Chương 20: Chạm vào thứ không nên chạm
Sakura chưa kịp thắc mắc thì hắn đã mở lời trước.
- Đây là bánh chocolate, em mau ăn đi.
Sasuke chìa khay bánh sang chỗ cô. Sakura bất ngờ không thôi.
- Nghe Ino nói rằng "tới tháng" của con gái ở hành tinh của em rất thèm đồ ngọt nên tôi chuẩn bị nó cho em
Sasuke đỏ hết cả mặt, mặc dù tay hắn đưa khay bánh về phía cô nhưng mặt lại quay đi hướng khác.
Sakura niềm nở đón nhận chiếc bánh chocolate từ tay hắn và ăn một cách ngon lành. Hạnh phúc là đây rồi.
Thấy cô ăn ngon như vậy, hắn cũng cảm thấy vui vẻ một chút.
...
Thấm thoát cũng 1 tuần trôi qua, chu kì của Sakura đã hết hẳn. Cô vui mừng khôn xiết vì không phải chịu những cơn đau bụng nữa. Nhưng có lẽ có một người còn vui mừng hơn cả cô.
Hôm nay là một ngày như thường lệ, Sakura sau khi cho Sarada ăn xong thì đi tắm cho cô bé rồi ấp con bé ngủ. Mỗi ngày của cô đều trôi qua như vậy, đợi con bé ngủ dậy rồi lại chơi với nó.
Sau khi bước ra từ phòng Sarada, Sakura đi dạo quanh lâu đài. Sống ở đây lâu như vậy rồi mọi ngóc ngách trong lâu đài cô đều nắm rõ, từ vị trí từng phòng đến cách sắp xếp đồ đạc, cô đều nắm rõ không thua gì Sasuke và những người còn lại.
Sasuke để cô ra vào tất cả các phòng tuỳ ý cô, ngay cả phòng làm việc riêng tư của hắn cô cũng có thể biết được mật khẩu và có thể ra vào thoải mái mà không cần xin phép hắn. Điều này làm tất cả mọi người bàn tán xôn xao, một vài người bảo rằng hắn nên cẩn thận nếu lỡ cô ăn cắp tài liệu mật của hắn nhưng Sasuke chỉ biết cười rồi lại bảo rằng
-" Cô ấy là vợ tôi, tôi cho cô ấy mọi đặc quyền được ra vào mọi nơi trong lâu đài thoải mái"
Tuy tất cả các phòng cô đều vào hết rồi nhưng duy nhất chỉ có một nơi là cô không được phép vào. Không chỉ một mình cô mà ngay cả Sai, Shikamaru, Naruto, Ino, Neji, Hinata, Temari, Tenten, và những người hầu khác cũng không được phép bước vào. Chỉ duy nhất một mình hắn mới được phép bước vào căn phòng đó.
Có một lần, cô người hầu trong lâu đài tò mò bước vào xem thử, hắn biết được liền đem người hầu ra hành hạ đến chết đi sống lại sau đó giết cô ta một cách tàn nhẫn. Đám bạn hắn sau khi biết được cũng chẳng dám bén mảng tới căn phòng đó.
Sakura không khỏi tò mò rằng Sasuke giấu thứ gì bên trong mà lại không cho mọi người vào. Đứng đây thắc mắc mãi cũng không giải quyết được gì. Cô liền đi tới căn phòng đó. Căn phòng đó nằm trên tầng cao nhất phía đông của toà lâu đài. Sakura leo thang bộ lên thôi cũng đã thở ra hơi.
Đứng đối diện với căn phòng, Sakura không khỏi sợ hãi vì không biết bên trong là gì nhưng cũng không thể đứng đây mà đoán mò được. Sakura tiến tới nắm lấy tay nắm cửa mà xoay nhẹ.
- Khoá lại rồi sao???
Căn phòng đó có gì mà phải khoá lại vậy? Sakura lấy chiếc kẹp tăm trên tóc mình xuống rồi chọt vào trong cái lỗ cắm chìa khoá.
Sau một hồi mày mò thì cuối cùng cô cũng mở được cửa. Sakura mở cửa bước vào trong, hai mắt cô nhắm tịt lại cho đến khi không nghe động tĩnh gì thì nhẹ nhàng mở hé mắt ra.
Bên trong là một căn phòng trống trơn, ở giữa căn phòng chỉ có một chiếc kệ màu trắng, bên trên được đặt một chiếc lồng kính thủy tinh trong suốt, bên trong lồng kính là một chiếc trâm cài tóc bằng thuỷ tinh được chiếu sáng bởi ánh trăng.
Sakura đóng cửa nhẹ nhàng lại rồi bước lại gần nó. Chiếc trâm cài tóc này......nó đẹp quá. Cô cầm chiếc nắp thuỷ tinh mở ra để lấy chiếc trâm bên trong. Cầm nó trên tay mà cô không khỏi cảm thán.
Đang đứng ngắm nhìn nó say sưa thì chợt có tiếng mở cửa rồi có một giọng nam trầm phía sau vang lên
- EM ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?
Sakura giật mình quay ra đằng sau, cô lỡ tay làm rơi chiếc trâm xuống đất. Nó....đã vỡ tan tành.
Sasuke nhìn chiếc trâm bị vỡ liền không khỏi tức giận. Hắn bước nhanh tới chỗ cô. Không xong rồi, lần này hắn giận thật rồi. Sasuke đưa tay bóp chặt cổ cô.
- Ai cho phép em vào căn phòng này? HẢ? Tôi đã nói với em thế nào? Tôi đã dặn không được bước vào căn phòng này mà tại sao em lại dám vào?
Sasuke siết cổ cô chặt hơn nữa, Sakura thở không được, cô cào mạnh vào tay hắn.
- Thả.....thả...raaaa....tôi...khônggg....thở....được
Mọi người sau khi nghe tiếng động liền chạy lên xem có chuyện gì. Khi bước tới Sai, Shikamaru, Naruto và những người khác đều bàng hoàng.
Sasuke đang bóp cổ Sakura sao?
Tại sao lại có mảnh vỡ thuỷ tinh dưới đất?
Chuyện gì đang xảy ra?
- Sasuke cậu đang làm gì vậy hả?
Naruto đứng ngoài cửa hét lên. Nhưng hắn ta không thèm đoái hoài đến.
- Em nghĩ rằng bản thân mình là vợ của tôi thì muốn làm gì thì làm sao? Ai cho phép em động tới cây trâm đó hả? Em nghĩ bản thân mình là ai? Em không có đủ tư cách để động vào cây trâm đó. Em chỉ là một nhân loại được tôi đem về nghĩ rằng bản thân đã cao quý hơn cô ấy sao?
Mọi lời lẽ đau lòng hắn đều buông ra để nói với cô.
Mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ, những đường gân xanh hiện lên trên trán hắn. Sasuke định siết chặt hơn nữa nhưng rồi hắn nhìn vào mắt cô. Nước mắt đã tràn ra khoé mi. Hắn thả cô ra.
Sakura sau khi được thả ra liền ho sặc sụa. Cô muốn mở miệng để nói lời xin lỗi.
- Tôi xin....
Chưa kịp nói hết câu, Sakura đã bị hắn tát một cái đau điếng. Cô sững người một tay ôm bên má ngước lên nhìn hắn.
Mọi người đứng phía ngoài cũng không tin vào mắt mình.
Sakura không nói gì, cô chạy thẳng một mạch ra phía cửa, rời khỏi căn phòng mặc cho mọi người can ngăn.
- Sakura!!!!
Ino hét lên, nhưng Sakura cứ chạy mãi không quay đầu.
Sasuke ngồi bệt xuống đất nhìn vào cây trâm đã bị vỡ. Mọi người không khỏi tức giận bước vào trong chất vấn hắn.
__________________
Sakura nước mắt giàn giụa chạy ra khỏi lâu đài, cô chạy sâu vào trong rừng. Trời đang tuyết rơi. Một cô gái nhỏ mặc chiếc đầm trắng mỏng không áo khoác, không giày chạy dưới nền đất lạnh lẽo.
Cô đang tự hỏi cảm xúc của mình là gì?
Cô rất muốn quay về thế giới của mình nhưng khi thấy Sasuke đối xử với cô như vậy thì tim cô lại đau một cách kì lạ. Phải chăng cô đã yêu hắn rồi?
Sasuke luôn miệng nói yêu cô, muốn có được cô, luôn quan tâm cô, luôn chiếm hữu cô nhưng chỉ vì một cây trâm mà lại quay lưng với cô. Cây trâm đó quan trọng với hắn vậy sao?
Sakura cứ tiếp tục chạy thật sâu vào trong rừng. Đôi chân nhỏ của cô giẫm phải cục đá nhọn làm chân cô chảy máu. Cô nhăn mặt mà sờ lấy chân mình. Vết thương rất sâu, chảy máu rất nhiều. Nhưng vết thương này có nhằm nhò gì với vết thương trong tim cô.
Sakura vịnh vào một gốc cây để đứng dậy. Cô tiếp tục đi thẳng mặc cho đôi chân đang bị thương. Những vết máu chảy ra thấm vào nền tuyết trắng.
____________________
RẦM
Sasuke bị Naruto đánh văng vào tường. Anh bước tới nắm lấy cổ áo hắn.
- Mày đang nghĩ cái gì vậy Sasuke, mày chỉ vì con ả đó mà làm tổn thương Sakura sao hả. Cô ấy mồ côi, không biết cha mẹ mình là ai đã rất đáng thương rồi vậy mà mày nỡ lòng nào làm vậy với cô ấy. Sakura đã phải vì mày mà từ bỏ cuộc sống đại học của cô ấy, đã phải làm mẹ ở cái tuổi 19, đã phải suýt chết chỉ vì sinh con cho mày. MÀY CÓ CÒN LƯƠNG TÂM KHÔNG HẢ SASUKE????
Naruto liên tục đánh Sasuke, mặc cho hắn đang thẫn thờ. Sasuke nãy giờ như người mất hồn. Anh nhớ tới ánh mắt của cô lúc nãy, nước mắt chảy giàn giụa trên tay anh.
Sai và Shikamaru thấy tình hình không ổn liền tới ngăn Naruto lại.
- Naruto dừng lại đi, như vậy đủ rồi!
Shikamaru nhìn sang Sasuke rồi nói
- Nếu cậu cảm thấy không cho Sakura đủ tình yêu, không quên được con ả đó thì hãy buông tha cho Sakura, mình ủng hộ việc Sakura quay về thế giới của cô ấy. Mình sẽ giúp cô ấy về lại thế giới của cổ. Tớ sẽ đưa Sakura tới một nơi mà cậu mãi mãi cũng không thể tìm thấy.
Shikamaru nói thì nói vậy chứ hắn biết không có gì là không thể làm khó Sasuke.
Nói rồi mọi người xoay lưng bước ra khỏi cửa, để Sasuke một mình trong căn phòng suy nghĩ lại hành động của mình.
Vừa bước tới cửa, mọi người đã phải dừng lại vì lời tuyên bố của Sasuke.
- Không được, Sakura là vợ của tôi, cô ấy không được phép là của ai khác, cũng không được phép quay về thế giới cũ. Cô ấy không được phép đi đâu cả.
Sai từ nay đến giờ chưa lên tiếng lần này cũng không thể làm ngơ.
- Cậu nói rằng Sakura là vợ cậu vậy thì tại sao chỉ vì chiếc trâm cài tóc của con ả đó bị vỡ mà cậu lại ra tay với Sakura? Nếu cậu yêu cô ấy thật lòng thì sẽ không làm vậy. Còn nữa, nếu sau này cô ấy có xa lánh cậu thì cũng là hậu quả do hành động cậu gây ra ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro