Con rơi (2)
Sasuke cầm theo tờ giấy ghi chú, bước vào cửa hàng cho trẻ em có chút xấu hổ. Con bé kể từ khi rời khỏi nhà Ayame hình như bướng bỉnh hơn rất nhiều, gần như đã khóc cả đêm hôm qua, mãi đến sáng mới ngủ được một chút. Sakura vật vã đến kiệt sức, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Lần đầu tiên Sasuke nhận ra chăm trẻ con khó khăn thế nào.
Không biết ngày xưa anh có khó tính vậy không nhỉ?
Đứng trong cửa hàng giữa hàng chục cái kệ, Sasuke bắt đầu cảm thấy choáng váng vì quá nhiều thứ trong tầm mắt, không biết nên bắt đầu từ đâu.
" A!? Là anh?", có tiếng nói từ phía sau, Sasuke quay lại, lập tức nhíu mày. Ayame bước đến chỗ anh, mừng rỡ như đón tết: " Sao anh lại ở đây? Anh cần mua gì à?"
" Cho con bé.", Sasuke ngắn gọn, không thực sự thoải mái với cô gái này. Ayame ngưng lại giây lát, hỏi nhỏ: " Con bé khỏe chứ?"
" Sau khi về nó tự dưng khóc rất nhiều, không ăn cũng không uống gì đến tận sáng nay." Anh lạnh nhạt thuật lại, quan sát biểu cảm của Ayame. Sasuke chớp mắt, tại sao bây giờ anh mới nhận ra con bé và cô gái này có cùng màu tóc nhỉ?
" Vậy sao!? Thế con bé còn khóc nữa không? Nó thế nào rồi?", quả nhiên đúng như anh dự đoán, Ayame lập tức trở nên sốt sắng ngay khi nghe anh nói. Nhưng rồi cô ta nhận ra mình vừa quá đà, rụt rè trở lại: " À tôi...tôi vừa mất con nên rất hiểu tâm trạng của các bà mẹ."
" Tôi có hỏi đâu. Thế cô làm gì ở đây?", Sasuke quay lưng, định bụng tiếp tục nhiệm vụ chính của mình. Ayame bắt kịp đi bên cạnh, cười nhẹ: " Tôi nhớ con, trước đây để chuẩn bị cho đứa trẻ, tôi đã mua rất nhiều đồ. Tiếc là con bé không thể dùng bất cứ thứ gì hết."
Ayame buồn bã, đôi mắt tím hạ xuống nền đất với rất nhiều sự hỗn độn. Nhưng Sasuke không thực sự quan tâm.
" Con cô là con gái à?", anh tóm được ý chính, hỏi lại.
" À...à ừ...là con gái.", thoắt cái, cô ta đã trở nên ấp úng. Vẻ đau buồn cũng không thể hiện trên mặt nữa,ngược lại còn có gì đó như thấp thỏm lo lắng. " Chắc là anh không biết nên mua gì đâu ha? Để tôi giúp anh nhé, ít nhiều thì tôi cũng có kinh nghiệm trong chuyện này mà." Cô ta đề nghị.
" Tùy cô.", anh thẳng thừng, trước mắt là phải mau chóng trở về để xem Sakura thế nào.
Hai người đi đến từng kệ hàng, Ayame thao thao bất tuyệt về những kiến thức mà mình biết về trẻ con, khi được hỏi thì cô ta đưa ra lí do rằng bởi vì mình đã từng làm mẹ. Dù đủ lịch sự và lắng nghe nhưng tộc nhân Uchiha vẫn rất đề phòng và giữ khoảng cách với cô gái. Tuy vậy, có vẻ anh đã không nhận ra một tia sáng ánh lên trong đôi mắt màu tím nhạt.
" Đó không phải là Ayame, con gái Shojo- san sao? Tôi tưởng cô ta đã bị tên người yêu sở khanh đá?"
" Không, hình như là người khác đấy. Dù họ có vẻ rất giống nhau."
Tiếng thì thầm của hai người lạ ngừng lại, dù ánh mắt tò mò vẫn dính lấy cặp đôi. Đột nhiên Ayame vấp chân, và ngã về phía Sasuke đầy bất ngờ. Anh nhanh chóng giữ lấy vai cô gái. " C..cảm ơn anh" - cô ta nói với gương mặt đỏ bừng.
Sasuke gật đầu, đẩy nhẹ cô ta ra khỏi mình và nhìn vào trong giỏ đồ: " Tôi nghĩ thế này là đủ rồi. Cảm ơn." Ayame ngẩn ngơ: " Nhưng...."
" Cho tôi thanh toán.", Sasuke bình thản đi đến quầy thu ngân, Ayame nắm chặt tay phía sau lưng, cố ý chen hàng để đứng cạnh tộc nhân cuối cùng, bộ dạng ngọt ngào như một cô gái đang yêu. Thu ngân cười, reo lên vui vẻ: " Hai vị chắc là mới có em bé phải không? Bố mẹ đẹp thế này thì chắc bé cũng xinh lắm."
Ayame cười tủm tỉm, nhưng Sasuke đã nhanh chóng phủ nhận: " Không, tôi mua đồ hộ người quen, tình cơ gặp cô ấy thôi."
Nụ cười của cô gái trở nên gượng gạo, thu ngân bối rối: " À...ra là vậy ạ? Tại anh chị đẹp đôi quá nên tôi tưởng... Của anh hết 600 yên."
Anh trả tiền, và mang túi đồ rời đi gọn ghẽ. Cô gái mắt tím đuổi theo, cố ý gợi chuyện: " À...tôi xin lỗi vì đã khiến anh bị hiểu lầm. Anh đừng để ý nhé."
" Theo tôi thấy, người để ý đến chuyện này là cô mới phải. Đó là hiểu lầm, nó không quan trọng với tôi." Sasuke lừ mắt, ám chỉ thực tế rằng ban nãy Ayame đã cười, không hề có ý định đính chính nếu anh không nói.
Cô gái ngắc ngứ, cười qua quýt: " Tôi xin lỗi, tại ban nãy đột ngột quá nên tôi chưa kịp nghĩ. Hay là tôi mời anh một bữa đền bù nhé?"
" Chỉ là chuyện nhỏ, không cần đâu. Tôi mua đồ xong rồi, không phải cô cũng nên về đi sao?" Anh cố ý bước nhanh hơn một chút.
" Nè...Anh chỉ định cảm ơn suông vậy thôi hả? Ít ra thì cũng nên đền đáp gì đó xứng đáng chứ? Tôi biết một quán ăn ngon lắm." Ayame chưa chịu từ bỏ, chạy đến chắn trước mặt Sasuke.
" Sakura đang đợi tôi rồi." Anh dừng bước, cau có. Lúc này đây anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về với cô gái tóc hồng, cô ta bám dai như đỉa vậy.
" Vậy đến nhà tôi đi, tôi sẽ mang cho anh một số thứ cho con bé. Chỗ đồ này cũng không nhiều lắm, trẻ con cần thay tã mỗi ngày mà." Ayame nài nỉ, tỏ ra rầu rĩ đáng thương giữa nơi công cộng. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh đang tức giận với cô ta.
Mà đúng thế thật.
Nhưng cô ta nói không phải không có lí, vậy nên Sasuke chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. " Đi thôi!", cô ta hào hứng.
Ayame mang đến một cốc trà nóng, ngồi xuống đối diện anh. Bộ kimono mới thay cứ mỏng tang không được ngay ngắn. Sasuke bình thản, dửng dưng không quan tâm: " Đồ đâu? Tôi không có thời gian để ngồi chơi xơi nước."
" Anh tên là Sasuke nhỉ? Anh bao nhiêu tuổi?", cô ta bỏ qua câu hỏi của anh, chống tay lên bàn, tiện thể " khoe" hai quả bưởi tròn trĩnh. Sasuke tỏ ra khó chịu với cử chỉ lộ liễu, hạ giọng trầm xuống: " Cô không cần quan tâm."
" Tại tôi thấy trông anh có vẻ ít tuổi hơn tôi, tôi có thể gọi anh là Sasuke- kun không?", cô ta vẫn cười ve vãn, bàn tay nhấc khỏi cằm để đặt lên tay anh. Sasuke lập tức rụt lại: " Không. Nếu cô chỉ muốn hỏi vớ vẩn như vậy thì tôi không có thời giờ. Chào."
" Kh..khoan đã, Sasuke-kun!", Ayame di chuyển đến bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay phải. Cổ áo kimono tuột xuống để lộ nửa bầu ngực trắng. Sasuke sôi máu, nhanh như cắt bật người lùi về sau, Ayame nín thở khi lưỡi kiếm sắc lạnh kề vào cổ mình, lắp bắp: " A-anh là ninja?"
" Tôi cảnh cáo cô đừng có giở trò. Miệng thì lúc nào cũng bô bô yêu con nhớ con, nhưng lại vứt bỏ nó trong rừng không chút thương xót. Con bé là con cô, đúng không?" Sasuke lạnh lùng dí sát lưỡi kiếm vào cổ cô ta, phong thái uy hiếp không lẫn vào đâu được.
" Tôi không..không biết! Con tôi thật sự chết rồi! T..tôi xin anh, tôi sai rồi, tôi không làm vậy nữa đâu.... Làm ơn...", Ayame sững sờ, sợ hãi van xin. Sasuke hừ lạnh, thu kiếm về. Cô ta lập tức gục xuống, mặt mày tái mét như tàu lá chuối.
" Sakura!", anh kéo cửa phòng trọ, cô giật mình nhìn lên: " A? Sao cậu lâu vậy Sasuke- kun? Ơ, đồ đâu?"
" Đi thôi", anh nhanh chóng đi đến kéo cô dậy, Sakura ôm chặt lấy đứa bé ngơ ngác, nán lại: " Đi đâu cơ?"
" Đi trả con bé về với mẹ nó."
" Hả? Sasuke- kun, cậu gặp mẹ con bé rồi sao?", Sakura bất ngờ, không nghĩ tìm người lại dễ dàng đến thế.
" Chính là cô Ayame đó. Cô ta là mẹ con bé." Sasuke quay lại, tức giận. Sakura cảm thấy có gì đó không ổn: " Sasuke- kun, trông cậu lạ quá. Sao cậu biết?"
" Cậu không thấy lạ à? Con bé trông giống hệt hai người bọn họ: màu mắt của tên sở khanh đó và mái tóc của Ayame. Cô ta trở nên thiếu tự nhiên khi thấy chúng ta bế con bé, nhưng lại cương quyết không bế nó. Con bé thì ngay lần đầu gặp đã theo cô ta, sau khi trở về thì khóc dữ dội. Con cô ta đã chết là nói dối, thực chất cô ta đã bỏ đứa bé trong rừng." Sasuke giải thích ngắn gọn nhất có thể, cố gắng kìm chế để không hét lên. Sakura biết rằng đã có chuyện gì đấy xảy ra giữa anh và cô gái đó, nhưng anh nói cô mới để ý, quả nhiên là như vậy thật.
Sakura xâu chuỗi các sự việc, cũng bắt đầu trở nên giận dữ: " Tớ hiểu rồi. Được, đã đến lúc phải dạy cho bà mẹ vô trách nhiệm đó một bài học."
" Tôi đã nói tôi không phải mẹ nó mà!", Ayame hét lên, ôm đầu lùi về phía góc tường. Sakura mạnh dạn đưa đứa bé ra trước mặt cô ta, con bé lập tức cười khanh khách: " Nhìn đi, nhìn kĩ con bé, và trả lời lại: Cô có phải mẹ nó không?"
" Không!không! Tôi không! Các người đừng đem nó đến gần đây! Đ- đừng!" Cô ta trở nên hoảng loạn, sợ hãi ngồi thụp xuống, mắt nhắm chặt không dám nhìn đứa trẻ. Tội nghiệp, con bé vẫn cười vì thấy mẹ mình.
" Ayame. Chúng tôi biết là cô có nỗi khổ nên mới phải bỏ đứa bé trong rừng, nhưng cô nhìn xem? Con bé như một thiên thần thế này cơ mà? Nó là con cô, cô không yêu con mình sao?" Sakura ôm lại đứa bé vào lòng, cố gắng thuyết phục bà mẹ trẻ. Nhưng cô ta chỉ run rẩy mạnh hơn: " Không...tôi không muốn nhìn thấy nó...Các người đem nó đi đi, bỏ nó lại trong rừng cũng được! Đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi!"
" Tôi biết là cô yêu con mình. Nghĩ lại đi.", Sasuke cũng bước lên phía trước.
" Không...không...", Ayame liên tục lắc đầu, ngờ nghệch điên dại. Sakura đau lòng siết lấy đứa bé, quát lớn: " Cô đã mang nặng đẻ đau nó 9 tháng 10 ngày, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ? Nếu nó lớn lên biết mình bị mẹ bỏ rơi, cô không nghĩ con bé sẽ cảm thấy thế nào sao?"
" Tôi không quan tâm. Các người thích thì cứ giữ lấy mà nuôi, tôi không cần nó! Tôi không cần!", cô ta lau mặt bằng tay áo, tiếp tục run rẩy. Một lát, lại như chết lặng, cả gian phòng chìm vào bầu không khí tĩnh lặng: " Các người làm sao mà hiểu được chứ? Tên sở khanh đó đã bỏ rơi mẹ con tôi lúc tôi bụng mang dạ chửa để đi với con đàn bà khác. Một mình tôi xoay xở với đứa con, cuộc sống thì chật vật ăn bữa nay lo bữa mai, mẹ tôi thì bị hàng xóm láng giềng sỉ vả chỉ trích..."
Cô ta bật cười cay đắng: " Tất cả là tại nó, nếu không có nó, tôi và mẹ đã không phải khổ sở như thế. Mỗi lần tôi nhìn thấy nó là lại nhớ đến cái tên cặn bã đã bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi không thể nào...giữ nó bên mình được..."
" Ayame, tên sở khanh đó đúng là đáng chết, nhưng trẻ con vô tội. Cô không thể đổ hết sự tức giận với bố nó lên đầu nó được. Dù sao thì nó cũng là con gái cô, cô có thật sự không yêu thương con bé không?" Sakura vẫn kiên nhẫn khuyên bảo, quỳ xuống đưa đứa bé ra để cô ta nhìn lại lần nữa. Ayame va đến cái nhìn thơ ngây của đứa trẻ, con bé cười toe toét vẫn giơ tay ra đòi bế, cô ta cắn môi, bật khóc.
" Ayame, tôi tin là cô rất yêu con bé, yêu rất nhiều. Cho dù có ai đó nhận nuôi con bé thì chắc chắn cũng không thể nào yêu con bé như cô được, huống hồ còn có người này người kia. Người duy nhất có thể yêu đứa trẻ vô bờ bến chỉ có mẹ nó thôi." Sakura cố gắng thuyết phục lần nữa, nắm lấy vai cô gái an ủi.
" Tôi...tôi...Nhưng...", Ayame vẫn lưỡng lự, nhưng ngay sau đó đã chầm chậm nâng tay lên đặt trên má cô bé. Con bé đáng yêu nhắm tịt mắt lại tận hưởng cái vuốt ve của mẹ, cuối cùng cô ta cũng mủi lòng, ôm lấy con thổn thức: " Mayo...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con! Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi!"
Có thế chứ.
" Trẻ con rất bén hơi mẹ, cô xem con bé vui chưa kìa. Ayame, cô nghĩ thế là phải lắm." Sakura thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lùi về ngang vai Sasuke mỉm cười. Thấy Mayo ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mẹ, tự dưng cô cũng xúc động, quay đi quẹt vội đôi mắt xanh rớm nước.
Sáng sớm ngày thứ ba, Ayame bồng đứa trẻ tiễn hai người lên đường. Mayo chớp mắt tròn xoe khi Sakura hôn lên cái trán nhỏ xíu. Cô gái nhìn Sasuke, xấu hổ cúi gập người: " Tôi rất xin lỗi vì những gì đã làm, mong anh có thể rộng lượng bỏ qua cho!"
" Không sao. Cô suy nghĩ thấu đáo là được rồi, từ nay về sau hãy chăm sóc tốt cho con bé.", Sasuke thở dài, tay phải luồn ra sau để nắm lấy eo Sakura kéo sát về phía mình một chút. Ayame mỉm cười, gật đầu chắc nịch: " Tôi hứa."
"Aaa, thật sự không muốn xa con chút nào hết Mayo- chan à. Ăn nhanh chóng lớn, ngoan ngoãn nghe lời mẹ nghe không?" Sakura rưng rưng nhìn cô bé, dù mới chăm sóc con bé hai ngày nhưng tình cảm đã gắn bó xiết bao, bây giờ phải chia tay thực tình là không nỡ. Mayo chỉ hồn nhiên nhìn mái tóc hồng ánh lên trong nắng, đôi má cũng ửng hồng theo.
" Tạm biệt! Khi nào có dịp nhớ về thăm chúng tôi nhé!!", Ayame hét lên, vẫy tay hồ hởi. Sakura cũng vẫy chào tạm biệt, dù đã đi được một đoạn khá xa: " Nhất định rồi! Tạm biệt!"
" Tạm biệt, Mayo", Sasuke thầm nghĩ, nhếch môi cười nhạt.
" Ah...thật không ngờ cô ấy lại khổ thế. Sinh đôi, mất mất một đứa, đứa còn lại vì hoàn cảnh mà phải vứt lại trong rừng. Cũng may mà chúng ta tìm thấy Mayo- chan sớm, nếu chậm thêm chút nữa thật không dám nghĩ con bé sẽ xảy ra chuyện gì."
Sakura thở dài, sực nhớ ra gì đó liền quay sang Sasuke: " Mà, cô ấy đã làm gì mà phải xin lỗi cậu thế?"
" Cậu không nên biết thì hơn.", Anh rùng mình, không có ý định nói ra câu chuyện.
" Tại sao?"
" Biết vậy là được rồi. Chỉ có cậu mới nên làm điều đó với tớ thôi."
" Làm gì cơ? Ouch! Đau đó Sasuke- kun, sao tự dưng cậu lại...!?"
Sakura ôm trán, ngay chỗ đo đỏ mà Sasuke vừa búng vào. Anh phì cười, choàng vai cô và cả hai khuất dần về phía những hàng cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro