
Giữa cơn mưa, anh chỉ cần em
Căn hộ nhỏ yên tĩnh đến lạ. Cô ngồi trên sofa, ánh mắt dán vào màn hình TV nhưng chẳng mấy chú ý đến nội dung. Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, từng giọt nước xối xả đập vào khung cửa kính, tạo nên một bản hòa ca đều đều đến ru ngủ.
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến Sakura giật mình. Cô quay đầu ra phía cửa, trong lòng thoáng chút bồn chồn. Sasuke đã về.
Khi cánh cửa hé mở, Sakura đứng dậy đi ra, nụ cười vừa kịp nở trên môi thì chợt đông cứng lại. Trước mặt cô là Sasuke, toàn thân ướt sũng, mái tóc đen nhánh bết lại vì mưa. Hơi rượu thoảng qua không quá nồng nhưng đủ để cô nhận ra. Điều khiến cô chết lặng chính là đôi mắt đỏ hoe và từng giọt nước mắt lẫn trong mưa chảy dài trên gương mặt anh.
"Sasuke-kun..." Sakura khẽ gọi, giọng lạc đi vì lo lắng.
Không nói gì, Sasuke chỉ bước thẳng về phía cô, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sakura như tìm kiếm một nơi để dựa dẫm. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, anh đột ngột gục xuống, vùi mặt vào vai cô, hai cánh tay vòng qua eo siết chặt.
Sakura đứng bất động, tim đập loạn xạ. Sasuke, người luôn mạnh mẽ, luôn kiềm chế cảm xúc, giờ đây lại yếu đuối đến thế.
"Sakura..." Giọng anh khàn khàn, pha lẫn chút nghẹn ngào. "Tại sao mọi thứ lại rối tung lên thế này? Tại sao anh lại thấy... mệt mỏi đến thế?"
Sakura không trả lời ngay. Cô vòng tay qua lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve như cách người ta trấn an một đứa trẻ. Hơi ấm của anh, dù đang lạnh lẽo vì mưa, vẫn khiến cô cảm nhận rõ ràng: anh đang ở đây, trong vòng tay cô, mong manh hơn bao giờ hết.
"Không sao đâu, Sasuke-kun." cô thì thầm, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Có em đây mà."
Sasuke không nói gì thêm, chỉ siết cô chặt hơn, tựa như sợ cô sẽ biến mất nếu anh lơi lỏng. Sakura cảm nhận từng hơi thở nặng nề của anh bên cổ mình, làn da ẩm ướt khiến áo cô cũng thấm lạnh, nhưng cô không bận tâm.
"Cảm ơn... Sakura," anh khẽ nói, giọng anh run rẩy nhưng ánh lên sự an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro