Chương 1: Mở đầu
Nhật Bản đã bước vào mùa hè đầu tiên của năm, thông thường mùa hè tại xứ Phù Tang sẽ bắt đầu vào tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 8. Thời tiết khi đấy thường khá nóng và có độ ẩm cao. Nhiệt độ trung bình dao động từ 22 -30 độ C. Do độ ẩm cao, nhiệt độ vào ban ngày và ban đêm tại Nhật đều khá nóng bức. Ngoài ra, những cơn mưa bất chợt có thể đến bất cứ lúc nào.
Chuyến bay từ Mĩ đi Nhật mất bốn tiếng, Sakura mất thêm một tiếng đồng hồ nữa để đáp chuyến bay lên Tokyo, rồi lại thêm một tiếng đồng hồ nữa để đi xe xuống thị trấn Konoha.Bay mãi như vậy, với cô, chẳng nhằm nhò gì, thế mà một giờ đồng hồ đi xe với bố lại khiến lòng cô nôn nao.Cũng chính cái thị trấn ấy, cứ mỗi mùa hè là Sakura bị buộc phải về thăm và ở lại cả tháng trời, việc ấy cứ tiếp diễn cho mãi đến năm cô mười bốn tuổi. Đó là năm cuối cùng cô còn đặt chân đến Konoha. Trong ba mùa hè vừa qua, hè nào, cô và bố cũng đều đi nghỉ mát ở Tokyo hai tuần.
Bố cô là người khá dễ tính. Ông có vẻ vui mừng thật sự khi cô đến thăm ông lần đầu tiên. Ông đã ghi danh cho cô vào một trường trung học và hứa sẽ giúp cô mua một chiếc xe hơi. Hiện tại cô đã 22 tuổi và đang là giáo viên giảng dạy cấp 3 khi cô còn định cư ở Mĩ.
Trường học không khó tìm lắm, dù rằng cô chưa lần nào đặt chân tới đó. Ngôi trường này, cũng giống như mọi ngôi trường khác, nằm cách xa đường quốc lộ. Ban đầu, cô cũng không thể đoán ra đó là trường học, chỉ tới khi nhìn thấy cái bảng hiệu ghi Trường trung học Konoha, cô mới dừng lại. Toàn bộ ngôi trường tựa như một tập hợp của những ngôi nhà hình hộp diêm, được xây bằng loại gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường, đầy những cây xanh, cao có, lúp xúp có. Cây cối nhiều đến độ thoạt nhìn, cô không biết được ngôi trường có quy mô lớn, nhỏ ra sao. Đâu rồi cái cảm giác bồi hồi quen thuộc? Cô tự hỏi lòng mình một cách luyến tiếc.
- Tôi có thể giúp gì cho em?
- Em là Haruno Sakura
Cô giới thiệu tên của mình, và nhận ra ngay lập tức vẻ sáng rỡ trong mắt người phụ nữ. Người ta đang chờ cô đến, vẫn là những chuyện ngồi lê đôi mách muôn thuở. Cô từng là giáo viên bên Mĩ và được mời về đây thỉnh giảng tại ngôi trường này.
- Tất nhiên rồi
Người phụ nữ đáp lời cô rồi đưa tay lật lật giở giở chồng tài liệu trên bàn, cuối cùng, bà ta cũng đã tìm ra.
- Tôi có lịch dạy của em đây, cả sơ đồ trường mình nữa
Người phụ nữ tóc vàng để mấy tờ giấy đó lên kệ tủ, chỉ cho cô xem. Trường học không rộng lắm, nên Sakura có thể thuộc nó một cách dễ dàng.
- Và còn cả lớp mà em chủ nhiệm.
Sakura hơi ngạc nhiên, cô vẫn chưa nghe vấn đề này đã được đề cặp trước đó từ bố mình.
- Đây là lớp 12C1, gồm 20 thành viên, đều là các học sinh ưu tú và giỏi nhất trường.
Bà ấy chậm rãi lật cuốn sổ tay của mình, trong ấy là toàn bộ những chi tiết và tất tần tật về các học sinh mà mình nhắc trước đó, Sakura cũng cẩn thận xem xét, chuẩn bị cho "cuộc chiến" sắp tới đầy cam go, đây là đầu tiên cô làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp, lại là năm cuối cấp, chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách đang đợi chờ Sakura phía trước.
Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười, hy vọng, giống như những gì bà ta mong đợi, rằng cô sẽ yêu lớp học mới của mình. Và Sakura cũng mỉm cười đáp lại thật tươi.
Khi cô bước ra khỏi văn phòng, các học sinh đã bắt đầu ùa vào trường, lúc ấy đồng hồ đã điểm 8h sáng.Cô cho mọi thứ vào túi rồi vác lên vai, hít vào một hơi thật sâu. Mình có thể làm được, cô tự động viên bản thân một cách yếu ớt.
Sakura đi ngang qua quán ăn tự phục vụ và dễ dàng nhận ra tòa nhà chữ C. Chữ "C" rất to màu đen, nằm vuông vức trên tấm bảng trắng, được đặt ở góc tường phía đông. Mỗi bước tiến đến gần hơn cánh cửa lớp học, hơi thở của cô lại càng trở nên dồn dập, cô không khó khăn gì để nhận ra điều ấy. Cố gắng nín thở, cô bước theo sau hai người mặc áo mưa đang đi vào cửa lớp.
Cả lớp đang ồn ào vì tin có cô giáo mới đến, có một cậu bạn chạy vào, hớt ha hớt hải nói:
- Trời ơi, cô chủ nhiệm mới, xinh gái lắm mấy cậu ơi!!
- Sao cậu biết vậy?
- Mình mới từ trên phòng hiệu trưởng xuống đây, không tin thì cậu cứ chờ xem!
Cả lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Sakura sải bước nghiêm nghị bước vào, mọi người lập tức đứng phắt dậy khiến cô nàng có chút bất ngờ.
- Chúng em kính chào cô ạ!
Mọi người đồng loạt hô to, Sakura mỉm cười, cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự tin giới thiệu bản thân mình trước cả lớp.
- Các em ngồi xuống đi...cô tên là Haruno Sakura, là giáo viên phụ trách giảng dạy bộ môn vật lí, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm chính thức của lớp mình, mong các em có thể giúp đỡ cô trong thời gian sắp tới, và hy vọng qua đó cô trò mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn!
Cả lớp ai nấy đều vỗ tay rần rần tán thưởng, riêng chỉ có một cậu bạn ở cuối lớp cứ lơ đễnh đứng nhìn ra ngoài phía cửa sổ,chẳng mảy may quan tâm đến những lời cô vừa nói, Sakura cũng không để ý lắm, chỉ tự nhủ thầm bản thân có thể thích nghi điều đó được lâu dài.
- Trước khi bắt đầu vào tiết học các em có thể giới thiệu sơ lượt một chút về mình được không?
Sakura đề nghị, cô hơi tò mò khi nghe hiệu trưởng bảo rằng 12C1 toàn là các học sinh ưu tú và giỏi nhất nhì trường,và đồng thời cũng muốn hiểu tụi nhỏ hơn.
- Bàn đầu trước nhé!
- Thưa cô, em tên là Kiba, sở trường của em là môn sinh học và địa lí, mặc dù hai môn ấy chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng em vẫn có thể tự hào nói rằng mình đã đạt học bổng toàn phần nhờ hai môn học đó ạ.
- Em giỏi thật đấy!
- Dạ thưa cô, em tên là Uzumaki Naruto, em học rất giỏi môn Lịch sử và giáo dục công dân ạ! Em từng đạt huy chương vàng giải môn lịch sử cấp thành phố rồi ạ .
- Thật đáng khen!
- Em...em là Huyga Hinata ạ...sở trường của em là...văn và lịch sử ạ...
- Em là Yanamaka Ino, em học giỏi môn tiếng anh và hoá ạ..
- Còn em là Nara Shikamaru, em giỏi đều:))
- Các em thật là giỏi!
Sakura trầm trồ, không ngờ lại có một lớp học toàn những nam thanh nữ tú, thiên dài ẩn danh không đấy chứ, đúng là như lời giới thiệu của ngài hiệu trường mà.
Mọi người cứ lần lượt, thay phiên nhau giới thiệu về mình, nhưng đến chiếc bàn cuối cùng của cậu học sinh ban nãy, cậu ta lại không thèm nói lấy một lời, khiến Sakura có một chút hụt hẫng.
- Nào Sasuke! Giới thiệu mình đi chứ!
- Đúng vậy! Cô đang đợi cậu kìa!
Cả lớp bắt đầu lên tiếng giải vây cho cô nàng, cái người được gọi là Sasuke kia mới từ từ ngẩng mặt lên, dáng cậu ta gầy và cao lêu đêu, tóc cậu màu đen, bù xù, và dường như là che hết cả đôi mắt, chỉ thấy được nửa gương mặt dưới của cậu ta, Sasuke ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt của cô, lần này thì cậu ta ngạc nhiên thấy rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro