
Ảo Giác
"Em xinh đẹp như một đóa hoa
Em trong lành như một giọt sương sớm."
Tôi không có thói quen vào phòng trà để nghe nhạc, một phần bởi vì công việc, một phần vì tôi không thích ứng được cái việc ngồi không mà không làm gì được.
Tôi là cảnh sát hình sự, tôi rất bận bịu, nhưng cho dù là vậy tôi vẫn yêu thích với công việc này. Sau khi phá được vụ trọng án, cục trưởng cho nhóm chúng tôi nghỉ ngơi một tuần. Chính vì cái cớ đấy, tôi đã thử thách mình đến những nơi mà mình không có ý định đến, như phòng trà.
Phòng trà, như tên gọi của nó, nơi mọi người chỉ uống trà, nghe nhạc và nói chuyện. Ở đây dùng loại bóng đèn có màu sắc dịu, trang trí mang đậm phong cách dân giã, quả thực không tệ, tôi nghĩ thầm.
Tôi bước đến chiếc bài gần sân khấu và ngồi đó một mình. Một mình, bởi tôi không đi cùng bạn bè và cũng chẳng có bạn gái, so với việc có bạn gái thì tôi thích thú đi săn lùng những tên tội phạm hơn, ai đó từng nói rằng phụ nữ rất phiền phức, và quả thực tôi cũng đồng tình với điều đó.
Khi tôi ngồi yên vị xuống ghế thì cũng đến lúc thay ca sĩ mới.
Đó là một cô gái trẻ có màu tóc khá là nổi bật, màu hoa anh đào. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, bước những bước nhẹ nhàng ra sân khấu như một vũ công tuyệt đẹp, cô ấy cúi đầu chào khán giả, những lọn tóc rớt ra vương trên cặp má hồng. Giờ phút này tôi không thể nghĩ thêm điều gì được nữa, vẻ đẹp của cô ấy làm tôi đắm chìm.
"Chúng ta đã cùng khóc
Chúng ta đã cùng cười
Chúng ta từng ngẩng đầu nhìn bầu trời
Những vì sao lấp lánh trên trời cao
..."
Không hiểu sao tôi thấy khó chịu trong lồng ngực khi cô ấy cất lên giọng hát đầu tiên, tôi mơ hồ, cứ như thể đây không phải lần đầu tiên tôi nghe bài hát này vậy. Tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy cho đến khi cô ấy cúi chào và bước vào trong cánh gà, cô ấy có nhìn tôi cười, một nụ cười dịu dàng và đượm buồn.
..
Ngày hôm sau hôm sau nữa, tôi vẫn đến phòng trà, vẫn vị trí đó và vẫn bài hát đó. Em vẫn đẹp như lần đầu tôi gặp em, nhưng hôm nay nhìn em có vẻ mệt mỏi.
Hình như tôi thích em rồi.
Ngay sau đó, tôi đứng chờ em ngoài cửa sau của phòng trà, em đi ra một cách vội vã, trên tay còn cầm những đồng tiền lẻ bị gấp đến gần như rách.
"Này, cô ơi" Tôi cất lời chào hỏi đầu tiên.
Em ngoảnh lại nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
Tôi bước lại gần và đưa tay ra
"Em hát hay lắm, cho tôi làm quen nhé?"
Em cắn môi, một tia đau lòng hiện lên mắt em.
"Xin lỗi, tôi phải về nhà, chồng tôi đang đợi tôi"
Chồng ư? Tôi bất ngờ, nhìn em còn rất trẻ, không hiểu sao tôi thấy thật không cam lòng, liền đưa tay ra để ngăn em lại. Khi tôi nắm lấy cổ tay em, em liền kêu lên thành tiếng.
"Làm sao vậy? Tôi xin lỗi"
Tôi hoảng hốt vì đã làm em đau, bất chấp mọi thứ, tôi vén ống tay áo của em lên, một vết bỏng đang chảy mủ to tướng nằm ngay trên cổ tay em, trên đấy còn bao nhiêu vết thâm bầm khác nữa.
"Là chồng em làm sao?" Tôi hỏi
Em không trả lời, chỉ cắn lấy đôi môi, hành động đó của em càng làm tôi chắc chắn những việc tồi tệ mà người chồng xấu xa đã làm với em.
"Hãy bỏ người chồng vũ phu ấy đi" Hắn ta không bao giờ xứng đáng với một thiên thần như em.
Em như khóc nấc lên, mỗi tiếng nấc len của em làm tim tôi như rỉ máu, từng tiếng đâm sâu vào trong trái tim tôi, tôi bất giác ôm lấy em. Kì lạ, em hoàn toàn để một người lạ như tôi ôm và không một chút phản kháng.
"Tôi là Sasuake, em tên gì?"
"Sakura" Em trả lời
...
Sau một tuần nghỉ ngơi, tôi cuối cùng cũng bắt buộc phải trở về cơ quan. Đây là điều mà tôi vẫn mong muốn mà, sao ngay lúc này đây tôi không còn chút hào hứng nào cả. Phải rồi, tôi chỉ muốn xem em hát và ngồi nhớ em thôi.
Hôm nay chúng tôi có xem lại một vụ án từ ba năm trước, một đồng nghiệp của chúng tôi đang truy bắt tội phạm ma tuý thì không may bị tiêm vào người chất gây ảo giác. Hôm nay cục trưởng có gọi anh ta đến, anh ấy rất điển trai, cho dù là một chàng trai nhưng tôi vẫn phải công nhận điều ấy, hơn nữa năng lực của anh ấy rất đáng kinh ngạc, nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ trong vụ án ba năm trước mà đã hủy hoại đi một nhân tài và cả một gia đình.
Ba năm nay chắc anh ấy sống không dễ chịu gì, theo lời kể lại của một số đồng nghiệp, anh ấy nửa mê nửa tỉnh, nhưng hầu hết là ở trạng thái không bình thường, có lúc tức giận, có lúc thì lại ngỡ mình là người khác. Tôi liếc nhìn sâu vào cặp mắt đen mơ hồ của anh ấy, chỉ hy vọng có một thứ thuốc nào ấy cứu anh ấy khỏi những cơn trầm mê như thế này.
Chúng tôi bàn về vụ án này tầm nửa giờ thì có một người phụ nữ bước vào. Khi cô ấy ngẩng mặt lên tôi hoàn toàn kinh ngạc.
"Sakura?"
Chính cục trưởng cũng phải thấy làm lạ khi nghe tôi thốt lên tên của em. Thì ra chồng của Sakura chính là anh ấy.
..
Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi im lặng đi theo em, đến một chỗ ít người, tôi mới kêu em lại.
"Sakura.."
"Anh ấy là chồng em ư?"
Em ừ một cách nặng nề.
"Hãy bỏ anh ấy đi, dù quyết định ấy hơi ích kỷ nhưng...em còn rất trẻ...anh ấy sẽ hủy hoại cuộc đời em"
Mắt em dần đỏ hoe. Tôi thấy mà đau lòng, tôi định ôm em vào lòng thì em chợt lách người và né tránh tôi.
"Tại sao anh có thể nói ra những lời như vậy được chứ?" Em như gào lên, có lẽ tôi đã sai khi nói những lời tổn thương em và chồng của em như vậy.
"Tỉnh lại đi mà Sasuke, anh là Sasuke, Sasuke hãy là anh đi, làm ơn..." Em khuỵ xuống, hai vai run run nhìn tôi cầu xin.
Em đang nói cái gì vậy? Sao em nhìn tôi mà lại gọi tên chồng em? Chuyện gì đang xảy ra, đầu tôi như quay cuồng, tôi không nghĩ gì được nữa. Đau quá, tôi là ai? Sasuke? Hay Sasuake?
***
"Sakura..." Tôi bất giác lên tiếng gọi một cái tên, phải rồi, Sakura là vợ của tôi.
"Em đây" Cô ấy nhìn tôi trìu mến, một cái nhìn đượm buồn.
"Tối nay em vẫn phải đi hát à?"
"Vâng..."
"Anh xin lỗi...thực xin lỗi"
***
"Sasuke, anh ăn cháo đi, đã mấy ngày này anh không ăn gì rồi"
"Cô tránh ra, tránh ra...Sakura, tôi phải đi tìm Sakura..."
"Em là Sakura mà"
"Cô không phải, không phải..."
***
Khi tôi mở mắt ra thì thấy trước mắt là một mái tóc màu hồng. Em khóc, khóc rất nhiều, ướt đẫm một vạt áo của tôi, khóc chán, em lại đưa tay lên vòng lấy cổ tôi và vùi đầu vào hõm vai tôi.
"Giờ anh là ai?" Sakura hỏi tôi, và tôi biết chắc rằng em đã biết đáp án, em chỉ muốn nhận được câu trả lời của tôi thôi.
"Sasuke, chồng em.."
"Ừm" Sakura vẫn ôm chặt lấy tôi, em dường như rất khao khát những dây phút tôi là chính tôi.
"Anh xin lỗi, anh không biết mình còn tỉnh táo bao lâu nữa, anh xin lỗi.."
"Không phải lỗi của anh" Sakura chặn lời tôi lại. "Chuyện này xảy ra không phải điều mà ai có thể mong muốn, cho đi thế nào đi chăng nữa, bên anh em rất vui, là do em tình nguyện"
Miệng tôi rất đắng. Tôi đau lòng, đau cho Sakura và đau cho cả tôi nữa, nhưng đau cho bản thêm thì có hề hà gì khi chính tôi lại làm cho người yêu tôi nhất đau khổ.
.
Đây là lần tôi tỉnh táo lâu nhất, em kể cho tôi mọi thứ, kể cả việc tôi biến thành Sasuake để theo đuổi em và đi chửi chính mình. Thật ngớ ngẩn, nhưng Sakura bảo em ấy không hề thấy ngớ ngẩn, bởi cho dù như thế nào đi nữa, em cũng khiến tôi rung động.
...
Ba năm sau, những độc tố từ chất gây ảo giác của tôi dần bị loại bỏ, những cơn ảo giác không còn xảy ra thường xuyên và kéo dài nữa. Cuối năm đấy, có tuyết rơi, Mike thông báo rằng tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường. Tôi và Sakura cùng về quê sống, một buổi chiều khi mặt trời đã dần khuất sau dãy núi, em liền hỏi tôi.
"Tại sao lúc ấy anh lại có thể trở lại là anh một thời gian dài như vậy?"
Chính Mike cũng bảo rằng, giờ có lý trí của tôi đủ mạnh mẽ để thoát khỏi sự bao vây của ảo giác lúc đấy mới tạo bước ngoặt để chữa khỏi bệnh sau này.
"Có lẽ đấy là lúc em tuyệt vọng nhất, anh mới nhận ra mình đã đắm chìm vào thứ hư vô quá lâu rồi, anh nên trở lại thôi, bởi vợ của anh đang rất cần có anh"
Sakura mỉm cười hạnh phúc, em
dựa vào vai tôi cùng ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp.
"Chúng ta đã cùng khóc
Chúng ta đã cùng cười
Chúng ta từng ngẩng đầu nhìn bầu trời
Những vì sao lấp lánh trên trời cao.."(*)
(*) Gặp em đúng lúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro