01
"Mỗi người chúng ta đều sở hữu những cỗ máy thời gian. Cỗ máy đưa ta về quá khứ mang tên ký ức. Cỗ máy hướng ta đến tương lai mang tên giấc mơ."
Jeremy Irons
Oo———oOo———oΟ
Haruno Sakura gặp lại Uchiha Sasuke ở Phong Quốc năm năm sau cuộc chiến.
Cô ấy đang ngồi một mình một bàn trong góc quán trà đông đúc, lưng dựa vào tường và nhấm nháp dango sau khi hoàn tất nhiệm vụ chữa trị cho một lãnh chúa. Món bánh thật ấm nóng và khi cô đang thưởng thức đến chiếc màu xanh lá thì cậu ấy xuất hiện.
Chững chạc hơn và cao lớn hơn nhưng vẫn đẹp đến đau lòng như những gì ký ức cô còn nhớ về cậu. Nhưng đó không thể là cậu ấy được, hoàn toàn không thể là Uchiha Sasuke vì cậu ấy đáng lẽ đã chết từ năm năm trước. Và đó cũng không thể là cậu ấy vì chàng trai đó, người đàn ông vừa bước qua cánh cửa đó, đang cười và cười rất vang và lạy chúa, cô chưa bao giờ thấy cậu thanh thản đến thế, chưa bao giờ thấy bức tường vô hình luôn bao lấy cậu vỡ vụn ra như thế này.
Có lẽ đó chỉ là trò đùa tàn nhẫn của số phận. Có lẽ Uchiha Sasuke có một người anh em sinh đôi. Có lẽ đây là hậu quả của việc cạn kiệt chakra và ảo giác, hoặc là một ảo thuật đang cứa vào vết thương mà chưa bao giờ khép miệng.
Nhưng không, cậu ta đang sải bước đến quầy để gọi món và sự uyển chuyển bẩm sinh đó, cách di chuyển nhẹ nhàng đó, giống hệt những gì lưu trong ký ức cô. Nhưng, đầu bếp đang bưng ra đĩa tempura và một phần dango và đó không thể là Sasuke vì cậu ghét đồ ngọt. Sasuke không ăn chúng; mà đẩy những đĩa thức ăn ấy về phía một người khác. Một người cô không hề chú ý đến, vì khi Uchiha Sasuke bước vào quán trà như đó là điều dĩ nhiên dù cậu ta đáng lẽ đã chết, thì tâm trí cô không còn chỗ cho bất kỳ ai.
Đó là một cô gái, và cô ấy thật bé nhỏ và mềm mại và những đường cong đầy nữ tính cùng mái tóc nâu sáng. Và cô ấy đang mỉm cười với cậu, mỉm cười với Sasuke-kun của Sakura và Naruto. Suy nghĩ đó làm Sakura choáng váng đến mức đánh rơi toàn bộ phần còn lại của thanh dango xuống nền đất.
Đã rất lâu rồi cô không dùng đến cái tên đó, không nhắc đến cái tên đó cùng với chữ "kun" trong nhiều năm trời.
Món ăn bị bỏ quên dưới đất khi Sakura đứng dậy từ chiếc bàn cô ngồi với một tiếng "rầm" và một tiếng "kẹt" lớn, đủ lớn để khiến xung quanh phải dừng trò chuyện. Nhưng cô không quan tâm, và không thể quan tâm về những thứ như phép lịch sự khi Sasuke, khi Sasuke-kun vẫn còn sống khỏe mạnh và đang ở chung một phòng với cô và đang cười đùa với một cô gái nào đó, một kẻ lạ mặt nào đó không phải họ và đó là điều đau đớn nhất. Đau đớn khi cậu ấy tìm thấy hạnh phúc không phải nơi cô hay Naruto hay Kakashi-sensei và chắc chắn không phải tại nhà của họ (Đau đớn hơn, cô nghĩ, khi cô lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đi cùng một cô gái).
(Và Sakura biết nghĩ như thế là nhỏ nhen và ích kỷ và sai trái nhưng khốn nạn thật, dù có trưởng thành đến đâu đi chăng nữa, Sasuke sẽ luôn là điểm yếu duy nhất của cô.)
Cô đứng đó, tại bàn của mình, còn căn phòng nhanh chóng chìm trong im lặng; mọi người nhìn cô dò xét, họ lo lắng chờ đợi vì họ có thể thấy dải băng bảo vệ đầu và biết cô là một shinobi và shinobi khét tiếng hay nổi điên vì bất kỳ lý do gì. Cậu ta là người cuối cùng quay lại nhìn, và chỉ làm thế khi cô gái đi cùng cậu – ngực Sakura thắt lại trước cảnh tượng đó – ngừng ăn rồi kéo tay áo cậu.
Thế rồi sự ngạc nhiên của cô dần chuyển thành sự tức giận. Vì đây là lời nhắc nhở cậu ta đã bỏ rơi tất cả họ lần thứ hai, theo cách tồi tệ nhất. Cậu ta bỏ đi và để lại họ với suy nghĩ cậu đã chết, để lại Naruto dằn vặt suốt năm năm vì bạn thân nhất của mình, vì người cậu có thể gọi là anh em, đã chết khi hứng đòn thay cho mình. Sự tức giận rất mạnh mẽ và cay đắng và nó nghiền nát sự ngạc nhiên. Trong giây lát, cô chỉ còn thấy màu đỏ của sự phẫn nộ lẫn những trái tim bị tổn thương. Rồi cô bình tĩnh hơn, một sự bình tĩnh sắc như dao, đôi mắt xanh nheo lại chờ đợi, chờ cái khoảnh khắc cậu ta nhận ra cô khi mắt hai người giao nhau.
Cô hy vọng, cho chính bản thân cậu ta, là cô sẽ tìm thấy trong đôi mắt đen ấy – dù chỉ một chút thôi – sự ăn năn và hối hận.
(Có lẽ, cả sự ấm áp nữa.)
Nhưng Sasuke đang tốn rất nhiều thời gian mới quay lại nhìn, và cô thỉnh thoảng được kêu là thiếu kiên nhẫn (đặc biệt trong những chuyện dính đến cậu ta). Khi cậu cuối cùng cũng quay lại, mắt cậu di chuyển – chậm chạp, từ tốn – bắt đầu từ chân cô và dừng lại ở mái tóc hồng. Cô đáng lẽ đã đỏ mặt nhưng, nhưng –
(Tiếng thở của cô trở nên gấp gáp hơn, còn đôi tay bấu chặt lấy mặt bàn gỗ.)
Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt đen trong trẻo ấy sau năm năm, Sakura gần như tan vỡ.
Đôi mắt ấy chẳng có gì ngoài sự hiếu kỳ đơn thuần.
Và Sakura không thể chấp nhận điều đó; cô từ chối vì sự hiếu kỳ đó còn tồi tệ hơn khuôn mặt lãnh cảm cậu ta hay mang; cô từ chối việc mình cũng chỉ là một người lạ mặt như tất cả những người lạ mặt xung quanh cô bởi vì –
(Bởi vì cô không phải một kẻ lạ mặt. Sẽ không bao giờ là như thế dù cậu ta có cố thế nào đi nữa. Bởi vì cô đã nối lại những vết rạn chạy dài trên sợi dây liên kết họ hết lần này đến lần khác, đã dệt thêm một phần bản thân cô vào sợi dây ấy và khiến nó trở thành thứ không ai có thể tháo gỡ.)
Bước chân cô nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, có lẽ tốc độ chẳng kém cậu ta khi lần cuối hai người gặp nhau trên chiến trường. Cô thô bạo nắm lấy cổ áo chiếc sơ mi đen cậu ta mặc và giật mạnh nó. Cô gái đi cùng hét lên, trong sợ hãi, và Sakura kinh ngạc, kinh ngạc vì không có thanh kiếm nào kề vào cổ cô, không có chidori xuyên qua cơ thể. Sasuke lại là người mang nét mặt lo lắng, như thể cậu ta có gì đó để sợ, như thể cậu ta chẳng biết làm thế nào để đánh trả.
Sakura không thể tin, sẽ không bao giờ tin rằng Sasuke này có thể mất cảnh giác đến mức để người khác tóm lấy, rằng Sasuke này cho phép cảm xúc hiện hữu trong đôi mắt mình.
"Khốn nạn thật," cô hét lên giữa xung quanh tĩnh mịch, "Mày không phải, mày không phải – mày là thằng khốn nào và mày đã làm gì với Sasuke-kun?"
Cô thường không sử dụng những từ ngữ thô lỗ như thế, cô thường là người bình tĩnh, là người của lý trí, là người luôn nhìn thẳng vào mắt những người Naruto đang gây sự với và xin lỗi họ.
Người phụ nữ thô bạo đang gầm gừ này – đây không phải là cô.
"Thả Kun-chan ra! Đừng tưởng mình là ninja tài ba phương nào thì muốn bắt nạt ai cũng được!"
Đôi mắt Sakura rời khỏi gương mặt Sasuke khi nghe thấy những lời giận dữ từ cô gái kia và nó nheo lại trước cái tên cô ta dùng. Cô chờ đợi Sasuke chế giễu, cau có trước danh xưng đệm thêm vô cái tên ấy, nhưng tất cả những gì cậu ta làm là đẩy tay cô ra. Trong cú đẩy có sức mạnh nhưng nó không đủ mạnh. Dù vậy, cô vẫn thả tay ra, lùi lại và đôi mắt cô nhìn cậu ta với vẻ ngờ vực.
Cậu ta đang mặc quần đen dài được giắt gọn ghẽ vào giầy ống, cùng chiếc áo sơ mi đen giản dị. Không có bao kunai và shuriken được buộc vào bắp chân hay quanh eo cậu ta, cũng chẳng có thanh kiếm nào sau lưng. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, cậu ta trông thật giống một thường dân.
Như bản năng mách bảo, cô lập tức dò tìm chakra của cậu ta, tìm kiếm thứ chakra mang tên Sasuke: đặc quánh và đen tối và nhuốm màu sức mạnh; nhưng thứ cô tìm được lại không như mong đợi. Những đặc tính của thứ chakra thuộc về Sasuke vẫn hiện diện, nhưng nó được bao bọc và đang hao mòn, được chôn sâu trong cậu ta đến mức những gì cô cảm nhận được chỉ là chút phảng phất của sức mạnh mà cậu ta từng sở hữu.
Khi cậu ta lên tiếng, chất giọng ấy vẫn mang âm sắc như trong những giấc mơ đây đó của cô.
"Cô là ai?"
———————————
Sakura cảm thấy bồn chồn vì cảnh tượng siêu thực trước mắt mình. Cô đang ngồi dưới cây táo nở hoa, chân xếp gọn dưới váy; Sasuke ngồi cách đấy không đầy một mét và đang mỉm cười với cô. Dù nụ cười đó chỉ là phép lịch sự và nó xa cách và giống như nụ cười cô hay trao cho những người quen gặp trên đường, Sakura vẫn thích thú, hồi hộp, choáng váng, trước sự thay đổi trong tính cách Sasuke.
Người đàn ông ngồi cạnh cô trầm tĩnh và kín đáo, nhưng dường như mọi góc cạnh sắc bén, mọi góc cạnh có thể làm tổn thương kẻ khác do cậu ta tạo nên suốt cuộc đời mình đã được mài mòn. Sự thay đổi này khiến người ta căng thẳng, sợ hãi và đau lòng, vì đây là con người mà Sasuke đã có thể trở thành nếu như tất cả mọi chuyện tồi tệ không xảy ra. Sasuke này đã có thể tồn tại nếu nhiều năm trước một nhiệm vụ không được thực thi và nếu họ đủ mạnh để giữ cậu lại làng Lá.
Bây giờ, cô phải ngồi dưới những cánh hoa trắng muốt đang lặng lẽ rơi, và lắng nghe mối tình đầu của mình kể về việc cậu đã tỉnh dậy tại bệnh viện thuộc một ngôi làng không tên, với ký ức hoàn toàn biến mất. Cô dõi theo cách cậu kể chuyện đời mình; cậu sẽ hơi nghiêng đầu về bên trái khi thuật lại một chuyện khó khăn hay môi sẽ mím chặt thành đường thẳng khi cậu cố nhớ ra điều gì. Nhìn vai cậu, cô có thể biết lúc nào cậu đang bực bội; nhìn lông mày cậu hướng lên, cô có thể biết lúc nào cậu đang thích thú. Đây là những mảnh vỡ còn sót lại của cậu bé Sasuke mà cô từng biết, là những gì nhắc cô nhớ chàng trai này thật sự là Sasuke. Và dù cậu không còn nhớ chút gì về cô, cô vẫn nhận ra những điều bé nhỏ này nơi cậu.
Và cô vẫn còn biết cậu là ai.
"Amaya và gia đình cô ấy đã tìm thấy tôi trong một cái mương ở Hỏa Quốc. Cô ấy nói lúc đó trông tôi thảm lắm. Gia đình họ đưa tôi đến bệnh viện ở một ngôi làng gần đấy và các bác sĩ đã cứu được tôi."
"Sau đó Kun-chan đến sống với chúng tôi," cô gái, Amaya, chen ngang. Sakura chớp mắt, tạm dừng quan sát Sasuke để nhìn cô gái nằm dài ra cạnh cậu. Cô ta rõ ràng là một cô gái bình thường, nữ tính, thẳng thắn và đang nằm quá gần Sasuke. Đây chắc là một cô gái xinh xắn nhưng Sakura có thể thấy lớp trang điểm kỹ càng trên gương mặt Amaya, và cô không thể không nghĩ rằng nhan sắc cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
(Cô tự quả quyết với bản thân rằng đây không phải đố kỵ. Cậu ấy còn sống và an toàn và không bị thương và đó, đó, cô tự nhủ, mới là điều quan trọng nhất.)
Sasuke chỉ hơi ngạc nhiên khi bị xen ngang, mắt cậu nhấp nháy nhìn cô gái như thể cô ấy vừa nói gì hài hước, "Aa. Tôi không có nơi nào để đi, và gia đình Endo đã rất tử tế khi họ nhận nuôi tôi. Tôi làm việc đồng áng và giúp họ những việc tôi có thể làm được."
"Tôi rất xấu hổ vì thái độ của mình ở quán trà," Sakura xin lỗi, "Tôi chỉ...hơi ngạc nhiên."
"Hổng dám đâu," Amaya nhạo, và Sakura không hề bỏ qua khoảnh khắc môi Sasuke hơi giật vì cậu đang cố nín cười.
Cười. Cô gái này đã nghe thấy Sasuke-kun cười, đã nhìn thấy những phần trong cậu mà cô với Naruto phải vật lộn đấu tranh để cố hồi sinh chúng. Sakura biết ơn Endo Amaya vì đã cứu mạng Uchiha Sasuke, nhưng cô không thể phủ nhận cơn buốt nhói của sự đố kỵ đang vang dội trong lồng ngực mình.
(Người duy nhất cô không thể nói dối là chính bản thân mình.)
"Cô có," cậu ngập ngừng, và cô có thể thấy cậu đang cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận, "Cô có nhận ra tôi là ai không?"
Cô gái tóc hồng chớp mắt, và phản xạ đầu tiên của cô, mong muốn của cô, đang dồn ép cô hãy thét lên Có, có chứ. Cậu là Uchiha Sasuke và cậu thuộc về Đội 7, cuộc thuộc về làng Lá cùng chúng tôi – nhà nhà nhà xin cậu hãy về nhà.
Nhưng đây là một Sasuke đáng lẽ đã tồn tại, và cậu ấy đang hạnh phúc. Cậu Sasuke này thích những câu nói đùa và có thể mỉm cười với người lạ. Cậu Sasuke này không hề biết tới sự phản bội và nỗi đau buồn đến xé ruột và dòng máu ấm của cha mẹ cậu vấy bẩn cả bức tường khi họ bị thảm sát.
Cậu Sasuke này sẽ muốn ở lại.
Cô nhận ra mình đã im lặng quá lâu. Vì vậy, đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào cậu, cô mỉm cười yếu ớt rồi lặng lẽ lắc đầu.
"Tôi không nghĩ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro