Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi thần Cupid ngủ quên

Khi thần Cupid ngủ quên,
Buộc em phải đi tìm hạnh phúc của chúng mình

•|•|•|•|•

Ai ai cũng biết kể từ khi còn là những genin nhỏ bé, Sakura đã thích Sasuke rất nhiều và cũng không lạ gì với việc vào ngày Valentine, cậu bé tộc Uchiha luôn nhận được rất nhiều quà. Valentine năm đó, Sakura không mang bất kì món quà nào đến sân tập của đội 7, đôi mắt của cô bé toát lên vẻ u sầu.

_Ồ xem nào Sakura, hôm nay em không chuẩn bị bất kì món quà nào cho Sasuke hay sao ?

Kakashi hỏi với vẻ mặt đầy bất ngờ, thông thường vào những ngày này, cô bé tóc hồng luôn là người đầu tiên tặng quà cho Sasuke.

_Thật sự là em không biết phải tặng quà gì cho cậu ấy, Kakashi-sensei ạ ! Socola thì thật tầm thường, cậu ấy vốn rất ghét đồ ngọt !

Sakura u sầu đáp, cô dùng tay uốn vài lọn tóc của mình vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

_Em có thể tặng cho em ấy món ăn em ấy thích nhất.

Kakashi gợi ý, Sakura cũng đã từng nghĩ tới vấn đề đó nhưng thật sự cô chẳng biết Sasuke thích ăn món gì nhất. Hầu như cậu ấy không để lộ ra ngoài chuyện này.

_Một thứ tròn tròn và đỏ như gia huy Uchiha chăng ?

Sakura chợt hỏi, trong đầu liền liên tưởng đến quả cà chua đỏ mọng.

_Kakashi-sensei thầy thật tuyệt ! Em biết nỗ chuyện với thầy sẽ tìm ra đáp án mà ! Thầy ơi, thầy cho em nghỉ nửa buổi nhé ? Em sẽ quay lại vào buổi trưa, em phải chuẩn bị món quà tuyệt nhất cho Sasuke-kun !

Hai mắt cô bé sáng long lanh khiến Kakashi không thể làm gì được ngoài việc gật đầu đông ý. Nhận được cái gật đầu của thầy mình, Sakura liền chạy như tên bắn biến mất khỏi sân tập.

•|•|•|•|•

Đó là lần đầu tiên, Sasuke đồng ý nhận món quà của cô- một hộp bento với rất nhiều cà chua. Sakura đã sướng rơn khi thấy cậu bạn Uchiha ăn hết không chừa một hạt cơm ( dù sau đó, cô đã phải luyện tập bù ) Điều đó có thể khiến Sakura vui vẻ mấy ngày liền, làm cho cô có tình thần học tập hơn bao giờ hết. Có vẻ Kakashi-sensei rất thích điều này.

Và kể từ ngày Sasuke bỏ làng đi, valentine năm nào Sakura cũng cố gắng làm một món quà nhỏ rồi bỏ vào trong tủ tự hứa, có một ngày cô sẽ đưa cho anh những món quà này. Có năm cô may một chiếc khăn quàng, có năm lại là móc khoá hình quả cà chua,... vì cô luôn tin tưởng có Sasuke sẽ quay về, quay về lại quê hương của mình, nơi có một người lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi anh.

•|•|•|•|•
Ngày đại chiến kết thúc, Sakura đem hết những món quà cô đã làm trong những năm vừa qua đến phòng bệnh của Sasuke.

_Vào đi.

Khi cô gõ cửa giọng nói trầm ấm của anh truyền ra ngoài bất giác sưởi ấm con tim nhỏ bé của cô.

_Sasuke-kun, tớ đến thăm cậu.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng dường như mọi sự chú ý của anh đã dồn hết lên những hộp quà trên tay của cô.

_Cậu không cần mang nhiều quà như thế, rất phiền phức.

Sasuke khẽ làu bàu.

_Đây không phải là quà thăm bệnh.

Sakura lấy chiếc ghế ngồi xuống bên giường của anh, bắt đầu kiểm tra sức khoẻ, Sasuke tỏ vẻ vô cùng phối hợp. Đã rất lâu không gặp lại, anh không biết là cô có thể đấm anh như đấm Naruto hay không, Sakura bây giờ đã không còn là Sakura yếu đuối ngày ấy.

_Cậu vẫn chưa nói với tôi đó là quà gì.

Anh liếc mắt qua đóng quà đang nằm ngổn ngang trên bàn, khẽ nhíu mày, chắc chắn không phải là một thứ quái quỷ gì ở trong đó đâu nhỉ ?

_Cậu tự mở ra sẽ biết, tớ sẽ không nói đâu. Đây là bí mật !

Sakura cười vu vơ, cô hỏi thăm anh về một số vấn đề về tình hình sức khỏe dạo gần đây của anh, tiến triển rất tốt. Ngay sau đó, Sakura liền tìm lí do để ra khỏi phòng bệnh để lại Sasuke một mình. Lúc này, Sasuke mới từ từ mở từng món quà ra. Món quà đầu tiên là một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương, bên trong là một cành hoa được ép lại và một tờ giấy nhỏ : " Tớ đợi cậu trở về " , đột nhiên khi nhìn thấy món quà Sasuke chợt cảm thấy sóng mũi mình cay cay. Có lẽ nếu anh không bỏ đi, cô sẽ không phải lặng lẽ cực khổ giữ gìn tình yêu của mình. Anh chợt nhớ đến hộp bento cà chua của cô vào năm đó, có lẽ trong đó cất giấu biết bao nhiêu tình cảm mà anh đã vô tình trốn tránh rồi đẩy nó sang một góc khuất tron tim mình. Sasuke mở đến món quà thứ hai: là một chiếc khăn quàng, vẫn là một tờ giấy nhỏ và cùng nét chữ ngay ngắn và nội dung " Tớ đợi cậu trở về ". Đến lúc này Sasuke đừng lại anh không mở tiếp nữa, vì anh biết nếu anh tiếp tục mở những món quà kìa anh sẽ không nhịn được mà mở bung của để chạy đi tìm cô cảm ơn, cảm ơn tình yêu to lớn mà cô đã dành cho anh.

•|•|•|•|•
Hai năm sau đại chiến Ninja lần thứ 4, Sasuke quay trở lại làng lá, mục đích đầu tiên chính là báo cáo về chuyến hành trình vừa qua, mục đích thứ hai chính là vì Sakura. Hai năm trôi qua, anh chợt nhận thức được rằng cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, lặng lẽ chiếm một vị trí to lớn trong trái tim anh. Người đầu tiên anh muốn gặp sau khi về làng hẳn là cô. Sasuke muốn thấy vẻ mặt cô hạnh phúc như thế nào khi thấy anh vì thế không chút đó dự anh đến nhà Sakura. Căn nhà tối om, không chút ánh đèn của lại được khoá cẩn thận. Có lẽ cô ấy đang ngủ anh thầm nghĩ, kiên nhẫn nhấn chuông thêm một vài lần nữa. Cho đến khi nhà hàng xóm không chịu đựng được tiếng chuông cửa nhà kế bên đang reo liên tục mới mở cửa nói về Sasuke:

_Chàng trai, Sakura-san có một nhiệm vụ cấp S, con bé bị thương rất nặng, đang ở trong bệnh viện. Nếu muốn đến thăm thì đến bệnh viện ấy!

Lỗ tai Sasuke ong ong. Bà ta vừa nói gì cơ ? Sakura bị thương nặng ?! Trong đầu anh tự nhiên rỗng tuếch, bây giờ anh chỉ muốn gặp Sakura ngay lập tức ! Cô bị thương nặng, đi sao cô cũng là y nhẫn mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra phải không ? Ai đó hãy nói với anh là Sakura sẽ an toàn đi !

Khi Sasuke đến bệnh viện, Sakura đã được đưa đến phòng hồi sức. Tất cả hết thảy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng đang Sáuke nhưng anh nào quan tâm, chỉ liền túm lấy vai Naruto lắc mạnh :

_Cô ấy sao rồi ? Sao rồi hả ? Các người làm nhiệm vụ kiểu gì mà để cô ấy thương nặng đến thế hả ?!

_Sasuke bình tĩnh nào ! Sakura đã qua cơn nguy kịch rồi! Làm như có mình cậu lo lắng ấy ! Mẹ kiếp

Naruto định thần lại, nhìn chằm chằm và Sasuke, không thể nhầm ! Đây chính là Sasuke!

•|•|•|•|•
Đêm đó, chỉ có một mình Sasuke ở lại với cô gái của mình. Chiếc áo khoác Bohenmain được cởi ra vắt vẻo trên ghế. Sasuke ngồi sát mép giường, dùng bằng tay ấm áp của mình sưởi ấm cho đôi tay đã lạnh lẽo của cô. Khônh gian xung quanh chỉ còn tiếng máy lạnh phả ra, còn có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt của Sakura.

_Sakura em biết không ?

Sasuke đột nhiên mở miệng, đôi tay đã nắm chặt nay còn chặt hơn.

_Em không cần tặng cho anh nhiều quà như thế. Vì em biết không ? Chỉ cần biết là em vẫn luôn đợi anh quay về đã là món quà lớn nhất cuộc đời anh rồi. Cảm ơn em vì đã trở thành món quà tuyệt vời nhất thượng đế ban cho anh. Sakura,... anh yêu em.

••••••
Sasuke-kun anh biết không ?
Có lẽ thần Cupid đã ngủ rồi quên mất em
Để cho em phải đi tìm và tạo nên hạnh phúc của riêng chúng ta
Để cho em được gặp anh là điều tuyệt vời nhất
••••••

* Hú hét * cảm ơn các bạn đã đọc đến đây !!!
Chúc mọi người luôn hạnh phúc với những người mình yêu thương nhé ❤️❤️❤️
Mấy bạn không có người yêu thì mau mau tìm được người yêu nak ❤️❤️❤️
Dù biết đa hết ngày nhưng....
Happy Valentine 💕💕💕🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: