Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sato=ảnh, saya=chị
------------------------------------------------
Sau khi rút máu, sato bước đến chỗ cô và saya
-anh nên nghỉ ngơi-saya nói
-em biết tính anh mà-sato day day hai thái dương, ngồi phịch xuống bên chị
-sao anh chị biết chỗ của tụi em- cô hỏi
-thằng sasuke đi tìm em, bỏ điện thoại ở nhà, anh chị xem điện thoại nó nên mới biết.- ảnh nhắm hờ mắt. Ngay lúc đó, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của anh với vẻ mặt u sầu. Ba người chạy tới hỏi
-bác sĩ, cậu em tôi nó sao rồi?- ảnh hỏi
-tôi rất tiếc, tôi đã làm mọi việc có thể, bệnh nhân đã qua đời, tôi...xin lỗi-ông cúi mặt xuống đất
-không, không thể, không thể thế được-cô bấu chặt lấy ngực trái mình, ngã khụy xuống khóc đau đớn-tại sao hả sasuke, anh hứa là anh sẽ không bỏ em ở lại cơ mà, tại sao chứ!?!.
-bác sĩ, ông nói lại đi, cậu em tôi...nó chưa chết có đúng không, ông có nhầm bệnh nhân nào không?-tai ảnh như ù đi, nắm lấy cổ áo vị bác sĩ lay lay nhưng ảnh nhận được là lời xin lỗi của ông.-không thể nào, tôi còn chưa làm được gì cho nó.
-mọi người có thể thăm bệnh nhân ít phút-vị bác sĩ đưa ba người vào phòng anh. Anh nằm bất động trên giường, vẫn trông điển trai như ngày nào, da mặt vẫn trắng hồng, cô bước đến gục lên người anh khóc
-sasuke, em yêu anh nhiều lắm, làm ơn, tỉnh dậy đi,em...em cần anh-cô khóc nấc lên, hai người vẻ mặt rất buồn cho cô em dâu của mình. Cô cứ khóc, cô mong rằng đây chỉ là cơn ác mộng và anh sẽ đánh thức cô với một nụ hôn nhưng chẳng có gì. Và thật thần kì, một bàn tay to có phần hơi khô ráp khẽ đặt lên đầu cô.
-ngoan nào cô công chúa mít ướt của anh- giọng khàn khàn anh gượng nói
-sasuke!?!-cả ba người hốt hoảng
-anh đây-anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, không như ánh mắt thường ngày mà anh nhìn cô
-nhưng làm sao mà...bác sĩ nói là anh/nhóc đã chết rồi cơ mà-ba người đồng thanh
-anh đã nhờ ông ấy nói như thế-anh quay sang ông-cám ơn nha
-bệnh viện cx nên có cái vui của nó-ông cười nói
-chú dọa cx vừa vừa thôi-ảnh trách, anh nhận được từ cậu em của mình là một cái nhếch mép.
-anh là đồ khốn, anh có biết không hả-cô đấm thùm thụp vào ngực anh
-anh biết, em hứa với anh là không được khóc kia mà-anh ôm cô vào lòng, để cho cô thỏa thích đánh anh, gửi cho 3 người kia 1 thông điệp qua ánh mắt"em cần không gian riêng tư" mọi người hiểu nên kéo nhau ra khỏi phòng.
-anh...anh có biết là em sợ lắm không, em cứ nghĩ là em đã mất anh mãi mãi, còn anh thì chỉ biết nằm trong này thôi-cô vẫn đánh anh, vùi đầu vào ngực anh trách móc, anh chả nói gì.
-ngoan nào, cô công chúa mít ướt của anh-anh mãi mới lên tiếng, tay vuốt nhẹ tóc cô, anh nói tiếp-em còn khóc nữa là anh không dẫn em đi chơi đâu
-đ-đi chơi? Đâu?-cô gái vừ nghe đến đi chơi là mắt sáng quắc lên như người vớ vàng, như mèo vớ mỡ, chó vớ xương,.....(sak:chó vớ xương á???con au chết bầm*kéo găng tay,cốc mạnh vào đầu au*
Au:ái ái tha cho em chị ơi, sặc, cứu với
Sặc:tự xử
Au:mi nhớ cái mẹt mi đấy
Sặc:không nhớ vẫn sống tốt*quay lưng biến*
Sak:hê hê* chị đào cho một chưởng, au bay vào viện*)
-nín đi rồi cuối tuần anh cho đi chơi-anh ép đầu cô vào ngực mình, mũi tựa lên đầu cô hít mùi hương anh đào, mùi này anh nghiện không sao dứt được. Với anh, thuốc lá, xì gà, cần sa, anh có thể cai bỏ nó đi nhưng mùi hoa anh đào của cô, anh không dứt nổi, cả đôi môi mọng đỏ như trái anh đào của cô nữa. Anh khẽ nâng cằm cô lên
-vợ yêu à, anh đói-anh than
-vậy...giờ anh muốn ăn gì em đi mua-cô nói, định đứng dậy.
-khỏi đi đâu hết, cho anh ăn môi em là đủ-anh nhếch mép, ôm cô chặt hơn
-sas...sasuke-kun-cô nói, mặt hiện lên vài vệt hồng
-nha!sa.ku.ra-anh nhấn mạnh tên cô
-ưm...nếu anh muốn vậy thì chiều anh-cô ngập ngừng, anh thì được sự cho phép liền lấn tới hôn cô, lưỡi anh lươn lẹo vào trong càn quét khoang miệng cô, hút hết những giọt mật ngọt ấy, cô cx đáp trả, níu lưỡi anh rồi đẩy nó ra. Mấy phút sau cô dứt ra nhưng anh không cho, lấy tay giữ chặt gáy cô không cho cô dứt cho đến hơn 15'sau anh mới rời khỏi môi cô một cách luyến tiếc.
-anh nằm nghỉ đi, em sẽ ra ngoài-sau một hồi lấy lại không khí, cô bảo
-ở lại đây ngủ với anh đi, anh không ngủ được khi ở một mình-cô vừa đứng dậy anh đã kéo cô ngồi xuống bên mình
-anh trẻ con quá đấy sasuke-kun-cô nhéo má anh rồi thả
-ái ái, đau anh-anh xoa xoa cái má tội nghiệp
-anh đợi em đi, em ra nói với anh chị rồi em vào nha
-hn-anh gối hai tay sau đầu. Cô đi ra ngoài nói hai anh chị đi về còn mình ở lại chăm sóc sasuke, hai người đồng ý, ảnh đưa cô thẻ tín dụng, cô thắc mắc
-anh đưa em chi vậy?
-dùng nó đi, là quà nên cứ dùng thoải mái-ảnh cười, hiếm khi thấy ảnh cười kể cả nhếch mép
-uk, cám ơn sato-san- cô ngượng nghịu cầm lấy thẻ
-anh chị về đây-hai người quay lưng đi về
-về cẩn thận-cô quay vào phòng bệnh của anh. anh nằm đó đọc sách, thấy cô, anh gấp sách lại, cô ngồi bên giường anh, anh gượng ngồi dậy
-anh chưa được khỏe, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi-cô chạm tay vào ngực anh ngăn lại
-hn-anh cố ngồi dậy mặc cho cô ngăn, ôm cô vào lòng
-anou...sasuke-kun, đầu anh...thế nào rồi, anh còn đau không?-cô tựa đầu vào ngực anh hỏi
-hơi hơi thôi- anh nói, kéo cô xuống giường, ôm cô ngủ
-sasuke-cô khẽ nói
-ngủ đi, cô công chúa mít ướt-anh vuốt mái tóc cô
-uk-cô tìm nơi ấm nhất ở lồng ngực của anh và ngủ, anh rúc mũi vào mái tóc anh đào của cô và ngủ.
End chap 10
------------------------------------------------
Có ai bị tui lừa không nè. Chân thành cám ơn đã ủng hộ cái fic này nhé. Tất nhiên fic này sẽ còn kéo dài nên khỏi lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro