Kết Thúc
#Happy #SSAngstDay #hopeyoulikeit #idonot #imcrying
------------
"Tôi đã giết Itachi."
Sasuke nói, giọng anh khản đặc và Sakura có thể cảm nhận được nỗi buồn bã và tức giận trong bàn tay lạnh buốt của anh.
"Tớ biết."
Sakura trả lời, hư vô, mờ ảo và êm ái đến lạ.
"Tôi cũng đã giết cậu ta."
Anh tiếp tục, nhưng giờ đây lại có sự run rẩy.
"Tớ biết."
Cô đáp lại, và tấm lưng anh ướt đẫm mồ hôi.
"Tại sao...tại sao?"
Cô bật cười khi nghe anh hỏi, chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao? Đưa bàn tay lên vuốt xe gương mặt anh, cô thầm thì, nhỏ đến mức nếu họ không nằm sát nhau thế này thì hẳn anh đã chẳng thể nghe rõ lời cô.
"Vì tớ yêu cậu."
Anh nhắm mắt và cô nhắm mắt, anh siết chặt bờ vai gầy gò của cô và cô vùi mặt vào hõm cổ của anh, môi anh đặt lên vầng trán cô và môi cô lặp đi lặp lại những lời như mật ngọt vào tai anh, nước mắt của anh bắt đầu rơi khi cô nén chặt từng tiếng nấc nghẹn.
Thời gian như ngừng chảy khi cả hai bắt đầu ghì chặt lấy nhau, những chiếc hôn vụn vỡ bắt đầu từ mái tóc rồi trải dài xuống khắp người Sakura. Không còn tiếng khóc, đổi lại là tiếng rên rỉ và tiếng hít thở gấp gáp vang vọng trong đêm tối. Sasuke đưa tay lau những giọt nước mắt vương trên mắt người con gái mình yêu khi tiếng cô run rẩy gọi tên anh:
"Sasuke-kun,..."
"Đừng khóc nữa, Sakura."
"Sasuke-kun."
Trong một khoảnh khắc, họ được lấp đầy nhưng cũng thật trống rỗng, cô có thể nhìn thấy tương lai của họ, sương mù che lấp những con đường và mỗi bước đi trên con đường phía trước khiến trái tim cô như muốn vỡ nát, nhưng Sakura không có lựa chọn. Phải, cô không có lựa chọn.
Anh cũng không.
Trái tim được lấp đầy, còn lý trí mãi mãi trống rỗng.
Và Sakura biết, Sasuke cũng thế.
Trong cơn mơ màng, đôi mắt họ chạm nhau, Sakura có thể thấy bản thân mình trong đó, mắt anh cũng long lanh khi mắt cô ướt nhoà, anh gục xuống bên vai cô, hít một hơi thật sâu, anh nói:
"Cậu thật phiền phức đấy, Sakura."
Những tiếng khóc lại vang lên trong căn phòng nhỏ, cô đan ngón tay mình vào những kẽ hở ngón tay cậu khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu lấp ló qua khung cửa sổ. Anh không khóc, anh đang mỉm cười, buồn bã và tuyệt vọng, nhưng anh đang mỉm cười. Sasuke vươn mình đến chiếc tủ đặt đầu giường, từ trong ngăn kéo, lấy ra một chiếc nhẫn.
"Nó làm từ chakra, xin lỗi, lẽ ra tôi phải chuẩn bị tốt hơn."
Sakura lắc đầu, dừng một chút, anh cầm lấy bàn tay trái của cô và đeo chiếc nhẫn vào. Anh vẫn mỉm cười khi nước mắt Sakura thấm ướt bàn tay mình. Một tay khác của anh vòng qua vỗ về đôi vai nhỏ đang lẩy bẩy.
"Sakura."
Anh gọi để cô ngẩng mặt lên.
Sasuke vươn ngón tay và chạm nhẹ lên trán của Sakura.
"Cảm ơn cậu."
Sakura thấy bản thân mãi mãi dừng lại ở gương mặt của Sasuke vào buổi sáng hôm đó.
-----------
"Em đã hoàn thành nhiệm vụ."
Không phải câu hỏi, đó là một lời trần thuật. Sakura gật đầu, đồng ý.
"Vâng, đúng vậy."
Không phải câu khen ngợi, đó là một lời trần thuật.
"Em sẽ được vinh danh."
Cô lắc đầu.
"Không, thầy sẽ không làm điều đó."
"Vì sao?"
Thầy hỏi, thầy biết rõ câu trả lời.
"Vì em còn tồi tệ hơn cả rác rưởi."
Sakura ngẩng đầu và mỉm cười với vị Hokage đáng kính, cô khẽ gật đầu và nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài, người đang đứng đợi cô là Sai.
"Đừng cười nữa Sakura."
Sai nói, giữ chặt bả vai cô lại trước khi cô kịp quay người rời đi, nhưng cô không tháo nụ cười xuống. Đôi mắt mã não của Sai thật giống của Sasuke, thật tiếc, nó chẳng chứa bóng hình cô trong đó.
"Tớ sẽ trở thành một Jounin, thế nào, chẳng lẽ cậu sẽ không để tớ cười sao?"
"Đừng cười nữa, Sakura."
Sai lặp lại và trước khi cô kịp nói thêm bất kỳ lời nào, cậu ôm chặt cô vào lòng.
Một lần nữa.
"Đừng cười nữa, Sakura." Tớ có thể thấy nụ cười giả tạo của cậu.
Sakura bàng hoàng, nhưng đã quá trễ, cô không thể ngăn cản cơn run rẩy đang chạy dọc xuống sóng lưng, cơ thể nhỏ giật lên từng đợt cho đến khi mọi thứ vỡ oà trong nước mắt.
"Tớ...tớ yêu..Sasuke. Nhưng...nhưng tớ đã làm một điều...thật tồi tệ..."
"Tớ biết."
Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Vậy hãy khóc đi, Sakura."
Tiếng nghẹn ngào lớn dần rồi trở thành những tiếng gào thét không thể kiểm soát, Sai lắng nghe chúng rồi khi phóng tầm mắt ngoài kia.
Sấm giật run dưới nên trời xám xịt, mưa bắt đầu đổ xuống, đập mạnh lên khung cửa sổ hệt như những tiếng trống đập thẳng vào những trái tim tan vỡ. Trái tim tan vỡ vì con người đánh mất điều họ yêu quý, ngược lại, con người sẽ chẳng có gì để mất nếu không trao đi tình yêu.
Và khi con người đánh mất cả tình yêu, Sai nghĩ, đó hẳn là kết thúc.
Một kết thúc buồn.
-----------
Haruno Sakura có một chiếc nhẫn, không phải nhẫn cưới và cũng không phải nhẫn đính ước, nó nằm gọn trên ngón tay dẫn về trái tim, chưa từng ai thấy cô tháo nó ra từ năm mười bảy, chưa bao giờ.
Viên ruby trên đó luôn lấp lánh dù đã qua biết bao năm.
Họ hỏi, cô đã làm cách nào để nó sáng thế, nhưng Sakura chỉ lắc đầu mỉm cười.
Có điều cô không bao giờ nói ra lí do.
'Đó là một phần của Sasuke.'
Đó là kết thúc của họ.
Sakura là một phần của thế giới và Sasuke trở thành một phần cơ thể của cô.
Đó là kết thúc của họ.
Và đó không bao giờ là một cái kết buồn.
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro