ba,
Cuộc trò chuyện, qua mạng, đầu tiên của họ đã bắt đầu như thế này:
Khi mà Sakura, sau hơn nửa tiếng đắn đo và phấn khích, cộng với lo sợ liệu có phải cậu chỉ vô tình ấn nhầm nút theo dõi và cô đã quá vội vàng theo dõi lại không, hay liệu cô đã làm phiền cậu chứ, bỗng nhiên giật hết cả mình khi màn hình lại rung lên một lần nữa, và suýt thì đã hét lên giữa đêm.
Không thể tin nổi Sasuke lại là người chủ động bắt chuyện trước, Sakura cảm thấy chưa chi mặt mình đã nóng lên lắm rồi dù đang nằm trong phòng có điều hòa đi chăng nữa.
Sasuke Uchiha: Có phải Haruno Sakura lớp 11B trường Konoha đó không?
Sakura Haruno: Ơ, ừm, đúng là tớ. Cậu là Sasuke lớp 11A ha...?
Sasuke Uchiha: Ừm.
Sao mà cậu ấy biết được mình học lớp nào ta, Sakura tự hỏi, và cô cảm thấy bối rối khi không biết phải nhắn gì tiếp theo. Sasuke là một người ít nói, thậm chí còn có phần kém thân thiện nữa, nên chắc chắn việc cậu chủ động nhắn trước cho cô đã là hiếm hoi lắm rồi, cô không thể cứ để cơ hội vàng này tuột mất khỏi tầm tay được. Và thế là nhờ sự mách bảo của Ino không biết xuất hiện từ đâu ra trong đầu, cả kinh nghiệm đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn hồi cấp hai, Sakura cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ từng chữ một để chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận sau khi gửi.
Sakura Haruno: Hôm trước tớ có xem cậu chơi trận giao lưu giữa lớp tớ và cậu á, Sasuke-kun đúng là thật ngầu ha!
Chết rồi, sau khi nhắn xong không hiểu sao bên kia lại không nhắn lại, làm Sakura thấy xấu hổ hết sức. Liệu cô có phiền quá khi gợi lại chuyện đó để kiếm cớ khen cậu như mấy cô fangirl khác không nhỉ, nhưng mà cô không biết phải nói gì nữa. Giờ mà nói chuyện học hành thì vớ vẩn quá, mà Sasuke có biết cô là người tặng cậu sữa hay không ta? Tim Sakura cứ đập thình thịch theo từng chấm ba chấm hiển thị bên kia đang nhắn tin trả lời, cô thậm chí còn không dám thở mạnh cứ như sợ rằng sẽ lỡ mất tin nhắn cậu gửi ngay lập tức.
Sasuke Uchiha: Cảm ơn cậu đã đến xem, tôi chỉ ăn may thôi.
Sakura đang định thở dài chán nản vì có vẻ như cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây thì dòng tin cậu gửi sau đó đã khiến trái tim cô một lần nữa bị treo lơ lửng ngay lập tức.
Sasuke Uchiha: Nhân tiện, cậu có phải cái người mà....
Đấy, cậu tự nhiên lại dừng cuộc trò chuyện giữa chừng rồi, khiến cô bé vừa tò mò vừa lo lắng, có phải cậu định mắng cô là phiền phức và chặn luôn cô ngay sau đó không, vì đã phát hiện ra cô cũng đang thích cậu giống như bao cô fangirl khác?
Sakura Haruno: Tớ..?
Sasuke Uchiha: ...Sữa dâu, dưới ngăn bàn, buổi sáng.
Một câu nói ngắn gọn và đầy đủ thông tin đậm chất Uchiha, đủ làm cho Sakura phải ôm lấy mặt mình vì mặt cô bé đang nóng bừng quá rồi. Không tin nổi được là Sasuke thực sự để ý đến chuyện cô tặng cậu sữa, cậu không chỉ không vứt đi mà còn biết được cô chính là người tặng nữa. Phải làm sao đây, ôi ước gì giờ này hội bạn thân của cô vẫn còn thức để cùng cô tiếp nhận lượng thông tin quá lớn này. Cô gái tóc hồng bình tĩnh thở sâu, vỗ vỗ mặt để mặt mình bớt đỏ và suy nghĩ sâu xa quá đi, cô không thể ảo tưởng mãi chỉ vì Sasuke biết cô là người tặng sữa được. Đúng, đầu tiên chắc chắn cậu ấy chỉ tò tò thôi, không hề có ý gì đó theo hướng cô nghĩ cả.
Đang cầm điện thoại lên chuẩn bị nhắn lại thì đã thấy bên kia biểu thị đang gõ, vậy nên Sakura lo lắng chờ cậu nhắn trước, phòng khi cô lại nói gì làm cậu phật ý mất.
Sasuke Uchiha: ......Ngủ rồi à?
Sakura Haruno: A, tớ chưa, nãy tớ chỉ,,, bận một chút thôi.
Sakura Haruno: T- tớ xin lỗi nếu việc tớ tặng sữa làm phiền đến cậu nha...
Sasuke Uchiha: Tôi không phiền.
Sasuke Uchiha: Muộn rồi, ngủ đi. Mai gặp.
Sakura Haruno: C-cậu ngủ ngon nha!
Màn hình điện thoại hiển thị đối phương đã xem tin nhắn, cùng với chấm xanh nhanh chóng biến mất từ ảnh đại diện của cậu. Sakura nhìn chằm chằm vào mấy tin nhắn ngắn ngủi vừa nãy hồi lâu, hết chớp mắt lại đến tự nhéo má mình để chắc chắn rằng đây cũng là giấc mơ.
Rồi cô đặt điện thoại xuống, cắm sạc, và nằm xuống giường, đôi mắt lục bảo nhìn trân trân lên trần nhà. Bình tĩnh hít sâu lại, Sakura mở điện thoại ra xem một lần nữa, tin nhắn vẫn còn ở đó, mọi thứ đều là thật.
Sasuke Uchiha, cũng là thật, nhắn tin bảo với cô là mai gặp!!!
Cô bé tóc hồng nằm lăn lộn trên giường, cứ nghĩ đến gương mặt đẹp trai của cậu bạn thầm thương mà cười khúc khích, có vẻ như cô sẽ không thể ngủ được cả đêm nay rồi.
---
"...Vậy là xong rồi hả?"
Chàng trai tóc đen nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay, ngờ vực nói vào đầu dây bên kia. Chiếc ảnh đại diện xinh xắn bên góc màn hình của Sakura Haruno đã hiển thị hoạt động 5 phút trước, có vẻ là cô đã ngủ thật rồi. Từ phía bên kia của màn hình, Sasuke có thể nghe thấy tiếng cười rõ là to của thằng bạn cách nhà mình có mấy bước chân, nếu cậu ta mà ở đây chắc hẳn đã vỗ vỗ vào vai cậu mấy phát.
"Xời, tớ dám cá với cậu cả chầu ramen luôn, Uzumaki Naruto này có bao giờ xúi dại cậu cái gì đâu mà!"
"Nhỡ cô ấy thấy tớ phiền thì sao, tự nhiên lại bảo người ta đi ngủ, cậu có chắc chắn không đấy?"
"Đấy là chiến thuật gây thương nhớ bạn tôi ạ, cái người như cậu thì không hiểu đâu!"
"Rồi, rồi, giờ thì để tớ ngủ hoặc mai Kakashi sẽ phạt cả hai chúng ta đứng ngoài hành lang mất."
Sau đó Sasuke liền cúp máy ngay lập tức, không để ý đến mấy lời lảm nhảm Naruto còn cố nói nốt với cậu từ bên kia điện thoại. Chàng trai tóc đen không thể ngừng liếc về đống tin nhắn của cậu và cô bạn Sakura vừa nãy, rồi nằm suy đoán lung tung về nét mặt của cô khi nhắn tin với cậu. Không phải là Sasuke nhát đến mức không dám nhắn tin làm quen với người ta, nhưng ừ, cậu thật sự có vấn đề trong việc giao tiếp, và Naruto, về một mặt nào đó thì lại rất có ích trong việc này. Cậu ta khá là hiểu tâm lí của con gái, chắc do kinh nghiệm quen Hinata cùng với đi đến mấy bữa tiệc tùng cùng ông bác Jiraiya, nên bần cùng lắm Sasuke cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ta. Một phần là cậu cũng không hiểu được ý nghĩa của việc cô gái đó tặng sữa cho cậu là gì; liệu có phải cô thích cậu không nhỉ, như mấy cô fangirl ngu ngốc khác của cậu ấy? Không, rõ ràng là Sakura Haruno không ngu ngốc, cô ấy không giống những cô gái khác bên cậu, chỉ là...
"Argg không nghĩ nữa, đi ngủ!"
Uchiha vò vò mái đầu tổ quạ của mình, vứt quách cái điện thoại sang một bên để còn ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của hộp sữa dâu dưới ngăn bàn cùng dòng chữ nắn nót trong tờ giấy note màu hồng ấy lại khiến cậu thao thức không ngủ được, không thể ngăn nổi sự phấn khích cùng háo hức khi nghĩ đến viễn cảnh ngày mai.
Đến mức Sasuke nghĩ rằng mình sắp phát điên.
---
Năm rưỡi sáng, bầu trời còn chưa thay hoàn toàn tấm áo ngủ màu màn đêm để đón chào một ngày mới, căn bếp nhà Uchiha đã sáng đèn. Itachi vừa uể oải ngáp, bước xuống tầng để chuẩn bị bữa sáng thì bỗng giật mình khi thấy thằng em trai đã ngồi ngay ngắn trong bàn ăn trong mà gật gù. Bên cạnh cậu là một li cà phê đã uống được vơi nửa, cùng với cái điện thoại bên cạnh còn nhờ nhờ sáng. Cậu cả nhà Uchiha sửng sốt không biết có phải mình vẫn đang mơ ngủ không, hôm nay cũng đâu phải ngày đặc biệt gì, sao em trai anh lại giống như chưa chợp mắt được tý nào thế này?
"Naruto lại rủ đánh thâu đêm à?"
Anh với tay lấy hai quả trứng từ trong tủ lạnh, bật bếp lên chờ chảo nóng, không quên hỏi thăm Sasuke một câu. Như một phản xạ tự nhiên, cậu giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng anh trai mình bên cạnh, chớp chớp mắt vài cái, sau đó nhìn Itachi với ánh mắt như kiểu anh là người ngoài hành tinh.
"Hả, Itachi, sao giữa đêm anh lại xuống bếp làm gì?"
"Ôi em trai tôi, gà đã gáy được bao nhiêu lâu rồi mà còn nửa đêm cái gì?"
Cậu cầm điện thoại lên xem, màn hình vẫn còn hiển thị trang cá nhân của cô bạn tặng sữa ấy, nhìn thấy con số năm trên đồng hồ mà điếng cả người.
"Lại chơi game quá đà đó hả? Cô Kushina mà biết là hai đứa không xong đâu."
"Anh này, em bỏ lâu rồi. Chẳng qua là hôm qua em có, ờm, tý việc cần giải quyết nên mải mê quá quên mất."
"Muốn ngủ thêm một tý không hay ăn sáng luôn nào?"
"Thôi, hôm nay em đi học sớm vậy. À mà, anh nhớ cho em nhiều cà chua vào nhé!"
Itachi nhìn theo bóng lưng cậu em trai mình vội vàng chạy lên tầng để vệ sinh cá nhân mà buồn cười. Lâu rồi anh và cậu mới ăn sáng với nhau, vì học ở trung tâm thành phố nên anh thường đi rất sớm, còn Sasuke thì muộn hơn, và có những hôm lịch học lịch làm còn khiến họ không gặp nhau một lần nào dù ở chung một nhà. Vậy nên khi nhìn thấy em trai mình đòi anh làm đồ ăn sáng cho như những ngày thơ ấu, một cảm giác ấm áp dâng tràn lên nhanh chóng trong lòng Itachi, khiến anh vô thức nở nụ cười dịu dàng.
--
Sakura tần ngần đứng trước cửa lớp 11A, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Trên tay cô bé là một hộp sữa be bé cùng với con hạc nhỏ, dù rằng cô đã làm việc này hơn hai tháng nay nhưng lần này thì khác. Tặng cậu một cách âm thầm cô đã thấy ngại lắm rồi, bây giờ cậu còn hẹn gặp cô nói chuyện trực tiếp nữa, chưa chi mà Sakura đã thấy mặt mình đỏ lên rồi. Hồi trước cô còn trêu Hinata suốt vì mấy lần suýt ngất xỉu khi Naruto hôn môi, còn nghĩ làm sao mà lại phải thái quá như thế, nhưng giờ cuối cùng cô cũng hiểu rồi. Cái cảm giác tim đập thình thịch không theo một nhịp điệu nhất định và lòng không khỏi nhớ mong xen lẫn lo sợ rằng người kia sẽ ghét mình, hóa ra là như thế này. Thật ra từ đầu Sakura cũng không hi vọng về việc tiến xa hơn với Sasuke, đó chỉ là ước mơ hão huyền của mình cô thôi, còn chỉ cần làm bạn với cậu, được gần cậu hơn một chút là tốt lắm rồi. Dù sao cậu cũng là người siêu nổi tiếng trong trường, trái ngược hẳn với người chỉ được chút tiếng tăm nhảm nhí như cô. Cô gái tóc hồng không nhịn được lấy điện thoại ra ngắm nghía, chỉnh lại tóc mái mình cho đỡ rối bời, sáng nay cô đã dặm chút phấn lên để che đi quầng thâm dưới hai mắt vì phấn khích không ngủ được, mong rằng sẽ không để lại ấn tượng xấu trong mắt người thương. Đang mỉm cười với bản thân để tự trấn an tinh thần, bỗng nhiên cảm nhận được tiếng bước chân sau lưng khiến cô giật hết cả mình.
Từ từ đến gần Sakura là một chàng trai cao gầy, có mái tóc đen nhánh chẳng theo một qui luật thứ tự nào, cùng với gương mặt đẹp trai và đôi mắt đen như đá mã não. Cậu bước đến trước mặt cô chỉ cách có vài bước chân, và Sakura phải ngẩng mặt lên mới có thể nhìn ngang tầm với mắt cậu. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cô bé chớp chớp liên tục khi nhìn thấy ánh mắt cậu về phía mình, rồi cả cơ thể dường như bị đóng băng chẳng thể nhúc nhích nổi.
Hai người bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng khó xử thật dài.
Đến khi Sakura thôi hoảng loạn và có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu, cuối cùng cô cũng là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí đang dần dần trở nên đặc quánh lại.
"Ơ, ừm, c-chào buổi sáng, Sasu- à không, Uchiha-kun."
"Gọi tôi là Sasuke được rồi."
"V- vậy cậu gọi tớ là Sakura cũng được."
Sasuke có thể thấy cô gái dưới tầm mắt mình đang bối rối không ngừng, đôi gò má xinh xắn của cô chưa chi mà đã đỏ bừng lên rồi.
"Tớ, à.... Hôm nay, tớ cũng mang sữa cho cậu, cậu có.."
Cậu trai tóc đen im lặng nhìn cô lúng túng đưa hộp sữa nhỏ bé lên đưa cậu, mái tóc hồng dài của cô khi cúi xuống đã che hết gương mặt cô khiến cậu thấy tò mò không biết gương mặt cô đang trông thế nào. Nhưng mà chắc chắn là dễ thương lắm, cậu thầm nhủ.
Cậu đưa tay lên cầm lấy hộp sữa từ cô, trong một thoáng khi những ngón tay của cậu chạm nhẹ vào tay cô, Sasuke đã có thể ngửi thấy mùi anh đào.
"Cảm ơn cậu, Sakura."
"Không có gì đâu, dù sao cậu cũng là..."
Vế sau cô nói lí nhí, nhưng với đôi tai thính của mình, tuyệt nhiên Sasuke đã không bỏ qua bất cứ chữ nào.
"Là gì cơ?"
"K-không, tớ nhầm đấy, nếu không có việc gì nữa thì tớ xin phép về lớp trước nha!"
"Đợi đã." Trước khi cô cầm cặp lên và quay lưng đi mất, Sasuke đã gọi với lại. "Xòe tay cậu ra, tôi nhờ chút."
Sakura bối rối làm theo mà không biết được cậu đang có ý định gì. Một con hạc màu hồng nhỏ xinh được thả ngay ngắn vào lòng bàn tay cô, khiến cô bé bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cậu. Có phải là cậu đang muốn từ chối...?
"Cái này, không cần nữa, lần sau cứ trực tiếp đưa tôi sữa là được rồi."
Và rồi Sasuke cũng xách cặp đi thẳng vào lớp, để lại cô bé tóc hồng với nụ cười ngẩn ngơ. Xuân chưa đến, mà lòng đã rực rỡ nở hoa.
---
P/s: ủa bìa cũ hay bìa mới đẹp hơn z mọi ngừiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro