02
Đường về nhà thật dài. Đủ dài để cô suy ngẫm về những phép ẩn dụ mơ hồ và mãi dừng bước ở nụ cười bối rối của cậu khi cô chào tạm biệt.
"Tôi không thật sự quen anh," cô đã nói như thế, với giọng thật bình tĩnh, "nhưng, nhưng tôi nghĩ mình từng thấy anh trong làng. Có lẽ khi về nhà tôi sẽ hỏi thử mọi người. Anh có muốn tôi trở lại báo tin nếu tìm ra điều gì đó về anh không?"
Cậu đã gật đầu, và nụ cười thoáng qua của cậu nhuốm đầy sự biết ơn. Chính lúc đó, Sakura nhận ra:
Tất cả sự cố gắng của cô là dành cho giây phút này. Thành quả cô đạt được trong y thuật là dành cho chàng trai này – cái phép trị thương ẩn dụ đó. Cô sẽ là người nhặt những mảnh vỡ cuộc đời của Uchiha Sasuke rồi gắn kết chúng lại, và lần này cô sẽ làm được. Cô sẽ trả lại vừa đủ những mảnh vỡ thuộc về Sasuke-thuở-xưa để cậu có thể thanh thản.
Cô sẽ tặng cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất và giấu kín những bí mật đen tối, đẫm máu. Cô sẽ dối trá, như đã làm hết lần này đến lần khác, nếu điều đó đồng nghĩa với việc mọi người sẽ đạt được một kết thúc có hậu hơn.
(trừ cô ra, người duy nhất cô không bao giờ nói dối được là chính bản thân mình)
Dù cho cô sẽ là người chịu gánh nặng của cả sự thật lẫn sự dối trá, dù cho đến cuối con đường họ sẽ nhìn cô với ánh mắt không tha thứ.
Dù cho điều đó có nghĩa cô sẽ không thể là một phần của cuộc đời cậu – bởi vì, bởi vì thật sự rất đau lòng, khi cậu biết cậu quan trọng thế nào với cô chỉ để từ chối cô một lần nữa; bởi vì cô không muốn mình yếu đuối trước mặt Sasuke – thì cô vẫn sẽ cố đến cùng.
Cô có thể làm được.
Có một thời cậu đã nói cảm ơn cô, và đây sẽ là câu trả lời cho câu hỏi đã luôn ám ảnh tâm trí cô: 'vì cái gì'.
———————————
Khi Sakura bước qua cánh cổng dẫn vào làng Lá (tất cả gần như đã được xây dựng lại nhờ công của Tenzou), cô chào những người gác cổng với nụ cười thân thuộc và trong bước chân cô không hề chứa đựng sự căng thẳng. Bản báo cáo cô gửi lên Tsunade cũng súc tích và ngắn gọn; cô thấy không việc gì phải nhắc đến Sasuke, ít nhất là ở thời điểm hiện tại thì không cần.
Trên thực tế, cậu là tội phạm chiến tranh, và trên thực tế, nếu cậu còn sống thì cậu sẽ bị mang về làng Lá để xử tử. Nhưng Sakura nghĩ Tsunade không tàn nhẫn như thế, và có điều gì đó mách bảo cô rằng nếu kể cho shishou nghe thì bà sẽ hiểu; vì sư phụ của cô đã đánh mất cả hai chàng trai của bà, bà biết rõ hơn cô nỗi đau và sự hối hận.
Nhưng Sakura không phải Naruto; Sakura học được sự cẩn trọng và nghệ thuật giữ im lặng.
Tuy nhiên, cô xin phép được rời làng trong những khoảng thời gian nhất định, khi mà cô không bận rộn với nhiệm vụ và công việc ở bệnh viện. Tsunade đã nhướn mày dò xét nhưng vẫn đồng ý, dù cô không hề đưa ra một lời giải thích nào.
Giữa cô và bà có niềm tin cùng sự thấu hiểu khi bà nhắc nhở cô đừng làm chuyện gì ngu ngốc, bởi vì Sakura không phải Naruto; Sakura học được rằng làm một ninja có nghĩa là thỉnh thoảng, bạn phải bỏ danh dự lại đằng sau và nhuốm bẩn đôi tay không chỉ bằng máu của kẻ thù.
Cô cúi chào – thật sâu, thật thấp – rồi rời đi.
———————————
"Cậu nghĩ ưu điểm lớn nhất của Sasuke-kun là gì?"
Naruto suýt nữa đã phun ra món ramen cậu đang ăn. Đôi mắt xanh trở nên sắc bén khi cậu quay người trên chiếc ghế đẩu để nhìn cô.
Sakura chưa hề chạm đến thức ăn. Một tay cô cầm đũa, thờ ơ trộn mỳ trong bát nước dùng. Tay kia chống cằm và cô dõi theo bạn mình qua khóe mắt.
Teuchi và Ayame đã vội vã bỏ vào trong bếp. Và Sakura vờ như không thấy.
"Sa-Sakura-chan? Tự nhiên sao lại?"
Bởi vì hai đứa chẳng mấy khi nhắc đến tên cậu, và cô đã không còn dùng "kun" kể từ lần cuối cùng cả hai thấy cậu còn sống.
Phớt lờ câu hỏi của Naruto, cô tiếp tục "Tớ nghĩ, tớ nghĩ ưu điểm lớn nhất của cậu ấy là lòng quyết tâm, và sự nỗi lực, và cuối cùng là, sự trung thành của cậu ấy. Tớ –"
"Thằng khốn ấy lúc nào cũng biết cách thúc đẩy người khác, cậu ta khiến chúng ta – khiến tớ trở nên mạnh mẽ hơn."
Khi nói điều đó, giọng Naruto trầm hơn, và đôi mắt xanh sẫm màu hơn thường ngày. Sakura mỉm cười cảm ơn cậu và nghĩ rằng có lẽ, dù cậu ta không ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
———————————
Sakura không hề vội vã khi quay trở lại ngôi làng không tên, vì cô muốn khi mình bước chân trở lại vào nơi ấy, thì đã hai tháng rưỡi trôi qua từ cái lần cuối cô nhìn thấy cậu. Cô vẫn mặc bộ đồng phục ninja của mình dù điều đó không thật sự cần thiết; bởi vì sinh sống ở nơi đây là những người dân bình thường cả đời chỉ biết đến hòa bình. Cô cần đóng vai một shinobi.
Thật đáng ngạc nhiên là Sasuke tìm thấy cô trước. Và dù cô đã chuẩn bị tinh thần, dù cô đã cho bản thân đủ thời gian để sẵn sàng và bình tĩnh, cô vẫn cảm thấy tan vỡ khi những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên vai cô rồi cô quay lại chỉ để cảm thấy khó chịu vì đôi mắt đen cùng làn da nhạt màu ấy.
Cậu nhẹ nhàng chào cô bằng họ, khóe môi khẽ nhếch lên rồi bước đi và ra dấu bảo cô đi theo. Cô tự thì thầm với chính mình rằng tiếng Haruno-san phát ra từ môi cậu không hề làm cô đau.
(Và cô sẽ không bao giờ quen được với điều đấy; không bao giờ quen được sự dịu dàng trong đôi mắt cậu hay đôi môi luôn mỉm cười ấy. Tất cả kết hợp với hố sâu ngăn cách của không gian, của thời gian và của sự khách sáo giữa họ khiến cô không bao giờ không bao giờ không bao giờ–)
Cậu không sống quá xa làng, trang trại cậu ở nằm ngay rìa khu ngoại ô; nhưng gian nhà chính đủ xa để không là một phần của làng. Cậu không nói cho cô biết những chuyện này, cô đã tự suy luận từ tấm bản đồ cậu vẽ mấy tháng trước.
Hai người cùng đi trong sự im lặng dễ chịu (khiến cô không khỏi ngạc nhiên). Bước chân cô không gây tiếng động nào trên mặt đường lởm chởm, bẩn thỉu. Và có vẻ cậu ấy vẫn giữ được cái cung cách trầm lặng của mình, khi mà cậu di chuyển rất nhẹ nhàng như thời còn là một shinobi. Hình ảnh thân quen này khiến Sakura nghĩ (mong ước) về những giây phút hiếm hoi thời Đội 7 còn hạnh phúc bên nhau, những giây phút chỉ có cậu và cô trên chiếc cầu đỏ cùng chờ các thành viên khác của đội trong buổi sớm mai tĩnh lặng.
Cô dành một khoảnh khắc để ngắm nhìn cậu từ đằng sau. Ánh mặt trời khiến mái tóc đen như tỏa sáng, làn da trắng ở cổ cậu và đường nét bằng phẳng của đôi vai rộng lớn nối với nhau không chút tì vết nơi tấm lưng cứng cáp nằm dưới lớp áo trắng mỏng (trắng, chứ không còn là màu đen nữa, cô nhận xét).
Người đàn ông này, đẹp đẽ và hoàn toàn không vương những vết thương lòng, sẽ không bao giờ thuộc về cô.
Cô không thể ngừng tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi mình. Chính khoảnh khắc này khiến cô nhận thức rõ về những gì mình định làm, nhận thức rõ mình sẽ đánh mất cái gì và điều đó làm vỡ ra nơi cô một nỗi đau sâu thẳm. Một nỗi đau có thể đánh ngã cô nếu như từ trước đến giờ cô chưa từng nếm trải nó.
(Naruto có thể gánh cả thế giới trên đôi vai, nhưng cậu lại được nâng đỡ bởi cô, bởi máu người đóng lớp trên bàn tay và nhuộm đỏ móng tay cô. Cậu không biết chuyện này, nhưng cô là người duy nhất Tsunade tin tưởng giao phó những nhiệm vụ bí mật và bẩn thỉu. Cô đã giết rất nhiều vì Naruto, giết rồi chữa trị rồi lại giết, từ những kẻ muốn hãm hại cậu vì chính bản thân cậu cho đến những kẻ làm điều đó vì thứ cậu có thể trở thành. Cô không còn trong sạch nữa, cô dơ bẩn–
–đáng khinh bỉ–)
"Haruno-san."
Sasuke đã dừng lại, ánh mắt cậu dò xét cô, và cô giật mình nhận ra rằng mình không còn bước đi nữa, rằng mình đang đứng im giữa con đường nhỏ, với đôi mắt đờ đẫn cùng đôi tay khoanh lại như muốn ôm lấy những vết sẹo vô hình.
Ánh nắng mặt trời dịu dàng tỏa trên lá cây mùa xuân và đâu đó có tiếng chim hót vang trong không gian.
Cô hít thở – thật sâu, thật kín đáo – rồi nở nụ cười ngập ngừng với Sasuke trước khi lắc đầu.
Cậu gật đầu – đôi mắt đen thoáng chút lo lắng lịch thiệp – như cậu hiểu điều gì đó.
Sakura thầm cậu nguyện cậu sẽ không bao giờ thật sự hiểu được.
Cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi cô đứng cạnh cậu, và lần này, họ cùng nhau sánh bước.
———————————
Ngôi nhà đủ lớn cho cả hai thế hệ gia tộc Endo; nó được làm từ những viên gạch xanh xám, cứng cáp và lợp ngói tráng men sáng màu. Cô có thể thấy từ đằng xa một căn nhà nhỏ đang xây dang dở và Sasuke bảo rằng đó là dành cho con trai trưởng khi anh kết hôn.
Cô vẫn đang gật đầu trước những lời giải thích của Sasuke khi Amaya chạy ra khỏi nhà và nắm chặt lấy tay cậu. Sasuke chỉ cho phép cô gái giữ lấy mình trong phút chốc rồi cậu từ tốn, nhưng kiên quyết, gỡ tay cô ra. Và Sakura hiểu cậu ấy là và sẽ luôn luôn là một người coi trọng không gian riêng của bản thân.
Sakura có thể thấy ánh nhìn bị tổn thương lóe lên trong đôi mắt của người con gái kia, và cô biết, biết rằng Endo Amaya cũng yêu Sasuke giống như cô nhiều năm về trước, mười hai tuổi và hoàn toàn bỏ qua những điều quan trọng nhất.
Cô muốn nói một điều gì đó, một điều gì có thể cứu cô gái sở hữu đôi mắt nâu đen dữ dội này khỏi nỗi đau buồn. Nhưng cô thì biết cái gì? Cậu Sasuke này không phải cậu Sasuke cô biết. Cậu Sasuke này sẽ không nói những lời tàn nhẫn nếu Amaya tỏ tình (hay có lẽ cô ấy đã làm rồi). Cậu Sasuke này có thể còn cân nhắc chuyện đó.
Cậu Sasuke này không phải cậu Sasuke của cô.
Vì vậy, cô mỉm cười rạng rỡ khi Amaya hỏi Kun-chan có mang quà gì từ làng về không và cười vang khi Sasuke nói bâng quơ gì đó rồi chọc ghẹo (chọc ghẹo, cậu ấy giờ đây có thể chọc ghẹo mà không hề mang ác ý) đáp trả.
Và khi các thành viên khác trong gia đình bước ra khỏi cánh cửa, Sasuke di chuyển để đứng trước nhóm người ấy như đang bảo vệ họ, đồng thời che chắn cho Amaya. Sakura cúi chào và cô không còn có thể giả vờ rằng tất cả những điều này không hề làm tổn thương cô.
———————————
Họ đều là những người tốt, cô thầm quyết định. Họ chào đón cô không chút dè dặt và chỉ nhìn dải băng bảo vệ đầu làng Lá với sự tò mò. Có vẻ chẳng mấy khi ninja đến vùng xa xôi này, nơi nằm trong thung lũng bị kẹp giữa hai ngọn núi lớn. Họ không biết làng Lá ở đâu, và cái tên Akatsuki chẳng có nghĩa lý gì với họ. Sakura tự hỏi về sự may mắn của Sasuke khi cậu được tìm thấy bởi những người này lúc họ đang trong một chuyến buôn hàng xa nhà.
Nếu bất kỳ ai khác tìm thấy cậu, Sakura nghĩ, thì họ đã nhận ra và giết cậu ngay.
Họ mời cô dùng bữa tối trước rồi hãy nói chuyện với Sasuke sau, và dù không muốn nhưng cô vẫn đồng ý.
Đó là lý do tại sao cô đang ngồi trước mâm bánh bao và xúp đầy ụ. Món ăn rất ngon nhưng cô chỉ nếm vài miếng rồi dừng lại. Thay vào đó, cô chăm chú dõi theo cách Sasuke cư xử với mọi người xung quanh. Sự thanh thản và thân quen đó rất khó nhận ra, bởi vì dù cho cậu Sasuke này không còn đổ máu trong thâm tâm thì cậu vẫn là Sasuke – kín đáo với tình cảm của bản thân.
Họ đối xử với nhau – đối xử với nhau như một gia đình. Những nụ cười không chút lo âu và những lời nói đùa vô thưởng vô phạt. Người mẹ hỏi cô vài câu xã giao, như: cô từ đâu tới ("Làng Lá."), cô có biết rõ về Sasuke không ("Không thân quen."), đó là màu tóc tự nhiên của cô à ("Đáng tiếc đó là thật."). Ngoài những câu hỏi đó thì họ để cô một mình.
Sakura có thể cảm thấy khoảng cách, sự khác biệt giữa thế giới của họ và cô. Những người này không biết đến chiến tranh và chết chóc và nỗi đau khi quê hương chìm trong biển lửa phía sau mình. Họ không lo lắng về chính trị, về độc dược, về bảo vệ người đứng đầu bằng vũ khí cùng máu và sinh mạng. Thay vào đó, họ nói về những phi vụ làm ăn với các ngôi làng cùng thành phố bình thường khác và lo lắng liệu năm nay mùa màng có bội thu. Những điều Sakura hoàn toàn không hay biết.
Cô ngồi bất động và im lặng trong một góc, đôi tay chăm chú xỉa thức ăn của mình. Đột nhiên dải băng hitai-ate trở nên quá chật quanh đầu cô.
Sakura cảm thấy sức nặng từ ánh nhìn của ai đó và khi cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp đôi mắt đen của Sasuke đang xoáy thẳng vào cô. Mắt hai người giao nhau trong một phần của giây, rồi cậu quay đi, tiếp tục trò chuyện với mọi người.
———————————
Cô đề nghị họ cùng nhau đi dạo. Chỉ có hai người.
Amaya ném đến cô ánh nhìn đầy vẻ khó chịu.
Sakura không hề chớp mắt, và Sasuke ắt hẳn đã nhìn thấy điều gì trên gương mặt cô (cậu ấy luôn sắc sảo như thế, và ký ức nơi cô thì thầm về một lời khen ngợi trong kỳ thi chuunin nhiều năm về trước) bởi vì cậu đồng ý, xin phép gia đình rồi hứa cậu sẽ giúp với đống bát đĩa sau khi trở về. Endo Mayuri – bây giờ Sakura mới biết đó là tên của người mẹ – chỉ vẫy chào xua cậu đi.
Có thể cô nhỏ nhen, có thể cô đố kỵ và ích kỉ và có phần chiếm hữu, nhưng Sakura từ chối bắt đầu quá trình trị thương, từ chối trả lại những mảnh vỡ thuộc về cậu khi hai người vẫn còn ở trong bốn bức tường kia. Họ không ở làng Lá, nhưng điều đó không có nghĩa cô cũng sẽ trao cậu Sasuke này cho họ.
Cô sẽ đảm bảo cho cậu Sasuke này – người không hẳn là Uchiha, cũng không hẳn là Kun-chan – có quyền được lựa chọn.
(Và cô biết cậu sẽ chọn cái gì, bởi vì cô sẽ bẻ méo sự thật và lựa chọn từ ngữ cẩn thận, để tạo cảm giác như chẳng có lý do gì cho cậu trở về ngoại trừ một vài lời nhắc nhở về nỗi đau – những nỗi đau thường thấy, những bi kịch nực cười không thể sánh được với sự thật – và về những người sẽ không quan tâm cậu đi hay ở. Cô sẽ chỉ trao cho cậu những gì cậu có thể gánh lấy: cái căn bản nhất về sự tồn tại của cậu. Cái căn bản nhất về những gì đã có thể xảy ra.)
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường khi họ cùng nhau rảo bước. Đằng sau ngôi nhà, cô có thể thấy cánh đồng trải dài về phía chân trời; màu xám xanh thuộc về đêm tối phản chiếu lại những chiếc bóng nhạt màu của dòng nước ngập bùn trên cánh đồng lúa.
Không có gì di chuyển. Không có gió, dù nhẹ đến đâu ở ngôi làng ngụ tại Phong Quốc này. Cậu ấy bước đi, nhịp chân thân quen như đang trao cho cô cái quyết tâm cô cần.
"Tên của anh," cô thì thào, "là Uchiha Sasuke."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro