15. Nhân loại
[Ngược]
Anh đứng lưng chừng. Anh không biết mình đang làm gì.
Anh trống rỗng. Bất nhận thức. Những tiếng thét. Những tiếng thét. Nổ, cháy... súng. Tất cả mọi thứ.
Nếu có ai hỏi tên anh? Anh cũng không thể nói. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Anh đứng lưng chừng. Không động đậy.
Những gì anh nghĩ được bây giờ, là những xác chết chất đống. Những xác chết. Chất đống. Không đếm xuể. Anh sợ.
"Nhân loại đã đi đến mức nào rồi?" anh nghĩ "ta đều mất hết nhân tính."
Tất nhiên, anh là nguyên cớ gây ra những thứ này.
Ít nhất anh nhận thức được điều đó. Dừng bước, từ bỏ giết chóc.
Anh muốn kết thúc, tất cả.
Anh không thích mùi hôi của tử thi. Anh ghét nó.
Dừng lại. Mau dừng lại đi. Anh muốn dừng lại. Nó phải kết thúc. Nó kiểm soát hoàn toàn.
Anh nghe tiếng thét đau đớn và quen thuộc.
Quay người lại, quả đầu hồng ngã xuống.
"Sakura!" Anh không thể cất tiếng.
Anh lướt mắt tìm kẻ đã tấn công cô.
Anh nghe tiếng súng, nhưng ở ngoài xa.
Anh đâm thanh kiếm của mình xuyên trái tim kẻ thù.
"Sasuke," anh nghe cô gọi, chẳng phải cô đã chết rồi sao. Anh đã chứng kiến nó.
"Bằng cách nào?" Anh hỏi. Một câu hỏi đơn giản. Anh biết cô hiểu ý anh.
"Em đã chết," cô nói "và anh cũng vậy."
Anh nhìn xuống. Cơ thể anh loang lỗ vết thương.
"Trúng đạn." anh nghĩ.
"Được rồi, Sasuke. Đến giờ đi rồi."
Anh ngã xuống. Mọi thứ tối sầm.
"Cuối cùng anh cũng có thể rời khỏi đây, cùng với em. Anh yêu em, Sakura."
Đó là ý nghĩ cuối cùng của anh.
----
21/4/2020
Translated: @annguyen_kquizr <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro