Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một,

Có một hôm, Uchiha Sasuke bất chợt nhận ra, ở ngăn bàn mình không biết từ khi nào đã xuất hiện một hộp sữa dâu.

Đó là một hộp sữa nhỏ, có bao bì màu trắng viền đỏ in hình quả dâu trông rất ngộ cùng cái ống hút nhỏ xinh đính kèm, và nổi bật hơn tất thảy mọi thứ có trong ngăn bàn của cậu. Thật ra, nói chính xác hơn thì là nổi bật trong đống quà cáp cậu nhận được hàng ngày đến mức phát nản, khiến Sasuke thầm nghĩ rằng đây chắc hẳn lại là món quà của một cô fangirl phiền phức nào đó rồi. Cậu đã định không nhìn nó nữa, đến khi đang cúi xuống để gạt nó sang một bên cùng với đống quà cáp thì một con hạc giấy nho nhỏ màu hồng ở đằng sau đập vào tầm mắt của cậu. Sasuke không hiểu sao lại tò mò cầm nó lên nghía, và trong lúc đang mở nó ra để xem nó có chứa lời tỏ tình sến sẩm nào mà cậu sẽ vứt đi ngay lập tức không, thì khuôn mặt cậu đã chuyển sang ngạc nhiên ngay lập tức khi nhận ra đó chỉ đơn thuần là một lời nhắn gửi. Dòng chữ được viết rất ngay ngắn và cẩn thận, giống như cách cô gái đó đặt toàn bộ tình cảm vào tờ giấy và hộp sữa nhỏ bé kia vậy, dẫu cho những gì được viết ra chẳng phải thứ gì quá sến súa và to lớn cho cam:

Gửi Sasuke-kun lớp 11A.

Đó là một bức thư không đề tên người gửi.

--

Mọi việc sau đó không có nhiều thay đổi, chỉ trừ việc Sasuke đã ngấm ngầm chấp nhận sự xuất hiện của hộp sữa dâu bí ẩn từ cô gái cậu thậm chí còn chẳng biết tên.

Cuộc sống của cậu quý tử nhà Uchiha vẫn xoay vần như cách mà cậu đối mặt với nó mỗi ngày: là học sinh ưu tú đứng đầu trường trong mọi tiết học, từ chối các buổi phỏng vấn và hò hẹn của đống fangirl phiền phức, và sinh hoạt câu lạc bộ vào buổi chiều, đến khi nắng đã nhuộm quá nửa bóng lưng cậu cùng với lời than thở kiệt sức của cậu bạn tóc vàng từ thời thơ ấu. Sasuke thở ra một hơi nhẹ nhõm khi mồ hôi lăn dài bên xương quai xanh cậu, nhanh chóng lăn nhanh và trốn trong cái áo ba lỗ sẫm màu, hai tay chống ở đầu gối nhanh chóng bỏ ra và đứng thẳng dậy khi một tay đưa về phía Naruto đang ngồi xổm bên dưới. Người bạn tóc vàng không ngừng tra tấn lỗ tai cậu một giây nào khi liên tục than thở về bài kiểm tra sắp tới, về cả những vấn đề cậu ta phải đối mặt hàng ngày mà Sasuke đã nghe đến thuộc lòng.

"Im cái mồm cậu một giây sẽ khiến bầu không khí trong lành hơn đấy, dobe."

Naruto nắm lấy cánh tay cậu để cậu kéo lên, phủi phủi lớp bụi bên quần rồi đứng thẳng dậy để lườm vào gương mặt người đối diện.

"Cậu không hiểu đâu, teme à, cậu làm sao mà hiểu được cảm giác khi yêu một người tuyệt vời như Hinata nhưng cũng không thể ngừng lo lắng về việc cô ấy sẽ ngất xỉu mỗi khi tớ định hôn cô ấy!"

"Hn."

Sasuke phát ra một âm điệu nhàm chán, cái cách mà cậu sẽ trả lời lại cho cuộc trò chuyện cậu chẳng hề hứng thú một tý nào. Khi mà Naruto bắt đầu quen và hẹn hò với một cô gái mà Sasuke còn chẳng nhớ mặt, cậu bắt đầu hối hận vì đã làm bạn với cậu ta khi cậu lại là người "bị" trút bầu tâm sự mỗi khi hai người đó gặp trục trặc vớ vẩn gì đó, và Uchiha thì đang nóng máu muốn đấm cho thằng bạn mình vài phát rồi đây.

"Thôi nào, Sasuke, tớ biết là cậu giống như một cục gỗ nhàm chán chỉ được mác ngoài nhưng mà," Naruto đưa cho cậu một chai nước mát, và Sasuke đã nhanh chóng mở nó ra tu ừng ực để tạm xua đi cái nóng mùa hè, "Hơn nửa số con gái ở trường để ý đến cậu, nhưng cậu lại độc thân á, bạn tôi ơi, cậu đã mười bảy tuổi rồi đấy!"

"Mười bảy tuổi, Uchiha nổi tiếng nhất cái thành phố này Sasuke, không một mảnh tình vắt vai!!"

Cậu ta nói lớn như thể đó là điều vô lí nhất trên đời mà cậu ta từng biết đến. Như một phản xạ tự nhiên, Sasuke xoa xoa tai mình để làm dịu bớt tổn thương Naruto vừa gây ra cho đôi tai tội nghiệp, và tâm trí thì không hiểu sao lại bất chợt nghĩ đến hình ảnh của hộp sữa dâu dưới ngăn bàn mình. Từ lúc nào đấy cậu chẳng hề nhận ra, cậu đã quen với việc đó đến mức kì lạ- hộp sữa dâu đều đặn được cất dưới ngăn bàn cậu vào sáng sớm, cùng con hạc giấy màu hồng chỉ đề độc nhất người nhận. Ngoài ra chẳng còn gì thêm, giống như sự hiện diện của một cánh hoa đào mỏng manh rơi dưới cả một rừng hoa mà Uchiha Sasuke đã bắt lấy nó trong vô thức.

Và trước khi có thể suy nghĩ kĩ càng về điều mình sắp nói, những câu từ đã tuột nhanh khỏi họng Sasuke một cách đáng xấu hổ.

"Này, dobe. Nếu có một người nào đấy tặng quà cho cậu mỗi ngày nhưng không hề ghi tên người gửi, cậu sẽ làm gì?"

Naruto có vẻ hứng thú với chủ đề mà Sasuke bỗng nhiên gợi lại đến mức cười phá lên, cậu ta hơi dựa người vào cột bóng rổ phía sau với cái dáng cứ như mấy bà bán cá nhiều chuyện ngoài chợ.

"Ôi, cuối cùng cũng đã có người xui xẻo lọt được vào tầm mắt của Uchiha đây rồi sao?!"

"Tớ chưa hề nói thế."

"Hửm," chàng trai tóc vàng thích thú xem xét từng biểu cảm hiện lên khuôn mặt người bạn thân. "Nếu là tớ á, tớ sẽ đi kiếm tên của cô ấy cho bằng được đã, xong rồi tính tiếp sau."

"Nếu như không thể tìm ra thì sao?"

"Làm gì có gì là không thể với nhà Uchiha, nhỉ?"

Naruto nở nụ cười nhếch mép khiêu khích, nhưng Sasuke không thể phủ nhận là cậu ta đã nói đúng được. Cậu quyết định dừng cuộc trò chuyện này trước khi tên lắm chuyện ấy mò ra được sâu hơn nữa, quay lưng đi thẳng đến sân bóng trước mặt mà không hề để ý đến cậu bạn tóc vàng. Naruto nhanh chóng chạy theo sau với quả bóng rổ trên tay, rồi đập vào vai cậu một phát rõ là đau; nếu không phải nể tình bạn bè hơn mười năm thì cậu ta đã no đòn với Sasuke từ lâu lắm rồi.

"Nhân tiện, cổ tặng cho cậu bùa mê thuốc lú hả, teme?"

Sasuke không ngần ngại ném quả bóng cậu ta vừa ném cho thật mạnh về lại chủ của nó với một cái cau mày.

"Cẩn thận cái mồm cậu, dobe."

--

Cái việc tặng và nhận sữa vào mỗi sáng tiếp diễn một cách kì quái đến tận hai tháng, khi mà Sasuke không thể chịu đựng thêm một phút nào sự tò mò đang trỗi lên trong cậu nữa.

Sau hơn một tuần đi hỏi han thám thính- và Naruto là người làm rồi, đương nhiên, vì cậu ta cũng không thể nhịn cười được nữa khi thấy thằng bạn mình cứ như thằng mù dở chẳng biết đường giữa phố mỗi khi nhắc đến mấy thứ liên quan đến tình cảm vậy, thì cuối cùng Sasuke cũng đã biết được tên người lén lén lút lút tặng cho cậu sữa suốt bấy lâu nay.

"Haruno Sakura, tên đẹp ha?"

Naruto nói, tay xoay xoay cây bút trên tay khi tay còn lại đang mải vò đầu bứt tóc trước bài tập về nhà của thầy Kakashi đáng kính. Sasuke thậm chí không ngước mặt khỏi chiếc điện thoại trên tay khi còn đang mải lướt trang cá nhân của cô bạn đó, cảm giác khá là....mới mẻ.

"Bài tập thầy Kakashi giao không khó đến thế đâu, tên đần."

"Aaa tớ là một thằng đần được chưa, Sasuke Uchiha người bạn tri kỉ của tớ có thể giúp tớ làm nốt cho xong trước deadline được không vậyy?"

Sasuke trưng ra một bộ mặt gần như là khinh bỉ khi nghe thấy giọng nói cố tình ẻo lả đến nổi da gà của cậu ta.

"Tự đi mà làm, không thì nhắn bạn gái cậu làm hộ ấy."

"Ừ ha, vậy mà tớ cũng không nghĩ ra nữa-"

Naruto với lấy chiếc điện thoại trên bàn lên bấm bấm một hồi, và đôi lúc cười khúc khích như thằng dở mà Sasuke dám cá là nhắn tin tán tỉnh Hinata. Vẫn chưa thoát ra khỏi trang cá nhân có tên Sakura Haruno, cuối cùng sau cả tá bài share về tư liệu học tập và mấy thứ bọn con gái hay thích, cậu cũng đã thấy một bức hình của cô. Nói là của cô cũng không đúng, nhưng giữa nhóm bạn bốn người ấy thì mái tóc hồng của cô lại nổi bật đến mức cậu không thể rời mắt. Cô giống như cái tên của cô vậy, Haruno Sakura, xinh xắn và tràn đầy sức sống khiến người ta chẳng thể ghét cho nổi.

"Ô, cái cô gái cậu thích là bạn thân của bạn gái tớ này, Sasuke!!"

Sasuke còn không thèm chỉnh sửa lại câu nói của Naruto, mà chỉ quan tâm đến nội dung cậu ta vừa nói. Đôi mày thanh tú nhếch lên tỏ ý rất tò mò với vế tiếp theo.

"Haruno Sakura, lớp 11B cùng trường mình luôn nè, em họ xa lắc lơ của Haruno Sasori tiền bối bọn mình, cái ông mà học cùng lớp với anh Itachi á."

Ôi, Trái Đất sao mà tròn thế? Không biết Sasuke đã chửi rủa hắn ta bao nhiêu lần khi Itachi cứ dắt đám bạn (gồm cả anh ta) về nhà là cậu sẽ phải nai lưng ra dọn tất tần tật đống bừa bộn mà bọn họ bày ra. Đặc biệt là đống giấy nháp của anh ta, bộ nhà cậu là thùng rác để anh ta đem rác đến vứt hay sao mà thế quái nào cả ba lô chỉ thấy một quyển vở với cả ti tỉ giấy nháp vo tròn và bao thuốc lá??

Sasuke đã từng ước mình có thể đá vào đít anh ta vài cái. Vậy mà hóa ra, anh ta lại là anh họ xa lắc lơ (nhưng vẫn là anh họ) của cái cô gái Sasuke đã tò mò suốt bấy lâu nay.

"Xem ra cậu sắp phải gọi Sasori bằng 'anh' thay vì 'thằng khốn ở bẩn' rồi, hahaha!"

Không hiểu sao mà Naruto lại thích thú với điều đó đến thế, còn Sasuke thì cảm thấy như vừa bị tát vào mặt một cái thật là đau.

Nhưng dù sao thì cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ làm quen cô ấy cho bằng được, và thế là trước khi kịp suy nghĩ cẩn thận, tay Sasuke đã vô tình ấn nhầm nút theo dõi trên trang cá nhân của cô mất rồi.

Chỉ chưa đầy một phút sau cái hành động bị Naruto cười ha hả vào mặt là dại gái, thông báo đột ngột từ chiếc điện thoại trên tay đã xóa bỏ đi hết những băn khoăn và xấu hổ về việc làm khi nãy của cậu.

Sakura Haruno đã bắt đầu theo dõi bạn.

Khóe môi của Sasuke đã không thể tự chủ mà kéo lên thành hình bán nguyệt trong sự ngạc nhiên đầy thích thú của cậu bạn tóc vàng bên cạnh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro