Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen

Tiếng gió rít bên ngoài ngày một nghe rõ hơn. Những cái cây to lớn bị gió cuốn sang một bên,có một vài chiếc lá cũ kĩ,hay là những chiếc lá còn non đã bị lũ gió cuốn đi làm rơi ra khỏi cành.

Cuộc đời của những chiếc lá không được hạnh phúc không giống cuộc đời con người...

Chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua,chúng sẽ bị rời khỏi những người quen của mình,mãi mãi...

Những đám mây xám đục từ đâu kéo tới,văng kín hết cả bầu trời,chúng gom lại thành một cục mây,từ những chiếc kẹo bông gòn màu trắng ngọt lịm. Thì giờ đây,là những hạt bắp rang đã bị ai đó vô tình không chú ý mà rang cháy,bỏ vào nơi nào đó và chúng đã thành một cục như thế này. Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt.

Ban đầu chỉ là những giọt mưa nhỏ,nhẹ,kêu "tí tách",lúc sau,mỗi ngày một lớn và nhiều hơn. Những hạt mưa nặng trĩu,từng giọt,từng giọt,rơi "lộp bộp" xuống đất,ướt một vài chỗ,rồi chỉ một vài giây sau,toàn bộ mặt đất phía căn biệt thự màu đen kia đã ướt. Người đi ngoài đường đều mặt áo mưa,những người đi bộ thì lại cầm theo dù,những chiếc dù đầy đủ màu sắc,riêng những chiếc dù của trẻ em thì lại có những hình thù ngộ nghĩnh,những con vật dễ thương. Những sợi cỏ ngoài sân vườn như reo vui vì đã được tắm mát sau những ngày nắng chói chang của mùa hè. Và giờ đã là mùa thu. Mùa của những học sinh chuẩn bị năm học mới.

Sakura vội vã bước vào nhà tắm để thay áo. Cô có thể nghe thấy hẳn cả tiếng mưa từ bên ngoài. Dựa vào âm thanh của mưa,cô mới biết là hôm nay trời mưa khá to,may mà anh đã tìm được và mang cô về đây,nếu không thì bây giờ cô đã ướt sũng rồi sẽ dẫn đến cảm lạnh ở ngoài đường rồi. Hồi đó cô chỉ có đúng hai bộ đồ để mặc,mà chúng cũ kĩ hết rồi. Anh ta cũng kêu cô đi tắm cho sạch sẽ,chứ người cô bốc mùi quá. Cô tắm rất lâu,đây là lần đầu tiên cô được tắm thoải mái như vậy. Nhà tắm được thiết kế theo kiểu nhà giàu là lẽ đương nhiên. Sàn được lát bằng gạch phẳng màu xanh lam,có một chút hoa văn trên nó. Bồn tắm trắng bằng sứ đặt ở bên trái phòng,rộng,đủ cho cả hai người vào tắm chung ấy chứ. Ở trong đây có hai chiếc vòi hoa sen. Một cái là để ở trên bồn tắm,còn cái kia thì đặt ở góc phải phòng,dùng để tắm ở ngoài bồn.

Sakura nhìn trên chiếc kệ đựng xà bông,dầu tắm,chúng cũng chỉ là những loại dầu gội bình thường nhưng sao còn có dầu gội dành cho con gái ở đây,không lẽ anh ta còn sống với ai nữa cơ à,và phía góc dưới kệ bên trái là...DẦU GỘI CHO THÚ CƯNG SAO ? Anh ta còn nuôi con gì nữa à ? Mọi câu hỏi cứ quay ngang quay dọc quanh đầu của Sakura. Cái biệt thự này có nhiều người và nhiều điều mà cô chưa biết nữa sao ? Cô đang "Ở" trong căn biệt thự đấy,cảm giác vui sướng tột cùng. Nhưng mà bù lại,cô phải làm người hầu cho anh. Haizz.

Sasuke ngồi trên chiếc ghế sofa ở ngoài phòng khách,nghe tiếng nước chảy róc rách thì anh biết là cô đang tắm,nên yên tâm,chứ không hiểu sao mà anh sợ cô ngất trong đó hay sao ý.

-Thưa cậu chủ,hôm nay có người mới à ?-Một cô người hầu chừng 22 tuổi lại chỗ của Sasuke đứng cúi người hỏi.

Sasuke vẫn không quay mặt lại "Ừ,một hồi hãy hướng dẫn cho cô ấy đi !"

-Vâng ạ !-Cô gái đó đáp rồi nhanh chóng vào phòng-nơi tụ họp những người hầu ở đây-để chuẩn bị...hoặc là...lập âm mưu.

Sakura thoải mái đi ra từ nhà tắm với bộ váy người hầu. Về nhận xét của cô thì...nó hơi ngắn,ngắn hơn đầu gối. Chiếc váy màu đen trắng,phần trên ngực có vẻ hở,có một cái khăn màu đen trắng đi kèm với bộ đồ dùng để buộc trên tóc. Thấy Sakura đã đi ra,anh liền nói ngay :

-Sakura,từ giờ cô phải học cách để làm một người hầu đi đó !-Anh gằn giọng,đôi mày hơi nheo lại.

Một cô gái đi ra phòng khách từ đâu đó đến chìa tay ra trước mặt cô :

-Xin chào,chị là Hiko,rất vui được gặp em.-Cô gái đó mỉm cười thân thiện,không có vẻ gì là ngạc nhiên khi Sakura làm việc ở đây,có thể là việc này rất bình thường hoặc là chị ta có ý định nào đó.

-Vâng,em là Sakura. Mong chị...giúp đỡ thêm.-Cô vẫn còn hơi sợ sệt.

-Vậy em đi theo chị !-Hiko dẫn Sakura đi theo dãy lối dọc hành lang,Sakura cũng chẳng biết Hiko dẫn cô đi đâu nữa,nhưng mà khi ấy thay vì lo suy nghĩ thì cô lại thích ngắm kiểu trang trí và phong cách quý tộc của nhà này hơn. Ở đây chỉ có vài bóng đèn với những ánh sáng leo lắt hắt vào người cô. Bên trái bên phải đầy những cánh cửa,chúng đều có trang trí hoa văn rất tinh tế. Sàn nhà được trải thảm đỏ và tất cả giày dép đều phải sạch sẽ mới được vào đây. Bóng của cô và Hiko hắt đậm trên tường. Cô không ngờ có ngày mình lại được sống trong một căn biệt thự tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Mặc dù cô cũng đã từng được tham quan biệt thự của lão địa chủ tham lam kia nhưng đây lại là chuyện khác,biệt thự của anh...quá to,quá đẹp,quá rộng,quá sang...thế thì tại sao anh không phải là người giàu nhất vùng này mà lại là ông ta chứ ? Cô chỉ đoán là người ta sợ anh bị cướp hay gặp nguy hiểm vì dù gì thì anh cũng chỉ mới chừng bằng tuổi cô-cô đoán vậy.

Hiko dừng lại trước cửa của một căn phòng lớn. Trong lòng cô vẫn còn mang nỗi sợ hãi chưa vơi. Cô không biết là mình có thể làm tốt việc này không vì cô vốn chẳng biết gì cả. Cô cứ mang một nỗi sợ,một nỗi sợ rằng cô sẽ thất bại,cô sẽ không làm vừa lòng anh và rồi một ngày nào đó,anh thấy cô quá vô dụng rồi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Nghĩ đến đó thôi mà cô đã thấy run cả người,đôi chân như không đứng nỗi nữa. Hít một hơi thật sâu,cô tự trấn an mình là sẽ không có chuyện gì cả :

-Sẽ không có chuyện gì đâu,can đảm lên-Sakura tự nói với mình đủ nhỏ để mình cô có thể có nghe thấy.

Hiko đẩy cánh cửa và bước vào. Sakura mở tròn mắt khi thấy bên trong thật rộng lớn và đẹp tuyệt. Nó rộng gần bằng phòng khách của anh nhưng kiểu kiến trúc thì lại khác. Có tổng cộng sáu chỗ ngủ tức là sáu chiếc giường. Vậy chắc cô là người hầu thứ bảy vì ở đây đã có sáu người rồi.

-Em là người mới à,chào em.-Cô người hầu có vẻ là lớn tuổi nhất trong này lại chào cô.

-Vâng...vâng ạ.

-Được rồi bây giờ chị sẽ giới thiệu cho em biết nhé !-Hiko dẫn Sakura vào phòng. Các cô người hầu xếp thành một hàng ngang để Hiko giới thiệu.

-Đây là Ruli,người lớn nhất trong đây. Mino,Rika,Hami và Kuri,người nhỏ nhất.-Hiko đưa tay lần lượt chỉ từng người,nụ cười hiền lành nở trên môi.

-Em...em chào các chị ạ. Em là Haruno Sakura,em...16 tuổi.-Sakura vẫn còn lắp bắp sợ hãi.

Tất cả chị em ở đây đều há hốc mồm kinh ngạc,16 tuổi ư ? Cô bé này còn quá trẻ để gánh đủ trọng trách của một người hầu.

-Ờ ờ chị biết rồi !-Mino cười trừ.-còn nữa...em không được nói lắp bắp như vậy,nếu em như thế thì "cậu chủ" sẽ khó chịu lắm đấy.-Cô nhắc nhở và nhấn mạnh hai chữ cậu chủ.

-Bây giờ em sẽ theo tụi chị học cách để làm một người hầu tốt nhé !-Hami lên tiếng-nếu làm phật ý cậu chủ thì sẽ không hay đâu.-cô chống nạnh,mỉm cười nhìn Sakura.

-Vậy em ngủ ở đây với các chị ?

-Không,cậu chủ sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho em,em yên tâm.-Kuri nhún vai cười.

-Vâng...vâng ạ.-Sakura đã tự tin hơn,ít nhất thì cô cũng biết ở đây có những người hầu giống mình,họ sẽ giúp cô thôi.

Và sau đó họ dạy cô những cách,bước cơ bản để làm một người hầu.

Bên ngoài,mưa vẫn rơi ngày một nhiều hơn.

-----------------------

-Hình như trên tầng một có gì đó thì phải nhỉ,Sasuke ?-Một chú mèo màu đen tím đi tới từ trong bếp. Nhảy lên trên chiếc ghế sofa đỏ nằm bên cạnh Sasuke.

-Hn. Có người hầu mới thôi.-Anh trả lời một cách đơn giản.

Chú mèo ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Cậu kiếm cô ta ở nhà nào vậy ?

-Tôi "lượm" cô ta ngoài đường.

Bây giờ thì chú mèo đen này không có gì để nói nữa,lượm ngoài đường sao ? Cậu ta đang nói giởn hay thật vậy ?

-Tớ tưởng phải là con nhà quý tộc muốn đến đây để tiếp cận cậu chứ ?-Chú mèo mở to mắt,ngạc nhiên nhìn anh,thường thì Sasuke chỉ thích những người ở tầng lớp quý tộc chứ không phải là như cái thứ lượm ngoài đường này. Khoan đã,cậu ta sẽ như vậy trừ khi...

-Sasuke...-cậu nhìn Sasuke một cách ngạc nhiên nhưng cũng chẳng mong đợi gì.-chẳng lẽ...cậu đã tìm thấy rồi sao ?

-Phải đấy. Miếng mồi ngon của tôi sau ba năm tìm kiếm rồi.-Anh liếm mép,nụ cười nửa miệng hiện ra ngay sau đó. Nguy hiểm và...tàn nhẫn.

Sakura vội vã chạy xuống cầu thang,đứng trước mặt Sasuke,cúi gập người :

-Thưa cậu chủ,cậu có cần gì không ạ ?-Giọng nói ngoan ngoãn,lộ rõ sự phục tùng.

Sasuke nhếch miệng,thật thú vị !

-Được rồi,cô hãy cho Maru ăn đi !

-Maru ?-Sakura ngạc nhiên hỏi.

Sasuke đưa mắt về phía con mèo màu đen. "Nó còn tên là Saru nữa" Ôi ! Nó dễ thương và đáng yêu quá !

-Chào Maru...-Sakura cúi xuống,vuốt vuốt bộ lông huyền mềm mượt của nó.

-Ờ...chào...cô...cô dễ thương lắm !-Maru đỏ mặt,ôi,con bé này,may mà Sasuke "nhặt" nó về,nếu không thì giờ cậu đâu có được sung sướng như vậy chứ.

-Hả...a...a...a...a...a !!!!! Ma...Maru biết nói hả ?-Sakura giật mình lùi lại,tay chỉ chỉ vô Maru rồi nó lắp ba lắp bắp.

-Cái gì ? Cô nghe Maru nói sao ?-Sasuke đặt mạnh cốc nước lên bàn làm nó đứt một vài mảnh. Anh tiến lại gần Maru hỏi : "Chuyện này là sao ? Sao cô ta có thể nói chuyện với cậu được chứ !"

-Tôi...tôi không biết !!-Maru lắc lắc cái đầu,có vẻ là chính cậu ta cũng không biết tại sao mà có thể nói chuyện được với Sakura nữa. Rồi một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cậu : "Khoan đã,cô ta nói chuyện được với mình,vậy cô ta chẳng phải chính là..." Maru quay qua nhìn Sasuke,khoé môi anh đã nhếch lên một đường cong hoàn hảo,báo hiệu cho sự nguy hiểm sẽ xảy ra không lâu.

-Thôi được rồi,không nói nhiều,cô hãy mau vào bếp lấy thức ặn cho Maru rồi ra đây nói chuyện với tôi. Nhớ là khi vào bếp không được nói chuyện với bất cứ ai đó,nghe chưa ?-Giọng nói của anh đầy uy quyền,lãnh đạm như một bậc đế vương thời xưa vậy.

-Vâng ạ !-Cô trả lời,vẫn cái giọng yếu đuối đó,cô không biết là điều này làm Sasuke cảm thấy rất là khó chịu.

Cô và Maru hay còn gọi là Saru cùng đi vào bếp. Năm phút sau,Sakura quay trở lại phòng khách,đứng trước mặt Sasuke chứ cô không ngồi lên ghế khi chưa được anh cho phép. Anh vẫn uống trà bằng chiếc ly màu xanh trắng trong bộ tách trà mắc tiền trên bàn đó. Có vẻ như anh không thấy sự hiện diện của cô ở đây. Cho đến khi cô lên tiếng.

-Thưa cậu chủ,tôi đã cho Maru ăn rồi ạ.

Tưởng rằng anh sẽ bảo cô ngồi xuống hay "ừ" một tiếng nhưng anh lại hỏi bằng một giọng không thoải mái :

-Sao lâu quá vậy ?-Anh đặt tách trà xuống,ngước đôi mắt đen huyền lên nhìn cô. Đôi mày nheo lại.

Sakura lấy hết can đảm,trả lời :

-Dạ tại vì tôi phải đi kiếm thức ăn cho Maru nên...

-Maru không nói cho cô biết à ?-Bây giờ thì mặt anh đanh lại,cô không biết tính cách của anh nên rất khó mà làm anh vừa lòng,cả sở thích cũng không biết.

Thường thì những người hầu mới sẽ được quyền biết chủ nhân của mình thích ghét . Lịch làm việc hằng ngày của họ...

Nhưng đằng này,những người hầu trước khi không nói cho biết cả...

... lẽ

...đây sẽ một bước ngoặc lớn cho Sakura.

-Tại vì lúc đó Maru cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái bát ăn cho nên cậu ấy không nói cho tôi biết. Mặc dù tôi đã hỏi cậu ấy mấy lần rồi nhưng có vẻ cậu ấy không nghe.-Sakura cứ trả lời bình thường mà không để ý đến tâm trạng tức giận của Sasuke.

-Sao tôi nói mà cô không nghe ?-Sasuke càng nhíu mày hơn.

-Sao cơ ?-Sakura mở to đôi mắt lục bảo ngây thơ nhìn Sasuke không biết gì. (Mèo Sakura : Hờ hờ,người hầu mà như vậy với chủ nhân đấy -_-)

-Tôi nói cô là không được nói một câu nào khi vào bếp cơ mà !-Anh đứng dậy,quát thẳng vào mặt cô.

Khi nhớ ra là mình đã phạm lỗi ngay "lần đầu tiên" chứ không phải là "ngày đầu tiên" thì cô bắt đầu cảm thấy run sợ,sự can đảm đã bay đi đâu mất. Cô cứ đứng lặng người một hồi. Sasuke thì cứ dựa lưng vào chiếc ghế bành,đan tay nhìn cô đầy sát khí chết chóc của tử thần.

-Tôi muốn hỏi cô một số chuyện.-Đôi mày giãn ra. Gương mặt không chút cảm xúc,anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Lúc này hồn của Sakura mới "quay trở lại" . Cô giật mình. Ngước nhìn anh nhưng vẫn không khỏi sợ hãi.

-Vâng !

-Tên,tuổi và kể cho tôi nghe có chuyện gì đã xảy ra với cô khiến cô phải sống ngoài đường như thế.-Anh ngồi ung dung trên chiếc ghế bành,đôi mắt như có thể nhìn thấy tâm can người khác.

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Hai đôi mắt giao nhau.

Số phận đã đẩy đưa hai ta đến với nhau. Liệu...

... hạnh phúc hay không ?

thời gian sẽ trả lời tất cả.

Bánh xe định mệnh cứ thế quay.

Cuộc tình nào chẳng máu đổ.

Cuộc tình nào chẳng bi thương.

Chao ôi !
Thương những ai đã bị nhuốm máu lòng người. Thương những ai s phận nghiệt ngã.
Để rồi
Nhấn chìm mình vào đau thương. Nhuộm máu cả một cánh đồng xanh thẳm.

-Ừm...tôi tên là Haruno Sakura. Năm nay tôi 16 tuổi. Vì lỡ làm vỡ đồ của ông chủ căn biệt thự giàu nhất vùng này nên mẹ tôi bị ông ta đánh cho tới chết.-Sakura kể bằng một giọng yếu ớt,nhỏ xíu. Phải lắng nghe tập trung lắm mới có thể nghe được cô nói gì.

Sasuke ngạc nhiên khi Sakura nhắc đến ông ta và...mẹ cô.

-Sau đó ông ta bắt tôi đền tiền nhưng lúc đó tôi lại không có đồng nào...cho nên tôi xin ông ấy cho thời gian kiếm tiền nhưng ông ta không chịu,bắt tôi phải làm ăn cướp để kiếm tiền bồi thường. Và lúc đó tôi đã chạy trốn...-Sakura bắt đầu nói lớn hơn-...thì tôi gặp...

-Gặp tôi,và thế là cô nghĩ làm việc cho tôi sẽ hay hơn là làm ăn cướp cho ông ta. Đúng chứ ?-Sasuke ngắt ngang lời Sakura nói. Khoé môi nhếch lên.

Sakura không thể tin được. Anh đã đoán được những gì cô nghĩ trong đầu. Chắc đây chỉ là sự trùng hợp thôi,ai cũng đoán được mà. Và thế là cô không quan tâm. Nhưng cô không biết là chuyện này cô nên quan tâm thật nhiều và nên tìm hiểu nó.

-Sao anh biết ?

-Vì tôi nghĩ thế thôi.-Anh nghiêng đầu. Thật thú vị làm sao. Anh đang ngồi nói chuyện với "con mồi" của mình sau này đây.

Tâm trạng của Sakura lúc này rối như một sợi len bị quấn tùm lum. Ngạc nhiên. Sốc. Sợ hãi. Không biết là nên vui hay buồn nữa.

-Và còn một chuyện nữa-anh đứng dậy,lại chỗ cô ngồi bên cạnh,tay phải anh giữ gáy cô,tay trái nâng cằm cô lên,đưa mặt sát vào-cô không được nói cho bất kì ai về thân phận của cô,về việc cô nói chuyện được với Maru và khi ra ngoài...-anh ghé sát tai cô-không được cho bất kì ai biết cô là người hầu của tôi,nghe chưa ?

Sakura lặng im,mở to mắc ngạc nhiên nhìn vào khoảng không nào đó. Gương mặt của anh,quá cuốn hút,quá ma mị. Không được,cô không thể để mình bị phải lòng anh được ! Cô muốn đẩy anh ra,nhưng không thể ! Nếu cô làm vậy chắc chắn anh sẽ không hài lòng đâu !

Bàn tay anh vuốt vuốt lưng cô. Làm cô cảm thấy hơn nhột. Cái chạm của anh,nó nóng quá !

Tiếng sét đánh làm cô giật mình. Anh buông tay ra. Đứng dậy khỏi chỗ. Không quên quay lại cảnh báo cô :

-Nhớ lời tôi nói đó. Nếu không nghe,cô sẽ bị phạt nặng lắm đấy !-Anh lườm cô bằng con mắt sắc lẻm kia.

-Thưa cậu chủ,nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ.-Hami từ đâu đi tới,cúi đầu. Rồi lại nhìn qua phía Sakura ngồi, cô mỉm cười.

-Ờ,được rồi.-Nói rồi anh đi về phía phòng tắm.

Sakura thở phào nhẹ nhõm,may quá,cô đã hết sợ rồi. Nhưng hành động hồi nãy của anh làm cô mất hồn,lúc đó,tim cô nhưng ngừng đập,cơ thể như bị đóng băng vậy.

Từ nãy tới giờ cả hành động và lời nói của cô và anh,Maru đều đã nghe,đã thấy hết. Cậu nhìn cô,đôi mắt hổ phách như sáng trong đêm trìu mến,lo lắng : "Sakura,cô sẽ sắp phải đối mặt với những điều kì lạ và nguy hiểm đấy,hãy chuẩn bị đi !" cậu nghĩ thế,có vẻ là cậu cũng thích Sakura rồi. À,ngày mai tên Naruto sẽ tới nhà,phải đón tiếp và giới thiệu Sakura cho hắn biết mới được,thế nào hắn cũng chết mê chết mệt cho coi.

Mưa đã tạnh,một vài giọt sương còn đọng trên lá. Bầu trời đã xuất hiện những vì sao đêm. Thật đẹp. Buổi tối ở biệt thự hôm nay sao ấm áp hẳn lên,chắc là do hôm nay có cô người hầu mới rất dễ thương đến rồi.

Nhưng...

cũng từ đây...

...cuộc chơi đã bắt đầu.

------------------------------------------------
P/s : Haizz,chap này Yurina viết bằng điện thoại đấy. Hơn 3000 chữ đó nha. Mệt quá trời luôn.

Trong khi chờ các bạn có thể xem fic "Trở về như cũ" của tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro