Ấm
Buổi sáng ở Konoha thật yên bình. Ánh nắng sớm len qua những tán lá, rọi xuống sân nhà Sasuke, nơi cậu đang đứng, tay cầm thanh kiếm kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Thói quen này không chỉ giúp cậu duy trì sự sắc bén mà còn là cách để giữ bản thân bận rộn, tránh nghĩ đến những thứ không cần thiết.
Hôm nay với cậu cũng chỉ là một ngày bình thường. Ít nhất, đó là những gì Sasuke nghĩ... cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên.
“Sasuke-kun!”
Cậu giật mình quay lại. Sakura đang chạy về phía cậu, hai tay ôm một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận. Gương mặt cô ửng đỏ, có lẽ vì chạy vội. Mái tóc hồng mềm mại khẽ tung bay theo bước chân.
“Sakura? Có chuyện gì thế?” Sasuke hỏi, đôi mày khẽ nhíu lại.
Cô dừng lại trước mặt cậu, hơi thở gấp nhưng đôi mắt lấp lánh niềm vui. “Tớ làm cái này cho cậu. Hy vọng cậu sẽ thích.”
Cô chìa chiếc hộp ra, ánh mắt mong đợi.
Sasuke nhìn hộp quà, rồi lại nhìn Sakura. “Là gì?”
“Mở ra đi rồi biết.” Sakura cười, trong đôi mắt ấy như có chút tinh nghịch.
Dù hơi do dự, Sasuke vẫn đưa tay nhận lấy. Hộp quà nhẹ, được buộc bằng một dải ruy băng xanh. Cậu tháo nó ra, mở nắp và thấy bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu đen, được thêu những đường hoa văn đơn giản nhưng đầy tinh tế.
“Đây là...?”
“Là tớ tự làm. Cậu đi ngao du ngoài kia suốt, chắc chắn trời lạnh lắm. Tớ nghĩ cậu cần một cái gì đó để giữ ấm. Và...” Sakura hơi cúi mặt, ngập ngừng. “Để nhớ đến Konoha nữa.”
Sasuke nhìn chiếc khăn trong tay, ngón tay khẽ lướt qua lớp vải mềm mại. Cậu không quen với việc được nhận quà, nhất là từ Sakura. Đường thêu có vài mũi lệch, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy khiến cậu thấy... chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết.
“Cảm ơn,” cậu nói khẽ, giọng trầm nhưng đủ để Sakura nghe thấy.
“Để tớ quàng thử cho cậu nhé!” Sakura nói nhanh, không để cậu từ chối.
Cô bước đến gần, nhón chân lên để vòng chiếc khăn quanh cổ Sasuke. Cậu đứng bất động, hơi ngửa mặt ra sau theo phản xạ.
Khoảng cách gần đến mức Sasuke có thể cảm nhận được hơi thở Sakura phả nhẹ lên má mình. Mùi hương hoa thoang thoảng từ cô khiến cậu khẽ cứng người. Trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, và Sasuke ghét phải thừa nhận điều đó.
“Cậu đứng yên nào, để tớ chỉnh lại,” Sakura thì thầm, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối của cậu.
“Xong rồi!” Sakura lùi lại một bước, đôi mắt sáng ngời khi ngắm nhìn thành quả của mình. “Hợp với cậu ghê!”
Nhưng rồi, cô bất ngờ khựng lại. “Sasuke-kun... tai cậu đỏ kìa.”
“Cái gì?” Sasuke nhíu mày, quay mặt đi như để che giấu.
Sakura mỉm cười. Đây là lần đầu cô thấy Sasuke như vậy—vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cảm xúc của cậu.
“Cậu ngại à?”
“Tôi không ngại,” Sasuke nói ngay, giọng đầy vẻ nghiêm túc, nhưng cách nói vội vã của cậu chỉ khiến Sakura cười khúc khích.
“Dễ thương thật đấy.”
“Phiền phức,” Sasuke lầm bầm, quay lưng lại để giấu khuôn mặt mình.
Sakura biết Sasuke chẳng quen với những điều này, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn để lại một dấu ấn nhỏ, để cậu nhớ rằng ở đây, vẫn có người luôn chờ đợi cậu.
Còn Sasuke, cậu đứng lặng một lúc, tay khẽ chạm vào chiếc khăn trên cổ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu thấy... thứ gì đó ấm áp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro