Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

''Kaka-sensei , em là một Ninja còn huống chi là một Jonin . Nhiệm vụ là thứ luôn được đặt lên hàng đầu . Em biết thầy lo em sẽ giống hai cậu ấy nhưng nhiệm vụ này không phải ai cũng có thể đảm nhiệm . Coi như là em xin thầy , hãy cho em làm tròn nghĩa vụ của một Ninja cũng như là một người đồng đội luôn sát cánh bên cạnh hai cậu ấy''

''Sakura , thầy đã để vụt mất hai đứa nhỏ . Thầy không thể để mất đi em . Nếu như chuyến đi này có xảy ra sai sót , thầy sẽ sống trong tự trách suốt đời'' 

''Kaka - sensei , làng Lá mới là điều cấp thiết ngay lúc này , điều thầy cần lo lắng không phải là em . Em biết nhiệm vụ này nguy hiểm nhưng ... sẽ không sao đâu thầy à''

Tôi tỉnh dậy sau cuộc trò chuyện ấy . Bây giờ vẫn còn sớm có lẽ là nên ngủ thêm chút nữa . Nhưng hình như tôi vẫn chẳng thể nào chợt mắt . Hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ? Tôi tiến gần tờ lịch được treo trên tường . Mọi thứ đều tĩnh lặng cho tới khi ánh mắt tối dần trở lên rõ nét hơn . Hôm nay chính là ngày Itachi tàn sát gia tộc!

Tôi mở cửa sổ mang theo hơi thở nặng nệ và gấp gáp lao nhanh ra ngoài . Cái ngày mà Sasuke như biến thành con người khác dẫn đến những bi kịch liên tiếp sảy ra . Khi tôi chạy tới thì tiếng bóng người thấp thoáng trong tiếng gió . Là Itachi hay là Madara? Tôi cũng không biết nữa . Hai con quái vật của Uchiha , đừng nói là giao đấu chỉ cần nghĩ thôi tôi đã thấy rùng mình . Vốn dĩ tôi chính là quay về để tránh chuyện này lặp lại nhưng không được rồi ...

Tiếng chém giết vang lên trong không gian tĩnh lặng , những tiếng kêu thảm thiết văng vẳng bên tai tôi . Uchiha Itachi , xuất hiện rồi sao ! Kẻ được mệnh danh ''thiên tài'' ấy . Bất chợt linh cảm khiến tôi nhìn lên ngôi nhà gần đó . Tiếng gió thổi cùng với tiếng lá cây xào xạc càng lúc càng lớn . Tôi chạy đến nơi . Ra là một bé trai vừa mới sinh mới được 3 ngày . Lúc này mùi máu tanh nồng cũng đã bốc lên . Tôi chỉ vội dấu thằng bé ra đằng sau rồi dùng chakar của bản thân để lấn át đi cảm giác hiện hữu của nó

Dù đã biết trước Uchiha Itachi sẽ không giết chết cậu ấy nhưng tôi vẫn có chút bất an. Tiếng bước chân của tôi dần nhanh hơn . Trước tiếng thở dốc , cánh cửa nhà cậu ấy bị mở mạnh

"Sasuke!" Tiếng gọi của tôi khiến giọng nói của Itachi ngắt quãng . Itachi nhìn tôi đầy vẻ khó tin , điều mà hắn không ngờ đến một đứa bé chỉ bằng tuổi em trai hắn lại đến đây vào lúc nửa đêm

"Một con nhóc ngu ngốc" Hẳn lải nhải rồi bỗng cứng đờ trước câu nói của tôi

"Nhất thiết phải làm như vậy sao? Chỉ còn cách này thôi à?''

"?''

"Vẫn là muộn rồi nhỉ?"

"..." Ánh mắt hắn đầy máu nhìn về phía tôi , đầy vẻ khó hiểu

"Biết ?" Ngẩn ra một lát , hắn chợt nhận ra  . Sasuke dần mở mắt để lộ con ngươi đỏ  hướng về phía Itachi , hắn biết đã đến lúc rời đi liền buông lời cay nghiệt với Sasuke

"Thật là đáng thương , Sasuke . Nhìn thấy người thân chết trước mắt mình mà không thể làm gì , đúng là thảm hại . Ngươi chính là như vậy , một kẻ yếu ớt và ngu ngốc "

Sasuke dùng toàn bộ sức lực ném shuriken về phía Itachi rồi ngất lịm đi . Chỉ là không biết tại sao ánh mắt hắn hướng về phía tôi , nói lời nhờ vả cuối cùng

"Có thể chăm sóc Sasuke không?"

"..." 

Bóng dáng hắn dần biến mất trong màn đêm , để không khiến mọi chuyện rối bời tôi chỉ có thể quay trở về nhà . Đứa trẻ kia vẫn nằm trong người tôi mà ngủ ngon lành . Không biết có cách nào khiến nó có thể được an toàn nên tôi đã đưa nó tới căn cứ bí mật của mình rồi sẽ nghĩ cách . Tuy rằng tôi không thành thạo nhưng cũng biết một chút

Có thể bây giờ tôi giấu được nhưng tương lai tôi lại không chắc , vì thằng bé là tộc nhân của Uchiha nên sẽ không tránh được việc một ngày nào đó thằng bé sẽ thức tỉnh Sharingan , thứ mà tộc nhân Uchiha luôn tự hào . Làng Lá bắt đầu dậy sóng tới tin tức nóng hổi , Sasuke hiện giờ sẽ mang danh kẻ sống sót cuối cùng sau thảm họa của gia tộc Uchiha

Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu đi sớm về muộn , cũng hay chốn tiết thầy Iruka . Vì thằng bé mà tôi bắt đầu không tiếp xúc với bạn bè hay chú ý tới Sasuke . Vào mỗi buổi tối tôi sẽ lẻn ra ngoài vậy nên nếu không trốn tiết thì cũng là ngủ trong giờ . Chẳng bao lâu tôi bị một số bạn nữ trong lớp gạch tên khỏi danh sách những người cuồng Uchiha Sasuke 

Tôi cũng bị thầy để í tới , đỉnh điểm là hôm nay thầy đã tới nhà để trực tiếp nói chuyện với cha mẹ tôi về việc tôi thường xuyên trốn học và ngủ trong giờ . Họ nghe vậy thì bất ngờ lắm , tới lúc ăn cơm họ dò hỏi tôi lí do vì sao hay ra ngoài . Tôi chỉ có thể nói phét rằng dạo này kết thêm nhiều bạn bè nên rất thích ra ngoài chơi 

Nghe xong , họ nhắc tới vụ chiều nay thầy Iruka tới nhà nói về tính hình học tập dạo gần đây . Mẹ cảnh cáo tôi sau này không được trốn tiết nữa nếu không sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi . Hic , mẹ đúng là thật biết cách khiến tôi sợ hãi . Tối đó , tôi như thường lệ tới sau núi . Nhìn thằng bé đang ngủ bên trong , bất giác tôi thấy nó thật đáng thương . Tôi ngủ cùng thằng bé tới 4h sáng rồi thức giấc , lần này tôi mang thằng bé đặt trước cửa nhà mình rồi lén lút nhảy về phòng . Đúng lúc đó , cha mẹ tôi cũng bước ra , nhìn thấy đứa trẻ trong nôi họ có chút bất ngờ rồi bế thằng bé vào nhà . Tôi trằn trọc trên giường , quyết định đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà . Bố mẹ tôi thấy tôi thì có chút hoảng hốt , giọng nói cũng trở nên lắp bắp , vội vàng giấu đi chiếc nôi

"Sa-Sakura đó hả con" 

"Dạ" 

Tôi ngó Đông ngó Tây không thấy đứa trẻ đâu thì bỗng ba lên tiếng

"Sakura có thích trẻ con không?" Hỏi đúng ý tôi quá , không nghĩ ngợi tôi liền đáp lời

"Đương nhiên là con rất thích rồi , không phải có em rất tốt sao"

Nghe thấy vậy vẻ mặt của 2 bậc phụ huynh liền mừng rỡ , kể một mạch tất thảy chuyện sáng nay 

"Sakura , hay con đặt tên cho em đi"

"Hnnn , cha mẹ thấy tên Haruno Teiko thế nào?"

"Hay lắm con gái , tên rất hay" 

Có vẻ như tôi suy nghĩ nhiều rồi , cha mẹ tôi lại rất thích trẻ con là đằng khác . Cứ như vậy tôi không cần ngày ngày lén lút đến thăm Teiko nữa , tôi thường xuyên về nhà chăm em phụ giúp cha mẹ . Từ ngày có em tôi liền đi khắp làng khắp xóm khoe khoang , tôi cưng em như trứng vậy chỉ sợ có ngày em sẽ biến mất khỏi tôi

Sasuke dạo này cũng nhìn tôi với ánh mắt khác lạ giống như đang thăm dò tôi vậy . Còn lại tất thảy đều bình thường , tôi không còn cuồng Sasuke như trước nữa khiến Ino heo có chút bất ngờ . Cậu ta không nhịn được mà trêu chọc

"Sao hả , đồ trán vồ? Nhanh vậy đã bỏ cuộc rồi sao ? Vậy mà lúc trước còn mạnh miệng lắm"

"Con Ino heo này , châm chọc ai vậy?"

"Sakura-channnnnn , khi nào tớ lại có thể gặp Teiko nữa vậy????" Tiếng Naruto khiến tôi không còn để í tới con heo nữa 

"Cậu cũng thích Teiko đúng không . Dễ thương lắm chứ gì ? Được rồi , tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ cũ . Hôm nay tớ sẽ mang Teiko cùng đi chơi " 

"Hả? Teiko cũng đi sao? Trông thằng bé cũng rất phiền phức mà" Shikamaru giọng điệu lười biếng đáp . Tôi với Naruto không nhìn được mà xì khói , thằng bé đáng yêu vậy mà dám nói phiền phức . Hai đứa chúng tôi chỉ hận không thể lao vào đánh nhau với cậu ta

Trông lớp đang nằng nặc mùi sát khí thì Sasuke bước vào , lũ con gái liền lao ra như bay mời cậu ta ngồi cùng mình . Nó khiến tôi nghĩ tới kiếp trước , lúc đó tôi cũng vậy . Chỉ là ngoài dự tính Sasuke liền ngồi cùng tôi , Naruto không chịu thua cũng ngồi kế bên . Trong giờ Naruto và tôi ngủ gật trong lớp , dường như đã thành thói quen khó bỏ

"Sakura !! Naruto!! Ra ngài hành lang đứng cho thầy!" Tiếng thầy Iruka giận dữ quát lớn , hai đứa tôi tiếng giấc mặt ngơ ngác còn chút buồn ngủ thì đã phải cầm sách vở đứng ra ngoài hành lang . Tiếp đến là Shikamaru , 3 đứa cùng nhau ngồi tựa vào tường ngủ tiếp . Tiếng chuông reo lên , bước ra cửa là dáng vẻ ngủ bất chấp của 3 đứa nên thầy bắt đứng tới khi hết buổi học . Có mấy thằng ranh con đi qua không nhịn được mà trêu chọc chúng tôi rồi cười khúc khích 

Tôi và Naruto đầu bốc khói trắng , liền muốn lao vào đánh nhau . Mấy thằng kia vừa nhìn thấy chúng tôi bước đến đứa nào đứa nấy đều chạy tán loạn

Mặc dù là tôi quay ngược về quá khứ nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi cơ thể và tính cách của tôi hồi bé . Đương nhiên cũng vì cha mẹ nuông chiều nên sinh ra tính khí nóng nảy gặp đâu múc đó của tôi 

Tối đó tôi ăn cơm thật nhanh rồi đút sữa cho Teiko . Chỉ chờ lúc cha mẹ đang bận việc mà hét lớn

"Con với Teiko sẽ ra ngoài chơi một chút , cha mẹ không phải lo cho tụi con"

Nói rồi tôi hớt hải chạy đi . Một tay bế Teiko , một tay cầm túi đồ . Qua một hang nhỏ , bỗng tôi bị một bàn tay kéo vào trong . Tôi liền ôm chặt Teiko vào lòng , bóng dáng của một cậu bé khiến tôi có chút bất ngờ

"Cậu có mặt ở đó đúng không?" Cậu bé nắm chặt tay tôi , áp sát vào bức tường , khuôn mặt tôi đầy dấu chấm hỏi

"Hôm tên khốn kiếp đó tàn sát , cậu đã ở đó có đúng không? Khi đó tôi đã ngửi được mùi của cậu" Sasuke gằn giọng nhưng từ tàn sát cậu ấy lại lí nhí như thì nhầm

"Cậu nói gì tôi chả hiểu , sao tôi có thể ở đó được chứ . Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà . Sao tôi có thể biết được tối đó xảy ra chuyện gì ? Lúc đó có khi tôi còn đang gáy ngủ chứ đừng nói là đi ra ngoài " 

Tôi vùng tay mình ra khỏi tay Sasuke ,cậu ta nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng thả tôi đi . Tôi thấy môi cậu ấy lí nhí , tôi cũng không rõ chỉ là nhìn khẩu hình miệng

" Tránh xa tên Naruto ra " Tôi không quan tâm , lập tức lựa chọn mặc kệ mà tới chỗ đã hẹn trước 

"Sakura-chan , cậu tới rồi" Naruto vẫy tay về phía tôi 

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi đây?"

.

.

.

.

Thời gian cứ dần trôi qua như thế . Teiko đã được 1 tuổi , hôm nay nhà tôi tổ chức ăn mừng Teiko sang một tuổi mới . Tôi phụ trách đi mời mọi người còn cha mẹ tôi sẽ phụ trách mua đồ ăn nấu buổi tối và bánh sinh nhật . Tôi háo hức tới sớm nhất lớp 

Đứng trước cửa lớp , chỉ cần có người là tôi liền rủ họ tối qua ăn sinh nhật Teiko 

"Tớ không biết Teiko sẽ thích quà gì . Sakura-chan , cậu nghĩ thử xem thằng bé sẽ thích quà gì?"

"Quà sao? Tớ nghĩ Teiko sẽ thích xe ô tô đồ chơi đó . Tớ thấy mỗi lần dẫn thằng bé đi chợ là nó cứ nhìn vào cửa hàng đối diện" 

"Thằng bé này đúng là đàn em của tớ có khác , nó giống tớ i đúc . Trước tớ cũng thích" 

"Vậy chúng ta sẽ góp tiền mua . Các cậu nghĩ thế nào? Dù sao chúng ta còn bé , cũng không thể có số tiền lớn như vậy được" 

"Ý hay đó Sakura- chan , đúng không Shikamaru , Choij?"

"Ờ" Shikamaru đáp một cách lạnh nhạt

"Hay đó , tớ cũng đồng í" Choij tay cầm gói bim mà ăn liên tục không thê ngừng

Tối đó , tôi ở ngoài cửa chào đón các bạn vào . Thật bất ngờ khi Sasuke cũng đến , cậu ấy mang tới một con gấu bống nhỏ trông rất dễ thương . Tôi không ngờ Sasuke cũng có mặt này 

"Cảm ơn các cậu nhé , Teiko đang ở trong chờ . Một chút nữa chúng ta sẽ cùng ăn"

"Này trán vồ , tốt nhất là đừng có thấy quà tôi đẹp quá mà lấy nó từ tay Teiko đấy"

"Con heo này , cậu nghĩ tôi là thể loại gì vậy chứ"

"Trong mắt tôi cậu chính là như vậy đấy"

"Muốn ăn đấm hả?"

"Thích thì nhào vô" 

"Sakura-chan , tớ tới rồi đâyy" 

"Naruto hả? Mau vào trong đi , Teiko đang ở trong đó rồi . Một chút nữa tớ sẽ vào"

Chỉ thấy khuôn mặt của Sasuke có hơi biến sắc , cậu ta liền bước nhanh vào trong theo sau là những đứa con gái trong lớp

"Hihi , nhanh nhé . Tớ sẽ không chờ được đâu "

Đến 7h , buổi tiệc bắt đầu . Nhân vật chính lên sàn , ngồi trên chiếc ghế cao thi thoảng lại nhảy xuống bò tới chỗ tôi và Naruto rồi cười toe toét , trông rất đáng yêu

"Teiko , em đói chưa . Chị đi lấy cháo cho em nhé" 

"Teiko à , ra anh bế có được không?" Naruto nhấc bổng Teiko lên , thằng bé bật cười khúc khích trông rất đang yêu 

"Sakura này , Teiko nhờ các con chăm sóc . Cha mẹ có chút chuyện đột xuất nên chắc sẽ về muộn , nhờ các con cả nhé " 

"Dạ" Cả lớp đồng thanh , cha mẹ tôi liền rời nhà cũng không quên mỉm cười nhìn chúng tôi

"Choij , cậu ăn vậy thì Sakura sẽ ăn bằng cái gì đây?" Naruto thấy Choji chén sạch 5 đĩa thức ăn liền không nhịn được mà nói . Tôi đang bón cháo cho Teiko cũng bất giác quay lại nhìn

"Không sao đâu , tớ đã chuẩn bị thêm ở bếp . Tớ sẽ vào lấy" Ngay lúc tôi định đứng dậy lấy thêm đồ ăn thì Sasuke bỗng đứng dậy

"Tôi sẽ giúp cậu" 

Những ánh mắt đầy lửa đổ dồn về phía tôi . Naruto cũng không chịu thua , đứng dậy nói lớn

"Tôi cũng đi" 

Rồi cứ thế 2 cậu ấy tranh nhau đi lấy đồ ăn . Bỗng một tiếng động vang lên , là tiếng đổ vỡ . Cả lớp đứng dậy ngó qua thì thấy Naruto vô tình làm đổ vỡ mất 2 đĩa thức ăn . Cậu ấy đôi mắt đượm buồn như sắp khóc còn Sasuke không nhịn được mà nói

"Đúng là hậu đậu , đã nói là bê ít thôi còn cố "

"Sakura-chan , tớ xin lỗi " Giọng Naruto trầm xuống 

"Không sao đâu , Naruto . Cậu có thể giúp tớ bón chút cháo còn lại cho Teiko được không ? Tớ sẽ xử lí chỗ này , nhanh thôi" 

"Sakura-chan , cảm ơn cậu" 

Naruto giúp tôi bón cháo cho Teiko , tuy có hơi vụng về nhưng cậu ấy đã giúp tôi bón cháo cho Teiko . Sasuke thì lại giúp tôi thu dọn đống đổ vỡ . Đôi lúc không tự chủ , tôi lại liếc trộm cậu ấy một cái . Cậu ấy vẫn rất đẹp trai , giống như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy vậy 

"Cậu đừng liếc trộm tôi như vậy , tôi thấy rất khó chịu" 

"A , tớ xin lỗi Sasuke . Chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu" Tôi luống cuống bịa lí do để che bớt sự ngại ngùng . Sasuke hơi sững người một chút , dường như cậu ấy không còn được nghe tiếng gọi "Sasuke-kun" quen thuộc của trước đây nữa

"..." Cậu ấy im lặng , không đáp 

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro