Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vang vọng 1 : Why?

Cả hai chúng ta đều đang chết dần…

  … Từ từ... bên trong...

※ ※ ※

Tôi không nhớ rằng tôi từng nói " Anh yêu em "

Và em cũng chẳng nhớ rằng " Em cố gượng ép để yêu tôi. "

※ ※ ※

Tell me... " Why? "

※ ※ ※

Một năm...

Họ cưới nhau đã được một năm.

Quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng nó đủ để khiến cái cảm giác được nhận sự ấm áp của ai đó dần tàn lụi.

Sasuke cưới Sakura.

Sakura cưới Sasuke.

Chúc mừng...!

Và họ thật sự đang rất hạnh phúc...

Hạnh phúc?

Hạnh phúc sao?

Anh cười khuẩy, mỉa mai. Đâu mới là hạnh phúc? Và ai mới là người nhận sự hạnh phúc?

Chỉ có cô thôi... Chỉ có cô...

Luôn là vậy, trong khi anh là người luôn sống trong sự cô đơn, thù hận, căm phẫn,...

Thì cô lại là người có tất cả mọi thứ.

Hạnh phúc.

Nhưng anh đã nhầm... sẽ không có chuyện đó... mọi chuyện chưa bao giờ là như lời anh nói.

Cô chưa bao giờ là hạnh phúc...

Never... for what?

I'm trying...

Tại sao cậu lại lấy Sakura?

Naruto cất tiếng hỏi, anh khựng lại.

- Tại sao cậu lại hỏi điều đó, dobe?

- Đừng hỏi ngược lại tôi, tôi đang hỏi cậu đấy, teme?

- Vì tôi yêu cô ta vậy thôi. Còn lại cậu không cần quan tâm, kết thúc, tôi về.

- Nếu là như vậy thì tại sao cậu lại gọi Sakura - chan như vậy hả?Tại sao cậu lại luôn như vậy với cậu ấy! Teme, tên khốn!!!

Sasuke vờ như không nghe thấy gì từ cậu bạn tóc vàng, bước tiếp. Đồ khốn à? Hn!

Nhếch một nụ cười, anh mỉa mai.

Naruto nắm chặt tay thành nắm đấm, cầu thề rằng về sau mọi thứ còn kinh khủng hơn như thế này nhiều... khi họ sống cùng với nhau.

※ 

Và rồi thứ họ nhận được lại từ nhau là sự tổn thương...

Tại sao Sakura lại lấy Sasuke?

Tại sao Sasuke lại lấy Sakura?

Họ... còn chẳng hề yêu nhau.

Ít nhất là cho đến bây giờ. Hiện tại.

... Chẳng hề yêu nhau.

Phải... chưa bao giờ là như vậy...

Ai đó cất nụ cười nhạt.

※ ※ ※

Anh nhắm mắt.

Con đường phía trước tối dần.

It's never for all.

Tell me " Why? "

You never know...

Cô đi làm về rất muộn, có khi chả lúc nào về nhà vào buổi tối. Ai cũng biết cô rất bận. Ừ, bận.

Họ thậm trí còn chẳng ăn cùng nhau một bữa cơm đàng hoàng, không phải cô không muốn điều đó...

Chỉ là...

không thể...

Nhưng hôm nay cô sẽ ở nhà, vì đơn giản cô muốn như vậy, để cải thiện hơn sự lạnh nhạt giữa mối quan hệ của bọn họ.

Dẫu biết rằng nó luôn là điều vô nghĩa nhất mà cô đã lặp lại nhiều lần.

Tiếng cót két ở cánh cửa gần phòng khách báo hiệu cho cô rằng anh đã về.

- Sasuke cậu về rồi.

- Hn, tôi về rồi.

Thậm chí ngay cả khi đã lấy nhau, cô vẫn chẳng thể gọi cậu bằng cách gọi thân mật hơn... " cậu " " tớ ", " tôi " " cậu ". Cô không nhớ có cặp vợ chồng nào gọi nhau như thế, nhưng đối với cô mà nói, có lẽ gọi như thế sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Một chút.

Cả hai ngồi bàn ăn. Mặt họ đối diện nhau.

- Nhiệm vụ có khó khăn không, Sasuke - kun?

- Đó chỉ là một nhiệm vụ cấp A.

- À...

Trong khi cô cười rất tươi vui vẻ nói về nhiều câu chuyện khác nhau, còn anh thì chả nói gì, một bầu không khí

Bữa ăn kết thúc rất nhanh.

Lạnh nhạt đến khó thở.

Anh lấy cô tất cả là vì... tội lỗi.

Vì anh sợ.

Vì anh không thể chịu đựng được.

Cái cảm giác khủng khiếp cùng với hình bóng của cô mỗi khi anh chớp mắt.

Anh ước... " Cô nên chết đi thì hơn... "

" Biến mất không một dấu vết để lại... hoặc là...

Cô tốt nhất đừng nên tồn tại. "

Đi đi...! Tôi muốn được tự do!!!

Phía bên kia bước tường, cô thu mình lại trên chiếc giường lạnh toát... Thật lạnh... ngay cả không khí cũng thật là tàn nhẫn

Đau không?

" Đâu thể nói không một từ " Không "  phải không? "

Sakura ôm trọn lấy lồng ngực.

" Thấy chưa? "

Cô khóc...

Anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu rằng cô luôn khóc sau mỗi ngày như vậy, sự lạnh nhạt của anh khiến cô đau nhói. Đôi mắt của anh nhìn cô như vậy khiến lồng ngực cô đau nhói, khiến trái tim của cô đang bị rạch ra từng mảnh một. Cái cách mà anh cư xử giống như kiểu họ thậm chí còn chưa từng là người quen hay đồng đội khiến cô đau nhói.

Ah... nó đúng thật sự là rất đau...

Đau...

Như cái cách mà những mảng da thịt của cô bị róc ra rồi lấy kim đâm lên để mặc cho nó có tồi tàn và trông thật kinh dị... Để những dòng máu từ từ tuôn ra từ những vết thương đó...

Không, có lẽ như vậy vẫn chưa là gì.

Sakura cười một cách cay đắng.

" Tại sao cô lại lấy anh nhỉ? Để giúp anh thoát khỏi tội lỗi sao? Hay là vì sự ích kỷ của riêng cô? Cô đã cố...

Làm tất cả rồi...

Vì anh...

Và cả bản thân cô nữa...

Nhưng đổi lại cô chẳng được gì cả...

" Chẳng được gì lấy một chút...

Chẳng gì cả... "

Chẳng gì cả...

" Đúng là một đứa ngốc mà "

Cô quả là một người ích kỷ.

Cả hai bọn họ đều đang thực sự có vấn đề... Nếu như không yêu nhau, vậy tại sao họ lại cưới nhau? Tại sao Sakura lại chấp nhận đám cưới đó chứ? Tất cả họ thật sự không hiểu.

※ ※ ※

Because, you never know and...

They never know what I'm feeling...

I'm trying...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: