Chap 2: Về nhà
Trên đường đi, cô mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Anh quay sang nhìn cô với con mắt lạnh lùng. Cô dựa đầu vào cánh cửa. Trong lúc đi, có nhiều chỗ bị vấp, cô bị đập đầu mấy cái lận. Bực mình quá, cô tỉnh dậy với khuôn mặt tức giận, hét:
- Anh lái xe kiểu j ấy??
- Nhiều chỗ bị vấp.
Cô ko nói j nữa nhưng Sặc lại quay mặt cười nhỏ. Nhìn thấy mặt anh, mặt cô đỏ hết lên y như trái cà chua vậy.
Về đến nhà, anh lại bế cô vào nhà. Mọi người đều ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy anh bế ai như vậy cả . Để cô xuống đất, anh vào nhà thay quần áo ở nhà. Còn cô thì đứng im như thóc.
Thay đồ xong, anh ra ngoài nói chuyện với cô:
- Cô vào tắm đi, người cô bẩn chưa kìa.
- Uhm.
- Cô đi theo cô hầu gái kia nhé!
- Vâng!
Đi tắm xong, Đào được các cô hầu gái cho 1 bộ đồ ngủ rất đáng yêu. Họa tiết là hình hoa anh đào, còn màu chủ đạo là màu xanh đậm. Khi ra ngoài phòng khách, Sặc rất ngạc nhiên khi thấy cô mặc bộ đồ này.
Anh bảo cô ngồi xuống rồi kêu hầu gái mang trà ra. Anh giới thiệu:
- Đây là danh thự nhà Uchiha và tôi là Uchiha Sasuke, 19t, tôi là thiếu gia.
- Tôi là Haruno Sakura, 19t, tôi...
- ko sao, có chuyện j cứ kể ra.
- Hồi trước, tôi cũng giống như anh, là 1 tiểu thư. Nhưng trong vụ kiện thì gia đình tôi đã thua. Tôi được ăn học hết năm lớp 9,còn ba mẹ tôi thì đã chết trong một vụ tai nạn ô tô. Ba mẹ mất, ông bà thì ko biết. Tôi phải đi làm thêm để kiếm sống. Kể ra thì tôi cũng có một chút kiến thức để vận dụng cho đời sống. Câu chuyện của tôi là vậy đấy.
- Uhm. Hn....... Tôi hiểu rồi. Từ giờ cô sẽ sống trong nhà tôi và sẽ ko được đi đâu trong một thời gian.
- Hả??Anh nói vậy là ý j?
- Ý đấy, còn hỏi j nữa.
- haizz..
-hn
Anh nói thế thôi chứ anh đang nghĩ rằng:" ôi, thật là đáng yêu làm sao!! Giọng nói của cô ấy". Cô ngồi chung với Sặc trong cái ghế sofa. Anh ngồi càng sát cô, cô lại càng xa anh.Anh tức giận, kêu:
- Cô bị làm sao vậy? Tôi ngồi gần cô thì cô lại càng xa tôi.
- Có mà anh bị làm sao đấy.
Tức giận, cô ngồi phắt dậy, còn anh thì ngồi khó chịu. Các cô hầu gái đứng đấy cười khẽ. Anh nghe thấy liền quát:
- Các cô đứng đấy làm j? Mau đi làm việc đi.
- VÂNG'!
Anh chạy theo cô gái tóc anh đào đó. Chạy mãi mãi, anh mới tìm thấy cô . Thì ra cô ngồi ở chỗ ban công.
Chỗ lộng gió, lá cây, và buổi sáng có thể hít thở không khí trong lành mà ko ai làm phiền được. Anh ngồi cạnh cô rồi cất tiếng:
- Cho tôi xin lỗi, nha.
- Hừm. ..............
- Plờ lít.
- Ok
Anh hôn cô một cái.
.....
......
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro