Chương 7 : Nợ ?
Tan học Sakura chỉ kịp về nhà cất cặp sách rồi phải đến nhà Uchiha phụ giúp mọi người vận chuyển đồ đạc , bà chị Izumi vừa mua cả một đống đồ điện máy về , điều hòa của bả vừa hỏng nên phải mua một cái mới , ngoài việc đẩy xe cho bà Uchiha , chuẩn bị nước ngâm chân thảo dược cho hai lão đại gia nhà Uchiha vô vàn việc khác , Sakura phải dọn dẹp hành lang phòng ốc thường xuyên , Sách vở giấy tờ của Sasuke để bừa bộn khắp nơi cô cũng phải sắp xếp lại , tiện lau cửa kính , lau bàn ghế mỗi ngày , mà riêng bà chị Izumi thì khỏi nói , cứ mấy phút bả lại gọi Sakura vào
- Ê Osin , vào đây
- Gì ạ ?
- Thì mày cứ vào đây
Izumi mặc trên người một bộ cánh lộng lẫy cùng trang sức lồng lộn
- Thấy ổn chưa ?
Sakura nhìn từ đầu xuống chân Izumi , bà này có ai bảo bả xấu đâu , xinh gái lắm nhưng hơi xấu tính , chả khéo gì cả
- Hm .... cái hoa tai dream catcher kia không hợp
- Ừ mày nói phải , chậc chậc chị chả để ý gì cả , đây thế mày thấy cái nào đẹp - Izumi đưa cho Sakura một cái hộp lớn toàn đồ trang sức , Sakura lưỡng lự một hồi lâu rồi nhặt đại một cái hình hoa rẻ quạt
- Đây cái này
Izumi gật gù , công nhận nó rất đẹp , thích hợp với bộ đồ cô đang mặc , Izumi hí hửng đeo vào rồi hùa Sakura ra ngoài để thay váy khác , Sakura vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Bả chuẩn bị đi ăn tối với chồng
Sakura giật mình , cái gã này luôn làm cô hết hồn hết vía
- Anh là người hay là ma thế - Sakura tía tai mặt mũi
Sasuke vẫn còn mặc đồng phục trường , làm Sakura nhớ đến sáng nay cậu ta đã coi cô như không khí , vậy mà giờ vẫn bắt chuyện như thường , không hiểu nổi con người này nữa
Cô bỏ đi dọn dẹp cái hành lang , mặc kệ ánh mắt của Sasuke đang dõi theo cô , cậu ta nhướn mày và gõ cửa phòng Izumi
- Vào đi - Izumi ra hiệu , Sasuke bước vào nằm thụp xuống ghế sofa
- Thế nào , bao giờ " chồng yêu quý " của chị đặt mông xuống Hỏa Quốc thế - Giọng Sasuke trở nên lười nhác
- 5 giờ chiều , anh ấy đã hẹn chị đi ăn tối ở Luxury Night
- vừa mới về đã với uống - Sasuke quay mặt vào tường chán nản , trong thâm tâm Sasuke ghen tỵ với Itachi rất nhiều thứ mà cậu không thể nói ra
- Anh ấy nói sẽ dành một ngày cuối cùng để về đây thăm em
- Em không cần
- Thôi nào cái thằng này - Izumi quăng cái gối vào mặt Sasuke - Em lại không nhớ Itachi gấp 10 lần chị ấy chứ
- Anh ấy về để thuyết phục em sang Lôi Quốc học chứ gì , em còn lạ gì nữa , tất cả đều là kế hoạch của bố , em chán lắm rồi - Sasuke đứng dậy - Thôi em về phòng đây , làm ơn thuyết phục chồng chị đừng dồn em vào đường cùng nữa nhé
Mắt Izumi ánh lên sự lo lắng nhìn theo Sasuke dần rời khỏi căn phòng
Từ bé đến lớn ông Fugaku là một người luôn đặt lợi ích sự tồn vong của tập đoàn lên đầu , Sasuke biết bản thân mình chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của bố
Khi Itachi muốn sang Phong Quốc học và lập nghiệp , ông Fugaku đã đồng ý , thay vào đó ông ta bắt Sasuke học ngày học đêm không để ý đến nguyện vọng của cậu mà chỉ quan tâm đến cái ghế chủ tịch khi về già , cho đến cuối năm lớp 9 , sự mâu thuẫn giữa hai cha con lên đến đỉnh điểm , Sasuke đã bị dạy dỗ một trận nên thân , từ đó cậu trở nên ít nói , sống khép kín , tự chôn bản thân vào một góc
Ai trong nhà cũng biết Sasuke ghét ông Fugaku , ghét vì sự lạnh lùng của ông , vì sự ích kỷ của ông
-------------
- Cái nhà này rốt cuộc rộng đến chừng nào vậy - Sakura nội tâm kêu gào thảm thiết khi vừa phát hiện ra mấy căn phòng trống nữa , mỗi ngày mà lau hết đống này chắc cô đến kiệt quệ mất thôi , còn đi phơi số quần áo khổng lồ kia nữa
- Sao thế , mệt quá à , không làm việc chăm chỉ mai sau không làm bác sĩ được đâu
Một cục gân xanh nổi trên trán Sakura , tên này ăn cái gì mà cứ thích trêu nhân viên thế , cô chưa đụng đến miếng nào nhà hắn mà cứ phải ném cho nhau mấy lời kích đểu thế , muốn đụng tay đụng chân phỏng ? Cô biết là cô đang làm giúp việc rồi , không cần anh ta phải nhắc lại
"Không được chửi chủ , không được chửi ."
Sakura niệm 10 lần từ này và mỉm cười vô tội làm việc tiếp , và rồi
- Oái !!!
Sakura trượt chân ngã dập mông từ trên bậc cầu thang xuống , cô cố gắng đứng dậy
- Thôi xong rồi , trẹo chân rồi , ai cứu tôi với
Tầng 5 heo hút không một ai ở đó , người làm trong nhà ở mãi dưới tầng 1 cơ mà , Sakura cố gắng lết nhưng xung quanh chả có cái hộp cứu thương nào cả
- Có ai ở đây khôngggg - Cả căn nhà vắng tanh , ông bà Uchiha đi sang hàng xóm rồi còn đâu , mà kể cả hai lão gia ấy có ở đây Sakura cũng không dám nhờ vả gì hết
3 phút trôi qua , cái chân ngày một đau khi Sakura cố cựa quậy , cô quyết tâm lết từng bước xuống tầng 1
Nhưng ông trời không thương cô , Sakura lại trượt tay từ cầu thanh tầng 5 xuống tầng 4 ngã dập mông , cô kêu ré lên một cái , may mà không động phải cái chân đau
Sakura ngồi bệt một chỗ suýt xoa cho cái mông đau thì có một bóng người , cô tính kêu cứu những lại thôi
Tại sao ư ?
- Ngồi đấy làm gì , ở đây không có người hảo tâm đi qua để bố thí đâu
Cái giọng này thì khỏi nói cũng biết là ai rồi
Sakura im lặng mặc kệ cái chân đau nằm sõng soài trên nền đất và cái mông ê ẩm của mình
- Có cần giúp không ?
- Không cám ơn tôi tự đi được , làm phiền cậu chủ rồi
- Cái giọng ngoa ngoắt đanh thép của cô đâu rồi
- Dạ tôi không dám
Sasuke bực mình bỏ lên trên lầu trên để lấy thùng sách xuống dưới nhà , Sakura biết là không cần nhờ vả gì cái tên này mà
Nhìn Sasuke khuất bóng rồi Sakura mới yên tâm , cô gắng đứng dậy , đánh bại cái chân đau và cái mông ê để đứng lên đi tìm thuốc thế nhưng vẫn không đứng dậy nổi
Ngày trước cô bị trẹo chân , bà vặn một nhát thật đau cô mới khỏi , giờ tay cô còn yếu ớt nói gì đến việc vặn xương
Sakura ngồi yên , thôi thì ngồi một chút nó sẽ khỏi thôi , mình vẫn có thể đi được
Có thời gian bình yên như thế này , cô phải tận hưởng
Giờ Sakura mới thấy cái trần nhà đẹp ghê , con thạch sùng thật đáng yêu , mấy con muỗi mắc vào mạng nhện nhìn thật khổ sở ..........
- Tính ngồi ngắm trần nhà đến khi nào ?
Lại là cái giọng ấy , Sakura chán nản nhìn trần nhà tiếp , hắn tặc lưỡi một cái
- Ơ , anh làm gì đấy ??? - Sasuke cúi xuống nhấc bổng Sakura vào vòng tay của mình
- Im mồm !! - Nội lực của hắn thật đáng sợ , tiếng quát bá đạo của Sasuke khiến cô phải im lặng
Anh ta bế Sakura vào phòng của mình , đặt Sakura ngồi lên chiếc giường lớn nhẹ nhàng , đi lấy hộp thuốc và bông băng để bịt máu ở những vết trầy xước một cách chuyên nghiệp
Lần đầu tiên Sakura cảm nhận được bàn tay của cậu chủ , khô ráp sần sùi nhưng ấm áp đến kì lạ
Sasuke xoa bóp mắt cá chân của Sakura
- Chỗ này hả ? - Sasuke hỏi , chất giọng nhẹ nhàng , ấm áp
- À vâng .... á á Á !!!!!
Với nội lực thâm hậu cậu ta bẻ đoạn khớp bị trật của Sakura vào đúng quỹ đạo của nó một cách chính xác , cô cảm giác như mình vừa được đi thăm thần chết 1 giây vậy
- Nhà đã trơn rồi lại còn tính múa ba lê à , muốn múa thì ra phòng tập mà múa
Sakura im lặng , tất cả mọi lời đá đểu trêu chọc bây giờ của Sasuke là tuyệt đối , cậu thích trêu gì thì trêu , Sakura nợ cậu 1 lời cám ơn
- Anou , về chuyện ....
- Cô biết tại sao tôi bơ đẹp cô ở trường không
Đây là câu trả lời cô muốn nghe nhất từ sáng đến giờ , để đợi nghe được điều này như một quãng thời gian dài đằng đẵng
- Tôi không muốn cô gặp rắc rối gì , chỉ vì cô làm giúp việc ở nhà tôi nó sẽ nảy sinh nhiều chuyện không hay với cô
Sakura đã hiểu , giá như mà cô hiểu sớm hơn thì đã không tỏ thái độ với cậu chủ để rồi ngã sấp mặt như thế này
- Tôi , tôi cũng xin lỗi vì đã hỗn láo với cậu chủ , tôi .... Tôi sẽ đền bù
- Hả .... - Sasuke ra vẻ thích thú - Cô đền bù gì ?
Sakura vừa bị lòng tốt của mình hại chết , con người này có thiếu cái gì đâu mà phải đền bù chứ
- Nói mau , tôi còn chưa đuổi việc cô vì tội lỗn láo với chủ , dám bật lại chủ đâu nhé
- Ơ .... Tôi .... Tôi cũng không biết nữa - Sakura bối rối ra mặt , tiền thì không có , ở cái xó này thì kiếm đâu ra chốn vui chơi chứ , cô vừa làm gì thế này
- Được rồi tôi sẽ cho cô nợ
Sakura vừa tự biến mình thành con nợ hả ????? Ai cho cô cái máy thời gian để cô quay lại thời điểm mấy phút trước với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro