The Call
Một giờ đêm, tiếng nhạc khiêu vũ vẫn du dương vang lên trong đại sảnh xa hoa. Mỗi người đều ăn mặc thật xinh đẹp và lộng lẫy, mang trên mặt nụ cười hoàn hảo không tì vết, nụ cười xã giao.
Thật nhàm chán!
Sasuke ngồi trong góc phòng, chán chường nhìn ly rượu vang đỏ trước mặt. Nếu không phải vì đây là cuộc họp quan trọng thì đến chết anh cũng chẳng thèm vác xác tới cái nơi nhạt nhẽo như vậy.
"Sao, lại nhớ vợ à?" Itachi mỉm cười ôn hòa, sánh vai cùng Izumi- vợ mình, từ từ tiến lại gần chỗ Sasuke. Thấy vẻ mặt trêu ngươi của anh trai, Sasuke chỉ bĩu môi, hừ lạnh một tiếng.
"Anh thôi ngay đi, mấy hôm nay anh khoe khoang đủ rồi đấy, ngày mai em sẽ về Tokyo, anh đừng có nghĩ tới chuyện có thể trêu ngươi em."
Itachi nhướng mày: "Chà chà, không phải tại em không thuyết phục được em dâu đi cùng à? Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh hết."
Sasuke trừng mắt nhìn Itachi, cáu gắt nhưng không nói được lời nào phản bác lại anh. Izumi cười khúc khích khi thấy hai anh em chí chóe. Thấy cuộc cãi vã đang có dấu hiệu gay gắt hơn, Izumi vội vã lắc tay chồng, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý hòa giải. Itachi cười cười nhìn Izumi, nhướng mày trêu chọc: "Sasuke, em mà không giữ chặt, lỡ như em dâu theo người khác, lúc đấy em có khóc anh cũng không giúp được em đâu ~"
Sasuke bực bội nhìn Itachi, từ khi anh cãi lời Fugaku, quyết định dọn tới Tokyo sống để được ở gần Sakura, sau đó ngay cả khi lừa được con gái nhà người ta về, cũng hiếm khi trở về Sendai, mà hầu như toàn cắm cọc tại Tokyo, vì Sakura quá bận bịu với công việc ở bệnh viện mà không mấy khi có thời gian rảnh để về Sendai chơi cùng anh, cha mẹ Sasuke và Itachi dường như thích trêu chọc anh về chuyện này hơn hẳn.
"Không có chuyện này đâu! Con trai, con yên tâm, kẻ nào dám quyến rũ con dâu, mẹ nhất định sẽ không cho kẻ đó yên!" Mikoto từ đâu bước tới vỗ vai Sasuke, cực kì nhiệt tình đảm bảo với anh.
Sasuke chỉ biết cười, Mikoto thích Sakura một mức kì lạ. Thậm chí đôi lúc anh cảm thấy mẹ còn quan tâm tới vợ mình hơn cả anh nữa. Cứ như kiểu cô mới là con ruột của bà ấy. Mỗi khi Sakura bận việc trên bệnh viện và không thể về Sendai cùng anh, bà trở nên buồn rầu và lại sốt sắng kêu Sasuke phải quan tâm chăm sóc Sakura hơn nữa, cứ để cô làm việc kiểu này sẽ có ngày không chịu nổi mất.
Izumi nhìn bầu trời đục ngầu qua khung cửa nơi đại sảnh, khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng.
"Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, nghe nói nhiệt độ ở Tokyo còn thấp hơn ở đây nữa."
Sasuke cũng cau mày lo âu, thân nhiệt Sakura không được tốt cho lắm, thường thì những ngày thế này anh sẽ bắt cô ở nhà không được đi đâu hết, nếu có việc gấp lắm cũng phải là anh chở đi mới yên lòng. Mà giờ anh không ở Tokyo, lỡ như bệnh viện có chuyện gì gấp, cô tới đó trong cái thời tiết lạnh lẽo kinh khủng này chắc sẽ đổ bệnh mất.
Càng nghĩ ngợi, Sasuke lại càng bồn chồn. Anh gật gật đầu với mọi người rồi nhanh chóng đi ra chỗ vắng, gấp rút bấm số gọi cho Sakura.
/Tút... Tút... Tút/
Tiếng chờ máy kéo dài khiến Sasuke bấn loạn thực sự, bình thường Sakura không bao giờ để chuông reo quá phút thứ hai, chỉ cần anh gọi thì cho dù sáng hay đêm cô cũng đều nhận. Hơn nữa Sakura lại có một tật xấu khó bỏ, chuyên cày phim đêm. Ấy vì thế mà cô chẳng bao giờ để lỡ bất kì cuộc gọi nào của Sasuke cả.
"Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Sasuke ngơ ngẩn nhìn điện thoại, lại tiếp tục bấm máy gọi lại, nhưng năm, sáu lần cũng không thấy Sakura bắt máy, nghĩ tới việc cô có thể bị ngất vì làm việc quá độ và khí trời lạnh lẽo này, mà ở Tokyo họ cũng không quen ai ngoại trừ gia đình Uzumaki- vốn đã tới Osaka để thăm thông gia, nghĩ tới việc Sakura có thể đổ bệnh không ai chăm sóc, Sasuke hốt hoảng chạy tới chỗ Itachi.
"Anh, đặt vé máy bay về Tokyo cho em, có chuyện gấp!"
Mikoto nhìn vẻ mặt hoảng loạn của con trai, bắt đầu lo lắng:
"Sao thế, Sasuke, chẳng lẽ Sakura có chuyện gì rồi...?"
"Con không chắc nữa, nhưng cô ấy không trả lời điện thoại, chuyện này chưa bao giờ xảy ra hết."
Itachi đứng bên cau mày nghe điện thoại, anh lắc đầu ngán ngẩm: "Anh rất tiếc, Sasuke, nhưng mọi chuyến bay từ Sendai tới Tokyo đều đã bị hủy do tuyết lớn."
Sasuke thở dốc: "Nhưng chắc chắn phải có cách gì đó chứ, đúng không?!"
Cả ba người đều lắc đầu nhìn anh, đúng lúc tưởng như đã hết hi vọng thì Fugaku bước tới.
"Sao, có chuyện gì mà mọi người có vẻ ủ rũ thế?"
Mikoto lo lắng thuật lại chuyện cho chồng nghe, Fugaku im lặng một lúc, ông cau mày:
"Thật ra thì vẫn còn vài chuyến tàu điện tới Tokyo, nhưng..."
Sasuke bồn chồn: "Sao ạ?"
"Nếu muốn tới Tokyo thì con phải đổi tàu liên tục đấy, bây giờ không còn chuyến nào từ Sendai đến thẳng Tokyo đâu."
Sasuke mỉm cười, anh vội vã ôm mẹ và anh trai, cúi đầu chào Fugaku và Izumi rồi vội vã rời đi. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc làm ướt chiếc áo vest của anh. Sasuke run lên vì lạnh. Lại càng cảm thấy lo lắng. Thời tiết ở Sendai đã kinh khủng lắm rồi, không biết ở Tokyo sẽ lạnh tới mức nào nữa. Sasuke bắt xe một mạch tới nhà ga. Anh bồn chồn đứng trước cửa soát vé, tiếp tục bấm điện thoại trong lúc chờ tới lượt mình, nhưng đáp lại anh vẫn là tiếng trả lời ngọt ngào nhưng vô cảm của tổng đài.
Sakura...
Bước lên tàu, Sasuke vẫn run lên vì lạnh. Hệ thống máy sưởi trên tàu không đủ ấm, trong tàu không có nhiều người lắm, vẻ mặt họ đều ủ rũ, mệt nhoài. Ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang trên trần tàu leo lét, mờ nhạt, khiến khung cảnh trở lên tang thương đáng sợ.
Tàu bắt đầu khởi hành. Sasuke dán chặt mắt ra phía cửa kính, nhìn bầu trời đục ngầu những đám mây tuyết phía đằng xa. Ngồi một lát cũng không thấy bớt căng thẳng, Sasuke lại đứng lên, mở điện thoại gọi lại cho Sakura.
Nhưng cô vẫn không trả lời.
Linh cảm xấu khiến Sasuke càng thêm lo lắng. Tuyết đọng trên áo khoác từ từ tan ra, thấm vào da thịt buốt lạnh. Sasuke tưởng như người mình đồng thời bị đông lạnh và nướng chín vậy.
Tàu bắt đầu đi lên quãng dốc. Nó bắt đầu lắc lư và kêu lên rầm rập khiến Sasuke vốn đã khó chịu càng thêm bứt rứt. Anh thở dốc, dạ dày như quặn thắt vì lo lắng.
"Hành khách chuyển tuyến xin vui lòng nhanh chóng chuyển qua tuyến đối diện." Giọng nói rè rè phát ra từ trên tàu, Sasuke vội vàng ra khỏi tàu, nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Mùi tuyết ngòn ngọt xộc thẳng vào mũi anh, tiếng nước bắn lên khi đôi giày anh chạm đất vang lên rõ ràng trong nhà ga vắng.
"Quý khách chú ý, tàu đi tuyến XX đến Tokyo sẽ khởi hành trễ mười lăm phút do tuyết rơi nhiều. Thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này!"
Sasuke bực tức nắm chặt tay, anh cố hít sâu một hơi cho bớt run, vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Sakura lần nữa.
Lần thứ hai mươi mốt, cô vẫn không nhấc máy.
Mười lăm phút, tàu bắt đầu khởi hành, Sasuke ngồi trên chiếc tàu cũ kĩ vắng ngắt, y hệt như chiếc tàu cũ. Anh nhìn thấy mọi thứ bên ngoài qua lớp kính chỉ có hai màu trắng và đen. Sasuke thở một hơi, run rẩy giữ chặt chiếc điện thoại, tiếp tục thử gọi lại cho Sakura một lần nữa.
Lần thứ năm mươi bảy, không có người nghe.
Sasuke cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi. Tàu liên tục dừng do tuyết rơi dày, còn Sakura thì không biết giờ có ổn không. Sasuke chợt nhớ tới khi anh và Sakura mới quen nhau. Cô đã ngất xỉu trên đường đi tới chỗ hẹn gặp của hai người, làm anh hoảng cả lên. Cuối cùng thì cuộc hẹn của cả hai kết thúc trong bệnh viện. Khi Naruto gọi điện báo cho anh biết cô đang nằm viện truyền nước vì sức khỏe kém. Anh còn nhớ khuôn mặt tái mét của Sakura khi lên cơn sốt, lúc ấy nếu không phải Naruto trên đường tới bệnh viện gặp bạn gái cậu ta, bắt gặp Sakura ngất xỉu giữa đường, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cũng vì nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy mà Sasuke luôn quản lí Sakura rất chặt, ra sức chiều chuộng cô, chỉ cần Sakura phát bệnh nhẹ là anh cũng đã hoảng hết cả lên.
Càng nghĩ Sasuke càng thấy bứt rứt, lẽ ra anh nên thuyết phục cô đi cùng anh, nếu không phải lúc đó anh quá vội vàng thì chắc chắn bây giờ anh sẽ không phải lo lắng về việc Sakura có ổn không rồi.
Từng chút hi vọng, kiên nhẫn và bình tĩnh của Sasuke cạn dần khi cuộc gọi thứ một trăm lẻ tư cũng không có người nhấc máy.
Sakura, Sakura.
Đừng xảy ra chuyện gì đấy.
Anh xin lỗi, Sakura.
Anh rất xin lỗi.
Tàu vừa tới ga, Sasuke đã điên cuồng lao ra ngoài, hô hấp dồn dập. Anh mặc kệ tuyết đọng trên áo khoác ngày càng nhiều, mặc kệ hơi lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào sâu trong da thịt. Anh chỉ biết chạy băng qua sân ga đông nghẹt. Mất kiểm soát khi thấy từng ánh sáng yếu ớt đã lóe lên phía chân trời, tiếng chuông báo hiệu năm giờ vang lên khắp nơi. Bàn tay Sasuke run lên vì lạnh lẽo và lo lắng. Da mặt anh căng lên vì lạnh nhưng Sasuke không cảm thấy khó chịu. Anh chỉ biết chạy với tốc độ nhanh nhất của mình, lao như một cơn gió vào khu chung cư của hai người.
Vừa tới cửa, Sasuke đã vội vàng lấy chìa khóa, tiếng khóa bật mở lách cách, anh chạy vào nhà mà không thèm tháo giày. Sasuke chạy vào phòng ngủ, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sakura vẫn đang ngủ trên giường.
Nhưng nếu vậy thì sao cô lại không nghe máy?!
Sasuke nhẹ nhàng tới gần Sakura, lay cô dậy, nhưng Sakura chỉ lầm bầm vài tiếng rồi tiếp tục ngủ. Sasuke bất đắc dĩ dùng sức mạnh hơn, dường như Sakura bị đánh thức nên bực mình, thẳng chân đạp Sasuke một cú đau điếng.
"Ủa, Sasuke-kun? Anh về sớm thế? Anh nói là chiều tối mới về cơ mà?" Sakura vừa tỉnh ngủ, ngỡ ngàng nhìn Sasuke đang đau đớn ôm bụng ngồi bệt dưới sàn nhà.
"Sao em không nghe máy?" Sasuke cũng mặc kệ cơn đau dưới bụng, cau mày hỏi cô.
"À à, ba giờ sáng đêm qua em có nghe thấy chuông, nhưng buồn ngủ quá nên tắt luôn nguồn..."
TẮT LUÔN NGUỒN!
Chỉ vì vậy mà anh đã lo lắng tới nỗi suýt nữa trụy tim, còn lặn lội về Tokyo bất chấp thời tiết kinh khủng đó!
Sasuke nghiến răng.
Sakura ngồi trên giường vẫn đang ngơ ngác nhìn anh. Sasuke mỉm cười, anh tháo giày và cà vạt, ném luôn chiếc áo ướt rượt vì tuyết tan dưới hệ thống máy sưởi ra, trèo lên giường.
Anh mỉm cười xấu xa.
"Sakura này, em phải chịu trách nhiệm vì đã khiến anh phải lo lắng chạy từ tận Sendai tới Tokyo..."
Sakura vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:
"Hả? Em đã làm gì sao?!"
"Anh nghĩ anh cần phải dùng biện pháp "mạnh tay" một chút cho em hiểu thôi."
"Ê-Ể này, Sasuke-kun, giờ là buổi sáng mà, c-chờ chút, anh có nghe em nói không vậy. N-Này, Sasuke-kun!!"
"Sakura, yên nào. Anh đã nhịn mấy ngày rồi đấy! Em không thương anh hả?"
"N-Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, đừng giãy nữa, Sakura!"
"Sasuke-kunnn!!!"
~ Ending ~
P.s: Thật lòng mà nói, tớ rất dở khoản viết oneshot, hơn nữa lại là lần đầu viết bối cảnh hiện đại, và nhân vật OOC nặng nữa, nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người nhẹ tay thôi nhé!
Fic dành tặng chị @ErikaShinohara8 ~
Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic XD. Xin hãy để lại comment cho mình biết nhé °3°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro