01.
. chap 1 .
Dạo này tôi hay gặp ác mộng. Về một ai đó và cả những điều phiền phức tôi đã gây ra.
Kể cả khi tôi chưa từng gặp lại người đấy một khoảng thời gian rất lâu rồi, trong giấc mơ, khuôn mặt ấy hiện lên rất rõ nét.
Nhiều lúc tôi không rõ tại sao tôi lại coi nó là ác mộng. Nhưng tôi biết nó là do người tôi luôn đẫm mồ hôi khi thức dậy, và cảm giác thức giấc cứ như là được thoát khỏi một cái gì đó rất đáng sợ.
"Người ta bảo nếu mơ thấy một ai đó thì tức là người ta cũng mơ hoặc nhớ tới mày." Con bạn thân Ino của tôi luôn nói câu đó khi tôi kể việc này cho nó. Tôi nghe rồi chỉ gật gù, vốn dĩ bản thân không thích mấy cái hoang đường như thế này. Nó không thực tế tí nào.
***
"Nghe bảo dạo này bên khoa Ngoại Thương mới 'hốt' cậu sinh viên mới điển trai cực!!" Ino với ánh mắt mơ màng miệng liếng thoắng không ngừng.
Ino là con bạn thân hồi cấp hai của tôi. Nhỏ là một đứa lắm mồm và thích tọc mạch vào chuyện người khác. Nhưng không hiểu sao mà tôi và nó lại trở nên thân thiết. Chắc vì tính cách của tôi hoàn toàn trái ngược với nó mà nam châm trái chiều thì hút dấu nhau.
"Thôi đi cô nương ạ. Sai mà nghe thấy chắc cậu bé lại chui vô phòng ngồi tự xoa dịu nỗi đau bằng cách vẽ trăm kiểu mặt của cậu mất." Tôi nói nửa đùa nửa thật. Thật là vì đã có một đợt Sai và Ino cãi lớn đến nỗi hai người không gặp mặt nhau mấy ngày liền. Và sau đấy tôi đã phát hiện cậu ta tuyệt giao với thế giới bên ngoài mà ngồi co ro trong phòng, vẽ đủ loại biểu cảm mặt của Ino.
Điều ấy khiến tôi hơi rùng mình; tuy nhiên Ino lại thấy nó rất đáng yêu. Chắc chỉ có những kẻ đang yêu mới thấy vậy.
Sai là bạn trai của Ino. Anh ta lớn hơn hai chúng tôi hai tuổi. Nhìn sơ qua thì cũng có thể thấy Sai giống tôi, ở cái chỗ hay sống khép mình và đẩy xa mọi người. Có lẽ vì vậy mà cậu ta cũng bị một người dư năng lượng như Ino thu hút.
"Còn cô nương thì sao? Khi nào tính kiếm bạn trai?" Ino ném tôi cái lườm sắt lạnh. Nhỏ nhanh chóng đổi chủ đề sang tôi để nó không phải hứng nhận 'gạch đá' từ thị phi nữa.
"Muốn lắm chứ. Đang ế chỏng lọng ra đây mà có anh nào hốt đâu." Tôi trề môi.
"Thôi đi. Bữa lại vừa từ chối anh nào ở khoa Y nữa mà." Ino huých tay tôi, làm mặt gian tà không chịu nổi.
Tôi lấy ngón trỏ đẩy cái mặt dâm của nhỏ đang dí rất sát mặt tôi ra xa, chép miệng:
"Chỉ là chưa bao giờ nói chuyện mà bảo thích thì không đáng tin cho lắm."
"Sau đấy tìm hiểu cũng chưa muộn mà?" Điều Ino nói cũng có lý. Nhưng bản tính cứng đầu của tôi lại thích điều ngược lại hơn. Nói chuyện kết thân với một ai đó rồi mới tiến lên bước tiếp theo.
Tuy nhiên, có một thứ luôn ngăn chặn tôi trên con đường tìm kiếm người bạn đời là tính nhát trai của mình.
Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt của ai đó khi gặp họ lần đầu; không thể nói chuyện với họ mà mặt không đỏ lên; tim tự nhiên sẽ đập mạnh và nhanh như thể tôi đang đứng nói chuyện với người mình thích. Nhưng thực tế là trước người đàn ông nào tôi cũng vậy. Nó sau đó là dẫn tới hiện tượng tôi sẽ bị lắp bắp nói không thành lời và trở thành một con ngố trước mặt bất kì một người con trai lạ mặt nào.
Thế nhưng, mọi chuyện sẽ khá hơn nếu tôi làm quen và nói chuyện với họ trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng hầu hết chuyện ấy rất hiếm. Vì đa phần tụi con trai sẽ chê rằng tôi nhàm chán sau lần đầu tiên gặp mặt. Tôi cũng chẳng buồn mấy vì họ đã bỏ lỡ một con người khá là tuyệt vời nếu chỉ đánh giá qua lần đầu tiên gặp mặt.
"Không thì ở với con Sumo cũng được mà." Tôi nhún vai. Sumo là con chó dòng Shiba Inu với bộ lông nâu óng ả mà nhà tôi đã nuôi được hai năm rồi. Tuy nó quậy nhưng tôi cưng nó lắm. Mỗi lần nó phá cái gì thì dù muốn la nó cỡ nào, cái mặt sưng lên vì hối lỗi cũng khiến tôi khựng lại. Cuối cùng là tôi phải ôm nó vào lòng và nựng cái bản mặt đáng ghét của nó.
"Chó có nuôi mình được đâu chứ." Ino trề môi không hài lòng.
"Tự mình nuôi mình cũng đủ rồi." Tôi nhún vai. Đoạn đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Thôi, sắp vào lớp rồi. Tí gặp nhé?" Tôi nghiêng đầu nhìn con bạn. Nó nghe đến thế nhanh chóng lấy hai tay chắp lại, mặt nhìn tôi đầy sự hối lỗi:
"Xin lỗi nhé Sakura. Tí tớ lỡ hẹn đi chơi với Sai rồi."
Tôi thở dài, "đi đi. Tớ không muốn huỷ kế hoạch hai người đâu."
"Cảm ơn nhé. À, hay cậu muốn đi chung luôn không?" Ino hớn hở hỏi tôi. Tôi lắc đầu.
"Cho em xin. Đi chung để làm bóng đèn à?" Tôi phẫy phẫy tay rồi quay đi, "mai gặp."
"Ừ. Mai gặp." Ino đáp.
***
Thật ra, nguyên giờ học tôi không tài nào tập trung được. Đầu óc cứ mãi nghĩ về giấc mơ kì là tối hôm qua và cả những hôm trước nữa.
Tôi mơ về cậu bạn năm cấp hai của tôi. Tôi đã gần như quên béng về cậu ta, nhưng không hiểu sao tôi lại mơ về cậu ấy mấy ngày gần đây.
Đặc biệt hơn, nó không phải là những giấc mơ màu hồng đẹp đẽ, mà là những cơn ác mộng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi lững thững bước tới thư viện. Tôi cần vài cuốn sách y thuật để làm đầu óc khuây khoả khỏi những dòng suy nghĩ này.
Tôi có va phải vào ai đó nhưng do mãi suy nghĩ những chuyện không đâu. Tôi chỉ ngước mặt lên một cách hững hờ và nói câu xin lỗi mà không thật sự để tâm vào đó.
Cậu ta là Uchiha—
"Kyaaaa Uchiha Sasuke kìa!!"
Tiếng một vài đứa con gái rít lên một cách vui sướng làm tôi giật mình. Nhanh chóng quay đầu lại, tôi phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ tôi vài lần. Tôi đã không gặp người đó rất lâu rồi nên những gì hiện trong giấc mơ, tôi dám chắc chỉ là phiên bản lớn hơn của một dáng hình quen thuộc. Ấy vậy mà, cái người đang hiện diện trước mắt tôi nhìn giống y như những giấc mơ kì lạ ấy. Cái bóng cao gầy, mái tóc đen sẫm đã dài hơn và bớt ngố hơn hồi xưa.
Uchiha Sasuke.
Người con trai đang xâm chiếm lấy giấc ngủ của tôi mấy ngày nay, giờ đang đứng trước mặt tôi.
Có lẽ cuộc đời vốn là một trò đùa.
. tbc .
Note: huhu. Chả biết mình đang viết gì. Cái này vốn dĩ là nơi tớ chạy trốn về khi fic wsb bị tắt ý thôi. Mà viết xog prologue thì cũng tắt ý luôn 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro