. Tránh xa tôi ra."

Đó là cái cách mà một bông hoa đã bắt đầu nảy mầm.

.

.

.

.

.

Tuy nhiên, Sakura không thể nhớ nổi cách mọi thứ đã tiếp diễn như thế nào.

Em trở về từ một nhiệm vụ mệt mỏi, với cả thân hình dính đầy máu và mồ hôi, và bụi bẩn, và tất cả những thứ em muốn bây giờ chỉ là một bồn tắm nước nóng cùng chiếc giường lông ngỗng êm ái của mình. Một chút thứ gì đó bỏ bụng có lẽ không phải niềm ưu tiên của em, song, cơ thể em sẽ không thể chịu nổi nếu có thêm một ngày nữa chẳng có gì trong dạ dày, thế nên bất đắc dĩ Sakura cũng phải đi nấu gì đó cho bản thân mình. Mỉa mai thay, món ramen mà em luôn chê bai Naruto vì chỉ sống dựa hơi vào nó, giờ đây cũng là sự lựa chọn duy nhất của em. Đối với shinobi suốt ngày đi đây đi đó làm nhiệm vụ như em, chẳng có nhiều thời gian để em đi chợ hay chăm chút nhà cửa, với lại nếu để lâu quá đồ ăn sẽ hỏng một cách lãng phí, thế nên phải công nhận, món Ramen ăn liền là một món hết sức tiện lợi. Ừ thì, nó cũng khá ngon nữa, em nhủ thầm khi từ từ rót nước sôi vào hộp nhựa ăn liền trên bàn, rồi hậu đậu thế nào mà lại để rớt xuống bàn chân mình.

Bỏng rát.

Thú thực thì Sakura đã phải mất một lúc để cảm nhận được cơn nóng đang từ từ lan ra từ bàn chân mình. Cảm giác bị bỏng hóa ra là như thế này ư? Sao mà vừa lạ vừa quen; theo như em nhớ, đã hằng năm trời, em đã trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, hứng chịu muôn vàn vết thương từ kunai tẩm độc tố chết người cứa phải, rồi đến cả những cú đấm ngàn cân của kẻ thù, thế mà em lại chưa bị bỏng bao giờ.

Lạ thật đấy nhỉ, giờ đây em lại nhớ về cảm giác bị bỏng, có phải là em có vấn đề không nhỉ?

Bằng một cách bình thản đến khó tin, em chỉ lặng lẽ dọn dẹp đống nước chảy tràn lan dưới sàn và trên bàn bếp trước khi nhìn đến vết thương của mình. Em ngồi co chân trên chiếc ghế gỗ có tựa, đôi mắt lục bảo chăm chú nhìn bàn chân của mình, giờ đây đã sưng phồng lên và nhăn nheo lại thật xấu xí, thế nhưng kì lạ là em chẳng hề nghĩ đến việc dùng chakra của mình để trị thương cho nó. Những ngón tay rụt rè chạm vào lớp da nhăn nheo, hồng rộp giống như miếng thịt tái chín, đối lập hoàn toàn với bàn tay trắng trẻo của em. Sao lại thế nhỉ? Sakura tự hỏi.

Tại sao bên dưới một lớp da mịn màng, lại là thứ vết thương xấu xí đến thế?

Điều này có vẻ ngớ ngẩn khi một y nhẫn như em lại hỏi điều hiển nhiên như thế. Tất nhiên là do nước sôi đổ vào rồi. Phải không nhỉ? Hay làn da của em đã tự mình lở loét ra, mưng mủ và phồng rộp lại, bằng một cách nào đó mà em không hề hay biết?

Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, về những thứ gì mà em chẳng rõ là nó có nghĩa hay không; Sakura cũng quyết định rằng mình nên đi băng bó nó. Băng bó theo cái cách, ý là, dùng thuốc sát trùng và bông băng thuốc đỏ, như kiểu mà những người bình thường khác sẽ làm. Cứ như Sakura, Haruno Sakura bây giờ chẳng phải là một y nhẫn, hay vì chakra của em đã cạn kiệt bởi nhiệm vụ vừa rồi, thì em cũng không biết nữa. Hoặc có lẽ, sáng mai em cũng sẽ tự dùng chakra của bản thân để khiến vết thương của mình lành lại chỉ trong chớp mắt mà thôi, bởi vì dù sao thì em cũng không muốn những người đồng đội của mình lo lắng về em đâu.

Sau khi đã xử lí xong vết thương nơi bàn chân trái, có một chút khó khăn khi em luống cuống đứng dậy, và những bước đi của em bỗng nhiên tập tễnh chẳng khác gì một đứa bé mới tập đi. Em gượng mình đi lại từ phòng khách nho nhỏ đến căn bếp đã sạch sẽ vết nước, chợt nhớ ra hộp mì vẫn còn nguyên trên bàn, thế là em lại một lần nữa ngồi xuống ghế.

Không hiểu sao mới chỉ ăn được một miếng, Sakura đã cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

Vấn đề chắc chắn chẳng phải do hộp mì ngon lành đó, mà hẳn là do em. Em không hiểu nữa, phải chăng do đã quá quen với những viên đạm bổ sung khô khan và chẳng có hương vị em thường mang theo trong những nhiệm vụ kia, thế nên giờ đây khi đã quá lâu mới được ăn một thứ "đồ ăn" thực sự, miệng em lại thấy lạ?

Có lẽ bữa tối hôm nay không dành cho em.

Thế là dù rất ăn năn về việc lãng phí thức ăn, Sakura cũng chỉ đành bỏ lại hộp Ramen còn thơm lừng, nóng hổi lại trên bàn, rồi khó khăn đi từng bước từng bước một lên phòng ngủ của mình.

Em vừa lên vừa tiện tay tắt hết điện trong nhà, khiến cả tầng trệt bỗng chốc chìm vào bóng tối câm lặng; song, ánh trăng từ khung cửa sổ bé tý bên căn bếp nhỏ vẫn đủ để chiếu đến một bình hoa hồng xanh trong bếp.

Rồi, đột nhiên, một cánh hồng dịu dàng rơi xuống đất, mỏng mảnh tới mức có thể nghe thấy tiếng nó tiếp đất thật nhẹ.

Một cách bình thản.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro