Chương 3: Người cai quản - Sasori
Sáng sớm hôm sau, nói là sáng sớm chứ thật ra bầu trời vẫn tối. Ở thế giới này ban ngày cũng như ban đêm. Chẳng qua là bầu trời ban ngày sáng hơn một chút so với ban đêm.
Sakura tỉnh giấc, cô lờ mờ ngồi dậy. Thấy một cảm giác đau rát truyền thẳng lên não cô. Sakura bất giác đưa tay lên phía vai.
Mặc dù là đã được Sasuke làm lành vết thương, nhưng vẫn để lại một chút nhức nhói.
Sakura xoay người thì thấy Sasuke đang nằm bên phải mình. Hắn là đang ngủ. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường không gây ra một chút tiếng động.
Chợt một cánh tay nào đó nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía hắn. Sakura mất đà mà ngã vào lòng Sasuke. Cô nằm gọn trong lòng anh.
Gì chứ? chẳng phải hắn ta đang ngủ sao. Sao lại biết cô tỉnh dậy?
- Nhắm mắt đối với ma cà rồng chỉ là một hình thức nghỉ ngơi chứ không phải ngủ.
Sasuke miệng tuy nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
- Còn nữa, ở đây ban ngày như ban đêm. Sẽ không giống với thế giới của nàng.
Sakura ngậm ngùi nằm trong lòng hắn mà nghe hắn nói. Cô bị bắt tới đây lâu rồi mà vẫn nghĩ rằng ban ngày chính là ban đêm.
Sakura ngọ nguậy tỏ vẻ không muốn nằm cùng với hắn. Sasuke lực tay mạnh giữ chặt cô hơn.
Sakura không còn lựa chọn nào khác mà đành phải nằm yên vị trong lòng Sasuke.
___________
- Bên đó sao rồi?
- Thưa Sasuke-sama, quân ta bên phía bên phía Madara gửi tin về cho biết rằng Madara đang có ý định xâm chiếm quốc gia ta. Hắn còn định cử 10 vạn quân qua xâm lược.
Sasuke ngồi trên chiếc ghế cao ngất ngưỡng nhìn xuống thuộc hạ của mình đang báo cáo tình hình.
- Cử thêm quân ta làm gián điệp qua để hỗ trợ cho nhưng người khác. Khi nào hắn chuẩn bị hành động lập tức thông báo.
- Vâng thưa Sasuke-sama.
Tên thuộc hạ sau khi báo cáo xong liền lập tức lui xuống thực thi nhiệm vụ. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi Sasuke.
- Madara, ông muốn đấu với tôi sao? Được, Uchiha Sasuke tôi sẽ cho ông biết thế nào là đùa với lửa.
______
Sakura sáng giờ quanh quẩn trong toà lâu đài rộng lớn nên đâm ra chán nản. Cô quyết định đi một vòng thăm quan lâu đài.
Dù gì trốn cũng bị anh bắt lại, thôi thì ngoan ngoãn ở đây vậy. Vả lại bên ngoài rất nguy hiểm không may cô sẽ bị những ma cà rồng khác hút sạch máu không chừng.
Sakura đi hết những nơi trong toà lâu đài, cô bước ra khỏi cửa lớn. Toà lâu đài được bao bọc bởi những chiếc hàng rào đen. Ngoài ra xung quanh lâu đài lại là rừng cây.
Sakura bước ra phía sau của toà lâu đài. Cô thấy có một căn nhà khá lớn. Sakura thắc mắc liền bước lại gần, cô đưa tay mở lấy cánh cửa.
Một thứ bên trong làm cô phải hốt hoảng mà ngã ra phía sau.
Bên trong là một con chó ba đầu, nó to gần bằng căn nhà. Cô so với nó thật nhỏ bé. Con chó đang ngủ bị làm phiền nó liền mở mắt tỉnh dậy. Tiếng gầm gừ như muốn xé toạc cả màn nhĩ của cô.
Thấy nó sắp tiến lại phía mình, Sakura càng lùi về sau. Sakura đứng dậy chuẩn bị chạy đi thì vấp phải cục đá mà ngã nhào về phía trước. Cô xoay lại thì thấy con chó nhảy về phía mình.
Sakura theo thói quen mà nhắm mắt lại chực chờ nó ăn thịt mình thì.....
Chẳng thấy động tĩnh gì cả.
Sakura mở mắt ra thì trước mặt cô là một chàng trai tóc đỏ, dáng người cao ráo, da vẻ trắng trẻo không kém gì Sasuke đâu nha. Và một thứ đặc biệt của hắn ta là mái tóc. Hắn có mái tóc màu đỏ.
Thấy Sakura nhìn mình chằm chằm, người đó cũng lên tiếng.
- Xin chào, tôi tên là Sasori. Cô không sao chứ?
Sasori đưa tay mình ra trước mặt cô ngụ ý rằng muốn đỡ cô đứng dậy.
Sakura thoáng bừng tỉnh, cô cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh mà đứng dậy.
- Tôi không sao. Cảm ơn anh.
- Tôi là người cai quản nơi này, là người trông coi Akamaru. Ngài Sasuke-sama là chủ nhân của tôi.
Sakura bị vẻ đẹp của Sasori hút hết cả hồn. Cô chưa bao giờ thấy một người con trai nào mà nhẹ nhàng như anh ta.
- Cô tên là gì? Sao lại ở đây?
Sakura bị câu hỏi của Sasori làm giật mình. Nhưng cũng bình tĩnh trả lời anh.
- Tôi tên là Haruno Sakura. Rất hân hạnh được biết anh.
Sakura vừa phủi phủi chiếc đầm trắng vừa nói. Dáng vẻ cô lúc này như một đứa bé vậy. Đáng yêu vô cùng.
- Cô đang làm gì ở đây?
- Tôi đang đi dạo xung quanh đây, thấy một căn nhà to đó nên tôi thắc mắc, không ngờ ở đây lại có một con chó lớn như vậy.
Sasori tay giữ chặt Akamaru, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Nó tên là Akamaru. Là thú cưng của Sasuke-sama.
Sakura ngạc nhiên, anh ta nhìn hung dữ như vậy hèn gì ngay cả con thú cưng cũng như vậy. Đúng là chủ nào thú cưng nấy. Giống nhau y đúc cả cái tính nết hung dữ.
- Vậy hiện giờ anh là người trông chừng nó sao?
- Đúng vậy, cô có muốn sờ nó thử không?
Sasori đưa ra lời đề nghị. Ban đầu Sakura có chút dè chừng nhưng một hồi cô lại quyết định sờ thử nó.
Sakura đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào phần chân nó mà vuốt vuốt bộ lông trắng mềm mại. Lúc đầu Akamaru không chịu, nó gầm gừ một cái. Sau cùng nó lại chịu để cho Sakura vuốt ve.
- Akamaru hình như đã thích cô rồi đó.
Sakura vui vẻ, mà vuốt ve nhiều hơn.
- Akamaru vốn rất ghét người lạ, cô là người đầu tiên mà nó chịu để cô đụng vào đó. Thất đúng là chuyện hiếm có.
- Anh trước giờ đều sống ở đây hết sao?
Sakura tò mò, không biết thân thế của Sasori thế nào?
- Tôi vốn là một ma cà rồng bị bỏ rơi từ nhỏ, là Sasuke-sama cứu tôi về dạy bảo tôi. Tôi rất quý trọng ngài ấy.
Hoá ra cũng là ma cà rồng, làm cô cứ tưởng rằng là một người bình thường bị bắt tới đây giống cô chứ.
- Còn cô thì sao? Cô là gì của ngài ấy? Tôi chưa bao giờ gặp cô cả.
Sakura lưỡng lự không biết trả lời sao cho đúng. Nếu cô nói cô là vợ hắn ta thì chắc chắn Sasori sẽ đổi cách xưng hô mất. Nhưng cô không thích như vậy. Cô không muốn ai gọi cô là Vương Phi.
- Tôi là hầu nữ ở bên trong toà lâu đài. Chắc là do tôi chưa ra ngoài bao giờ nên chúng ta chưa gặp nhau.
- Làm tôi cứ tưởng cô là Vương Phi của Sasuke-sama, vì cách ăn mặc của cô không giống một hầu nữ chút nào. Hầu nữ của lâu đài này có đồng phục của riêng họ. Hay là do lâu rồi tôi chưa vào lâu đài nên không biết, họ đã đổi đồng phục rồi sao?
Sakura bị nói trúng tim đen, làm gì có hầu nữ nào mà ăn mặc đẹp như cô chứ. Tuy cô không mặc quá cầu kì, chỉ là một chiếc đầm trắng trễ vai dài tới hai mắt cá chân. Nhìn rất tao nhã, thuần khiết. Nhưng nó không giống đồng phục cho hầu nữ.
- Anh nói đúng rồi, họ đã đổi đồng phục rồi đó? ahahahaha.
Sakura cười gượng, cảm giác nói dối thật là khó chịu.
- Vậy sao! Lâu rồi tôi chưa vào lâu đài nên tôi cũng không biết.
Sakura sững người, ý anh ta là sao? lâu rồi anh ta chưa vào lâu đài.
- Ý anh là sao? anh nói lâu rồi anh chưa vào lâu đài?
- Đúng vậy, tôi có một căn nhà nhỏ ở ngoài toà lâu đài, tôi phải ở đây để trông chừng Akamaru.
Sasori giải đáp thắc mắc cho Sakura.
- Ưm vậy anh có thể làm bạn với tôi được không? Tôi không có bạn.
Sakura mở lời, cô muốn kết bạn với Sasori, chưa bao giờ cô gặp được một người dịu dàng như cậu.
- Tất nhiên là được rồi. Dù gì tôi cũng chỉ có một mình, lâu lâu thì chơi với Akamaru, tôi không có một người bạn nào hết. Được làm bạn với cô thì tốt biết mấy.
Lời nói của Sasori chứa đầy hạnh phúc trong đó. Anh chưa bao giờ có lấy một người bạn thật sự. Anh rất thèm cái cảm giác đó. Cảm giác có một người bạn thân. Có thể cùng anh san sẻ mọi nỗi buồn, vui.....
Sakura hạnh phúc khi nhận được câu trả lời. Cô vui mừng khôn xiết. Vậy là từ nay cô đã có bạn rồi.
- Ưm thế thì ngày nào tôi cũng sẽ ra đây chơi và nói chuyện với anh Sasori.
Nụ cười trên mặt Sakura đẹp như bông hoa làm Sasori có chút ngẫn người. Cô gái này thật đặc biệt. Mái tóc cô ấy có màu hồng. Màu của mùa xuân và là màu của hoa anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro