04.
. chap 4 .
(nguồn: tumblr)
Nhà của tôi và tên Uchiha ở khá gần nhau, tôi ước chừng khoảng 5 phút đạp xe đạp. Không những thế, nó còn nằm dọc trên đường từ trường đi về. Vài lúc, khi đạp xe đạp về nhà, tôi bắt gặp hắn đang lững thững đi bộ với hai tay đút vô túi quần một cách rất ngầu.
Những lúc như thế tôi đều bấm chuông lấy sự chú ý của hắn ta.
"Lên không?" Tôi hất đầu vào yên sau một cách đùa giỡn.
"Thôi, nhìn yên nó không êm. Sợ dập mông mất." Hắn nhún vai.
"Ờ. Vậy thôi." Tôi cũng nhún vai lại. "Mai gặp lại." Tôi vẫy tay chào rồi bỏ đi.
Thoạt đầu tôi chỉ có ý đùa, nhưng một vài hôm sau hắn ta gật đầu thật và lúc đấy tôi chả biết sao cũng cắn răng chấp nhận lại. Tên này chân dài khoằng, cậu ta ngồi yên sau mà không có chỗ nào để chân được cứ đung đưa trước mặt tôi trông rất khó chịu. Sau cái hôm đầu đó, hắn đã nhăn mặt càu nhàu: "yên sau của cậu cứng thiệt đó. Xe lại còn thấp nữa." Khỏi nói lúc đó tôi chỉ muốn đánh cho hắn vài cái vì cái tội nhận lòng tốt của người ta mà lại ném xuống chà đạp không thương tiếc. Nhưng hắn cũng biết điều, cũng nói 'cảm ơn' trước khi đi vào nhà.
Có vài hôm tên đấy sẽ đẩy tôi xuống xe và ngỏ ý chở tôi về. Nhà tên đấy ở gần trường hơn nhà tôi, nhưng những lúc tên đấy chở, hắn sẽ chở tôi về tận nhà, rồi hắn sẽ cuốc bộ từ nhà tôi quay ngược lại nhà hắn. Khi biết thế, tôi chỉ biết chọc hắn là ngốc. Hắn ta cũng chỉ nhún vai cười trừ. Dù thế, tôi vẫn thấy rất cảm kích vì sự tốt bụng ấy.
***
Ở tên này có cái gì đó vừa trầm lắng, lại vừa rất hài hước, nếu không muốn nói hắn ta hơi... hâm.
Mấy lần học môn Công Nghệ, chúng tôi phải tự tay nấu ăn. Tôi thấy 'cảm động với ý kiến gộp hai nhóm làm chung một bài của cô Anko vì khả năng gộp nhóm 'chuẩn' của cô. Nhìn qua cái nhóm là chả thấy ai khả quan mà qua được cửa ải của mẹ chồng. Một tên luôn nhầm muối với đường; tên còn lại thì đứng đằng xa chỉ đạo; còn tôi thì khả năng nấu nướng có hơi hạn, chỉ biết rán trứng và nấu mì gói. Còn cái nhóm gộp chung với nhóm tôi là nhóm của Ino. Người nhìn nữ tính nhà bán hoa mà bắt nước sôi cũng không biết; người trông có vẻ là tên sành ăn nên cũng chỉ biết ăn chứ không biết nấu; còn tên cuối là trùm lười siêu cấp, mở miệng ra là phiền phức hoặc là mất công.
"Cái này ăn được không?" Tên Uchiha lò dò đến chỗ tôi đang cắt cà chua, lăm le hỏi.
"Không, cậu đừng có mà đụng vào." Tôi cầm dao lườm đe doạ.
Nghe thấy thế hắn tiu nghỉu đi lượn sang chỗ khác. Rồi tôi lại thấy hắn đi lâng la sang mấy nhóm lân cận để ngắm nghía rồi sẵn tiện bốc ăn thử.
"Đi về nhóm ngay." Chống hai tay lên hông mình, mặt hầm hầm nhìn cái tên rảnh rỗi kia. Sợ hắn không chịu nghe, tôi nhanh chóng chụp lấy cổ áo hắn rồi lôi hắn về tổ.
"Cậu hiểu lầm rồi. Tớ đang đi thăm dò tình hình bên địch để về báo cáo với đội nhà mà." Hắn giả bộ thì thầm nói nhỏ bên tai tôi.
"Ờ." Tôi trả lời không mấy quan tâm. "Cậu lấy mì Ý nấu với nước sôi đi." Tôi liếc mắt xuống cuốn vở lý thuyết để ở đầu bàn rồi giao việc cho cậu ta.
"N-nhưng mà..." có ý trả treo.
"Nara, cậu làm chung với cậu ta nhé." Thấy thế tôi nhanh chóng kiếm thêm một 'nạn nhân' khác vào để chia sẻ 'nỗi khổ' với hắn.
"Phiền phức thật." Cái tên đứng ăn không ngồi rồi kia dám chậc lưỡi trước mặt tôi cơ đấy.
"Bây giờ sao?" Tôi chưa kịp làm gì thì Ino đã giằng mặt cậu ta với khuôn mặt mang đầy sát khí.
"..." không nói chẳng rằng, hai tên kia nhanh chóng đi bắt nồi nước sôi để nấu mì lên.
"Cám ơn cậu nhé." Tôi vỗ nhẹ vai Ino, nói bằng giọng hết sức cảm kích.
"Có gì đâu." Ino cười tươi. "Mình nên làm những việc nên làm thôi mà."
Tôi tưởng như mình đã tìm được một đồng minh tốt, thì cậu ta nói tiếp, "à sẵn tiện cậu xào bò luôn nhé. Tớ không biết nấu ăn."
Bao nhiêu hi vọng về tình bạn giữa tôi và cậu ấy đều bị dập tắt bằng câu nói đó.
Thôi khỏi nhé, dẹp hết đi.
***
Dù nói thế, nhưng tôi và Ino nhanh chóng trở nên thân thiết. Ino luôn là người đứng ra chỉ đạo ai làm gì khi tiếng nói của tôi không được ai để tâm. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy lắm.
Tôi, Temari và Ino trở thành một bộ ba thân thiết. Mới đầu tôi đã nghĩ hai người họ sẽ không hợp, hoá ra tôi đã lầm. Họ rất hợp nhau là đằng khác, bởi vì hai tên đó cứ chụm đầu vào ăn hiếp tôi thôi.
Có hôm khi đang làm bài thực hành tên Uchiha tự nhiên khiều tôi ra một góc nói nhỏ:
"Cậu đừng nên chơi với Yamanaka nhiều quá." Nhìn mặt hắn rất nghiêm túc, có phần sợ sệt.
"Tại sao?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.
"Một Yamanaka là đủ rồi. Cậu chơi với cậu ta thành một Yamanaka thứ hai thì sao?" Cậu ta ngó nghiêng trước sau trước khi nói. Sau đó kề sát tai tôi thì thầm.
Tôi chẳng đáp trả mà chỉ 'tặng' cho cậu ta một cái đánh vào lưng.
"Có chuyện gì à?" Ino hỏi khi tôi quay trở lại nhóm.
"Không có gì." Tôi lắc đầu đáp, rồi vô thức bật cười khi nghĩ tới cái mặt nghiêm trọng cậu ta vừa trưng ra hồi nãy.
"Hai người thân nhỉ?" Ino huých tay tôi.
"Bình thường thôi mà?" Tôi hỏi lại ngây ngô.
"Nguyên cái lớp này có mỗi cậu thân được với cậu ấy thôi. Để ý thử đi." Ino cười khúc khích. Tôi im lặng. Trước giờ tôi không để ý điều đó. Nhưng đúng thật là đa số khi ra chơi, cậu ta đều lại chỗ tôi để chọc tôi vài câu khiến tôi nổi điên đánh cậu ta. Có mấy bữa thì thấy cậu ta mất tăm nguyên tiết ra chơi, không thấy tăm tích mãi đến tiết tiếp theo.
Cậu ta khá kì lạ, tôi có thể quả quyết điều đó.
. tbc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro