Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Của tôi


Hôm nay sẽ vẫn là một ngày bình thường nếu không có... Ờm, một chút sự cố? Có lẽ chỉ là một sự cố nhỏ (hoặc hơi to một chút, một chút thôi), với Sakura...

Hoặc đúng hơn là với Sasuke.
.
.
.
.

Chuyện là sẽ chẳng có gì nếu hôm nay Sasuke không trở về làng sớm hơn dự kiến sau nhiệm vụ của mình.

Hoàn tất báo cáo nhiệm vụ ở toà nhà Hokage với Kakashi xong, gật đầu như lời chào tạm biệt, Sasuke nhanh chóng trở về nhà của mình, nơi có cô gái của cậu, Sakura.

Đi đến khu dinh thự nhà Uchiha, dừng chân nơi căn nhà nhỏ khu góc phố, lòng Sasuke cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cũng tràn đầy nhớ nhung. Bởi, theo trí nhớ của cậu cũng đã khá lâu kể từ lần cuối gặp Sakura. Tuy không muốn, nhưng vì nhiệm vụ, Sasuke không thể cứ mãi ở lại làng, và Sakura cũng bận rộn trong công việc với tư cách là y nhẫn hàng đầu. Tất nhiên, trao đổi thư từ với nhau là chuyện không thể thiếu, hay đôi khi chỉ là những món quà nho nhỏ, nhưng không tránh được việc Sasuke vẫn và sẽ luôn thấy nhớ cô gái của mình. Sau khi hai người chính thức trở thành một đôi, thời gian được ở bên cạnh Sakura vẫn không bao giờ là đủ với Sasuke. Chỉ cần không có nhiệm vụ, Sasuke sẽ không ngần ngại mà trở thành kí sinh sống bám vào vật chủ, cậu luôn bám lấy Sakura mọi lúc, mặc cho tên ngốc Naruto đã từng vì chuyện này mà trêu cậu. Sasuke như để ngoài tai, vẫn mặc kệ mà mặt dày bám lấy Sakura. Và tất nhiên, Sakura sẽ chẳng bao giờ phản đối, bởi cô cũng thích việc này đó thôi. Đâu ai là không muốn việc người mình yêu luôn kề bên, được quan tâm chăm sóc chứ!
.
.
.
Đứng trước cửa nhà, Sasuke nhanh tay gõ cửa. Cậu luôn thích cảm giác này, cảm giác được chờ đợi Sakura mở cửa, và khi cô mở cửa sẽ là biểu cảm của sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Cuối cùng là anh thích cái cảm giác bất ngờ của những cái ôm chầm nhớ nhung, hay những cái hôn phớt vào má bất thình lình mà không báo trước ấy.

Phải, Sasuke chính là rất thích.

Lẩm bẩm tính thời gian, trời đã vào xế chiều. Giờ này có lẽ Sakura đã về nhà sau ca trực rồi. Sasuke nhanh tay gõ cánh cửa màu trắng.

Chờ đợi.
.
.
.
Không có động tĩnh. Rồi lần thứ hai, thứ ba,...

Vẫn là không có động tĩnh...

Với cái trường hợp này thì có đợi đến mai cũng sẽ chẳng có niềm vui nào đến với cậu mất. Có lẽ Sakura của cậu chưa về rồi.

Dứt khoát trèo lên tầng trên, Sasuke theo lối cửa sổ vào nhà, và tất nhiên là thành công vào được.
Nhanh chóng nhận ra bất thường, Sasuke nhíu mày

" Cô ấy lại quên khoá cửa sổ rồi."

Có lẽ lần sau cậu phải nhắc nhở cô thêm về chuyện này mới được, như thế không an toàn. Sasuke biết rằng Sakura đủ năng lực bảo vệ bản thân, nhưng đương nhiên không tránh khỏi lo lắng.

Bước vào nhà, cởi chiếc áo choàng đen ra, Sasuke ung dung ngồi trên ghế sofa đợi Sakura trở về nhà. Trời sẩm tối, cô có lẽ sẽ về sớm thôi. Tự nhủ là thế, Sasuke định bụng sẽ đọc cuốn trục trong lúc chờ Sakura trở về, thế mà chẳng hiểu sao được một lúc lại ngủ quên mất.
.
.
.
Giật mình tỉnh giấc, Sasuke nhìn ra ngoài cửa sổ, đã tối muộn rồi...Ôi trời, Sasuke mà lại ngủ quên thế này. Cũng thật hiếm thấy a!

Nhìn quanh ngôi nhà, có chút thất vọng với Sasuke khi Sakura chưa về. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Sakura hôm nay lại về muộn thế ư?

Nhẫn lại đợi thêm một tiếng đồng hồ, vẫn không thấy Sakura trở về. Sasuke mất kiên nhẫn vơ lấy áo choàng rồi ra khỏi nhà. Điểm đến của cậu đương nhiên không phải hỏi, bệnh viện.
.
.
.
Đứng trước cửa bệnh viện, Sasuke thấy cáu khi nghe Shizune nói rằng Sakura đã rời bệnh viện từ 6 giờ và được một tên nhãi con nào đó đang làm thực tập sinh ở bệnh viên đưa về nhà. Và bây giờ đã là 2 tiếng sau của 6 giờ đó. Chậc, thằng nhãi đó định đưa Sakura về từ sao Hoả chắc! 2 tiếng rồi mà vẫn chưa về nhà? Rốt cuộc tên đó định đưa Sakura về nhà mình hay nhà hắn?!

Bực bội, Sasuke lao nhanh trên các mái nhà để trở về nhà mình nhanh nhất, cậu muốn chắc chắn rằng Sakura đã được tên đó đưa về nhà! Và đáng tiếc rằng, cửa nhà vẫn khoá, và Sakura của cậu vẫn chưa về...

Chậc, tên nhãi đó.

Sasuke thầm rủa, Sakura đang làm cái quái gì với tên vô danh tiểu tốt đấy ở bên ngoài những hơn 2 tiếng chứ!

Sasuke rên rỉ, nhanh chóng rời đi tìm Sakura. Sakura đây chính là muốn là cậu tức chết đây mà, lại còn đi cùng thằng đó nữa!

Lao vun vút trên các mái nhà, Sasuke thận trọng tìm hết các ngõ ngách, chỉ để tìm thấy hai cái người kia. Cũng may rằng, Sasuke không cần làm " quả bom nổ chậm" nữa khi nhìn thấy bóng dáng hoa anh đào quen thuộc bước ra từ một quán ăn... Cùng với tên đó!!

Hai cái người này, bám nhau cũng ghê quá nhỉ?

Cậu đáp xuống, bước đến bên hai người với sát khí lạnh toát,

" Saku-". Toan cất tiếng gọi, thì cảnh tượng trước mắt khiến mọi kiên nhẫn của cậu bay về không...

Cái gì?! Tên nhãi đó hôn Sakura... Hôn á?

Sasuke nổi đoá, sharingan vô thức bật lên. Dám hôn Sakura của cậu sao? Ha, tên cũng này cũng là bị điên rồi!

Bước đến gần, Sasuke gầm gừ, tên đó!!

" Sakura!"
.
.
.

Sakura giật mình, quay về hướng người vừa gọi. Chưa kịp định thần sau nụ hôn bất ngờ của Yamaki-san thì-

" Sa-Sasuke-kun?!"

Đổ mồ hôi hột. Thôi xong, Sasuke-kun?

Sát khí toả ra từ người Sasuke thật đúng nghĩa làm người ta phát sợ mà aaaa!!

Chưa kịp lựa lời để nói, Sakura giật bắn mình khi nghe Sasuke gọi tên mình lần nữa. Nhưng mà lần này... giọng Sasuke-kun nghe trầm thấp đến lạ thường:

" Sakura. Hm?"
.
.
.
.
.
.!!!!!

Xong đời rồi! Cái giọng nói này.... Sasuke-kun giận thật rồiii!! Aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro