Chương 2: Nếu không nhịn được thì cứ khóc đi
- Cậu ấy là học sinh giỏi vật lí nhất trường đấy cô ạ!
- Nếu nói nhất trường thì có vẻ khiêm tốn quá, phải gọi là cấp tỉnh, cấp thành phố luôn ấy chứ!!
Cả lớp bắt đầu nhao nhao hẳn lên,những đứa trẻ đều thay phiên, tranh nhau nói, khiến cả phòng học bỗng chốc trở nên ồn ào hỗn tạp, Sakura cũng phải chào thua vì sự trẻ con này, cô dùng thước gõ thật mạnh lên bàn, phút chốc cũng khiến cả lớp ổn định trở lại, nhanh chóng quay về trật tự vốn có.
- Được rồi các em... thật sự mà nói cô rất tự hào khi là chủ nhiệm của một lớp học toàn những học sinh ưu tú như thế này, mong các em sẽ luôn phát huy nỗ lực và tinh thần học tập này mải nhé!
- Vâng ạ! -Cả lớp đồng thanh
Sakura mỉm cười, bắt đầu vào bài giảng của mình, giọng cô nhẹ nhàng,du dương như tiếng đàn piano đánh lên những khúc nhạc thiên đường, có lẽ vì thế mà tiết học ngày hôm đó trôi qua một cách yên bình và tĩnh lặng, chẳng có thêm một câu hỏi hay một sự phát biểu nào, nhưng ít ra những đứa trẻ này đã không gây rối trong khi Sakura đang giảng bài,khác xa với những đứa trẻ bên Mĩ, chúng nghiêm túc với bài học hơn hẳn, sự khởi đầu như vậy, quả là thành công rồi.
Tiếng chuông cuối cùng rồi cũng vang lên. Sakura chậm rãi lê bước về phía văn phòng để giải quyết cho nốt mấy cái vụ giấy tờ. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn còn mạnh và lạnh hơn trước. Cô co người lại, tự vòng tay ôm lấy mình.
Vừa bước vào căn phòng ấm áp, cô đã phải quay ngay người lại, bước ngược ra ngoài.
Sasuke đang đứng ở bàn làm việc ngay trước mặt cô. Một lần nữa, cô nhận ra cậu ta qua mái tóc màu đen rối bù che nửa mặt. Hình như Sasuke không nghe thấy tiếng bước chân của cô. Cô đứng áp lưng vào tường, chờ đợi đến lượt mình.
Hiệu trưởng và Sasuke đang trao đổi về vấn đề gì đó rất sôi nổi, đại khái là cậu ấy sắp tham gia vào một cuộc thi dành cho học sinh giỏi tầm cỡ quốc gia, Sakura nghe xong cũng khá rùng mình, cứ tưởng bọn trẻ chỉ đang đùa cho vui, ai ngờ Sasuke thật sự là một nhân tài hiếm thấy, chỉ là cậu ta khá ít nói và kì lạ, nên Sakura chỉ nghĩ cậu cũng như các học sinh khác ở lớp mình.
Tiếng chuông điện thoại của cô chợt reo lên, phá tan bầu không khí đang "náo nhiệt" diễn ra tại văn phòng, Sasuke cũng chậm rãi xoay người lại và nhận ra cô, cái nhìn chỉ diễn ra đúng một giây, nhưng nó lại khiến cho cô đông cứng hơn cả cơn gió lạnh ban nãy.
-Tôi xin lỗi ạ.
Cô ái ngại cuối đầu,quay gót, chẳng hề nhìn cậu thêm một lần.
Sakura đi về hướng bãi đỗ xe, số điện thoại hiện trên màn hình là của bố, cô vội vàng bắt máy, nhưng giọng điệu trong điện thoại lại chẳng phải là bố của cô...
-...
Sakura ngồi thừ người ra trong xe bus mất một lúc, mắt hướng ra ngoài ô cửa kính chắn gió, thẫn thờ. Chiếc xe chạy thẳng đến trung tâm bệnh viện, suốt dọc đường, cô cứ cố ngăn những giọt nước mắt chỉ chực chờ tuôn rơi...
Bố Kizashi được đưa vào phòng cấp cứu, ông ở trong đó đã hơn mười tiếng đồng hồ. Đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, ánh sáng màu đỏ như lưỡi cưa cứa vào lòng người đau đớn.
Sakura vừa hay biết tin, liền bắt xe bus lao như điên đến bệnh viện.
Đèn giải phẫu cuối cùng cũng tắt, người đàn ông trung niên trong bộ đồ bệnh nhân yên tĩnh nằm trên giường, miệng còn gắn ống oxi, ngực yếu ớt phập phồng..
Rất nhanh, bố Kizashi được đưa vào phòng bệnh, không lâu sau đó mọi người tìm đến...
Sakura là người chạy đến bên giường trước tiên, nhìn sắc mặt bố mình nhợt nhạt, đau lòng nắm tay, nước mắt chảy dài.
Bố Kizashi tình cờ phát hiện bệnh hiểm nghèo trong một lần đi khám sức khỏe. Các bác sĩ phát hiện ra có một khối u to tới 11cm, ác tính ở thận trái. Mặc dù đã được phẫu thuật cắt bỏ 1 bên thận trái nhưng các tế bào ung thư đã lan rộng, các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng sự sống của ông chỉ kéo dài được hai tháng sau.
Sakura vẫn không tin đó là sự thật, cô hối hận vì đã không quan tâm đến bố mình nhiều hơn,ánh mắt cô lại chất chứa niềm đau, sự cô đơn và phiền muộn. Sâu thẳm trong lòng cô chính là sự khắc khoải với những ý nghĩ đau khổ tột cùng.
Sakura từ nhỏ đã sống với mẹ, vì tính chất công việc của bà nên họ không thể về thăm bố của cô thường xuyên, năm cô học cấp hai,mẹ cô bị mất sau một vụ tai nạn thương tâm, tên tài xế đốn mạt ấy chỉ đổ lỗi cho việc phanh xe bị hư, nhưng thật chức lại dùng rượu trong khi điều khiển tay lái, thần trí không ổn định mà đã đâm sầm vào mẹ mình, khiến bà tử vong ngay tại chỗ, quan toà chỉ xét xử như một sự cố ngoài ý muốn và giam hắn vào trong tù được vài năm,nhưng như thế là đủ sao? Cô hận hắn đến tận xương tủy, thề có trời đất chứng giám sẽ khiến hắn sống không bằng chết, vì vậy mà đã ra nước ngoài định cư, làm giáo viên để kiếm thêm thu nhập, học hỏi trở thành một luật sư tài giỏi, nhưng ý nguyện chưa thành, thì lại trở về nước, tiếp tục làm giáo viên giảng dạy.
Vừa về nước được mấy hôm, bố cô lại xảy ra chuyện đến mức nhập viện, chỉ hai tháng thôi, chỉ hai tháng nữa thôi, căn bệnh ung thư quái ác đó sẽ hành hạ bố cho đến chết, cô chẳng thể làm gì được ngoài việc có thể trơ mắt nhìn ông đang ngày càng đau đớn và chống chội lại với căn bệnh của mình một cách khó khăn...
Sakura ngồi lặng thinh trên chiếc xích đu trong công viên, vò đầu, cố gắng nghĩ xem còn cách nào khác kéo dài sự sống của ông hay không, lại càng cố kím nén cảm xúc, nuốt ngược nước mắt vào trong khiến gương mặt cô đỏ ửng cả lên,cảm giác khó chịu chẳng thể dùng gì để diễn tả, cũng chẳng có cách biểu đạt ra ngoài, càng không thể chia sẻ cho người khác.
Một mình chịu đựng.
Vẫn luôn là như vậy.
- Đau lắm đúng không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch,Sakura mơ hồ ngước nhìn lên.
Là cậu ấy!
- Sasuke?
Sakura ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình, mái tóc đen ấy vẫn che đi gần nữa gương mặt khiến cô không tài nào có thể nhìn rõ được chân dung của cậu ta, Sasuke mặc một chiếc áo hoodie đen cùng chiếc quần dài đen nốt,nhưng trong cậu ta lại tỏa sáng như một vị thần, sở hữu chiều cao 1m8 vượt chuẩn ở độ tuổi mười bảy, thân hình cao ráo và gầy gò làm cậu ta nổi bật hơn hẳn.
- Sao em lại ở đây?
Sakura nén đau, cố gượng cười với cậu.
Sasuke không nói gì, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn cô, khiến Sakura có cảm giác không thoải mái, nhất là đang trong hoàn cảnh này.
- Thôi cũng muộn rồi, cô về trước nhé, em cũng nên về sớm đi.
Sakura toang đứng dậy, đột nhiên Sasuke bước tới và ôm chặt lấy cô vào lòng.
Sakura hoảng hốt, định phản khán, nhưng cậu vẫn cứ ôm thật chặt.
Cô cố chấp đẩy cậu ra, lại phát hiện mình căn bản không đủ sức.
Và rồi.. lồng ngực kia mang theo hơi ấm lan tỏa bao trùm lên cô.
Sakura đột nhiên xuất hiện cảm giác không muốn rời đi.
Không có phản kháng nữa, lẳng lặng để cậu ôm trong lòng như vậy.
Ấm áp..
An toàn..
Giống như đã rất lâu không cảm thấy được cảm giác an toàn như thế..
Nước mắt cô nóng hổi chảy dài..
Sakura thật sự đã vỡ oà, cô khóc như một đứa trẻ.
Cô không tìm được dũng khí tiếp tục phản kháng người này, càng tìm không được cách thoát khỏi lồng ngực ấm áp của Sasuke.
Hơi ấm hắn mang đến như một cơn lốc kéo cô vào trong không có đường thoát.
- Nếu không nhịn được thì cứ khóc đi, yên tâm, tôi đã che lại cho cô rồi, sẽ không ai thấy đâu.
Sasuke nhẹ nhàng lên tiếng, ôn nhu mà vỗ về.
Câu nói này sao mà quen thuộc quá, hình như cô đã từng nghe nó ở đâu rồi thì phải, nhưng giờ thì tâm trí và não bộ của cô chẳng thể nào suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa, quả thật, đêm nay là một đêm thật dài ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro