Sakura mạnh mẽ-Không màn khó khăn
Bé Na đang tập trung học và viết fic My Doll Is My Sex Toy Is My Love cho nên fic này có thể ra chậm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 4
.
.
.
.
.
.
Sakura đành "Vâng dạ" rồi lủi thủi đi lên "gác xép".
(Na : Ngoan vỡi)
Khóe môi của Sasuke khẽ nhếch lên khi anh nhìn tấm lưng nhỏ bé của Sakura khuất sau cánh cửa phòng ăn. Tuyệt vời ! Nhưng mà anh vẫn còn cảm thấy chán vì cô nghe lời quá. Chí ít thì cũng phải cãi lại anh chứ ! Mà thôi,anh không muốn cô cứng đầu đâu.
-Sasukeeee !!!-Cái giọng dài dài có chút đói bụng vang tới tai của Sasuke. Khỏi cần nhìn thì anh cũng biết là Maru rồi.
-Cậu muốn gì ?-Anh quay lại lườm Maru khiến cậu ta đang "kêu gào" bỗng im lặng nhìn Sasuke như một chú mèo tội nghiệp.
Maru đi từ từ lại chiếc ghế bên cạnh Sasuke sau đó nhảy lên đó nằm : "Tôi muốn ăn!"
Sasuke nheo mày rồi bơ Maru luôn. Vẫn tiếp tục ăn. Anh không thèm nói gì khiến cho Maru bực mình chồm lên bàn.
-Nè Sasuke ! Ai cho phép cậu lơ tôi vậy hả ? Cho tôi ăn chung không được sao ?
-Không !
-Tại sao ?
-Vì cái này là do Sakura nấu cho tôi chứ đâu phải cho cậu.-Anh trả lời thản nhiên.
-Xì,vậy thôi,mai tôi kêu Sakura nấu lại cho tôi ăn là được chứ gì,lúc đó đừng có hòng mà tôi cho cậu ăn ké ! Lè !-Maru lêu lêu cậu,cái mặt thách thứ Sasuke nhìn buồn cười không chịu được.
Sasuke không nói gì quay qua ăn tiếp. Mặc dù tay đang múc ăn nhưng đôi mắt và trái tim lại hướng tới một nơi xa xôi nào đó : "Mẹ à!"
___________________________________________
Sakura nhìn một lượt quanh căn phòng "bụi bặm" trên gác xép. Trời đất ơi ! Nó bụi bặm,ngột ngạt không chịu được.
Sakura ho vài cái.
Có một chiếc giường bị lật úp,giấy dán tường như có như không. Mạng nhện giăng tùm lum chằng chịt khắp mọi nơi. Căn phòng tối om không một chút ánh sáng. Sakura phải thắp một cây nến mới có thể nhìn thấy được.
-Tại sao chứ ?-Cô lẩm bẩm rồi đau buồn đến suýt khóc. Chẳng lẽ cô làm gì sai sao ?
Bất mãn,nhưng Sakura vẫn cố gắng dọn dẹp lại đồ đạc cho ngăn nắp. Đầu tiên cô lật chiếc giường lại. Phủi bụi rồi sau đó trang trí lại cho nó đẹp thêm.
Sakura lấy cái chổi rồi quét mạng nhện,phủi bụi trên tường,trần nhà. Bỗng một chiếc hộp ở góc trái căn phòng thu hút sự chú ý của cô. Đi tới chỗ chiếc hộp,Sakura nhìn vào và cô cực kì ngạc nhiên khi giấy dán tường,mền,chăn gối,và những vật dụng cá nhân và...chúng vẫn còn rất mới.
Sakura nhanh chóng lấy mấy đồ trong đó ra và sắp xếp lại. Sau ba tiếng đồng hồ mệt nhọc,cuối cùng căn phòng "của cô" cũng đã y như mới.
Nền tường màu hồng con gái. Trên tường có những hình dán Hello Kitty rất là dễ thương. Không khí thoáng mát dễ chịu. Chiếc giường màu trắng,chăn đỏ,gối trắng được xếp gọn gàng đẹp đẽ ở góc trái phòng. Bên phải phòng là chiếc tủ nhỏ đựng đồ. Có lẽ mọi thứ đều sẽ giống y chang như một căn phòng của công chúa vậy. Chỉ khác là...cô không có một bộ đồ nào. Phải,cô chẳng có một bộ đồ nào ngoài bộ đồ người hầu cô đang mặc và chiếc áo rách rưới kia mà cô đã bỏ nó đi. Chẳng lẽ ngày nào cô cũng phải mặc mỗi một bộ hay sao ?
Đâu có được,như thế sẽ hôi và dơ bẩn lắm. Cô không muốn mình là một con ở bẩn trong mắt mọi người. Nhưng mà làm việc đến một tháng lận mới có tiền. Vậy trong một tháng đó thì đồ đâu mà cô mặt chứ ?
Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Hay lắm! Cô sẽ đi xin tiền Sasuke ! Nhưng cái quan trọng là...Sasuke có chịu đồng ý không kìa...
Liều mình,trước khi đi ngủ,cô xuống dưới phòng khách và thấy anh đang ngồi làm gì đó mà cô vẫn không rõ. Can đảm bước đến gần anh và cô hết cả hồn khi thấy...anh đang sử dụng laptop và bên cạnh anh có Ipad,Máy tính bảng,Iphone,Ipod mà toàn là những cái mới tinh không à.
Sasuke bỗng giật mình rồi đóng laptop lại. Anh quay lại nhìn cô với đôi mắt tức giận,khẽ nheo mày :
-Cô không đi ngủ mà làm gì ở đây ?-Giọng anh gầm gừ.
Sakura hít một hơi thật sâu rồi can đảm,bình tĩnh nói :
-Thưa cậu chủ ! Thật ra...tôi chỉ muốn xin Ngài một chút tiền để đi mua hai bộ quần áo thôi ạ !-Sakura nói đến đoạn cuối xong cúi gập người xuống. Tim đập nhanh. Thần kinh co lại. Sợ hãi.
Sasuke im lặng một lúc rồi anh nói : "Được rồi,mai tôi dẫn cô đi mua đồ,giờ thì đi ngủ đi !"
Sau khi nghe Sasuke nói xong mắt của Sakira sáng rực,lòng phơi phới,cô vui không tả nổi. Cảm ơn anh rối rít. Anh quay lưng, nhếch môi. Sasuke định đi lên lầu thì...
Một tiếng động nhỏ phát ra từ người Sakura,chính xác hơn thì từ bụng của cô.
Mặt anh tối sầm lại. Sakura thì sốt ruột ngăn cái bụng của mình lại. Nó kêu dữ dội y như những chú mèo đói và đòi ăn.
Sasuke hiểu ra. Anh đi lại phía cô đứng,nhìn chiếc bụng đang "biểu tình" đòi ăn của cô. Anh hỏi :
-Hai ngày nay cô chưa ăn gì à ?!
-V-Vâng "-Sakura đỏ mặt trả lời. Mặt vẫn không dám ngước lên nhìn Sasuke. Hai tay đan vào nhau. Khẽ run. Anh hướng mắt về phía phòng ăn (Na : Thật ra là đoạn này lúc đầu tớ viết là "phòng tắm" đấy,vì lúc đó tớ hơi lơ là) rồi nắm cổ tay cô "lôi" đi.
-Á !-Sakura bị anh nắm cổ tay và kéo đi vào phòng ăn. Sau khi vào,anh đẩy cô ngồi vào ghế. Sakura nhắm chặt mắt lại.
1s
2s
3s
...
Một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi của cô. Sakura quay lại thì cô nhìn thấy...Sasuke đang bưng một tô mì và đặt trước mặt cô.
-Ăn đi !-Anh nheo mày nói rồi quay lưng đi lên lầu. Sakura không thể ngờ được là Sasuke "đã nấu" cho cô ăn đấy !!!
Mặc kệ,cô cầm đũa và muỗng thoải mái ăn rồi tự rửa chén sau đó cô lên phòng ngủ. Đi giữa đường trên cầu thang thì cô gặp Maru.
-Sakura !!-Maru reo lên. Nhìn cậu ta lúc nào cũng cười tươi hết trơn à. Cô lấy tay vuốt ve bộ lông đen huyền của cậu.
-Cậu sao không đi ngủ mà ở đây thế ? Khuya rồi mà ?-Sakura hỏi,vừa nãy cô nhìn đồng hồ là đã 12 giờ khuya. Lẽ ra giờ này trễ lắm rồi. Sao Maru còn chưa ngủ chứ ?!
Maru bỗng dưng giật mình,cậu ta trả lời,nhưng có vẻ là câu trả lời của cậu ta có gì đó không ổn :
-Yay,tôi...tôi chỉ...tôi chỉ đi vòng quanh nhà xíu thôi mà,tại sáng nay tôi ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ nổi nữa !! Hì hì !!
-Thế thôi giờ tôi phải đi ngủ rồi,tạm biệt cậu nha !-Cô nở một nụ cười tươi rói rồi đi lên gác xép.
Ngay khi Sakura vừa khuất khỏi tầm mắt của Maru thì nụ cười của cậu bỗng dưng biến mất.
Nếu một ngày nào đó...
Sakura mất đi nụ cười ấy...
Thì Maru này sẽ thế nào đây ?
Maru trở về căn phòng yêu quý của mình,thật ra là phòng của Sasuke. Cậu nằm soài người trên chiếc giường màu đen nhỏ cùng màu lông với cậu. Nhìn qua bên chiếc giường lớn bên cạnh-nơi Sasuke đang nằm ngủ. Và anh đang trong trạng thái...nude 50% !!!!!!
Lúc nào anh ngủ mà chẳng vậy.
Cậu thở dài. Cậu biết là Sasuke đã rất đau khổ và cô đơn. Nhưng cứ để cậu ta hành hạ Sakura như thế thì cũng đâu có được chứ.
Mọi thứ chìm vào bóng tối. Bóng tối. Nơi mà ác quỷ sẽ hành động.
Sáng hôm sau,khi những giọt sương còn đọng trên lá và dần rơi xuống,Sakura đã tỉnh dậy. Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi khi. À mà ngày nào mà cô chẳng dậy sớm,chỉ là hôm nay cô dậy trễ 10 giây so với mấy hôm trước mà thôi !
Uể oải bước chân xuống giường. Sakura dụi dụi mắt rồi vươn vai. Từng tia nắng ấm len lỏi qua cửa sổ chiếu vào Sakura làm lòng cô phơi phới hẳn lên. Cô khẽ mỉm cười...Một nụ cười chào buổi sáng sớm.
Hôm nay cô dự định là sẽ có rất nhiều việc phải là. Đầu tiên là cô sẽ tìm hiểu xem Sasuke thích gì để còn thực hiện đúng yêu cầu và làm cho anh hài lòng nữa.
Sakura sắp xếp lại chiếc giường một chút rồi đi xuống lầu. Xuống phòng khách thì thấy cô chị Hami đang đứng quét nhà,thấy Sakura,Hami cười :
-Sakura à,em lên tầng 3 gọi cậu chủ dậy đi ! Hôm nay Ngài ấy phải dậy sớm để làm một số vuệc. Em lên gọi cậu chủ dậy giúp tụi chị nhé !
-Ơ...nhưng...nhưng mà...chị ơi...-Sakura lắp bắp,bỗng dưng cô phải đi đánh thức Sasuke dậy thì thật là đột ngột quá,nhưng biết làm sao đây ?!
Thế là cô miễn cưỡng đi lên phòng của Sasuke. Gõ cửa.
-Cậu chủ ơi !!
Cô gõ một lần,gọi một lần,gõ hai lần,gọi hai lần vẫn không nghe tiếng trả lời nên cô mở cửa rồi vào luôn.
Vào trong thì cô ngạc nhiên khi thấy rèm cửa kéo kín mít không một chút nắng,căn phòng u ám và tối tăm không chịu được mặc dù trời đã sáng. Còn cái người đang nằm trên giường-Sasuke kia thì đắp chăn kín mít che hết mặt. Sakura thở dài rồi đi đến chiếc giường. Lay lay người của Sasuke.
-Cậu chủ à,dậy đi ! Dậy đi mà cậu chủ !!!
Cô cứ lay lay người của anh vậy mà không biết người nằm trong chăn đang rất khó chịu. Nghiến răng. Anh bực tức khi cô cứ lay người mình và kêu anh như thế. Nhưng...chẳng phải giọng nói kia của cô rất ngọt ngào và...khiêu gợi hay sao ?!
Bỗng một bàn tay vươn tới nắm cổ tay của Sakura và...lôi cô xuống giường. Sakura chưa kịp phản ứng hay la hét gì thì mọi thứ bỗng dưng tối đen và mờ đi. Chiếc chăn bay lên rồi phủ xuống hai người.
Sakura cảm thấy nóng trong người khi cô có cảm giác rằng có một bàn tay chạm vào eo của cô,xoa tới xoa lui.
-A~-Cô khẽ rên lên và sau đó...
Bụp !!
Sakura bỗng giật mình. Nhìn xung quanh,cô thấy rằng mình vẫn đứng trước giường và Sasuke thì vẫn nằm trong chăn. Mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra...
Vậy...lúc nãy là gì ?
Lắc lắc đầu,cô đi về phía cửa sổ và kéo rèm ra. Ánh sáng chiếu vào làm căn phòng sáng lên hẳn. Và trong chăn,ai kia đang gầm gừ :
-Kéo rèm cửa lại,chói quá !!
Sakura quay người lại :
-Cậu chủ dậy rồi sao...
Chưa kịp nói hết câu,Sasuke đã giận dữ cắt ngang câu nói của cô.
-Kéo rèm cửa lại mau !!-Anh quát,giọng của anh băng lãnh và tàn nhất. Nó suýt chút nữa thì đóng băng cô rồi.
Sakura sợ hãi nhanh chóng kéo rèm lại. Mọi thứ lại nhanh chóng chìm vào sự u ám vốn có của nó...
Sasuke từ trong chăn bước ra với chiếc áo thun đang mặc trên người. Anh ra lệnh :
-Áo sơ mi của tôi ở trong chiếc tủ đằng tủ đằng kia...-Anh hướng mắt về phía chiếc tủ màu gỗ ở góc phòng-Thay áo cho tôi, Sakura...
___________________________________________________
P/s : Na đã muốn drop fic này vì các bạn ít vote và cmt quá (cmt thì không hẳn là ít nhưng ít view)
Tớ hơi hụt hẫn. Chắc có lẽ là do tớ ra chap hơi bị lâu đúng không nhỉ ? Gomen gomen !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro